Hoả Minh với biểu cảm đầy "khổ tâm" lắm chứ đùa, nhanh miệng giải thích cho Thiên Quế nghe:
- Đâu, tôi có việc thật mà. Hẹn lần khác.
Thiên Quế nghe xong thì giữ chặt hơn nữa làm Hoả Minh không cách nào gỡ ra được, cùng vài giây sau đó, anh ấy bị lôi đi chơi như Thiên Quế đã nói lúc nãy.
. . .
Ngày qua ngày, Hoả Minh luôn luôn gặp gỡ Thiên Quế đến mức ám ảnh, từ ngày nghỉ đến những ngày làm việc trên cung đều thấy mặt cô ấy đến ám ảnh đến mức nhìn trong bát cơm cũng thấy hình ảnh của cô ấy.
Cùng thời gian đó, Như Quỳnh phát hiện ra là mình đã mang thai. Hoả Lân rất vui, rất mừng chăm chút đến vợ con của mình mà không thèm quan tâm gì đến việc khác, ngoại trừ công việc trong tẩm điện cung.
Cho đến một ngày, có thể nói rất hiếm khi Hoả Linh Cung lại phải xảy ra chuyện như vậy. Một thể lực phản nghịch đã ẩn náu suốt ngàn năm sau trận chiến đầu tiên với Hoả Linh Cung, giờ đã xuất hiện để xoá sổ Hoả Linh Cung, đó là Hoả Hắc Cung. Bọn chúng đã tập luyện và điều động quân binh để có thể chiếm đóng. Và ngay sau đó, bọn chúng đã tập hợp một số lượng cực đông giữa bức thành của Hoả Linh Cung. Một đội lính trên thành cảm nhận có sự nguy hiểm cận kề nên đã chủ động tạo một thế lực phỏng thủ và một tiểu lính trưởng đã ra lệnh một người báo cáo tình hình cho Hoả Linh Vương biết.
Ông ấy biết chuyện vô cùng tức giận, tập hợp quân binh để dẹp tan quân phản nghịch và báo cho tất cả thánh nữ của tứ phía Hoả Linh giúp đỡ gián tiếp một phần nào đó. Đồng thời, đưa những người dân và cả một số người ở trong tẩm điện đến chỗ an toàn.
Tuy vậy, không thể ngờ rằng bọn chúng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều nên tất cả thánh nữ trực tiếp đi đến giúp đỡ, trong đó có Khúc Thiên Quế. Các thánh nữ đều hiện phép còn quân lính với sự đứng đầu của Hoả Minh và Hoả Lân.
Đã mất vài ngày trong trận chiến nhưng Hoả Linh Cung đang ở thế thắng. Bỗng dưng có một góc nào đó đang nhắm mũi tên về hướng các thánh nữ. Khi mũi tên được bắn thì nó đã hướng về Thiên Quế làm cho kết cấu của trận phép không được trọn vẹn.
- Thiên Quế...
Hoả Minh nghe thấy ở phía trên thành nên đã quay lưng lại nhìn thì thấy cô gái luôn bám theo anh ấy mọi lúc mọi nơi đã bị thương, trong lòng lúc cơn nóng giận đã bùng nổ. Anh ấy đã chém hết tất cả bằng một sức mạnh lửa thiên làm cho quân lính bên địch phải tổn hại rất nhiều, Hoả Lân quay qua có chút giật mình. Cậu ta không hiểu lý do nào anh trai lại có thể một mình cân tất như thế. Bên trên, Thiên Quế cố gắng gượng dậy để hoàn thành phép trận. Đến cuối cùng, Hoả Linh Cung hoàn toàn thắng lợi.
- Thắng rồi.
Mọi người vui vẻ hoan hô. Vì dùng lửa thiên nên Hoả Minh đã ngất xỉu và được đem về phòng nagy sau đó. Còn Thiên Quế, vì mũi tên đó trúng độc và mất máu nên cũng ngất xỉu hôn mê.
Bên chỗ an toàn, Như Quỳnh lo lắng không nguôi. Người hầu thấy vậy liền an ủi, động viên cô. Một lát sau, bóng dáng đó xuất hiện cô mới hết sự lo lắng mà chạy đến ôm cậu ta mà khóc.
- Bị thương rồi nè, hức...
Cậu ta thấy vậy liền ôm và vỗ nhẹ tấm lưng cô mà nói:
- Đừng khóc, anh về với em rồi. Chúng ta đã dành chiến thắng rồi. Không được khóc, không tốt cho đứa trẻ.
Như Quỳnh gật đầu rồi nín hẳn, cô bỗng dưng lo lắng hỏi:
- Vậy có ai bị thương không anh? Hoả Lân ngậm ngủi trả lời:
- Có.
. . .
Hoả Minh tỉnh lại sau ba ngày hôn mê sâu, chưa gì đã vội vàng hỏi Hoả Lân về Thiên Quế làm cậu ta cười hỏi:
- Sao vậy anh?
Hoả Minh nóng vội, nói:
- Hỏi thì trả lời đi.
Hoả Lân bèn đáp:
- Mũi tên có độc, hiện hoả y đang chế thuốc tạm thời để ngăn độc tố. Nhưng e là...
Hoả Minh nghe vậy vội vàng xuống giường, lập tức bị Hoả Lân giữ lại, cậu ta lo lắng nói:
- Anh mới tỉnh thôi.
Hoả Minh đẩy cậu ta qua một bên, cậu ta mới quay đầu nửa mặt rồi hỏi:
- Không lẽ anh có gì đó với thánh nữ đó chứ?
Hoả Minh đáp:
- Không biết. Nhưng anh cứ cảm giác nếu thiếu cô ấy... cuộc sống của anh sẽ mất một hương vị nào đó.
Hoả Lân nghe xong liền bất cười một cách sảng khoái, anh ấy thấy vậy liền ngơ ngác, cậu ta cười vui vẻ nói:
- Em đùa thôi. Độc được giải, sức khoẻ của Thiên Quế đã ổn định trở lại rồi, tuy chưa tỉnh nhưng nghe là sẽ tỉnh sớm thôi.
Đúng là biết đùa anh trai mà, Hoả Minh tức muốn ọc máu, lập tức chỉ tay về hướng cậu ta mà nói:
- Này, nếu anh hiện tại không yếu thì em chết chắc rồi đấy.
- Lêu lêu...
- Hừ...
Hoả Minh không quan tâm nữa mà đi ra ngoài khỏi mình rồi đến phòng Thiên Quế đang nghỉ ngơi. Khi đại hoàng tử đến một cách bất chợt quá thì mọi người trong phòng Thiên Quế liền ngơ ngác rồi ngay sau đó cúi đầu lễ phép chào. Anh ấy ra hiệu cho mọi người ra ngoài, tất cả cũng nhìn nhau thắc mắc lý do nhưng mà vì lệnh nên đành ra ngoài không dám cãi.
Hoả Minh bước đến nhẹ nhàng, rồi tay đặt vào bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang trên giường rồi bảo:
- Ầy, cô gái thường tìm mọi cách để gặp tôi giờ chưa tỉnh nữa? Không muốn thấy tôi hả?
- Đâu, tôi có việc thật mà. Hẹn lần khác.
Thiên Quế nghe xong thì giữ chặt hơn nữa làm Hoả Minh không cách nào gỡ ra được, cùng vài giây sau đó, anh ấy bị lôi đi chơi như Thiên Quế đã nói lúc nãy.
. . .
Ngày qua ngày, Hoả Minh luôn luôn gặp gỡ Thiên Quế đến mức ám ảnh, từ ngày nghỉ đến những ngày làm việc trên cung đều thấy mặt cô ấy đến ám ảnh đến mức nhìn trong bát cơm cũng thấy hình ảnh của cô ấy.
Cùng thời gian đó, Như Quỳnh phát hiện ra là mình đã mang thai. Hoả Lân rất vui, rất mừng chăm chút đến vợ con của mình mà không thèm quan tâm gì đến việc khác, ngoại trừ công việc trong tẩm điện cung.
Cho đến một ngày, có thể nói rất hiếm khi Hoả Linh Cung lại phải xảy ra chuyện như vậy. Một thể lực phản nghịch đã ẩn náu suốt ngàn năm sau trận chiến đầu tiên với Hoả Linh Cung, giờ đã xuất hiện để xoá sổ Hoả Linh Cung, đó là Hoả Hắc Cung. Bọn chúng đã tập luyện và điều động quân binh để có thể chiếm đóng. Và ngay sau đó, bọn chúng đã tập hợp một số lượng cực đông giữa bức thành của Hoả Linh Cung. Một đội lính trên thành cảm nhận có sự nguy hiểm cận kề nên đã chủ động tạo một thế lực phỏng thủ và một tiểu lính trưởng đã ra lệnh một người báo cáo tình hình cho Hoả Linh Vương biết.
Ông ấy biết chuyện vô cùng tức giận, tập hợp quân binh để dẹp tan quân phản nghịch và báo cho tất cả thánh nữ của tứ phía Hoả Linh giúp đỡ gián tiếp một phần nào đó. Đồng thời, đưa những người dân và cả một số người ở trong tẩm điện đến chỗ an toàn.
Tuy vậy, không thể ngờ rằng bọn chúng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều nên tất cả thánh nữ trực tiếp đi đến giúp đỡ, trong đó có Khúc Thiên Quế. Các thánh nữ đều hiện phép còn quân lính với sự đứng đầu của Hoả Minh và Hoả Lân.
Đã mất vài ngày trong trận chiến nhưng Hoả Linh Cung đang ở thế thắng. Bỗng dưng có một góc nào đó đang nhắm mũi tên về hướng các thánh nữ. Khi mũi tên được bắn thì nó đã hướng về Thiên Quế làm cho kết cấu của trận phép không được trọn vẹn.
- Thiên Quế...
Hoả Minh nghe thấy ở phía trên thành nên đã quay lưng lại nhìn thì thấy cô gái luôn bám theo anh ấy mọi lúc mọi nơi đã bị thương, trong lòng lúc cơn nóng giận đã bùng nổ. Anh ấy đã chém hết tất cả bằng một sức mạnh lửa thiên làm cho quân lính bên địch phải tổn hại rất nhiều, Hoả Lân quay qua có chút giật mình. Cậu ta không hiểu lý do nào anh trai lại có thể một mình cân tất như thế. Bên trên, Thiên Quế cố gắng gượng dậy để hoàn thành phép trận. Đến cuối cùng, Hoả Linh Cung hoàn toàn thắng lợi.
- Thắng rồi.
Mọi người vui vẻ hoan hô. Vì dùng lửa thiên nên Hoả Minh đã ngất xỉu và được đem về phòng nagy sau đó. Còn Thiên Quế, vì mũi tên đó trúng độc và mất máu nên cũng ngất xỉu hôn mê.
Bên chỗ an toàn, Như Quỳnh lo lắng không nguôi. Người hầu thấy vậy liền an ủi, động viên cô. Một lát sau, bóng dáng đó xuất hiện cô mới hết sự lo lắng mà chạy đến ôm cậu ta mà khóc.
- Bị thương rồi nè, hức...
Cậu ta thấy vậy liền ôm và vỗ nhẹ tấm lưng cô mà nói:
- Đừng khóc, anh về với em rồi. Chúng ta đã dành chiến thắng rồi. Không được khóc, không tốt cho đứa trẻ.
Như Quỳnh gật đầu rồi nín hẳn, cô bỗng dưng lo lắng hỏi:
- Vậy có ai bị thương không anh? Hoả Lân ngậm ngủi trả lời:
- Có.
. . .
Hoả Minh tỉnh lại sau ba ngày hôn mê sâu, chưa gì đã vội vàng hỏi Hoả Lân về Thiên Quế làm cậu ta cười hỏi:
- Sao vậy anh?
Hoả Minh nóng vội, nói:
- Hỏi thì trả lời đi.
Hoả Lân bèn đáp:
- Mũi tên có độc, hiện hoả y đang chế thuốc tạm thời để ngăn độc tố. Nhưng e là...
Hoả Minh nghe vậy vội vàng xuống giường, lập tức bị Hoả Lân giữ lại, cậu ta lo lắng nói:
- Anh mới tỉnh thôi.
Hoả Minh đẩy cậu ta qua một bên, cậu ta mới quay đầu nửa mặt rồi hỏi:
- Không lẽ anh có gì đó với thánh nữ đó chứ?
Hoả Minh đáp:
- Không biết. Nhưng anh cứ cảm giác nếu thiếu cô ấy... cuộc sống của anh sẽ mất một hương vị nào đó.
Hoả Lân nghe xong liền bất cười một cách sảng khoái, anh ấy thấy vậy liền ngơ ngác, cậu ta cười vui vẻ nói:
- Em đùa thôi. Độc được giải, sức khoẻ của Thiên Quế đã ổn định trở lại rồi, tuy chưa tỉnh nhưng nghe là sẽ tỉnh sớm thôi.
Đúng là biết đùa anh trai mà, Hoả Minh tức muốn ọc máu, lập tức chỉ tay về hướng cậu ta mà nói:
- Này, nếu anh hiện tại không yếu thì em chết chắc rồi đấy.
- Lêu lêu...
- Hừ...
Hoả Minh không quan tâm nữa mà đi ra ngoài khỏi mình rồi đến phòng Thiên Quế đang nghỉ ngơi. Khi đại hoàng tử đến một cách bất chợt quá thì mọi người trong phòng Thiên Quế liền ngơ ngác rồi ngay sau đó cúi đầu lễ phép chào. Anh ấy ra hiệu cho mọi người ra ngoài, tất cả cũng nhìn nhau thắc mắc lý do nhưng mà vì lệnh nên đành ra ngoài không dám cãi.
Hoả Minh bước đến nhẹ nhàng, rồi tay đặt vào bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang trên giường rồi bảo:
- Ầy, cô gái thường tìm mọi cách để gặp tôi giờ chưa tỉnh nữa? Không muốn thấy tôi hả?
Danh sách chương