Hoà Dao thấy người bạn mình ở đây mà khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, ôm lại Việt Linh mà thốt lên:
- Vui quá! Được gặp mày rồi.
Dứt câu, Hoà Dao buông Việt Linh ra, nở một nụ cười rất tươi. Sau đó, mọi người ngồi chụm lại với nhau nói chuyện. Hoà Dao nhìn Đinh Hương mà nói:
- Bữa nay xinh hơn nha.
Đinh Hương mỉm cười, gãi đầu một cái đáp lại:
- Chắc ăn nhiều đó.
Hoà Dao nghe xong biểu cảm có chút ngạc nhiên, sau đó quay lại nhìn Việt Linh rồi mà hỏi:
- Người thương của mày đâu? Việt Linh bỗng chốc giật mình nhưng rồi bình thản đáp lại:
- À, chị ấy bận ở nhân gian một chút, sẽ về thôi.
Hoà Dao bĩu môi nói:
- Nghe bảo sắp làm đám cưới rồi. Việt Linh sắp đi cưới chồng rồi.
Việt Linh cười gượng trả lời:
- Không biết nói sao nữa. Đang mong chờ ngày đó lắm.
Đột nhiên Tiểu Băng xuất hiện phía sau Việt Linh, Hoàng Kiệt quay qua nhìn mà giật nảy mình, anh chau mày hỏi:
- Chị gái ơi chị gái, chị định doạ người sao?
Tiểu Băng phồng má lên bảo:
- Có đâu.
Đinh Hương mỉm cười nói:
- Vậy hồi nãy giờ chị đi đâu thế ạ?
Tiểu Băng chen vào để ngồi cạnh Việt Linh, ổn định rồi thì lập tức trả lời câu hỏi của cô.
- Hồng Lam dẫn chị lên nhân gian gặp người yêu nó. Thật ra chị về dưới đây cũng sớm nhưng do phụ hoàng gọi tới hỏi chuyện nên tụ tập ở đây muộn thôi.
Hoàng Kiệt hỏi tiếp:
- Vậy Huyết Tâm và Dương Ngọc đâu? Sao từ hồi nãy giờ em không thấy hai chị ấy?
Tiểu Băng thở dài, gãi đầu mà đáp:
- Huyết Tâm thì chị không biết, còn Dương Ngọc chị nghĩ nó đi kiếm người thương rồi.
Hoàng Kiệt cười tít mắt nói:
- Chị Huyết Tâm kìa...
Huyết Tâm tiến tới một cách chán nản và ngồi xuống, mím môi mà thở dài, Tiểu Băng thấy vậy véo má một cái mà mỉm cười hỏi:
- Sao mà nhìn mặt chán thế em?
Huyết Tâm đáp:
- Em bị thất tình mà con bé Dương Ngọc nó đòi em kiếm người cho nhỏ.
Hắc Vũ hỏi:
- Người thứ bao nhiêu rồi ạ?
Huyết Tâm trả lời:
- Để đếm đã...
Nói xong chị ấy đếm từng ngón, từng ngón vẫn chưa xong. Mọi người xung quanh trừ Tiểu Băng đang lắc đầu ngao ngán thì ai cũng nhìn mà trố mắt nhìn vì Huyết Tâm đếm mãi vẫn chưa có con số nào rõ ràng nên Hoàng Kiệt đành lên tiếng:
- Thôi chị, vậy được rồi.
Huyết Tâm nói:
- À, gần trăm người thôi.
Tiểu Băng chẹp miệng bảo:
- Điêu vừa thôi. Đếm như đúng rồi.
Huyết Tâm bĩu môi, không can tâm mà nói:
- Gì chứ? Em đâu có điêu.
Tiểu Băng nghe xong lập tức lấy tay tán vào đầu Huyết Tâm làm cô ấy phải ôm đầu mếu máo. Việt Linh nắm tay Tiểu Băng mà nói:
- Đừng đánh người ta vậy chứ.
Huyết Tâm nghe vậy liền vỗ tay mà nói:
- Chị dâu nói chuẩn quá.
Ngân Minh nói:
- Xin hỏi Quỷ Nữ Vương, vậy khi nào tổ chức hôn lễ thế?
Tiểu Băng chợt nhớ ra rồi nhìn Việt Linh hỏi:
- Không biết Diêm Vương chọn ngày chưa nhỉ?
Việt Linh cũng giật mình mà che miệng lại, bảo:
- Đám cưới của mình rồi còn lễ đăng cơ của Hoàng Kiệt nữa.
Tiểu Băng không nói không rằng liền đứng dậy rồi nắm tay Việt Linh mà kéo đi gặp Diêm Vương. Huyết Tâm cười nhếch một cái mà nói:
- Một cái đám cưới mà bàn tới bàn lui, vậy mà không chọn được ngày. Khổ.
Đinh Hương đang ngồi thưởng thức trà thì bỗng buồn nôn, Huyết Tâm thấy thế liền xem thử cô bị sao nhưng bất ngờ thay, đó là tin vui, cô đã có thai.
. . .
Một thời gian dài sau của Âm Phủ, có một buổi lễ rất trọng đại, chính là đám cưới của Tiểu Băng và Việt Linh. Đèn được thắp sáng bằng hoa bỉ ngạn, khung cảnh được trang trí rất đẹp, rất thuận mắt. Việt Linh ở trong phòng thay đồ, khuôn mặt có chút lo lắng nhưng có một phần mong chờ. Đinh Hương thấy vậy mà trấn an:
- Làm cô dâu rồi, phải cười lên.
Hoà Dao nói:
- Đúng rồi đó.
Việt Linh nghe vậy vội gật đầu. Giờ lành đã điểm, cả hai nắm tay bước vào làm các nghi lễ, Diêm Vương ngồi trước mắt họ mà gật đầu mỉm cười rồi trao cho mỗi người mỗi trâm cài tóc đôi, tương ứng cho tình cảm đã kết tinh. Diêm Vương nắm tay Việt Linh mà dặn dò:
- Nó mà làm gì con, cứ nói với ta.
Việt Linh mỉm cười nói:
- Vâng.
Đinh Hương đang ngồi bỗng cảm giác bụng có vẻ hơi khó chịu, Hoàng Kiệt bên cạnh thấy thế mà lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Đinh Hương nói:
- Em đau bụng quá.
Hoàng Kiệt vội vàng ra hiệu cho Âm y để đi tới xem, Âm y ngạc nhiên mà nói:
- Tiểu Diêm Hậu sắp sinh rồi.
Mọi người nghe xong mà đồng thanh lên nói:
- Cái gì?
Tiểu Băng vội nói:
- Đưa về phòng nhanh đi.
Hoàng Kiệt lập tức bế cô về phòng, nhưng khuôn mặt của tất cả mọi người còn lại đều vui mừng và cũng vội theo sau.
. . .
Đợi khi đứa trẻ có thể biết bò và đứng, mọi người đứng trước hồ Hắc Liên để làm một nghi lễ không thể thiếu của Âm Phủ là cho đứa trẻ chọn một bông sen, mặc dù là hoa sen màu đen nhưng nó phát sáng ra nhiều ánh sáng và nhiều hình dạng theo một cách đặc biệt nào đó.
Hồi Hoàng Kiệt mới sinh ra, anh đã chọn một bông sen được xem là có hình dạng đẹp nhất trong hồ và được tiên đoán là thông minh, sáng suốt, tuy nhiên nhược điểm là có chút lười biếng nên không thể bộc lộ ra hết.
Quay lại thực tại, bây giờ con trai của cả hai người không biết chọn bông nào đây. Đứa trẻ với tay lấy đại một bông hoa sen hai màu. Mọi người có chút bất ngờ vì bông hoa sen đó nhưng Ngân Minh đã lên tiếng:
- Mọi người, đừng quá lo. Nhìn bông hoa có hai màu lạ vậy thôi nhưng nó có sức mạnh rất lớn. Vậy đặt tên cho nó là Tiểu Diêm Vương - Hoàng Sơn.
Nghe vậy nên mọi người nhẹ nhõm vô cùng. Một thời gian sau nữa, khi con trai của cả hai đã lớn hơn một chút. Hoàng Kiệt bây giờ đã lên chức Diêm Vương, giờ đang ngồi ở bàn làm việc mà suy nghĩ, Đinh Hương thấy vậy đi tới, đặt ly trà rồi hỏi:
- Sao thế anh?
Hoàng Kiệt mới bảo:
- Không sao. Con đâu rồi?
Cô trả lời:
- Nó đi chơi với chị Dương Ngọc rồi.
Hoàng Kiệt gật đầu rồi chẹp miệng một cái, húp miếng trà mà nói:
- Hay chúng ta đưa nó lên nhân gian sống nhỉ?
Đinh Hương có chút ngạc nhiên mà hỏi:
- Sao vậy anh?
Hoàng Kiệt bảo:
- Anh không biết nữa, anh cứ cảm giác khi nó lên đó sẽ làm một việc rất cao cả. Đồng thời, anh muốn cho nó biết, đây là nơi mà mẹ nó từng ở và mong nó đừng giống như anh hồi trước.
Đinh Hương mới bảo:
- Em hiểu ý anh rồi, có phải cho nó biết thêm, tự lập để tích lũy kinh nghiệm để khi xuống sẽ làm việc tốt hơn đúng không?
Hoàng Kiệt bảo:
- Cái này anh không có chắc chắn lắm.
Đinh Hương suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Thế không biết ba gia đình kia có đem con mình vào nhân gian không nhỉ?
Hoàng Kiệt vuốt cằm mà đáp lại:
- Tụi nó không đem xuống là chuyện lạ ngàn năm đó em ạ.
Đinh Hương gật đầu mà nói:
- Vậy triển luôn đi.
Sau đó, hai người đang nói chuyện với mọi người về chuyện này. Tất cả đều ủng hộ quyết định của hai người, con trai Hoàng Sơn của họ nhí nhố bảo:
- Ở đó chắc sẽ vui lắm.
Đinh Hương nghe vậy, dịu dàng xoa đầu con trai mình mà dặn dò:
- Lên đó phải chăm ngoan nhé.
- Dạ.
Bàn bạc xong xuôi, Hoàng Kiệt đã dẫn con trai mình lên đó và nơi đây, cậu nhóc đã thích ứng kịp thời như cha nó hồi trước. Hoàng Kiệt tạm biệt và đi xuống dưới lại, còn Hoàng Sơn sẽ có một trang truyện mới ở nhân gian.
- Vui quá! Được gặp mày rồi.
Dứt câu, Hoà Dao buông Việt Linh ra, nở một nụ cười rất tươi. Sau đó, mọi người ngồi chụm lại với nhau nói chuyện. Hoà Dao nhìn Đinh Hương mà nói:
- Bữa nay xinh hơn nha.
Đinh Hương mỉm cười, gãi đầu một cái đáp lại:
- Chắc ăn nhiều đó.
Hoà Dao nghe xong biểu cảm có chút ngạc nhiên, sau đó quay lại nhìn Việt Linh rồi mà hỏi:
- Người thương của mày đâu? Việt Linh bỗng chốc giật mình nhưng rồi bình thản đáp lại:
- À, chị ấy bận ở nhân gian một chút, sẽ về thôi.
Hoà Dao bĩu môi nói:
- Nghe bảo sắp làm đám cưới rồi. Việt Linh sắp đi cưới chồng rồi.
Việt Linh cười gượng trả lời:
- Không biết nói sao nữa. Đang mong chờ ngày đó lắm.
Đột nhiên Tiểu Băng xuất hiện phía sau Việt Linh, Hoàng Kiệt quay qua nhìn mà giật nảy mình, anh chau mày hỏi:
- Chị gái ơi chị gái, chị định doạ người sao?
Tiểu Băng phồng má lên bảo:
- Có đâu.
Đinh Hương mỉm cười nói:
- Vậy hồi nãy giờ chị đi đâu thế ạ?
Tiểu Băng chen vào để ngồi cạnh Việt Linh, ổn định rồi thì lập tức trả lời câu hỏi của cô.
- Hồng Lam dẫn chị lên nhân gian gặp người yêu nó. Thật ra chị về dưới đây cũng sớm nhưng do phụ hoàng gọi tới hỏi chuyện nên tụ tập ở đây muộn thôi.
Hoàng Kiệt hỏi tiếp:
- Vậy Huyết Tâm và Dương Ngọc đâu? Sao từ hồi nãy giờ em không thấy hai chị ấy?
Tiểu Băng thở dài, gãi đầu mà đáp:
- Huyết Tâm thì chị không biết, còn Dương Ngọc chị nghĩ nó đi kiếm người thương rồi.
Hoàng Kiệt cười tít mắt nói:
- Chị Huyết Tâm kìa...
Huyết Tâm tiến tới một cách chán nản và ngồi xuống, mím môi mà thở dài, Tiểu Băng thấy vậy véo má một cái mà mỉm cười hỏi:
- Sao mà nhìn mặt chán thế em?
Huyết Tâm đáp:
- Em bị thất tình mà con bé Dương Ngọc nó đòi em kiếm người cho nhỏ.
Hắc Vũ hỏi:
- Người thứ bao nhiêu rồi ạ?
Huyết Tâm trả lời:
- Để đếm đã...
Nói xong chị ấy đếm từng ngón, từng ngón vẫn chưa xong. Mọi người xung quanh trừ Tiểu Băng đang lắc đầu ngao ngán thì ai cũng nhìn mà trố mắt nhìn vì Huyết Tâm đếm mãi vẫn chưa có con số nào rõ ràng nên Hoàng Kiệt đành lên tiếng:
- Thôi chị, vậy được rồi.
Huyết Tâm nói:
- À, gần trăm người thôi.
Tiểu Băng chẹp miệng bảo:
- Điêu vừa thôi. Đếm như đúng rồi.
Huyết Tâm bĩu môi, không can tâm mà nói:
- Gì chứ? Em đâu có điêu.
Tiểu Băng nghe xong lập tức lấy tay tán vào đầu Huyết Tâm làm cô ấy phải ôm đầu mếu máo. Việt Linh nắm tay Tiểu Băng mà nói:
- Đừng đánh người ta vậy chứ.
Huyết Tâm nghe vậy liền vỗ tay mà nói:
- Chị dâu nói chuẩn quá.
Ngân Minh nói:
- Xin hỏi Quỷ Nữ Vương, vậy khi nào tổ chức hôn lễ thế?
Tiểu Băng chợt nhớ ra rồi nhìn Việt Linh hỏi:
- Không biết Diêm Vương chọn ngày chưa nhỉ?
Việt Linh cũng giật mình mà che miệng lại, bảo:
- Đám cưới của mình rồi còn lễ đăng cơ của Hoàng Kiệt nữa.
Tiểu Băng không nói không rằng liền đứng dậy rồi nắm tay Việt Linh mà kéo đi gặp Diêm Vương. Huyết Tâm cười nhếch một cái mà nói:
- Một cái đám cưới mà bàn tới bàn lui, vậy mà không chọn được ngày. Khổ.
Đinh Hương đang ngồi thưởng thức trà thì bỗng buồn nôn, Huyết Tâm thấy thế liền xem thử cô bị sao nhưng bất ngờ thay, đó là tin vui, cô đã có thai.
. . .
Một thời gian dài sau của Âm Phủ, có một buổi lễ rất trọng đại, chính là đám cưới của Tiểu Băng và Việt Linh. Đèn được thắp sáng bằng hoa bỉ ngạn, khung cảnh được trang trí rất đẹp, rất thuận mắt. Việt Linh ở trong phòng thay đồ, khuôn mặt có chút lo lắng nhưng có một phần mong chờ. Đinh Hương thấy vậy mà trấn an:
- Làm cô dâu rồi, phải cười lên.
Hoà Dao nói:
- Đúng rồi đó.
Việt Linh nghe vậy vội gật đầu. Giờ lành đã điểm, cả hai nắm tay bước vào làm các nghi lễ, Diêm Vương ngồi trước mắt họ mà gật đầu mỉm cười rồi trao cho mỗi người mỗi trâm cài tóc đôi, tương ứng cho tình cảm đã kết tinh. Diêm Vương nắm tay Việt Linh mà dặn dò:
- Nó mà làm gì con, cứ nói với ta.
Việt Linh mỉm cười nói:
- Vâng.
Đinh Hương đang ngồi bỗng cảm giác bụng có vẻ hơi khó chịu, Hoàng Kiệt bên cạnh thấy thế mà lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Đinh Hương nói:
- Em đau bụng quá.
Hoàng Kiệt vội vàng ra hiệu cho Âm y để đi tới xem, Âm y ngạc nhiên mà nói:
- Tiểu Diêm Hậu sắp sinh rồi.
Mọi người nghe xong mà đồng thanh lên nói:
- Cái gì?
Tiểu Băng vội nói:
- Đưa về phòng nhanh đi.
Hoàng Kiệt lập tức bế cô về phòng, nhưng khuôn mặt của tất cả mọi người còn lại đều vui mừng và cũng vội theo sau.
. . .
Đợi khi đứa trẻ có thể biết bò và đứng, mọi người đứng trước hồ Hắc Liên để làm một nghi lễ không thể thiếu của Âm Phủ là cho đứa trẻ chọn một bông sen, mặc dù là hoa sen màu đen nhưng nó phát sáng ra nhiều ánh sáng và nhiều hình dạng theo một cách đặc biệt nào đó.
Hồi Hoàng Kiệt mới sinh ra, anh đã chọn một bông sen được xem là có hình dạng đẹp nhất trong hồ và được tiên đoán là thông minh, sáng suốt, tuy nhiên nhược điểm là có chút lười biếng nên không thể bộc lộ ra hết.
Quay lại thực tại, bây giờ con trai của cả hai người không biết chọn bông nào đây. Đứa trẻ với tay lấy đại một bông hoa sen hai màu. Mọi người có chút bất ngờ vì bông hoa sen đó nhưng Ngân Minh đã lên tiếng:
- Mọi người, đừng quá lo. Nhìn bông hoa có hai màu lạ vậy thôi nhưng nó có sức mạnh rất lớn. Vậy đặt tên cho nó là Tiểu Diêm Vương - Hoàng Sơn.
Nghe vậy nên mọi người nhẹ nhõm vô cùng. Một thời gian sau nữa, khi con trai của cả hai đã lớn hơn một chút. Hoàng Kiệt bây giờ đã lên chức Diêm Vương, giờ đang ngồi ở bàn làm việc mà suy nghĩ, Đinh Hương thấy vậy đi tới, đặt ly trà rồi hỏi:
- Sao thế anh?
Hoàng Kiệt mới bảo:
- Không sao. Con đâu rồi?
Cô trả lời:
- Nó đi chơi với chị Dương Ngọc rồi.
Hoàng Kiệt gật đầu rồi chẹp miệng một cái, húp miếng trà mà nói:
- Hay chúng ta đưa nó lên nhân gian sống nhỉ?
Đinh Hương có chút ngạc nhiên mà hỏi:
- Sao vậy anh?
Hoàng Kiệt bảo:
- Anh không biết nữa, anh cứ cảm giác khi nó lên đó sẽ làm một việc rất cao cả. Đồng thời, anh muốn cho nó biết, đây là nơi mà mẹ nó từng ở và mong nó đừng giống như anh hồi trước.
Đinh Hương mới bảo:
- Em hiểu ý anh rồi, có phải cho nó biết thêm, tự lập để tích lũy kinh nghiệm để khi xuống sẽ làm việc tốt hơn đúng không?
Hoàng Kiệt bảo:
- Cái này anh không có chắc chắn lắm.
Đinh Hương suy nghĩ một lát rồi bảo:
- Thế không biết ba gia đình kia có đem con mình vào nhân gian không nhỉ?
Hoàng Kiệt vuốt cằm mà đáp lại:
- Tụi nó không đem xuống là chuyện lạ ngàn năm đó em ạ.
Đinh Hương gật đầu mà nói:
- Vậy triển luôn đi.
Sau đó, hai người đang nói chuyện với mọi người về chuyện này. Tất cả đều ủng hộ quyết định của hai người, con trai Hoàng Sơn của họ nhí nhố bảo:
- Ở đó chắc sẽ vui lắm.
Đinh Hương nghe vậy, dịu dàng xoa đầu con trai mình mà dặn dò:
- Lên đó phải chăm ngoan nhé.
- Dạ.
Bàn bạc xong xuôi, Hoàng Kiệt đã dẫn con trai mình lên đó và nơi đây, cậu nhóc đã thích ứng kịp thời như cha nó hồi trước. Hoàng Kiệt tạm biệt và đi xuống dưới lại, còn Hoàng Sơn sẽ có một trang truyện mới ở nhân gian.
Danh sách chương