“Thời nay, mấy cô gái trẻ khi đi trên đường đều nhìn chằm chằm vào điện thoại, coi chừng giẫm phải vỏ chuối!”

Đây là câu nói cuối cùng mà Đỗ Tam Tư nghe được trước khi bị trượt chân.

Bây giờ nàng hối hận rồi, vô cùng hối hận.

Nàng hối hận tại sao bản thân không nghe thấy câu nói này sớm hơn. Khi nhìn thấy chiếc điện thoại di động bay qua trước mắt và bầu trời được phóng đại trong tầm nhìn của chính mình, Đỗ Tam Tư đã không kịp nghĩ nhiều như vậy nữa.

Nàng chỉ cảm thấy rất đau, giống như có ai đó bổ đầu nàng ra, đau đến cả người run rẩy.

Không phải chỉ té một cái thôi sao? Sao lại giống như toàn bộ linh hồn nàng  đều bị rút ra vậy, Đỗ Tam Tư khóc không ra nước mắt.

Dường như nàng nhìn thấy rất nhiều người vây quanh mình, nhưng khuôn mặt nào cũng mơ hồ, chỉ thấy rõ một khuôn mặt vô cùng diễm lệ và đầy tính công kích của một thiếu niên.

Mà một giây sau, tất cả đau đớn đều tan biến, khuôn mặt phóng đại của thiếu niên gần ngay trước mắt: “Bản thiếu gia đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi có nghe thấy không?”

Lông mày của thiếu niên rũ xuống, khóe mắt có một nốt ruồi son vẽ ra vô hạn phong tình, khiến người ta tim đập thình thịch, ngay cả nụ cười châm chọc bên khóe miệng hắn cũng không còn chói mắt như vậy.

Đỗ Tam Tư còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy lồng ngực như được lấp đầy bởi khí nóng, trái tim nàng đập thình thịch, như thể là… đang yêu.

Nhưng giây tiếp theo, Đỗ Tam Tư liền biết mình nghĩ sai rồi.

“Này!” Thiếu niên dựng đứng mày kiếm, đôi mắt nâu nhuộm đầy tức giận, lạnh lùng nhìn vào ánh mắt đăm đăm của Đỗ Tam Tư, giọng nói âm u của hắn vang lên bên tai nàng như sấm rền, trực tiếp dội xuống một chậu nước lạnh thấu tim: “Bản thiếu gia nói chuyện với ngươi, ngươi dám vờ như không nghe thấy hả?”



Động tĩnh này của hắn thật sự quá lớn, dù thần kinh của Đỗ Tam Tư có thô hơn nữa cũng kịp phản ứng lại rồi.

Bởi vì cái bàn trước mặt bị thiếu niên dễ như bỡn mà đập thành hai nửa.

Hai nửa...

Đây là cái bàn nhỉ? Không phải là bong bóng chứ? Trong mắt Đỗ Tam Tư lộ ra vẻ kinh hoàng.

Chiếc bàn vỡ vụn mang theo hơi thở chết chóc nằm trên mặt đất, giống như đang chê cười khoảnh khắc “tim đập thình thịch” của Đỗ Tam Tư.

Đây… đây nào phải là tim đập thình thịch, đây là muốn mạng mà!

Đỗ Tam Tư lùi lại một bước, sau đó liền bị đồ vật trong tay mình thu hút. Đó là một chiếc bình gốm đen nhánh hình nón ngược, hoa văn bên ngoài là hình song ngư đoạt châu, chế tác không hề tinh xảo, trên thân bình còn có vết rạn.

Còn có y phục trên người nàng, chiếc váy dài màu xanh nhạt bị giặt đến trắng bệch, áo khoác ngoài sao lại giống như đồ cổ trang trong ti vi thế này, còn cả… tóc dài chấm vai này là sao? Không phải vì để tiện cho công việc làm thêm nên nàng đã cắt tóc ngắn rồi sao? Đỗ Tam Tư sững sờ trong chốc lát, trong đầu nàng hiện lên vô số câu hỏi. Và sau đó, một đoạn ký ức như chọc thủng màn sương mù dày đặc chiếm cứ đầu óc nàng! 

“Tam Tư a...A nương liên lụy con rồi. Sau khi nương đi, nếu quán rượu này không giữ được thì con hãy bán nó đi để kiếm kế sinh nhai...”

“Cửu cửu của con không phải là người tốt, con… khụ khụ, nương đi rồi, một mình con phải cẩn thận...”

“Tam Tư, nương xin lỗi con, không thể nhìn con gả đi...”



Cái, cái quỷ gì vậy?!

Đỗ Tam Tư trợn tròn mắt, chừng như không dám tin vào ký ức của chính mình. Không đúng, đây căn bản không phải là ký ức của nàng! Đây là lời thoại của nhân vật trong quyển sách mà nàng đã đọc!   

Nàng lại có thể xuyên sách?!

Xuyên vào tiểu thuyết trọng sinh ngược tra [Phượng hoàng khuynh thành] mà bản thân chỉ mới đọc mấy chương đầu.

Đây, đây không phải là nằm mơ chứ? Đỗ Tam Tư khó mà tin được, bỗng nhiên có gì đó cắn vào chân sau của nàng.

Nàng cúi đầu nhìn xuống và thấy một con chó nhỏ lông xù màu trắng đang giẫm lên chân mình làm nũng.

Sắc mặt Đỗ Tam Tư thay đổi, tình cảnh này...

Đỗ Tam Tư nhớ rõ bản thân đang phát tờ rơi ở trung tâm thương mại của thành phố A, giữa chừng đã nghỉ ngơi một lát xem tiểu thuyết, còn bởi vì nhân vật phụ phản diện pháo hôi cùng tên cùng họ với mình mà đau buồn một phen.

Bởi vì lần lên sân khấu duy nhất của nhân vật pháo hôi cùng tên cùng họ với nàng trong tiểu thuyết là bị người lợi dụng để đối phó nhân vật phản diện Đoạn Tam Lang ở đầu truyện.

Không phải nói chứ, lúc mới xem quyển sách này nàng còn tưởng rằng hai người “iểu Tam nhi” này là một cặp đấy, ở trong tên đều có chữ Tam ở giữa. Kết quả hai người này… lại là kẻ thù một mất một còn!

Mặc dù nàng chỉ đọc mấy chương đầu của quyển sách nhưng cốt truyện sau đó về cơ bản là có thể tưởng tượng được.

Sự tồn tại của nhân vật phản diện pháo hôi Đoạn Tam Lang là để nữ chủ trùng sinh trở về từ hôn và vả mặt. Thế này còn chưa đủ, để mọi người hiểu rằng nhân vật phản diện trong giai đoạn đầu này không xứng đáng với cuộc hôn nhân của nữ chủ, tác giả còn bố trí thêm một vụ án.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện