Thời tiết mùa xuân chim bay đầy trời, muôn hoa khoe sắc, trấn nhỏ Mộ Nguyên tỉnh dậy trong tiếng nước chảy dưới chân cầu nhỏ, trên con đường lát đá bên bờ sông có một người nông dân từ trong núi khiêng đòn gánh đi qua, vội vàng đi trấn nhỏ phía đông bày quán ở chợ. 

Trên bờ sông có tốp ba tốp năm phụ nữ tụ tập ở trên bờ giặt quần áo, một bên giặt một bên nói chút chuyện nhà, chày gỗ trên tay vang lên tiếng gỗ gõ bang bang. 

Ở bên kia bờ sông, đối diện con đường lát đá trong một ngôi nhà cũ, một bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái trẻ tuổi đang ở trong nhà lau dọn. 

Nhà cũ là kiểu kiến trúc điển hình của vùng sông nước Giang Nam, tường trắng lợp ngói ở phía trước sát đường chính là cửa hàng đi xuyên qua một cái sân nhỏ là ngôi nhà hai tầng để ở. 

Thẩm Như Như từ khi trời còn chưa sáng liền bắt đầu dọn dẹp, cho đến giữa trưa khi mặt trời lên đến đỉnh đầu mới vừa dọn được hai căn phòng, cộng thêm một phòng bếp nhỏ. 

Ở giữa sân sau chồng chất lá khô cùng công cụ cũ còn chưa có kịp xử lý, sân sau vốn không lớn, đồ vật thì nhiều khiến cho không gian bỗng trở nên chật hẹp. Thẩm Như Như đứng ở một bên hiên quan sát một lát, thật sự không chịu được cái nóng rát trên đỉnh đầu do mặt trời chiếu vào liền quay trở về phòng. 

Cô quyết định chờ buổi chiều khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ hạ xuống lại tiếp tục thu dọn sau. 

Thẩm Như Như đi về phòng bếp mở tủ lạnh cầm ra chai Coca, sau đó hướng đến chiếc số pha màu hồng nhạt thời thượng mới mua, lười biếng lướt vòng bạn bè. 

Lướt đại khái khoảng 20 trang, cũng chưa nhìn thấy người mình đang chờ đợi kia, Thẩm Như Như thở dài, vẻ mặt như đưa đám đem điện thoại ném sang một bên. 



Quả nhiên là cô tự mình đa tình, người ta có lẽ đến cả tên cô cũng không nhớ rõ làm sao có thể sẽ lưu ý cô đi nơi nào. Có khi cô chạy tới sa mạc định cư, người ta căn bản cũng không biết, càng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. 

Nghĩ đến điểm này, Thẩm Như Như thập phần uể oải. Cô bỏ qua di động, lưu loát mở nắp Coca, chất lỏng lạnh lẽo trôi qua cổ họng làm lạnh buốt cả đầu, đem một chút bực bội cùng bất an vừa xuất hiện trong lòng cô tiêu diệt. 

Thẩm Như Như cũng là một người có tính hay quên, một lon Coca xuống bụng tâm tình đã khôi phục lại, cô một lần nữa cầm di động mở ra app đặt cơm hộp, kết quả buồn bực phát hiện xung quanh nơi này chỉ có ba tiệm cơm hộp.

Thẩm Như Như từ nhỏ lớn lên ở Ma Đô, sau này khi học đại học cũng là học ở thủ đô, từ đang sinh sống ở thành phố lớn đột nhiên liền trở về sinh sống ở một trấn nhỏ mộc mạc khiến cho cô chưa kịp thích ứng.

Cô đem ba tiệm cơm hộp xem lại lần nữa, cuối cùng chọn một quán có tên là Khẩu Đông Trì. 

Anh trai giao cơm hộp thật nhanh liền giao cơm tới, thời điểm Thẩm Như Như dẫm lên dép lê đi đến cửa trước của cửa hàng lấy cơm hộp, anh trai nhỏ ngạc nhiên mà đánh giá cô vài lần, “Mỹ nữ, nhìn cô trông thật lạ mặt, cửa hàng nhang đèn này bị cô mua sao? ông Lý chủ cũ của cửa hàng này đi đâu vậy, vài tháng rồi tôi chưa thấy ông ấy.”

 “Tôi là cháu gái ngoại của ông ấy, ông ngoại ba tháng trước đã qua đời, hiện tại tôi tới tiếp quản cửa hàng này." Thẩm Như Như giải thích. 

Anh trai giao cơm hộp cảm thấy ngoài ý muốn, có chút không thể tin được.

"Ông Lý thân thể đang tốt như vậy, sao lại đột nhiên đi rồi? Vậy cửa hàng cô về sau còn bán hương nến không?” 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện