Với một người đang dấu diếm gì đó, trong thói quen hằng ngày, những manh mối vụn vặt khó mà che đậy được quá lâu, bởi vì có rất nhiều thói quen đều quá chi tiết, vì vậy đã bị bản thân người đó lờ đi đến mức quên phải cất giấu.

Chu Phàm muốn nấu mấy món thanh đạm cho Tống Dao, đợi khi y ngủ trưa dậy sẽ có đồ để ăn. Chu Phàm mở tủ lạnh muốn tìm có rau nào mình biết nấu hay không, lại nhìn thấy t trên đặt rất nhiều hộp bảo quản thực phẩm được sắp xếp ngay ngắn, bên trong là những món điểm tâm mà Tống Dao đã làm, hơn nữa còn có hộp sẽ dán nhãn “ít đường"----- Chu Phàm biết phần này là dành cho mình, bởi vì cả Tống Dao và Chu Ninh Hinh đều thích ăn ngọt.

Ngoài ra, tầng dưới của tủ lạnh còn có rất nhiều nội tạng tươi sống đã được xử lý sạch sẽ, trên cánh cửa tủ lạnh còn dùng nam châm giữ một  giấy note ở trên, trên đấy viết chằng chịt các bước xử lý, cách nấu, cách điều vị những loại thực phẩm này, còn có một vài ý kiến riêng để cải tiến.


Chẳng có gì, chỉ là nói rõ rằng trước đây Tống Dao không thường đụng đến những món ăn dạng này, là mới đây mới học nấu thử. Hơn nữa những món này luôn xuất hiện trên bàn ăn mỗi lần Chu Phàm được mời sang nhà Tống Dao cùng nhau dùng bữa---- bởi vì Chu Phàm thích ăn.

Sau khi đóng cửa tủ lạnh lại, Chu Phàm trầm mặc mất vài phút, rồi lại tiếp tục việc hắn vốn muốn làm.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, hắn nhón chân đi ra ban công, đột nhiên rất muốn hút thuốc, thực ra hắn đã cai thuốc rất lâu rồi, lâu đến mức hắn không cần dùng bất kỳ một vật thay thế nào khác để an ủi khi cơn nghiện phát tác rồi, nhưng vào giờ phút này hắn hình như lại cần có cảm giác đó rồi.

Lồng chim treo ngoài ban công lắc lư một chút, con vẹt yến phụng đang nghiêng đầu, vẫn lại đang dùng mỏ nhỏ tự mình chải lông, những cọng lông trắng và tím ma sát lẫn nhau, phát ra tiếng soàn soạt nho nhỏ.


Chu Phàm dựa tường nhìn nó.

Con chim chưa nhận ra, vẫn trầm mê vào bộ lông xinh đẹp của mình, mất nửa ngày cuối cùng mới ngẩng đầu lên, đối mắt với Chu Phàm.

Vẹt: “Hoan nghênh về nha---- Hoan nghênh về nha----”

Chu Phàm bật cười, hắn vậy mà lại muốn nói chuyện với một con chim, “Mày còn nói được cái khác không?”

Vẹt ta rướn cao cổ, lại mở mỏ, “Chu Phàm đến rồi, Chu làm đi rồi---- Chu Phàm đến rồi, Chu Phàm đi rồi---- Câu này đừng có học----”

Chu Phàm: “......”

Hắn cứng người tại chỗ, theo bản năng mà quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng ngủ, quay đầu lại đối mặt với con vẹt.

“Hoan nghênh về nhà” là do Chu Ninh Hinh dạy, nhưng câu sau nhất định không phải rồi.

Lúc Tống Dao tỉnh lại lần nữa thần trí đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, huyệt thái dương cũng không còn ẩn ẩn đau nữa, chỉ có duy nhất nghẹt mũi là ngày càng nghiêm trọng, tình trạng trước mắt là chỉ cần y ngậm miệng lại, đại khái mấy phút sau sẽ ngất đi.


Y mò mẫm điện thoại trên đầu giường, thời gian hiển thị đã là một giờ rưỡi chiều, không khỏi cảm thán giấc này mình ngủ lâu thật.

Tống Dao đẩy cửa phòng ngủ ra đã nhìn thấy Chu Phàm đang đứng ngoài ban công, nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, qua không bao lâu đã cúp máy rồi, Chu Phàm quay người lại liền nhìn thấy Tống Dao đứng ở nơi đó, mái tóc vốn mềm mại bây giờ phồng lên, rối như tổ chim.

“Dậy rồi sao?” Chu Phàm lập tức bước sang đó, “Cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Tống Dao gật đầu, giọng nói vẫn nghèn nghẹn, “Sốt đã hạ nhiều rồi, chỉ có nghẹt mũi nên cảm thấy khó chịu thôi.”

Chu Phàm: “Tôi mua miếng dán thông mũi* cho em rồi, đợi lát nữa dán lên xem có hiệu quả không.”

*: gốc là 通气鼻贴.

Tống Dao chậm rì rì lết đến ngồi lên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Chu Phàm, do dự trong chốc lát mới nói: “Tôi đói bụng rồi.”
“Nấu cho em tô mì có được không? Bây giờ em chỉ được ăn những món thanh đạm thôi.” Chu Phàm bưng một đĩa trái cây đã được cắt sẵn trên bàn ăn đến đặt xuống trước mặt Tống Dao, “Ăn chút trái cây trước đi, mì sẽ có ngay.”

Tống Dao nghe lời vừa ăn trái cây vừa nghĩ: Mấy loại trái cây này nhà mình đâu có đâu, chắc là do Chu Phàm đặc biệt mua cho mình đây mà, hèn gì ngọt như vậy.

……

Tống Dao đang ngồi ăn mì trên bàn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Anh ăn cơm trưa rồi sao?”

Chu Phàm: “Đã ăn rồi.”

Tống Dao an tâm rồi, tiếp tục thưởng thức “bữa ăn cho người bệnh" của mình.

Mì được nấu trong nước thường, nhạt nhẽo vô vị, nhưng y lại ăn đến vui vẻ.

Trong bụng có thức ăn, cuối cùng Tống Dao cũng cảm thấy cơ thể lấy lại sức lực, chỉ là do phát sốt nên tay chân vẫn có chút tê đau, loại tê đau này sẽ khiến cho người ta tiến vào trạng thái lười nhác không muốn động đậy, cảm giác đó thực ra rất khó chịu, đến nắm tay cũng không nắm chặt được.
Ánh dương lúc hai giờ đáng lẽ sẽ khiến cho người ta buồn ngủ, nhưng Tống Dao đã ngủ trưa đủ rồi, bây giờ một chút buồn ngủ cũng không có, giống như một bé mèo lớn lười nhác chôn mình trên sofa, ôm lấy một chiếc ipad, xếp bằng ngồi đó.

Chu Phàm đứng trước mặt y, “Không ngủ nữa sao?”

Tống Dao: “Ngủ không nổi nữa rồi, từ hôm qua đến bây giờ đã ngủ rất nhiều rồi.”

Lý trí nói với Tống Dao rằng, hiện tại Chu Phàm đã có thể rời khỏi nơi này đi làm việc của mình rồi, dù sao bản thân đã làm phiền người ta cả buổi sáng rồi, không nên làm phiền hắn tiếp nữa; nhưng cơn sốt lại khiến y nhất thời không thể mở miệng, chỉ muốn Chu Phàm cứ như vậy, mãi mãi xuất hiện ở nơi y có thể nhìn thấy.

“Anh……” Tống Dao do dự nửa ngày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn nói, “Cùng xem phim không?”
“Em muốn xem phim gì?” Chu Phàm tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Tống Dao, hai cánh tay gần như dựa vào nhau.

Mắt Tống Dao phát sáng, nói: “Phá án huyền huyễn có được không?”

“Được.” Chu Phàm vừa nói vừa lấy một chiếc gối để ra sau lưng cho Tống Dao dựa, để y ngồi được thoải mái hơn.

Tống Dao mở một bộ phim, đặt ipad đứng trên đùi mình, lấy lý do “sợ Chu Phàm không nhìn thấy" vô lý này để thuyết phục bản thân, hơi hơi dựa người lên người hắn.

Chu Phàm hình như hoàn toàn không chú ý đến khoảng cách quá mức gần gũi giữa hai người, ngược lại còn vươn một cánh tay ra đặt lên trên gối dựa phía sau Tống Dao, tạo ra một ảo giác như đang ôm lấy Tống Dao vậy.

Nhất thời Tống Dao chẳng thể bình tĩnh được, trừng mắt nhìn những hình ảnh chuyển động trên màn hình mất một lúc lâu, cũng chẳng biết rốt cuộc bộ phim đang diễn cái gì.
Mặc dù sinh bệnh không được thoải mái lắm, nhưng được Chu Phàm chăm sóc cả một ngày, còn ngồi coi phim với nhau, hôm nay vốn dĩ tuyệt đối là một ngày cực kỳ tuyệt diệu…… Nếu như lúc bốn giờ chiều chuông cửa nhà y không bị ấn vang.

Tống Dao nghĩ.

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Tống Dao còn đang bàn luận rất hưng phấn về nội dung bộ phim, trong lòng còn đang âm thầm vui mừng Chu Phàm cũng khá hứng thú với tác phẩm yêu thích của mình, tiếng chuông ding dong ding dong không ngừng vang lên cắt đi tư tưởng của y.

Tống Dao bảo Chu Phàm cứ ngồi yên, bản thân tự đi mở cửa.

Vào khoảnh khắc cánh cửa được mở, một tiếng nói đầy sức sống ngay lập tức chào hỏi y, “Thầy Tống, đã lâu không gặp!”

Trên mặt Tống Dao rõ ràng là bất ngờ.

Cậu trai trẻ với bộ đồ thể thao thoải mái trước mặt là em họ của Lương Thiếu Đình, Khâu Cảnh Văn, Tống Dao và cậu nhóc này quen nhau là vào một kỳ nghỉ mùa đông nào đó, nhận được lời nhờ cậy của Lương Thiếu Đình đến làm gia sư cho Khâu Cảnh Văn một tháng, từ đấy về sau cũng chẳng còn liên lạc thường xuyên nữa, trong mấy hôm họp mặt bạn bè lâu lâu cũng có chạm mặt.
Tống Dao: “Cảnh Văn? Sao cậu lại đến đây?”

Khâu Cảnh Văn mang balo bằng một bên vai, không đáp lời ngược lại hỏi: “Không mời em vào nhà sao?”

Tống Dao tìm đôi dép mang trong nhà cho cậu, nghiêng người mời cậu vào nhà.

Lúc này, Chu Phàm ngồi trong phòng khách nghe thấy động tĩnh cũng bước qua, nhìn thấy hai người đứng trong huyền quan, Tống Dao nói với hắn: “Đây là em họ của Thiếu Đình, Khâu Cảnh Văn.”

“Bạn của anh, Chu Phàm.” Tống Dao lại nói với Khâu Cảnh Văn.

Chu Phàm gật đầu, “Xin chào.”

Khâu Cảnh Văn đánh giá Chu Phàm mất mấy giây, lúc sau cũng cười nói, “Xin chào.”

Bọn họ không thể cứ đứng mãi nơi đó, Tống Dao lên tiếng mời Khâu Cảnh Văn vào phòng khách ngồi, mình thì vào nhà bếp rót ly nước.

Chu Phàm giữ vai y lại, “Ngồi xuống nghỉ ngơi, để tôi đi.”

Tống Dao tự nhiên mà ngồi xuống, lại hỏi Khâu Cảnh Văn: “Đến tìm anh có việc gì sao? Anh cậu xảy ra chuyện gì hả?”
Từ lúc vào nhà Khâu Cảnh Văn vẫn một mực quan sát nhất cử nhất động của Chu Phàm, lúc này cậu híp mắt liếc Chu Phàm một cái, nhăn mày nói với Tống Dao: “Anh em có phải đã lừa em rồi không, anh ấy rõ ràng đã nói với em là anh vẫn chưa có bạn trai cơ mà.”

Cánh tay đang bưng ly nước của Chu Phàm lập tức ngừng lại.

Tống Dao: “..........................................”

Y hoá đá ngay tại chỗ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện