Thiên Bình mím môi, giọng có chút bất lực mà đáp:
- Chứ sao nữa.
Hoàng Sơn ở đầu dây kia mà hừm một tiếng, rồi bật cười thành tiếng rồi vuốt cằm, bảo:
- Tội. Đưa người ta đi cùng luôn đi.
Thiên Bình cười hờ một tiếng rồi hỏi:
- Mày đang ở đâu đấy? Hoàng Sơn nhàn nhã đáp lại:
- Ở quán cafe.
Thiên Bình ngạc nhiên mà cằn nhằn:
- Cái gì? Vui dữ vậy cha nội? Nhàn quá trời nhàn.
Hoàng Sơn mới đáp:
- Vẫn đi tìm mà, yên tâm.
Thiên Bình chẹp miệng một cái rồi "Ừ" một cái mà tắt máy. Cậu quay đầu xuống dưới nhìn Hải Yến rồi bảo:
- Chúng ta đi thôi.
Hải Yến nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi vị trí hiện tại.
. . .
Tìm được bốn năm ngày, tầm ngày 12 tháng 1 năm 20XZ, họ nhận được một vụ án mới nên phải quay lại, tới hiện trường gấp. Thiên Bình để Hải Yến ở nhà và có sự căn dặn:
- Phòng tôi ở tầng 2, thấy biển tên của tôi thì vào.
Hải Yến gật đầu và nói:
- Anh đi cẩn thận nha.
Thiên Bình không nói gì mà nhấn ga mà đi thẳng một mạch. Hải Yến đi vào trong ngồi ở ghế sofa một mình, xem tivi một cách chán nản.
Tại hiện trường vụ án, cả ba đều tập trung đông đủ với các đồng nghiệp khác. Nơi họ đang đứng là một toà nhà cao tầng đang xây dở. Sáng hôm nay, khi các công nhân đang chuẩn bị tiến hành công việc thì thấy có một người nằm ngay đó, khi lật lên thì phát hiện người đó chết rồi, lập tức họ đã báo cho cảnh sát. Được biết đó là một thợ sơn, tầm khoảng 45 tuổi, giới tính nam. Thiên Bình sau khi xem xét tình hình, cậu mới đi tới chỗ hai người còn lại mà bảo:
- Nạn nhân mới chết tối hôm qua, bị cứa cổ mà chết.
Tiêu Kha mới nói:
- Đêm hôm khuya khoắt, nạn nhân đến đây làm gì?
Hoàng Sơn đáp:
- Hồi nãy có hỏi rồi, mỗi đêm sẽ có người trực ở đây. Nghe bảo thợ sơn này được người khác khen ngợi rất nhiều về kỹ thuật.
Tiêu Kha lại hỏi:
- Ở đây có camera không?
Anh nhướng mày một cái rồi chỉ tay vào chỗ xa xa kia nhưng có lẽ nó không đủ thuyết phục cho lắm. Thiên Bình thấy anh như thế liền nói:
- Phải khám nghiệm tử thi thêm mới biết được.
. . .
Thiên Bình về trước với đội pháp y để khám nghiệm và lập bản báo cáo. Còn Hoàng Sơn và Tiêu Kha thì ở lại quan sát thêm một lát, lỡ có thu nhập được chứng cứ quan trọng.
Nhưng quan sát một hồi lâu, họ vẫn không tìm ra được gì nên cùng với đội cảnh sát hình sự về lại đồn mà phân tích kĩ hơn.
. . .
Phía bên đội pháp y, Thiên Bình quan sát một lượt lần nữa rồi nhìn một thành viên khác trong đội mà nói:
- Cậu tiến hành đi rồi viết bản báo cáo cho tôi.
Người đó gật đầu, đáp:
- Vâng, thưa anh.
Thiên Bình quay lại bàn rồi nhìn những bức ảnh của thi thể mà ngẫm nghĩ. Cậu thở dài, để những bức ảnh đó xuống bàn mà khoanh tay, ngửa lưng lại lui sau mà nói thầm trong miệng:
- Chả lẽ không có dấu vết gì khác sao?
- Anh Bình!
Trong lúc cậu đang suy ngẫm thì có giọng nói vang lên làm cậu bừng tỉnh hẳn, cậu nhìn qua rồi hỏi:
- Sao rồi?
Người đó trả lời:
- Trong cơ thể có hàm lượng thuốc mê, có lẽ nạn nhân hít phải khói thuốc này.
- Ồ.
. . .
Không tìm ra được một chứng cứ nào thuyết phục, cảnh sát gần như bế tắc cộng với đã có thêm hai vụ án mạng cũng tại nơi đó của ba ngày 12, 13 và 14. Đến chiều ngày 15 tháng 1 năm 20XZ, đột nhiên có một người phụ nữ đến và muốn gặp Hoàng Sơn. Anh thắc mắc nói:
- Chào chị, chị đến đây có việc gì không?
Người phụ nữ đó trả lời:
- Chồng tôi cũng từng là công nhân của toà nhà đó. Tối hôm đó là phiên chồng tôi trực, không hiểu sao sang hôm sau lại phát điên. Chồng tôi mỗi lần lên cơn lại nói vài câu như: "Có ma, muốn giết tôi". Với cả cổ chồng tôi cũng có một vết xước ở cổ, tôi đoán chồng tôi đã phản kháng lại mà thoát ra. Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ giúp ích cho cậu.
Hoàng Sơn nghe vậy liền nhíu mày một cái rồi bảo:
- Cảm ơn chị đã cung cấp thông tin.
Người phụ nữ đó mỉm cười rồi đứng dậy mà đi về. Tiêu Kha mới đến, khoanh tay lại và nói:
- Theo như bản báo cáo mà Thiên Bình đưa cho chúng ta, ở bên trong nạn nhân lại có hàm lượng thuốc mê. Chắc chắn có người giả ma giả quỷ ở đó rồi.
Hoàng Sơn chẹp miệng một cái mà đáp lại:
- Chắc là vậy. Tối nay đi nhỉ?
Tiêu Kha nhếch mép nói:
- Có ý gì rồi phải không?
Anh cười đắc ý mà đáp:
- Đoán xem.
. . .
Và tối hôm đó, hai người rủ thêm Thiên Bình và Hải Yến đi tới toà nhà đang xây dở cho chung vui. Vì tối thui không nhìn thấy gì nên Hải Yến suýt vấp mấy lần. Họ thấy một bóng đèn gần đó mà đi tới, có một công nhân đang trực ở đấy. Người đó cảm nhận được phía sau có người nên sợ hãi quay qua rọi đèn pin vào phía nhóm Hoàng Sơn. Tất cả đứng im ngay tại chỗ, công nhân phát hiện ra là đội cảnh sát nên cũng bỏ sự cảnh giác đi rồi đi tới, nói:
- Các anh làm tôi sợ gần chết.
Hoàng Sơn mới gãi đầu rồi ghé vào tai công nhân đó mà bảo:
- Anh cứ về nhà đi. Chúng tôi muốn bắt trọn hung thủ.
Công nhân đó lắc đầu không đồng ý, còn yêu cầu muốn tham gia vào, Tiêu Kha mới vỗ vai người đó mà bảo:
- Không sao. Chúng tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi.
- Vậy... Các anh nhớ cẩn thận nhé!
- Anh cũng vậy.
- Chứ sao nữa.
Hoàng Sơn ở đầu dây kia mà hừm một tiếng, rồi bật cười thành tiếng rồi vuốt cằm, bảo:
- Tội. Đưa người ta đi cùng luôn đi.
Thiên Bình cười hờ một tiếng rồi hỏi:
- Mày đang ở đâu đấy? Hoàng Sơn nhàn nhã đáp lại:
- Ở quán cafe.
Thiên Bình ngạc nhiên mà cằn nhằn:
- Cái gì? Vui dữ vậy cha nội? Nhàn quá trời nhàn.
Hoàng Sơn mới đáp:
- Vẫn đi tìm mà, yên tâm.
Thiên Bình chẹp miệng một cái rồi "Ừ" một cái mà tắt máy. Cậu quay đầu xuống dưới nhìn Hải Yến rồi bảo:
- Chúng ta đi thôi.
Hải Yến nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi vị trí hiện tại.
. . .
Tìm được bốn năm ngày, tầm ngày 12 tháng 1 năm 20XZ, họ nhận được một vụ án mới nên phải quay lại, tới hiện trường gấp. Thiên Bình để Hải Yến ở nhà và có sự căn dặn:
- Phòng tôi ở tầng 2, thấy biển tên của tôi thì vào.
Hải Yến gật đầu và nói:
- Anh đi cẩn thận nha.
Thiên Bình không nói gì mà nhấn ga mà đi thẳng một mạch. Hải Yến đi vào trong ngồi ở ghế sofa một mình, xem tivi một cách chán nản.
Tại hiện trường vụ án, cả ba đều tập trung đông đủ với các đồng nghiệp khác. Nơi họ đang đứng là một toà nhà cao tầng đang xây dở. Sáng hôm nay, khi các công nhân đang chuẩn bị tiến hành công việc thì thấy có một người nằm ngay đó, khi lật lên thì phát hiện người đó chết rồi, lập tức họ đã báo cho cảnh sát. Được biết đó là một thợ sơn, tầm khoảng 45 tuổi, giới tính nam. Thiên Bình sau khi xem xét tình hình, cậu mới đi tới chỗ hai người còn lại mà bảo:
- Nạn nhân mới chết tối hôm qua, bị cứa cổ mà chết.
Tiêu Kha mới nói:
- Đêm hôm khuya khoắt, nạn nhân đến đây làm gì?
Hoàng Sơn đáp:
- Hồi nãy có hỏi rồi, mỗi đêm sẽ có người trực ở đây. Nghe bảo thợ sơn này được người khác khen ngợi rất nhiều về kỹ thuật.
Tiêu Kha lại hỏi:
- Ở đây có camera không?
Anh nhướng mày một cái rồi chỉ tay vào chỗ xa xa kia nhưng có lẽ nó không đủ thuyết phục cho lắm. Thiên Bình thấy anh như thế liền nói:
- Phải khám nghiệm tử thi thêm mới biết được.
. . .
Thiên Bình về trước với đội pháp y để khám nghiệm và lập bản báo cáo. Còn Hoàng Sơn và Tiêu Kha thì ở lại quan sát thêm một lát, lỡ có thu nhập được chứng cứ quan trọng.
Nhưng quan sát một hồi lâu, họ vẫn không tìm ra được gì nên cùng với đội cảnh sát hình sự về lại đồn mà phân tích kĩ hơn.
. . .
Phía bên đội pháp y, Thiên Bình quan sát một lượt lần nữa rồi nhìn một thành viên khác trong đội mà nói:
- Cậu tiến hành đi rồi viết bản báo cáo cho tôi.
Người đó gật đầu, đáp:
- Vâng, thưa anh.
Thiên Bình quay lại bàn rồi nhìn những bức ảnh của thi thể mà ngẫm nghĩ. Cậu thở dài, để những bức ảnh đó xuống bàn mà khoanh tay, ngửa lưng lại lui sau mà nói thầm trong miệng:
- Chả lẽ không có dấu vết gì khác sao?
- Anh Bình!
Trong lúc cậu đang suy ngẫm thì có giọng nói vang lên làm cậu bừng tỉnh hẳn, cậu nhìn qua rồi hỏi:
- Sao rồi?
Người đó trả lời:
- Trong cơ thể có hàm lượng thuốc mê, có lẽ nạn nhân hít phải khói thuốc này.
- Ồ.
. . .
Không tìm ra được một chứng cứ nào thuyết phục, cảnh sát gần như bế tắc cộng với đã có thêm hai vụ án mạng cũng tại nơi đó của ba ngày 12, 13 và 14. Đến chiều ngày 15 tháng 1 năm 20XZ, đột nhiên có một người phụ nữ đến và muốn gặp Hoàng Sơn. Anh thắc mắc nói:
- Chào chị, chị đến đây có việc gì không?
Người phụ nữ đó trả lời:
- Chồng tôi cũng từng là công nhân của toà nhà đó. Tối hôm đó là phiên chồng tôi trực, không hiểu sao sang hôm sau lại phát điên. Chồng tôi mỗi lần lên cơn lại nói vài câu như: "Có ma, muốn giết tôi". Với cả cổ chồng tôi cũng có một vết xước ở cổ, tôi đoán chồng tôi đã phản kháng lại mà thoát ra. Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ giúp ích cho cậu.
Hoàng Sơn nghe vậy liền nhíu mày một cái rồi bảo:
- Cảm ơn chị đã cung cấp thông tin.
Người phụ nữ đó mỉm cười rồi đứng dậy mà đi về. Tiêu Kha mới đến, khoanh tay lại và nói:
- Theo như bản báo cáo mà Thiên Bình đưa cho chúng ta, ở bên trong nạn nhân lại có hàm lượng thuốc mê. Chắc chắn có người giả ma giả quỷ ở đó rồi.
Hoàng Sơn chẹp miệng một cái mà đáp lại:
- Chắc là vậy. Tối nay đi nhỉ?
Tiêu Kha nhếch mép nói:
- Có ý gì rồi phải không?
Anh cười đắc ý mà đáp:
- Đoán xem.
. . .
Và tối hôm đó, hai người rủ thêm Thiên Bình và Hải Yến đi tới toà nhà đang xây dở cho chung vui. Vì tối thui không nhìn thấy gì nên Hải Yến suýt vấp mấy lần. Họ thấy một bóng đèn gần đó mà đi tới, có một công nhân đang trực ở đấy. Người đó cảm nhận được phía sau có người nên sợ hãi quay qua rọi đèn pin vào phía nhóm Hoàng Sơn. Tất cả đứng im ngay tại chỗ, công nhân phát hiện ra là đội cảnh sát nên cũng bỏ sự cảnh giác đi rồi đi tới, nói:
- Các anh làm tôi sợ gần chết.
Hoàng Sơn mới gãi đầu rồi ghé vào tai công nhân đó mà bảo:
- Anh cứ về nhà đi. Chúng tôi muốn bắt trọn hung thủ.
Công nhân đó lắc đầu không đồng ý, còn yêu cầu muốn tham gia vào, Tiêu Kha mới vỗ vai người đó mà bảo:
- Không sao. Chúng tôi đã có kế hoạch của riêng mình rồi.
- Vậy... Các anh nhớ cẩn thận nhé!
- Anh cũng vậy.
Danh sách chương