Diệp Liên Hoa nhún vai, đứng dậy. Hành động này khiến toàn thân cô cảm giác được một trận mát mẻ, khoan khoái. Cô cúi đầu nhìn xuống, lập tức mặt trở nên đỏ bừng.

“Hắn… nhìn thấy hết rồi sao!?” - Diệp Liên Hoa cảm thấy nếu có cái lỗ cô nhất định sẽ chui vào, chờ Chính Nam chết rồi cô mới chui trở ra.

Thì ra là do Diệp Liên Hoa mặc quá kín, thời tiết oi bức của mùa hè kết hợp với việc ngồi luyện đan cạnh lò lửa thời gian dài khiến mồ hôi của cô thấm ướt hết quần áo, dính chặt vào da thịt. Mặc dù không bại lộ gì cả nhưng đường cong vẫn là là được khắc họa rất tốt, đặc biệt khi cô ngồi thẳng lưng thì phần ngực nhấp nhô và eo thon càng trở nên rõ rệt.

Diệp Liên Hoa dùng chân khí hong khô quần áo rồi cởi phăng lớp đồ đen bên ngoài ra, lộ ra bên trong bộ đồ thường phục thoải mái hơn. Nhìn đống quần áo đen bên cạnh, cô nhịn không được nghĩ: “Tên kia tính ra vẫn là đàn ông, vì giữ thể diện cho mình nên mới đi ra ngoài lấy nước.”

Lát sau Chính Nam trở lại với 2 ly nước trái cây, cười nói: “Cô uống thử đi, rất có lợi cho da và tóc.” - Hắn đưa cho Diệp Liên Hoa ly nước có màu cam.

Diệp Liên Hoa tò mò uống thử một ít, chính cô cũng không để ý là mình hoàn toàn không có ý phòng ngự Chính Nam. Khẽ nhấm nháp một chút, cô hỏi: “Cam và cà rốt a, nhưng giống như còn có thêm thứ gì đó?”

“Không có a.” - Chính Nam cầm lấy ly nước ép cam - cà rốt của Diệp Liên Hoa uống thử: “Bình thường, có gì khác đâu!?”

“H-hắn… hắn uống ly nước của mình.” - Diệp Liên Hoa đỏ mặt cúi đầu, đi luyện đan.

“Cô không uống nữa sao, ngon mà!” - Chính Nam không hiểu sao Diệp Liên Hoa tự dưng quay lưng đi. Hắn nhún vai đặt 2 ly nước ép lên bàn rồi nói: “Tôi dạy cô thêm 1 lần rồi cô tự mình luyện tập nhé, mọi thứ đều không có gì khác biệt, cô chỉ cần tập trung hơn vào các chi tiết nhỏ là sẽ ổn thôi.”

“Hả!? À, được… được.” - Diệp Liên Hoa có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.



“Này, tập trung… cô khống hỏa xuất hiện sai lầm…”

“Sai định lượng, tăng nhiệt độ lên đi…”

“Khoan! Cô cầm nhầm dược liệu rồi kìa… đừng…”

Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bốc mù mịt trong phòng khiến Chính Nam phải nhanh chóng chạy ra mở cửa phòng để thoát khói.

Lát sau chờ khói bay bớt ra ngoài, Chính Nam mới cau mày nói: “Cô bị gì thế, lúc nãy còn rất tốt… phụt, hahaha.” - Nhìn thấy “thảm trạng” của Diệp Liên Hoa, hắn nhịn không được bật cười thành tiếng.

Diệp Liên Hoa lúc này chính xác là “mặt đen như đáy nồi”, vụ nổ lô hun cô một mặt đầy tro bụi.

“Cười cái gì mà cười.” - Diệp Liên Hoa quát lớn, vành tai đều đỏ nhưng mặt cô đen quá nhìn không ra là có đỏ hay không: “Nhanh lấy nước cho tôi rửa mặt.”

“Được được, không cười, không cười.” - Chính Nam cố gắng nén cười, dẫn Diệp Liên Hoa tới phòng tắm: “Cô tự nhiên.”

Diệp Liên Hoa trừng mắt Chính Nam, 2 chấm màu trắng giữa nền đen, nói: “Anh mà dám nhìn lén, tôi… cho anh biết tay.” - Nói, cô đóng sập cửa phòng như muốn dằn mặt Chính Nam.

Chính Nam nhún vai một cái, không quan tâm lắm, hắn còn chưa tới mức rình xem một cô gái chưa “thành nhân” tắm.

Trong phòng tắm, Diệp Liên Hoa không vội cởi đồ mà đứng im tập trung tinh thần nghe ngóng xung quanh. Lát sau, cảm thấy không có gì bất thường cô mới chậm rãi cởi quần áo để tắm rửa: “Hừ! Coi như anh thức thời, không làm gì dại dột.”

Bên ngoài, Chính Nam mở thêm cửa sổ để thông gió rồi dọn dẹp lại gian phòng. Vụ nổ không lớn nhưng tan hoang vẫn là phải có, không dọn dẹp lại sẽ rất bừa bộn.

Khoảng 20 phút sau Diệp Liên Hoa mở cửa phòng tắm bước ra, dung nhan lại tỏa sáng, quần áo lại tươm tất. Cô liếc quanh một vòng, phòng đã được thu dọn gọn gàng, không khí cũng thông thoáng trở lại, chỉ là nhìn tới bộ đồ đen của mình được gấp vuông vắn trên bàn, Diệp Liên Hoa nhịn không được tưởng tượng lung tung: “Hắn không… làm gì kỳ quặc với quần áo toàn mùi mồ hôi của mình chứ!?”

Chính Nam cầm ly nước ép của hắn lên uống một hơi cạn sạch, nói: “Hôm nay tới đây thôi, tâm trạng của cô không ổn định, tiếp tục luyện chế sẽ rất dễ gây ra tai nạn.”

Diệp Liên Hoa nhìn Chính Nam, lại nhìn ly nước ép trên tay hắn, lại nhìn ly nước ép còn vết son của cô trên bàn, trong lòng nai con không hiểu nhảy loạn.

“Cũng… cũng được. Vậy tôi… về trước.” - Diệp Liên Hoa giọng có chút mất tự nhiên, vươn tay cầm lấy ly nước ép trên bàn uống ực một hơi cạn sạch, nói: “Xin… xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh.” - Dứt lời, cô chạy như bay ra khỏi cửa, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

“Cô nàng này làm sao thế nhỉ?” - Chính Nam nhún vai không để ý, thế nhưng nhìn thấy bộ đồ đen của Diệp Liên Hoa còn trên bàn, hắn gọi với theo: “Này! Quần áo của cô… Chạy nhanh như vậy làm gì a.”

Diệp Liên Hoa nghe được Chính Nam gọi theo càng chạy nhanh hơn, hai lỗ tai cô đã muốn xì ra khói, thầm nghĩ: “Coi như… trả công cho anh… Đúng là một tên biến thái!”

Diệp Liên Hoa quên không che giấu thân phận mà lao vút ra khỏi Lý gia, hành động này của cô lập tức bị một đôi mắt sắc bén phát hiện.

Còn Chính Nam, hắn cầm lấy bộ đồ đen của Diệp Liên Hoa quăng thẳng vào thùng rác, một chút ý nghĩ lệch lạc cũng không có, tiếp tục luyện tập Tam Thân Thuật đang dang dở của mình.

Sáng hôm sau, Chính Nam đang cùng Gia Nguyệt phú bà ăn sáng. Vừa ăn hắn vừa hỏi: “Gia Nguyệt, bao lâu rồi em chưa ra khỏi Hà thành?”

Gia Nguyệt phú bà nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh bột lọc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói: “Em cũng không nhớ nữa, rất lâu rồi không có đi ra ngoài. Lần trước hình như là… cùng chị Gia Như đi săn bắn thì phải. Lâu quá, không nhớ rõ.”

Chính Nam gắp một miếng bánh, chấm nước mắm rồi đút cho Gia Nguyệt phú bà, nói: “Mấy ngày nay cũng không có việc gì làm, nếu không chúng ta cũng ra ngoài săn bắn một chút, anh còn chưa bao giờ được đánh nhau với yêu thú cơ.”

Gia Nguyệt phú bà há miệng cắn miếng bánh Chính Nam đút, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, em cũng chưa bao giờ cùng yêu thú đánh nhau, phải cho bọn chúng biết bản lĩnh của em. Để em đi xin phép cha trước đã, còn phải xin bên trường học cho nghỉ mấy ngày nữa.”

Chính Nam mỉm cười gật đầu, một mình hắn làm nhiệm vụ có thể tốn thời gian, nhưng thêm Gia Nguyệt phú bà và hộ vệ Lý gia nữa thì hẳn là không thành vấn đề.

Ăn xong 2 người lại cùng nhau luyện đan.

Lần này Chính Nam chủ trương luyện các loại đan dược cần thiết cho dã ngoại như Khu Trùng đan, Liệu Thương đan… đảm bảo hắn và Gia Nguyệt phú bà không chịu nguy hiểm gì.

Chiều cùng ngày, có nô tỳ qua thông báo với Chính Nam là 3 ngày sau Nhị tiểu thư cùng đội hộ vệ muốn vào Tiểu Hà Lâm săn bắn. Nhị tiểu thư còn nêu đích danh Chính Nam, muốn hắn cùng cô bé đi lần này cho nên thông báo để hắn chuẩn bị.

Chính Nam rất hài lòng hiệu suất làm việc của Gia Nguyệt phú bà, cái gì chứ liên quan đến ăn và chơi thì cô bé nhanh không có đối thủ.

Đáng nói là Diệp Liên Hoa cũng không chạy tới tìm hắn luyện đan, Chính Nam có được một buổi chiều yên ổn tập luyện

Buổi tối, nằm một mình trên giường, Chính Nam lẩm bẩm: “Mặc dù nói có hộ vệ đi cùng nhưng bản thân cũng nên chuẩn bị một chút a, ai biết được có bất ngờ gì xảy ra hay không.”

“Hẳn là nên làm một cú lớn, kéo thiện cảm của Gia Nguyệt lên 71 để làm nhiệm vụ chính tuyến mới được.” - Chính Nam xoa cằm, trong lòng suy tính kế hoạch. Có thành tích tăng tận 12 điểm thiện cảm với Diệp Liên Hoa lần trước nên hắn khá tự tin là mình có thể làm được.

Trong một căn phòng khác, Gia Nguyệt phú bà đang ngủ bỗng nhiên rùng mình, lại hắt xì một cái. Cô bé chép chép miệng rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Kiếp trước nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ từ 15 - 18 tuổi có xu hướng yêu thích những người đẹp trai, ngọt ngào và có tài, trong khi phụ nữ tuổi từ 18 - 24 lại có xu hướng thích đàn ông hào hoa, ga-lăng và có chung sở thích với họ.

Chính Nam hiện tại muốn công lược Gia Nguyệt phú bà, như vậy hắn cần tỏ ra mình là người chu đáo, ngọt ngào và đầy tài năng trong mắt cô bé. Kể ra cũng may mắn cho hắn vị phú bà đầu tiên lại là một loli chưa trưởng thành, tâm lý khá là dễ đoán, mỗi ngày chỉ cần cùng cô bé ăn và chơi là sẽ kiếm được 1 điểm thiện cảm.

Hai ngày sau, Chính Nam thức dậy từ rất sớm, hắn muốn làm một ít thứ “ngọt ngào” lấy lòng Gia Nguyệt phú bà.

Gia Nguyệt phú bà đúng giờ đi tới luyện đan phòng, bên trong phòng mùi thơm nức mũi làm cô bé hai mắt tỏa sáng: “Anh Nam, hôm nay anh lại làm cá viên chiên sao? Thật lâu rồi mới được ăn a!”

Mặc dù biết buổi sáng ăn đồ chiên xào là không tốt cho sức khỏe, nhưng vì công lược Gia Nguyệt phú bà, Chính Nam cũng một lần vi phạm bản tâm. Hắn mỉm cười nói: “Hôm nay anh có một tin vui muốn nói cho em biết, cho nên muốn làm món em thích để cùng vui với anh. Lại đây, vừa ăn vừa nói chuyện.”

Bước thứ nhất, “Chính Nam chu đáo”. Hắn nói rằng hắn có chuyện vui, muốn chia sẻ với cô bé, nhưng hắn cũng không muốn chỉ có một mình vui mà muốn cô bé cũng được vui cùng, vì vậy hắn cố ý chuẩn bị món ăn cô bé yêu thích. Để bù đắp cho tác hại từ việc ăn đồ chiên xào buổi sáng, hắn cố ý dậy sớm đi mua trái cây về làm nước ép cho cô bé, đây là chu đáo. Cập nhật độ thiện cảm: 66/100.

Trên bàn ăn, Chính Nam dịu dàng chấm từng viên cá viên cho Gia Nguyệt phú bà ăn, trên miệng nở nụ cười tươi rói: “Nói cho em biết một tin mừng, anh đã có thể luyện được cấp 2 đan dược. Nói cách khác, anh bây giờ đã là cấp 2 Luyện Dược Sư nhé, haha.”

Gia Nguyệt phú bà trợn tròn mắt: “Cái gì!?” - Cô bé vui mừng nói: “Anh Nam thật giỏi nha, mau dạy em luyện cấp 2 đan dược, em cũng muốn trở thành cấp 2 Luyện Dược Sư.”

Chính Nam lấy từ trong balo hệ thống ra 2 ly nước ép trái cây, gật đầu nói: “Tới, Gia Nguyệt, cạn ly chúc mừng anh trở thành cấp 2 Luyện Dược Sư cũng chúc em sắp trở thành cấp 2 Luyện Dược Sư, cạn ly!”

“Cạn ly!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện