Huy, không, nói đúng hơn là nguyên thần của Lạc Long Quân trong người Huy, vừa có một màn ra uy hoàn hảo. Ngoại trừ Y Văn-Thần Không gian Varuna ra, tất cả mọi người có mặt đều bị chấn nhiếp tinh thần bởi chín con thuỷ long đang giương móng nhe răng gầm rống cả một vùng trời. Dĩ nhiên, đối thủ của Huy, Thác Trung tướng quân càng kinh hãi hơn, nhưng vì danh dự của một vị thượng tướng quân của Kim Quy Điện không cho phép, nếu không có lẽ ông ta đã quay đầu chạy trốn rồi. Thác Trung hít một hơi dài rồi thét lên một tiếng
_ Yaaaaaaa
Ông ta bay đến chỗ Huy, vung tay tung quả chuỳ năm nghìn cân xuống, một tiếng va đập khủng khiếp vang lên, khói bụi đất đá bay kín cả một vùng. Tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi, liệu Lạc Long Quân có thật sự là Thanh Lang Bá Hoàng như ông ta nói không? Khói bụi từ từ tan ra, Thác Trung giật mình khi nhìn thấy quả chuỳ đang cắm sâu dưới đất, ở đó không hề có một ai khác cả. Ông ta khẩn trương nhìn xuôi nhìn dọc, rồi thảng thốt nhận ra Huy đang ở phía sau ông ta, cách ông ta hai mươi thước từ khi nào. Huy ung dung bẻ tay, vươn vai rồi lắc cái cổ phát ra tiếng “Crôm Crốp". Huy nhìn xung quanh chợt nhận ra tất cả đều đang hướng sự chú ý đến nó. Huy mỉm cười:
_ Lâu rồi không được đánh hết sức. Lần trước tên oắt con này suýt chết, bổn vương mới thừa cơ xuất hiện, đánh được một chút đã muốn rã rời tay chân. Lần này nó đích thân triệu bổn vương, ta phải chơi cho đã. Ể, Thác Trung, sao mi chậm chạp vậy? Bổn vương khởi động xong rồi đây
_ Đừng nghĩ mình giỏi! Tả hữu song kích!
Dứt lời, Thác Trung lại bay đến, lần này ông ta bay đến với tốc độ nhanh hơn, song chuỳ phải trái hợp kích dự tính một chiêu đập nát Huy
*Bang*
Chặn lại rồi! Tả hữu song kích của Thác Trung dễ dàng bị Huy chặn lại, tay phải Huy chặn chuỳ trái, tay trái Huy chặn chuỳ phải, mỗi tay chặn đứng một quả chuỳ năm nghìn cân khiến hiện trường chết lặng cả đi. Chú Lục là người ngạc nhiên nhất, kể cả triệu thỉnh Tam Tôn nhập thân dùng hai tay chú cũng không dám đỡ một chuỳ của Thác Trung. Chú lẩm bẩm trong miệng đầy kinh ngạc:
_ Mày…mày là cái thứ quái vật gì vậy Huy? Thỉnh được Lạc Long Quân……làm sao…? Quay trở lại trận chiến, Huy dùng tay trái vỗ mạnh vào quả chuỳ phải của Thác Trung khiến quả chuỳ bay ra kênh Tàu Hủ. Một trong chín con thuỷ long bay lên giương vuốt tóm lấy quả chuỳ kim loại, cuộn tròn dùng móng xâu xé bóp nát quả chuỳ khiến cả con thuỷ long lẫn quả chuỳ tan tành thành từng mảnh. Thác Trung run lên, ông ta vừa giận dữ vừa kinh ngạc, xen vào đó là nỗi kinh sợ trước sức mạnh trác tuyệt bá giả chiến long vô địch của Lạc Long Quân. Huy ngửa cổ lên trời cười sảng khoái:
_ Hahahaha, còn nói là ngũ thiên cân chuỳ, binh khí cổ đại như vậy mà chỉ một con thuỷ long của bổn vương đã phá nát!
_ Ông….
_ Bổn vương không ngại nói cho ngươi biết! Tên tiểu tử này thân phàm xác thịt yếu kém, bổn vương miễn cưỡng dùng 5 thành sức mạnh thôi! Mi còn muốn đánh tiếp hay quỳ xuống nhận tội?
_ Sĩ khả sát bất khả nhục!
Thác Trung vẫn không bỏ cuộc, ông ta dùng chuỳ còn lại, hai tay dồn hết sức bình sinh, giáng xuống đầu của Huy. Nhờ đứng cạnh Huy nên Thác Trung lập tức đắc thủ, quả chuỳ trúng vào đỉnh đầu, xuyên qua và phá nát thân người Huy khiến chú Lục giật thót cả mình. Mặc dù đắc thủ, Thác Trung bần thần nhìn về phía bờ kênh Tàu Hủ, Huy đang đứng trên một cột nước cao ngạo nghễ nhìn xuống Thác Trung. Thì ra vừa rồi ông ta chỉ đánh trúng tàn ảnh còn lưu lại của Huy, tốc độ của Huy nhanh đến nỗi di chuyển tránh cú đánh của Thác Trung mà thần không biết, quỷ không hay.
Thác Trung cám giác bị Huy đùa bỡn như một con rùa nhỏ, ông ta gầm lên như con thú bị thương dồn đến chân tường:
_ Khốn kiếp, lão phu không tin không đánh nổi ông! Thổ mệnh! Thổ Quy Hình Biến!
Thác Trung vỗ mạnh tay xuống đất, đất đá xung quanh ông ta mười trượng cuộn tròn lên, hoà vào nhau thành một khối lớn. Chú Lục cảm thấy đất đá dưới chân mình như có sinh mệnh, tự di chuyển khiến chú cũng bị kéo đi theo, nếu không thoát ra chú cầm chắc cái chết khi bị kéo vào đống hỗn tạp đang trộn lại với nhau kia. May sao còn có Y Văn, anh dùng sức mạnh của Thần Không Gian Varuna nhấc bổng chú lên đưa về phía an toàn.
Đám đất đá dần dần định hình, biến thành con thổ quy khổng lồ uy dũng thiện chiến. Thổ quy này trông còn to hơn cả thuỷ long của Huy, nó gầm rống lên một tiếng lớn khiến mặt nước kênh Tàu Hủ dao động liên tục. Thác Trung hướng mắt về phía Huy, buông giọng thách thức:
_ Về đấu kỹ ta không bằng ngài! Về thần kỹ ta tuyệt không thua, ngài dám tranh phong với ta không?
_ Mi đủ tư cách sao? Nhị-Tam-Tứ, lên!
Huy phất tay một cái, ba con thuỷ long khác gầm lên xông đến nơi con thổ quy đang đợi sẵn. Con thuỷ long đầu tiên lao đến, nó bị thổ quy khổng lồ cắn trúng thân tan tành thành những bọt nước. Thổ quy đắc thủ bỗng nó rống lên đầy đau đớn, thì ra con thuỷ long thứ hai đã bay đâm xuyên thân nó khiến nó chao đảo, bản thân con thuỷ long cũng tan tành theo. Con thuỷ long cuối cùng lãnh trách nhiệm kết thúc, nó bay đến từ phía sau bổ thẳng vào đầu thổ quy khiến cả hai nát vụt ra.
_ Thổ quy…..
Thác Trung thảng thốt vì thổ quy ông ta gọi ra thậm chí còn chưa chạm được vạt áo của Lạc Long Quân đã bị thuỷ long đánh cho tan tác. Mặt ông ta tối sầm lại, từng gân xanh gân đỏ lại hiện ra. Thác Trung chỉ thẳng tay về phía Lạc Long Quân, ông ta quyết định thí tận:
_ Lạc Long Quân, có giỏi thì hiện chân thân ra đấu với ta!
Thác Trung vận khí, tướng giáp của ông ta bị khí áp thổi nát thành từng mảnh. Thác Trung bắt đầu có biến đổi, ông ta vươn người bò ra đất, mũi ông ta bắt đầu tẹt xuống sát mặt, đầu ông ta dài ra và cơ thể căng phồng lên chiếc mai rùa. Chẳng mấy chốc, ông ta hoá thành con đại ô quy khổng lồ. Con đại ô quy này thân hình to lớn, có thêm chiếc đuôi dài, cuối cái đuôi có quả cầu thịt lớn và trên lưng có lớp mai rùa dày màu đen. Nó gầm gừ nhìn Huy!
Ở trên cao, Huy cũng sửng sốt không kèm, không ngờ Thác Trung lại đi đến nước này. Huy hất hàm hỏi Thác Trung:
_ Lão già kia, mi tưởng mi hiện chân thân là đánh bại được bổn vương sao?
_ Lão thí cái mạng già này với ông, có giỏi thì hiện chân thân ra
_ Mi là cái thá gì ta phải hiện chân thân? Vọng tưởng! Ngũ-Lục-Thất-Bát-Cửu, đè bẹp con rùa đen này cho ta!
Năm con thuỷ long còn lại nhất tề xông lên tấn công Thác Trung. Con thuỷ long đầu vòng ra sau lưng Thác Trung, mưu đồ tính từ trên cao lượn xuống đâm sau cổ của đại ô quy. Tuy nhiên, Thác Trung dùng đuôi quật một cái, quả cầu ở đuôi đại ô quy đánh nát thuỷ long. Con thứ hai bay thẳng vào mai rùa của đại ô quy, nhưng nó đâu ngờ rằng đại ô quy không phải như thổ quy, mai rùa rắn chắc hơn nhiều khiến con thuỷ long tan tành thành bọt nước mà không ích lợi gì.
Con thuỷ long thứ ba xông trực tiếp thẳng vào chính diện đại ô quy, mục đích đồng quy tự tận với kẻ địch. Thác Trung gầm lên âm thanh lớn, âm thanh đinh tai nhức óc khiến con thuỷ long nát thành từng bọt khí:
_ Đồng quy tự tận? Vọng tưởng! Gràooooooooooooo
Thác Trung đắc thủ nhưng ông ta chưa kịp mừng đã thấy dưới chân đau nhói. Nhìn kỹ lại con thuỷ long thứ tư đã bay xuống cắn vào một chân trước bên trái của đại ô quy. Con thuỷ long gồng người hết cỡ, một chiêu đoạt luôn chân của đại ô quy rồi nổ tung thành từng mảnh. Thác Trung gào lên thảm thiết, thân hình mất một chân không tự chủ ngã lăn ra đất bất tỉnh tại chỗ. Chân thân Thác Trung biến mất, hoá thành nam tử trung niên khuyết mất một tay.
Con thuỷ long cuối cùng bay lượn trên không chực chờ tung chiêu kết lieu, lao thẳng xuống Thác Trung. Xem ra, lần này Thác Trung vong mạng rồi!
_ DỪNG TAY
Bỗng một tiếng nói lớn, bao hàm nội lực trầm hùng xuyên không phá tung con thuỷ long đang bay đến. Con thuỷ long nổ tung thành các giọt nước rơi xuống mặt Thác Trung khiến ông ta tỉnh dậy. Thác Trung nhìn về phía kênh Tàu Hủ, một ông lão lọm khọm bước từng bước khó nhọc trên mặt nước đang đến gần ông ta. Ông lão râu tóc bạc phơ nhưng vẫn toát lên thần thái đế bá vương giả. Thác Trung sửng sốt ngửng đầu lên nhìn ông lão, miệng lắp bắp kinh ngạc:
_ Đại…Đại Vương? Sao.. Sao… Sao Đại Vương lại ở đây?
_ Tiểu Ô, khổ cho ngươi rồi!
_ Thần….thần….phụ lòng Đại Vương!
_ Ta miễn tội cho ông! Ôi, ngươi xem! Xem ra sau này ta nên gọi ngươi là Khuyết Chi Ô Quy!
_ Hahaha, Đại Vương nói đúng lắm! Ta tàn phế rồi!
_ Sai! Ông tàn chứ không phế! Lỗi tại ta, ta quá chủ quan! Đáng ra đích thân ta nên đón đại ca mới đúng!
Người đến, lẽ dĩ nhiên là Thần Kim Quy, tức Kim Quy Vương của Kim Quy Điện, tộc trưởng của Quy tộc. Ông ta xoay người nhìn lên phía Huy, Huy đang đứng trên cột nước cao nhìn xuống, ánh mắt ánh lên trăm ngàn nỗi tơ vò khó nói. Kim Quy Vương chấp tay vào nhau, thi lễ với Huy:
_ Đại ca! Nhị đệ vấn an đại ca!
_ Mi? Nhị đệ? Mi xem ta là đại ca? Tiểu Kim Quy, ta hỏi mi! Năm xưa tại sao mi cùng tam đệ, tứ đệ và tướng quốc hãm hại Long tộc ta? Tai sao mi đồ sát cả Long tộc?
_ Đệ…….
_ Đệ? Mi không có tư cách xưng huynh đệ với ta. Mi là Kim Quy Vương cao quý của Kim Quy Điện, ta chỉ là một nguyên thần bị huynh đệ và thân tín phản bội!
_ Đệ có thứ muốn cho huynh xem!
Kim Quy Vương vỗ tay, bốn tên trong Quy tộc từ mặt nước nổi lên, bay lên mang theo một thùng gỗ đến trước mặt Huy. Huy-Lạc Long Quân kẽ chau mày nhìn vào cái hộp, ông ta phất tay khiến chiếc hộp bung nắp ra, hiện ra bên trong là hai cái mai rùa lớn. Mai rùa ở đây cũng đồng nghĩa chủ nhân của mai rùa này đã chết. Việc này nhất thời khiến Lạc Long Quân cũng ngớ ra, ông ta không hiểu dụng ý của Kim Quy Vương là gì:
_ Đây là…….
_ Là đại hoàng tử và nhị hoàng tử……..
Người vừa lên tiếng là Thác Trung, ông ta khó nhọc đứng lên nhìn Huy. Kim Quy Vương nước mắt giàn giụa, ông ta không thể nói nên lời. Thác Trung thay mặt Đại Vương ông ta giải thích tiếp:
_ Trước khi giải thích tiếp, ta có chuyện muốn hỏi ông
_ Mi cứ hỏi?
_ Năm xưa việc ông làm có sai mệnh trời không?
_ Việc ta làm thì liên quan gì đến ông?
_ Ngài cứ trả lời!
_ Có, ta làm sai mệnh trời, nhưng ta….
_ Không cần nói thêm! Câu thứ 2: Nếu đổi ngược lại người sai là Đại Vương và Thần Đế lệnh cho ngài phải chấp pháp, ngài có làm hay không?
_ …………
_ Có hay không?
_ Có!
_ Tốt! Vậy tại sao ngài còn căm hận Đại Vương?
_ Nhưng ai sai người đó chịu, tại sao các ngươi liên thủ diệt Long tộc của ta? Còn 50 đứa con của ta, chúng có tội tình gì?
_ Nếu ta nói đó là mệnh lệnh của Thần Đế thì sao?
_ Mi nói cái gì? Ta không tin!
_ Ngài có biết Đại Vương ta nhất quyết chống đối mệnh lệnh này không? Đại hoàng tử, nhị hoàng tử và ta thì sợ bị Thần Đế trách phạt nên đã khởi binh! Đúng, nhị vị hoàng tử và ta đã liên kết đánh tộc của ông! Đại Vương tức giận mang cả nhị vị hoàng tử trảm đầu, lão thất phu ta nếu không phải lập nhiều chiến tích cho Đại Vương có lẽ cũng bị trảm đầu rồi.
_ Mi….mi….đồ dối trá! Thần Đế công tư liêm minh, ngài ta không bao giờ……..
_ Ông không tin? Được! Nếu ông cần thì tính mạng ta ở đây! Ta chết xong xem như trả món nợ của Quy tộc cho ông, Đại Vương không liên quan gì cả!
_ A…………
Lạc Long Quân thấy choáng váng! Bao lâu nay ông cứ ngỡ Kim Quy Vương cùng hai vị huynh đệ khác của mình thừa lúc ông ta bị trừng phạt, phát động tấn công lật đổ Long tộc. Bấy lâu nay, ông ta chưa từng có giây phút nào thôi căm hận Thần Kim Quy, vị huynh đệ kết nghĩa của mình. Ông ta cũng không ngờ, người ông ta sùng bái nhất, tin tưởng nhất là Thần Đế lại phản bội ông ta như vậy.
Trời đất như quay cuồng! Lạc Long Quân cảm thấy không điều khiển nổi bản thân nữa. Ông ta thét lên thật lớn:
_ Giết! Ta giết hết tất cả các ngươi! Đừng hòng có ai thoát! Trời đến giết trời, thần đến giết thần! Hôm nay ta đại khai sát giới!
_ Yaaaaaaa
Ông ta bay đến chỗ Huy, vung tay tung quả chuỳ năm nghìn cân xuống, một tiếng va đập khủng khiếp vang lên, khói bụi đất đá bay kín cả một vùng. Tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi, liệu Lạc Long Quân có thật sự là Thanh Lang Bá Hoàng như ông ta nói không? Khói bụi từ từ tan ra, Thác Trung giật mình khi nhìn thấy quả chuỳ đang cắm sâu dưới đất, ở đó không hề có một ai khác cả. Ông ta khẩn trương nhìn xuôi nhìn dọc, rồi thảng thốt nhận ra Huy đang ở phía sau ông ta, cách ông ta hai mươi thước từ khi nào. Huy ung dung bẻ tay, vươn vai rồi lắc cái cổ phát ra tiếng “Crôm Crốp". Huy nhìn xung quanh chợt nhận ra tất cả đều đang hướng sự chú ý đến nó. Huy mỉm cười:
_ Lâu rồi không được đánh hết sức. Lần trước tên oắt con này suýt chết, bổn vương mới thừa cơ xuất hiện, đánh được một chút đã muốn rã rời tay chân. Lần này nó đích thân triệu bổn vương, ta phải chơi cho đã. Ể, Thác Trung, sao mi chậm chạp vậy? Bổn vương khởi động xong rồi đây
_ Đừng nghĩ mình giỏi! Tả hữu song kích!
Dứt lời, Thác Trung lại bay đến, lần này ông ta bay đến với tốc độ nhanh hơn, song chuỳ phải trái hợp kích dự tính một chiêu đập nát Huy
*Bang*
Chặn lại rồi! Tả hữu song kích của Thác Trung dễ dàng bị Huy chặn lại, tay phải Huy chặn chuỳ trái, tay trái Huy chặn chuỳ phải, mỗi tay chặn đứng một quả chuỳ năm nghìn cân khiến hiện trường chết lặng cả đi. Chú Lục là người ngạc nhiên nhất, kể cả triệu thỉnh Tam Tôn nhập thân dùng hai tay chú cũng không dám đỡ một chuỳ của Thác Trung. Chú lẩm bẩm trong miệng đầy kinh ngạc:
_ Mày…mày là cái thứ quái vật gì vậy Huy? Thỉnh được Lạc Long Quân……làm sao…? Quay trở lại trận chiến, Huy dùng tay trái vỗ mạnh vào quả chuỳ phải của Thác Trung khiến quả chuỳ bay ra kênh Tàu Hủ. Một trong chín con thuỷ long bay lên giương vuốt tóm lấy quả chuỳ kim loại, cuộn tròn dùng móng xâu xé bóp nát quả chuỳ khiến cả con thuỷ long lẫn quả chuỳ tan tành thành từng mảnh. Thác Trung run lên, ông ta vừa giận dữ vừa kinh ngạc, xen vào đó là nỗi kinh sợ trước sức mạnh trác tuyệt bá giả chiến long vô địch của Lạc Long Quân. Huy ngửa cổ lên trời cười sảng khoái:
_ Hahahaha, còn nói là ngũ thiên cân chuỳ, binh khí cổ đại như vậy mà chỉ một con thuỷ long của bổn vương đã phá nát!
_ Ông….
_ Bổn vương không ngại nói cho ngươi biết! Tên tiểu tử này thân phàm xác thịt yếu kém, bổn vương miễn cưỡng dùng 5 thành sức mạnh thôi! Mi còn muốn đánh tiếp hay quỳ xuống nhận tội?
_ Sĩ khả sát bất khả nhục!
Thác Trung vẫn không bỏ cuộc, ông ta dùng chuỳ còn lại, hai tay dồn hết sức bình sinh, giáng xuống đầu của Huy. Nhờ đứng cạnh Huy nên Thác Trung lập tức đắc thủ, quả chuỳ trúng vào đỉnh đầu, xuyên qua và phá nát thân người Huy khiến chú Lục giật thót cả mình. Mặc dù đắc thủ, Thác Trung bần thần nhìn về phía bờ kênh Tàu Hủ, Huy đang đứng trên một cột nước cao ngạo nghễ nhìn xuống Thác Trung. Thì ra vừa rồi ông ta chỉ đánh trúng tàn ảnh còn lưu lại của Huy, tốc độ của Huy nhanh đến nỗi di chuyển tránh cú đánh của Thác Trung mà thần không biết, quỷ không hay.
Thác Trung cám giác bị Huy đùa bỡn như một con rùa nhỏ, ông ta gầm lên như con thú bị thương dồn đến chân tường:
_ Khốn kiếp, lão phu không tin không đánh nổi ông! Thổ mệnh! Thổ Quy Hình Biến!
Thác Trung vỗ mạnh tay xuống đất, đất đá xung quanh ông ta mười trượng cuộn tròn lên, hoà vào nhau thành một khối lớn. Chú Lục cảm thấy đất đá dưới chân mình như có sinh mệnh, tự di chuyển khiến chú cũng bị kéo đi theo, nếu không thoát ra chú cầm chắc cái chết khi bị kéo vào đống hỗn tạp đang trộn lại với nhau kia. May sao còn có Y Văn, anh dùng sức mạnh của Thần Không Gian Varuna nhấc bổng chú lên đưa về phía an toàn.
Đám đất đá dần dần định hình, biến thành con thổ quy khổng lồ uy dũng thiện chiến. Thổ quy này trông còn to hơn cả thuỷ long của Huy, nó gầm rống lên một tiếng lớn khiến mặt nước kênh Tàu Hủ dao động liên tục. Thác Trung hướng mắt về phía Huy, buông giọng thách thức:
_ Về đấu kỹ ta không bằng ngài! Về thần kỹ ta tuyệt không thua, ngài dám tranh phong với ta không?
_ Mi đủ tư cách sao? Nhị-Tam-Tứ, lên!
Huy phất tay một cái, ba con thuỷ long khác gầm lên xông đến nơi con thổ quy đang đợi sẵn. Con thuỷ long đầu tiên lao đến, nó bị thổ quy khổng lồ cắn trúng thân tan tành thành những bọt nước. Thổ quy đắc thủ bỗng nó rống lên đầy đau đớn, thì ra con thuỷ long thứ hai đã bay đâm xuyên thân nó khiến nó chao đảo, bản thân con thuỷ long cũng tan tành theo. Con thuỷ long cuối cùng lãnh trách nhiệm kết thúc, nó bay đến từ phía sau bổ thẳng vào đầu thổ quy khiến cả hai nát vụt ra.
_ Thổ quy…..
Thác Trung thảng thốt vì thổ quy ông ta gọi ra thậm chí còn chưa chạm được vạt áo của Lạc Long Quân đã bị thuỷ long đánh cho tan tác. Mặt ông ta tối sầm lại, từng gân xanh gân đỏ lại hiện ra. Thác Trung chỉ thẳng tay về phía Lạc Long Quân, ông ta quyết định thí tận:
_ Lạc Long Quân, có giỏi thì hiện chân thân ra đấu với ta!
Thác Trung vận khí, tướng giáp của ông ta bị khí áp thổi nát thành từng mảnh. Thác Trung bắt đầu có biến đổi, ông ta vươn người bò ra đất, mũi ông ta bắt đầu tẹt xuống sát mặt, đầu ông ta dài ra và cơ thể căng phồng lên chiếc mai rùa. Chẳng mấy chốc, ông ta hoá thành con đại ô quy khổng lồ. Con đại ô quy này thân hình to lớn, có thêm chiếc đuôi dài, cuối cái đuôi có quả cầu thịt lớn và trên lưng có lớp mai rùa dày màu đen. Nó gầm gừ nhìn Huy!
Ở trên cao, Huy cũng sửng sốt không kèm, không ngờ Thác Trung lại đi đến nước này. Huy hất hàm hỏi Thác Trung:
_ Lão già kia, mi tưởng mi hiện chân thân là đánh bại được bổn vương sao?
_ Lão thí cái mạng già này với ông, có giỏi thì hiện chân thân ra
_ Mi là cái thá gì ta phải hiện chân thân? Vọng tưởng! Ngũ-Lục-Thất-Bát-Cửu, đè bẹp con rùa đen này cho ta!
Năm con thuỷ long còn lại nhất tề xông lên tấn công Thác Trung. Con thuỷ long đầu vòng ra sau lưng Thác Trung, mưu đồ tính từ trên cao lượn xuống đâm sau cổ của đại ô quy. Tuy nhiên, Thác Trung dùng đuôi quật một cái, quả cầu ở đuôi đại ô quy đánh nát thuỷ long. Con thứ hai bay thẳng vào mai rùa của đại ô quy, nhưng nó đâu ngờ rằng đại ô quy không phải như thổ quy, mai rùa rắn chắc hơn nhiều khiến con thuỷ long tan tành thành bọt nước mà không ích lợi gì.
Con thuỷ long thứ ba xông trực tiếp thẳng vào chính diện đại ô quy, mục đích đồng quy tự tận với kẻ địch. Thác Trung gầm lên âm thanh lớn, âm thanh đinh tai nhức óc khiến con thuỷ long nát thành từng bọt khí:
_ Đồng quy tự tận? Vọng tưởng! Gràooooooooooooo
Thác Trung đắc thủ nhưng ông ta chưa kịp mừng đã thấy dưới chân đau nhói. Nhìn kỹ lại con thuỷ long thứ tư đã bay xuống cắn vào một chân trước bên trái của đại ô quy. Con thuỷ long gồng người hết cỡ, một chiêu đoạt luôn chân của đại ô quy rồi nổ tung thành từng mảnh. Thác Trung gào lên thảm thiết, thân hình mất một chân không tự chủ ngã lăn ra đất bất tỉnh tại chỗ. Chân thân Thác Trung biến mất, hoá thành nam tử trung niên khuyết mất một tay.
Con thuỷ long cuối cùng bay lượn trên không chực chờ tung chiêu kết lieu, lao thẳng xuống Thác Trung. Xem ra, lần này Thác Trung vong mạng rồi!
_ DỪNG TAY
Bỗng một tiếng nói lớn, bao hàm nội lực trầm hùng xuyên không phá tung con thuỷ long đang bay đến. Con thuỷ long nổ tung thành các giọt nước rơi xuống mặt Thác Trung khiến ông ta tỉnh dậy. Thác Trung nhìn về phía kênh Tàu Hủ, một ông lão lọm khọm bước từng bước khó nhọc trên mặt nước đang đến gần ông ta. Ông lão râu tóc bạc phơ nhưng vẫn toát lên thần thái đế bá vương giả. Thác Trung sửng sốt ngửng đầu lên nhìn ông lão, miệng lắp bắp kinh ngạc:
_ Đại…Đại Vương? Sao.. Sao… Sao Đại Vương lại ở đây?
_ Tiểu Ô, khổ cho ngươi rồi!
_ Thần….thần….phụ lòng Đại Vương!
_ Ta miễn tội cho ông! Ôi, ngươi xem! Xem ra sau này ta nên gọi ngươi là Khuyết Chi Ô Quy!
_ Hahaha, Đại Vương nói đúng lắm! Ta tàn phế rồi!
_ Sai! Ông tàn chứ không phế! Lỗi tại ta, ta quá chủ quan! Đáng ra đích thân ta nên đón đại ca mới đúng!
Người đến, lẽ dĩ nhiên là Thần Kim Quy, tức Kim Quy Vương của Kim Quy Điện, tộc trưởng của Quy tộc. Ông ta xoay người nhìn lên phía Huy, Huy đang đứng trên cột nước cao nhìn xuống, ánh mắt ánh lên trăm ngàn nỗi tơ vò khó nói. Kim Quy Vương chấp tay vào nhau, thi lễ với Huy:
_ Đại ca! Nhị đệ vấn an đại ca!
_ Mi? Nhị đệ? Mi xem ta là đại ca? Tiểu Kim Quy, ta hỏi mi! Năm xưa tại sao mi cùng tam đệ, tứ đệ và tướng quốc hãm hại Long tộc ta? Tai sao mi đồ sát cả Long tộc?
_ Đệ…….
_ Đệ? Mi không có tư cách xưng huynh đệ với ta. Mi là Kim Quy Vương cao quý của Kim Quy Điện, ta chỉ là một nguyên thần bị huynh đệ và thân tín phản bội!
_ Đệ có thứ muốn cho huynh xem!
Kim Quy Vương vỗ tay, bốn tên trong Quy tộc từ mặt nước nổi lên, bay lên mang theo một thùng gỗ đến trước mặt Huy. Huy-Lạc Long Quân kẽ chau mày nhìn vào cái hộp, ông ta phất tay khiến chiếc hộp bung nắp ra, hiện ra bên trong là hai cái mai rùa lớn. Mai rùa ở đây cũng đồng nghĩa chủ nhân của mai rùa này đã chết. Việc này nhất thời khiến Lạc Long Quân cũng ngớ ra, ông ta không hiểu dụng ý của Kim Quy Vương là gì:
_ Đây là…….
_ Là đại hoàng tử và nhị hoàng tử……..
Người vừa lên tiếng là Thác Trung, ông ta khó nhọc đứng lên nhìn Huy. Kim Quy Vương nước mắt giàn giụa, ông ta không thể nói nên lời. Thác Trung thay mặt Đại Vương ông ta giải thích tiếp:
_ Trước khi giải thích tiếp, ta có chuyện muốn hỏi ông
_ Mi cứ hỏi?
_ Năm xưa việc ông làm có sai mệnh trời không?
_ Việc ta làm thì liên quan gì đến ông?
_ Ngài cứ trả lời!
_ Có, ta làm sai mệnh trời, nhưng ta….
_ Không cần nói thêm! Câu thứ 2: Nếu đổi ngược lại người sai là Đại Vương và Thần Đế lệnh cho ngài phải chấp pháp, ngài có làm hay không?
_ …………
_ Có hay không?
_ Có!
_ Tốt! Vậy tại sao ngài còn căm hận Đại Vương?
_ Nhưng ai sai người đó chịu, tại sao các ngươi liên thủ diệt Long tộc của ta? Còn 50 đứa con của ta, chúng có tội tình gì?
_ Nếu ta nói đó là mệnh lệnh của Thần Đế thì sao?
_ Mi nói cái gì? Ta không tin!
_ Ngài có biết Đại Vương ta nhất quyết chống đối mệnh lệnh này không? Đại hoàng tử, nhị hoàng tử và ta thì sợ bị Thần Đế trách phạt nên đã khởi binh! Đúng, nhị vị hoàng tử và ta đã liên kết đánh tộc của ông! Đại Vương tức giận mang cả nhị vị hoàng tử trảm đầu, lão thất phu ta nếu không phải lập nhiều chiến tích cho Đại Vương có lẽ cũng bị trảm đầu rồi.
_ Mi….mi….đồ dối trá! Thần Đế công tư liêm minh, ngài ta không bao giờ……..
_ Ông không tin? Được! Nếu ông cần thì tính mạng ta ở đây! Ta chết xong xem như trả món nợ của Quy tộc cho ông, Đại Vương không liên quan gì cả!
_ A…………
Lạc Long Quân thấy choáng váng! Bao lâu nay ông cứ ngỡ Kim Quy Vương cùng hai vị huynh đệ khác của mình thừa lúc ông ta bị trừng phạt, phát động tấn công lật đổ Long tộc. Bấy lâu nay, ông ta chưa từng có giây phút nào thôi căm hận Thần Kim Quy, vị huynh đệ kết nghĩa của mình. Ông ta cũng không ngờ, người ông ta sùng bái nhất, tin tưởng nhất là Thần Đế lại phản bội ông ta như vậy.
Trời đất như quay cuồng! Lạc Long Quân cảm thấy không điều khiển nổi bản thân nữa. Ông ta thét lên thật lớn:
_ Giết! Ta giết hết tất cả các ngươi! Đừng hòng có ai thoát! Trời đến giết trời, thần đến giết thần! Hôm nay ta đại khai sát giới!
Danh sách chương