Cỏ đuôi mèo nối liền tăm tắp hút tầm mắt, trong gió nhẹ đong đưa, giống như cái đuôi mèo lông xù xanh ngọc bích lững lơ, liên tiếp, trông rất đẹp mắt.

Bàn tay giao nhau bỗng nhiên siết chặt, còn chưa đợi Tô Dự phản ứng lại, Hoàng đế bệ hạ đã kéo hắn lao nhanh xuống triền núi, sau đó tại chỗ cỏ tươi tốt nhất đột nhiên nằm vật ra.

"A!" Tô Dự kinh hô một tiếng, bị Hoàng đế kéo một phát lảo đảo ngã trên cỏ, theo quán tính trượt xuống, vội vàng duỗi chân phanh kịp, rồi lại luống cuống tay chân kéo Hoàng thượng lại.

"Ha ha ha......" Hoàng thượng tránh thoát tay Tô Dự lôi kéo, tại trên cỏ lăn vài vòng, thoải mái ổn định thân hình, rồi sau đó cảm giác như bị nghiện, lại quay cuồng một vòng, nằm ngửa trên cỏ nhìn Tô Dự cười to.

Tô Dự ngẩn người, nhịn không được cũng cười theo, không nghĩ tới Hoàng thượng còn có một mặt bướng bỉnh như vậy, đang định nói gì đó, một trận gió nhẹ phất qua, cỏ đuôi mèo bắt đầu run run rẩy rẩy lay động, An Hoằng Triệt một bàn tay vỗ qua, chụp ngã một mảng lớn, nhưng một phiến khác lại bắt đầu rêu rao, liền lại thò tay đi chộp mảnh kia, che chỗ này không giữ được chỗ kia, cuối cùng nhẫn nại hoàn toàn biến mất, hai tay thành một đoàn đè cỏ đuôi mèo qua một bên, thuận thế ở mặt trên lăn vòng vòng.

Tô Dự trợn tròn mắt, giống như lúc nhìn thấy màu hổ phách trong đáy mắt sắc Hoàng thượng vậy, một cỗ cảm giác quái dị lại ùa lên trong lòng...... Bò hướng chỗ Hoàng thượng đi qua, lẳng lặng nhìn y.

Hoàng đế bệ hạ đang lăn đến hết sức vui vẻ, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, đột nhiên lấy lại tinh thần, cứng ngắc, ngồi dậy, ngửa đầu nhìn về phía Tô Dự.

Gương mặt tuấn mỹ vô song dưới ánh dương quang tươi đẹp rạng rỡ sinh huy, quan đầu cột tóc tinh xảo chưa tuột hẳn, chỉ là trên trán có chút hỗn độn, hai cọng cỏ lẻ loi cắm trên đỉnh đầu, khiến hoàng đế bệ hạ vốn sắc mặt lạnh lùng, cả người thoạt nhìn như đang xù lông.

Tô Dự nhìn ánh mắt lấp lánh kia, mang theo điểm điểm mê mang cùng vô tội, đột nhiên cảm giác bị một mũi tên màu hồng bắn trúng, vài phần sợ hãi, khẩn trương trước kia, trong nháy mắt tan thành mây khói, nhịn không được ngồi xổm xuống, chậm rãi thò tay, gỡ hai nhánh cỏ xù lông trên đầu y xuống.

Tim đập thình thịch, đại khái chính là loại cảm giác này.

An Hoằng Triệt lẳng lặng ngồi, tùy ý Tô Dự tới gần, nhìn hắn thò tay, lớn mật đi đụng vào đầu y, không quát lớn cũng không trốn tránh, mặc hắn lấy đi cỏ trên đầu, tại lúc Tô Dự dựa sát vào, đồng thời, y cũng động.

Tô Dự chỉ lo nhánh cỏ kia, không chú ý Hoàng thượng tới gần, đợi hắn phục hồi tinh thần, Hoàng thượng cơ hồ đã dán lên mặt hắn, tại bên môi hắn khẽ ngửi.

"Mùi thoi cua." Thanh âm buốt giá như suối nước lạnh lẽo, so với dĩ vãng lại muốn mềm nhẹ hơn mấy phần.

Tô Dự cảm giác tim đập có chút nhanh, nhịn không được rụt lui về phía sau, nào ngờ đôi môi mỏng nhàn nhạt kia cũng bám dính theo, nhanh chóng in lên đôi môi khẽ nhếch của hắn.

Xúc cảm hơi lạnh, mang theo một cỗ hương vị cỏ xanh, vừa chạm đã tách ra.

Tô Dự ngốc lăng niết hai cọng cỏ đuôi mèo, cứng ngắc tại chỗ, vừa phát sinh cái gì vậy? Một nụ hôn...... Trong lúc nhất thời có điểm phản ứng không kịp, suy nghĩ còn có chút phiêu phiêu.

Thử nghĩ hắn - một đầu bếp giỏi giang chính trực thế kỷ hai mươi mốt, không rõ nguyên do xuyên đến cái địa phương quỷ quái này, hồ hồ đồ đồ gả cho Hoàng thượng, giờ này ngày này lại trầm thống luân hãm trong mĩ sắc của Hoàng thượng, còn chưa kịp cứu vớt chút nào, liền được một nụ hôn ngọt ngào mang theo chân thành...... Càng không xong chính là, hắn thế nhưng cảm giác, hương vị cũng không tệ lắm......

"Hoàng... Hoàng thượng, ngươi có biết ngươi vừa làm cái gì hay không a?" Tô Dự có chút nói lắp, hắn còn chưa chuẩn bị tốt để thổ lộ cùng Hoàng thượng đâu, dựa trên điều này, hắn phải chăng nên tỏ vẻ một chút.

"Đồ ngốc." An Hoằng Triệt cười khẽ, một tay vươn ra kéo Tô Dự đang ngây người vào lòng, tìm cánh môi mềm mại kia, một lần nữa phủ lên, lần này không hề là hôn khẽ lướt qua rồi dừng, mà triển chuyển nghiền sát, mút vào khẽ cắn, quen thuộc tìm đến chỗ thoải mái nhất, phảng phất như đã làm qua rất nhiều lần.

"Ngô......" Nụ hôn mang theo hương cỏ xanh, từ nhẹ nhàng đến thật sâu, Tô Dự cảm giác mình giống như một con cá rời nước, bị một con mèo cắn chặt môi, không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc y nhấm nháp, thân thể không tự chủ được nóng lên.

Đến thời điểm Tô Dự cảm giác mình sắp không thể hô hấp, Hoàng đế bệ hạ rốt cuộc buông hắn ra, cọ cánh môi hắn nói: "Trẫm đương nhiên biết đây là đang làm gì, thấy ngươi thích trẫm như vậy, trẫm liền nhân từ thỏa mãn ngươi một chút."

Tô Dự dở khóc dở cười nhìn Hoàng đế bệ hạ dương dương tự đắc, "Ai nói ta thích ngươi?"

An Hoằng Triệt sắc mặt đầy ý cười nháy mắt cô đọng, một phen bóp chặt cằm Tô Dự, mới vừa rồi y rõ ràng thấy được luyến mộ trong mắt Tô Dự, mới nhịn không được vào thời điểm ban ngày hôn hắn, "Ngươi sao có thể không thích trẫm? Trẫm... trẫm thích ngươi như vậy......"

Đột nhiên ý thức được mình đang nói cái gì, Hoàng đế bệ hạ lập tức ngậm miệng, một phen đẩy Tô Dự ra, đôi tai dần dần đỏ hồng thành màu mã não. Đáng chết, mình như thế nào lại nói ra loại lời dọa người này cơ chứ! "Phốc......" Tô Dự nhịn không được cười lên tiếng.

"Không cho cười!" An Hoằng Triệt ngẩng đầu trừng hắn, thở hổn hển đẩy Tô Dự vào trong bụi cỏ.

"Meo—" Tô Dự cảm giác mình đè lên một cục gì đó mềm mềm, hoảng sợ, vội vàng nghiêng người, một con mèo nhỏ mập mạp giãy dụa từ ống tay áo té phịch ra bụi cỏ, đám lông trắng vàng xen lẫn rối bù lộn xộn, đáng thương hề hề ôm cái đuôi bị đè đau, lui thành một đoàn.

Hoàng đế bệ hạ mặt càng đen.

"Ui? Một con mèo nhỏ!" Tô Dự nhìn quả cầu mập kia, nhất thời hai mắt tỏa sáng, thò tay qua muốn sờ.

An Hoằng Triệt một tay chộp lấy mèo nhỏ vào tay, nâng lên cao cao, "Đừng chạm nó."

"Tại sao?" Tô Dự khó hiểu nhìn Hoàng thượng.

Hoàng đế bệ hạ chán nản, nhìn nhìn quả cầu lông béo trong lòng bàn tay đang vô tội nhìn y, lúc này mới nghĩ đến, y vốn đến nơi đây là vì tìm đệ đệ. Từ Tiên Mãn Đường đi ra, ám vệ nói cho y, đệ đệ ngốc xảy ra chuyện tại khu vực săn bắn, đột nhiên biến mất không thấy, dự đoán là biến hình không thể quay về, chờ ca ca đến cứu vớt.

"Vừa nhìn liền biết là vừa ăn qua con chuột, bẩn chết." Hoàng đế bệ hạ đem đệ đệ ném tới một bên, không để Tô Dự sờ.

Chiêu vương điện hạ lập tức nổ thành một quả cầu, cào ca ca một móng vuốt.

"Ngươi xem, quá không thành thật." An Hoằng Triệt đâm đâm cái đầu lông của đệ đệ.

Tô Dự bật cười, người này rõ ràng đối với động vật nhỏ thực hữu hảo, lại cố ý bày ra bộ dáng hung dữ dọa người, thật sự là...... thật đáng yêu nha. Bởi vì minh bạch tâm ý bản thân, nay nhìn Hoàng đế bệ hạ sắc mặt không được tự nhiên, hắn thấy thế nào lại thuận mắt như thế.

Đang định nói gì đó, An Hoằng Triệt bỗng nhiên mi mắt nâng một cái, nhào mạnh sang chỗ Tô Dự, ôm hắn tại chỗ lăn một vòng.

"Vèo vèo vèo!" Ba mũi tên ngắn liên tiếp bắn đến vị trí mới vừa rồi, cắm sâu vào lớp cỏ mềm mại, một mảnh cỏ đuôi mèo xung quanh trong nháy mắt cháy đen, hiển nhiên là mang theo kịch độc.

Địa phương trống trải như thế, muốn che dấu thân hình chỉ có thể trốn trong rừng cây từ trước, An Hoằng Triệt một phen nhấc đệ đệ lên nhét vào trong lòng, ôm Tô Dự thả người nhảy, tựa như cánh chim bay lên trời, chợt nhảy lên đỉnh gò đất.

"Vèo vèo vèo vèo —" Mấy mũi độc tiễn liên tiếp bay vụt đến, cơ hồ nối thành một đường.

An Hoằng Triệt ở không trung nhẹ nhàng xoay người, thuận thế lăn xuống sườn núi.

Vài đạo thân ảnh màu xanh từ bốn phương tám hướng thoát ra, thẳng tắp hướng An Hoằng Triệt mà đến chém giết, nguyên tưởng rằng thích khách trốn ở ngoài mấy trượng trong rừng, lại không ngờ trong bụi cỏ này cũng có!

"Keng keng keng" Thanh âm đánh giáp lá cà đúng lúc truyền đến, ám vệ hiện thân, chuẩn xác ngăn lại đao kiếm của thích khách.

"Có bị thương không?" An Hoằng Triệt ôm Tô Dự đứng lên, trên dưới nhìn một lần.

Tô Dự lắc lắc đầu, vừa rồi được chặt chẽ bảo hộ trong ngực, hắn ngay cả một điểm váng đầu cũng không có, "Hoàng thượng có bị thương không?" Nháy mắt rơi xuống đất vừa nãy, An Hoằng Triệt đem hắn lật lên mặt trên, chính mình hạ lưng chịu nặng, cũng không biết có hay không bị đau.

"Mấy thứ tiểu tặc này, còn chưa có tư cách tổn thương đến trẫm." An Hoằng Triệt cười nhạo một tiếng, ngược lại nhìn bên kia đánh nhau.

Số lượng ám vệ cũng không phải hai như Tô Dự nhìn thấy lúc trước, mà là sáu người, đem Hoàng thượng chặt chẽ bảo hộ trong một khu vực, mấy thích khách kia tuy rằng tấn công dũng mãnh, nhưng căn bản không tiếp cận được An Hoằng Triệt.

Mấy tên thích khách này vì ẩn thân, trên người cắm đầy cỏ đuôi mèo, giờ phút này đánh nhau, cỏ đuôi mèo bay múa đầy trời.

Hoàng đế bệ hạ tùy tiện bắt được một nhánh, cầm trong tay lung lay, quả cầu lông béo mập trong lòng lập tức nhô đầu ra, vươn móng vuốt ngắn tới đáng thương, cố gắng cào cào.

"Vèo —" Một mũi tên phá không bay đến, trực tiếp nhằm thiên linh cái [thường kêu là mang tang thì phải] Tô Dự mà đi, đầu tên bốc lên hắc khí không bình thường, rất là làm cho người ta sợ hãi.

Cỏ đuôi mèo rời tay mà ra, "Đùng" một tiếng bổ đôi ám tiễn kim loại màu đen bóng, An Hoằng Triệt nhanh chóng nhìn lại theo phương hướng mũi tên, trong rừng cây sau lưng cất giấu một đạo thân ảnh mờ nhạt vặn vẹo!

Cùng lúc đó, ám vệ chém giết sạch mấy tên thích khách, An Hoằng Triệt đem Tô Dự và đệ đệ ném cho ám vệ, xoay người nhảy tới rừng cây.

"Hoàng thượng!" Tô Dự bị đẩy một cái lảo đảo, ám vệ lập tức nâng hắn lên, nhìn mèo mập nhỏ ngồi xổm trong lòng bàn tay một ám vệ khác, rước lấy một ánh mắt ủy khuất.

An Hoằng Triệt kích động tiến vào rừng cây, một thanh đoản đao nháy mắt từ tay áo trượt đến lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhảy lên ngọn cây, vọt thẳng tắp đến chỗ một tán cây rậm rạp.

Một tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết không giống tiếng người từ trong rừng cây truyền đến, Tô Dự rùng mình một cái, thúc giục ám vệ bên cạnh, "Các ngươi còn không đi hộ giá!"

Lời còn chưa dứt, An Hoằng Triệt đã trở lại, lắc lắc đoản đao trong tay, trong mắt tràn đầy lệ khí.

"Hoàng thượng, thích khách không có một tù binh nào, người trong rừng cây bên kia đã giải quyết hết." Ám vệ bẩm báo chi tiết chiến quả.

Hoàng thượng hơi hơi gật đầu, "Đi đánh xe ngựa đến." Móc ra một tấm khăn màu vàng sáng lau binh khí, không truy cứu hành vi ám vệ không lưu tù binh.

Thời khắc nguy cơ, giết sạch thích khách là tất yếu, nếu vì lưu tù binh mà cho thích khách cơ hội thừa dịp làm tổn thương đến Tô Dự, vậy thì mất nhiều hơn được.

Uớc hội dị thường tốt đẹp, bởi vì đột nhiên nhảy ra quả cầu lông và thích khách mà bắt buộc phải gián đoạn, nơi đây không thích hợp ở lâu, ám vệ đánh xe ngựa đến, hai người một mèo vội vàng ly khai khu vực săn bắn.

Trở lại trong cung, Hoàng thượng liền đi xử lý chuyện tình thích khách, bảo Tô Dự tự mình trở về Dạ Tiêu Cung.

Nhìn cái đầu lông nhô ra từ tà áo Hoàng thượng, Tô Dự há miệng thở dốc, không thể không biết xấu hổ mở miệng đòi, trơ mắt nhìn Hoàng thượng trong lòng cất một con mèo mập nhỏ đi Ngự Thư Phòng xử lý chính sự.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:

Tiểu Ngư: Ta cảm giác hôm nay giống như quên chuyện gì [⊙_⊙]

Miêu công: Ngươi quên cùng trẫm thổ lộ [╰_╯]# W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Viên tiên sinh: Ngươi quên lấy bạc đi

Quốc sư: Ngươi quên buổi chiều trà với bổn tọa =ω=

Đệ đệ: Ngươi quên mang ta đi QAQ
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện