Phóng viên phỏng vấn bác sĩ điều trị chính phụ trách bệnh tình của tài xế và phía cảnh sát, nghe xong hai đoạn đối thoại dài, Thẩm Như Như thở phào một hơi.

Vết thương bên ngoài của tài xế rất nghiêm trọng, đặc biệt bộ phận nào đó bên dưới và phần mắt, thần kinh cũng xuất hiện vấn đề rất lớn. Nói một cách dân dã, giờ hắn ta chính là một tên thái giám vừa điên vừa mù. Cảnh sát vừa hỏi chuyện, hắn liền nói đi nói lại rằng có quỷ, không cung cấp được bất cứ manh mối nào.

Phía cảnh sát bày tỏ rằng vụ án mang tính chất ác liệt này vẫn đang xử lý điều tra, nhưng manh mối quá ít, cho nên vẫn cần một chút thời gian blabla......

Nhìn thấy kết cục của tài xế, nói thực lòng, rất thê thảm, có chút không nỡ.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh ngộ mình gặp phải tối qua, Thẩm Như Như lập tức trở nên cứng rắn. Nếu không phải Viên Nghệ xuất hiện kịp thời, tình huống của cô hiện giờ thật sự rất khó nói, chưa biết chừng đã trở thành cái xác bị ném đi ở nơi rừng núi hoang vắng rồi.

Tên cặn bã như vậy, thảm một chút thì kệ đi.

Thẩm Như Như tập trung suy nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, cháo trong miệng quên cả nuốt xuống.

Từ Dẫn Châu đột nhiên lên tiếng: “Cô Thẩm quen biết người bị hại này sao?”

Thẩm Như Như thất kinh, vội vàng nuốt ngụm cháo xuống: “Không quen biết.”

Từ Dẫn Châu nhìn cô một cái, dời ánh mắt đi, chậm rãi ồ một tiếng: “Anh ta nói có quỷ, chắc là thật, bị quỷ dọa điên rồi.”

Thẩm Như Như có chút chột dạ, cầm thìa khuấy cháo trong bát, do dự hỏi: “Tại sao, người bình thường đâu có nhìn thấy được quỷ......”



“Chỉ cần quỷ bằng lòng, người bình thường cũng có thể thấy được.” Từ Dẫn Châu cầm điều khiển chuyển kênh, hờ hững nói: “Tôi biết có một nữ quỷ, rất thích dùng loại phương thức này đối phó với đàn ông.”

Thẩm Như Như: “......”

Tiêu rồi, Từ Dẫn Châu lại biết Viên Nghệ, vậy chẳng phải cô ấy sẽ bại lộ bất cứ lúc nào sao! Bốn, năm con chim nhỏ bụng trắng đang nhảy qua nhảy lại trong sân, tìm thức ăn thích hợp giữa những chậu cây. Loại chim này thích ăn lá cây mọng nước nhất, sau nhiều lần dạy dỗ mà không được, Thẩm Như Như dứt khoát rắc một ít hạt lên bầu đất để thu hút sự chú ý của chúng. Chừng nào còn no, chúng sẽ không động đến cây cỏ.

Tiếng chim hót lanh lảnh truyền đến phòng khách, đánh tan bầu không khí quái dị trong phòng.

Sau câu nói hờ hững đó của Từ Dẫn Châu thì không còn đoạn sau nữa, anh ngồi yên lặng xem tivi. Trên màn hình tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ hài hước, các diễn viên biểu diễn hết mình, khán giả đồng loạt cười phá lên.

Thẩm Như Như bất an im lặng một lúc: “Anh Từ, anh sẽ không tố giác cô ấy chứ?” Thực ra, điều cô muốn hỏi hơn là, anh biết rõ chuyện của Viên Nghệ như vậy, liệu có phải đã nghe ngóng sẵn từ trước chuẩn bị “ăn” cô ấy không……

“Tố giác với ai?” Từ Dẫn Châu nhìn thẳng vào tivi, ho nhẹ rồi nói: “Truyền bá mê tín dị đoan sẽ bị cảnh sát giáo dục, bị quỷ nhắm tới, chỉ có thể coi những người đó xui xẻo. Huống hồ theo tôi biết, cô ta không được xem là ác quỷ, trước giờ cũng chỉ toàn đối phó với phường phạm tội làm điều xấu, hơn nữa cũng chưa từng đuổi cùng giết tận.”

Thẩm Như Như thấy anh đánh giá về Viên Nghệ cũng rất chính diện, lập tức an tâm, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Lúc này, căn phòng phía trước lần nữa truyền tới tiếng đập cửa bùm bùm, có vẻ rất gấp gáp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện