Nhớ đến dáng vẻ ngây ngô của thiếu niên túm lấy tay hắn, mặt đỏ tía tai, Đổng Thanh thở dài, thôi, nếu Đoạn Cửu có thể cam đoan cả đời hắn sẽ không bao giờ rời khỏi Lâm An, để hắn một mạng cũng không sao.
Suy cho cùng, một đứa con hoang không có chỗ dựa trong triều đình, dù có bị đón về cũng không thể làm lung lay căn cơ của hắn. Nói không chừng tương lai còn có thể phát huy được tác dụng.
Không biết nếu phụ hoàng nhìn thấy Tam Lang liệu sẽ yêu thích như Tư Mã Nhạc không?
Có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều rồi.
Đổng Thanh lắc đầu, cuối cùng nằm ngủ.
...
Lâm An lại có một cơn mưa thu.
Đám nhóc Kỳ Quan dậy sớm, rửa mặt, quét dọn, trong bếp cũng đã đun nước nóng, một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn, tất cả đều ngỡ ngàng,
Hôm nay, Đỗ Tam Tư mặc một chiếc váy mới tinh màu xanh lục thêu hoa, cánh tay áo được cột lên tạo điểm nhấn, tóc cũng cài một cây trâm, mặc dù nhìn qua tuổi tác vẫn không lớn lắm nhưng mang lại cảm giác tao nhã linh động, hơn nữa cả người cũng sáng sủa và tràn đầy sức sống hơn trước.
Trải qua một trận ngày hôm qua, hôm nay mới giống như một bà chủ trẻ tuổi thực sự!
Ba người đều ngạc nhiên nói: "Hôm nay bà chủ ăn mặc thật là đẹp, sợ là một cành hòa trên đường này rồi!"
"Nói bậy, ta chỉ là thay một bộ quần áo mới mà thôi." Đỗ Tam Tư đỏ mặt, thấy ba đứa đã quét dọn xong, không khỏi có chút kinh ngạc, "Các ngươi dậy sớm thế ư?"
Kỳ Quan nói, "Không sớm thì chỉ sợ không kịp tiếp đãi khách."
Nhưng thế này vẫn quá sớm, trẻ con mười một, mười hai tuổi là đang trong tuổi lớn.
Đỗ Tam Tư không nói chuyện, đi ra ngoài đón một người bán rong mua một ít canh đậu, lại đi tìm Phạm đại thúc.
Phạm đại thúc nhìn cô từ trên xuống dưới, gật đầu liên tục, “Không tồi, Tam nương đúng là có phong thái của nhũ mẫu.”
Nhũ mẫu? Đỗ Tam Tư dừng một chút mới đoán ra được ông đang nói mâu thân của nguyên thân, cười nói: “Khai trương nên phải có diện mạo mới ạ.”
Sau khi mua một ít bánh thịt, Đỗ Tam Tư nói với ba đứa nhỏ: “Sau này không cần phải dậy sớm như thế, cũng không có ai tới uống rượu sớm như vậy, trước tiên cứ lấp đầy cái bụng là được. "
Mấy đứa Kỳ Quan liên tục cảm ơn, ánh mắt nhìn Đỗ Tam Tư càng thêm nóng rực.
Đỗ Tam Tư bị bọn họ nhìn mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại từ trong tay áo lấy ra chừng hai lượng bạc, "Hai lượng này các ngươi lại đi mua một ít quần áo, giày và đệm chăn dày cho mùa đông. Chỗ ở của tiểu nhị lúc trước vẫn còn lớn. Tầm hai ngày nữa, ta rảnh lại dẫn các ngươi đi mua chút giấy bút học chữ."
"Học...Chữ?!"
Ba đứa bé kinh ngạc đến mức suýt nữa là rớt bánh thịt.
Nhưng còn chưa đợi chúng phản ứng lại thì có một người tùy tiện đi vào trong tiệm, mang theo thân thể mệt mỏi phong trần, kéo ghế ra cái xoạch, lớn giọng kêu: "Không ngờ tiệm rượu này mà còn mở được, ha, cũng không uổng công, có rượu gì ngon thì đem cho ta hai vò nếm thử!"
Đỗ Tam Tư - người vừa mới nói không ai đến uống rượu sớm như vậy: ". . ."
Ây da, mặt nàng đau quá đi.
Đỗ Tam Tư ngượng ngùng quay đầu, nhìn về phía người kia, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt cũ trong trí nhớ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"……Cậu."
Thân phận của Đỗ tam nương là gì?
Thiếu nữ mồ côi pháo hôi.
Thiếu nữ mồ côi pháo hôi có nghĩa là gì?
Có nghĩa là cho dù còn thân nhân thì đó cũng là thân nhân ác độc, hình tượng của một số người này không hề sụp đổ.
Cho nên nói là phiền phức tới cửa.
Một trong những nguyên nhân tạo ra bi kịch của nguyên chủ, chính là ông cậu Trương Đại này, huynh trưởng của Trương thị - mẹ nàng.
Lúc mẹ nguyên chủ bị bệnh nặng, nguyên chủ từng đi tìm ông cậu này. Nhưng mà tên này là một tay cờ bạc từ đầu đến đuôi, ngay cả kẻ lười biếng cũng có lòng cầu tiến hơn ông ta! Muốn ông ta bỏ tiền ra cứu người, làm gì có chuyện đó chứ?
Sau khi mẹ nguyên chủ mất, linh đường được dựng đơn sơ bảy ngày, suốt thời gian đó tên này còn không thèm đến cửa thắp lấy một nén nhang. Đến nay đã hơn hai tháng, rốt cuộc Đỗ Tam Tư cũng đã đưa tiệm rượu trở lại hoạt động, thì ông ta lại xuất hiện.
Đến người ngu cũng biết ông ta tới làm gì!
Thấy Đỗ Tam Tư sắc mặt khó coi, mấy đứa Kỳ Quan cũng không nhúc nhích, nâng cảnh giác lên 120%, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông xông vừa vào quán rượu lấm lét liếc nhìn xung quanh, rõ ràng ông ta không có ý tốt.
Suy cho cùng, một đứa con hoang không có chỗ dựa trong triều đình, dù có bị đón về cũng không thể làm lung lay căn cơ của hắn. Nói không chừng tương lai còn có thể phát huy được tác dụng.
Không biết nếu phụ hoàng nhìn thấy Tam Lang liệu sẽ yêu thích như Tư Mã Nhạc không?
Có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều rồi.
Đổng Thanh lắc đầu, cuối cùng nằm ngủ.
...
Lâm An lại có một cơn mưa thu.
Đám nhóc Kỳ Quan dậy sớm, rửa mặt, quét dọn, trong bếp cũng đã đun nước nóng, một lúc sau mới nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn, tất cả đều ngỡ ngàng,
Hôm nay, Đỗ Tam Tư mặc một chiếc váy mới tinh màu xanh lục thêu hoa, cánh tay áo được cột lên tạo điểm nhấn, tóc cũng cài một cây trâm, mặc dù nhìn qua tuổi tác vẫn không lớn lắm nhưng mang lại cảm giác tao nhã linh động, hơn nữa cả người cũng sáng sủa và tràn đầy sức sống hơn trước.
Trải qua một trận ngày hôm qua, hôm nay mới giống như một bà chủ trẻ tuổi thực sự!
Ba người đều ngạc nhiên nói: "Hôm nay bà chủ ăn mặc thật là đẹp, sợ là một cành hòa trên đường này rồi!"
"Nói bậy, ta chỉ là thay một bộ quần áo mới mà thôi." Đỗ Tam Tư đỏ mặt, thấy ba đứa đã quét dọn xong, không khỏi có chút kinh ngạc, "Các ngươi dậy sớm thế ư?"
Kỳ Quan nói, "Không sớm thì chỉ sợ không kịp tiếp đãi khách."
Nhưng thế này vẫn quá sớm, trẻ con mười một, mười hai tuổi là đang trong tuổi lớn.
Đỗ Tam Tư không nói chuyện, đi ra ngoài đón một người bán rong mua một ít canh đậu, lại đi tìm Phạm đại thúc.
Phạm đại thúc nhìn cô từ trên xuống dưới, gật đầu liên tục, “Không tồi, Tam nương đúng là có phong thái của nhũ mẫu.”
Nhũ mẫu? Đỗ Tam Tư dừng một chút mới đoán ra được ông đang nói mâu thân của nguyên thân, cười nói: “Khai trương nên phải có diện mạo mới ạ.”
Sau khi mua một ít bánh thịt, Đỗ Tam Tư nói với ba đứa nhỏ: “Sau này không cần phải dậy sớm như thế, cũng không có ai tới uống rượu sớm như vậy, trước tiên cứ lấp đầy cái bụng là được. "
Mấy đứa Kỳ Quan liên tục cảm ơn, ánh mắt nhìn Đỗ Tam Tư càng thêm nóng rực.
Đỗ Tam Tư bị bọn họ nhìn mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại từ trong tay áo lấy ra chừng hai lượng bạc, "Hai lượng này các ngươi lại đi mua một ít quần áo, giày và đệm chăn dày cho mùa đông. Chỗ ở của tiểu nhị lúc trước vẫn còn lớn. Tầm hai ngày nữa, ta rảnh lại dẫn các ngươi đi mua chút giấy bút học chữ."
"Học...Chữ?!"
Ba đứa bé kinh ngạc đến mức suýt nữa là rớt bánh thịt.
Nhưng còn chưa đợi chúng phản ứng lại thì có một người tùy tiện đi vào trong tiệm, mang theo thân thể mệt mỏi phong trần, kéo ghế ra cái xoạch, lớn giọng kêu: "Không ngờ tiệm rượu này mà còn mở được, ha, cũng không uổng công, có rượu gì ngon thì đem cho ta hai vò nếm thử!"
Đỗ Tam Tư - người vừa mới nói không ai đến uống rượu sớm như vậy: ". . ."
Ây da, mặt nàng đau quá đi.
Đỗ Tam Tư ngượng ngùng quay đầu, nhìn về phía người kia, bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt cũ trong trí nhớ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
"……Cậu."
Thân phận của Đỗ tam nương là gì?
Thiếu nữ mồ côi pháo hôi.
Thiếu nữ mồ côi pháo hôi có nghĩa là gì?
Có nghĩa là cho dù còn thân nhân thì đó cũng là thân nhân ác độc, hình tượng của một số người này không hề sụp đổ.
Cho nên nói là phiền phức tới cửa.
Một trong những nguyên nhân tạo ra bi kịch của nguyên chủ, chính là ông cậu Trương Đại này, huynh trưởng của Trương thị - mẹ nàng.
Lúc mẹ nguyên chủ bị bệnh nặng, nguyên chủ từng đi tìm ông cậu này. Nhưng mà tên này là một tay cờ bạc từ đầu đến đuôi, ngay cả kẻ lười biếng cũng có lòng cầu tiến hơn ông ta! Muốn ông ta bỏ tiền ra cứu người, làm gì có chuyện đó chứ?
Sau khi mẹ nguyên chủ mất, linh đường được dựng đơn sơ bảy ngày, suốt thời gian đó tên này còn không thèm đến cửa thắp lấy một nén nhang. Đến nay đã hơn hai tháng, rốt cuộc Đỗ Tam Tư cũng đã đưa tiệm rượu trở lại hoạt động, thì ông ta lại xuất hiện.
Đến người ngu cũng biết ông ta tới làm gì!
Thấy Đỗ Tam Tư sắc mặt khó coi, mấy đứa Kỳ Quan cũng không nhúc nhích, nâng cảnh giác lên 120%, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông xông vừa vào quán rượu lấm lét liếc nhìn xung quanh, rõ ràng ông ta không có ý tốt.
Danh sách chương