"Thầy Tống, vẫn còn làm việc sao?"

Tống Dao ngẩng đầu lên khỏi chồng bài tập, nhìn đồng hồ mới phát hiện đã trễ hơn giờ tan tầm bình thường nửa tiếng rồi, cười cười với thầy Lý làm cùng văn phòng: "Bật mode công việc là quên cả thời gian, thầy cứ về trước đi, để tôi khóa cửa cho."

Thầy Lý cười nói tạm biệt, cầm túi lên bước ra khỏi văn phòng.

Tống Dao quyết định đem đống bài tập còn lại về nhà chấm tiếp, thu thập xong vật dụng của mình rồi cũng đóng cửa ra về. Lúc đi đến cổng trường, y nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Chu Ninh Hinh, học sinh lớp mình; trong trí nhớ của Tống Dao, mẹ của Chu Ninh Hinh mỗi ngày đều đúng giờ đến rước con bé về nhà, nhưng ngược lại người cha thì chưa từng thấy bao giờ.

Tống Dao bước đến gần, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Chu Ninh Hinh, gọi bé con một tiếng: "Ninh Hinh, sao giờ này vẫn còn đứng trước cổng trường nữa? Mẹ em chưa đến sao?"

Chu Ninh Hinh ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Dao, trong đôi mắt to tròn đều là ủy khuất, mếu máo nói: "Thầy Tống, mẹ em vẫn chưa đến, em không nhìn thấy mẹ đâu cả."

Tống Dao xoa xoa đầu bé con, ôn nhu nói: "Có lẽ do mẹ em nhất thời có việc nên mới đến muộn thôi, Ninh Hinh biết số điện thoại của mẹ không? Để thầy gọi giúp em."

Chu Ninh Hinh lắc lắc đầu.

Vì vậy Tống Dao nói: "Vậy cũng không sao nè, thầy đứng đây cùng em chờ mẹ đến rước ha?"

Vốn dĩ Tống Dao là muốn đưa Chu Ninh Hinh đến đâu đó ngồi xuống đợi, nhưng lại sợ trong lúc đó phụ huynh bé con lại đến, vì vậy cuối cùng chỉ có thể đứng trước cổng trường đợi với Chu Ninh Hinh. Y cũng đã @ mẹ của Chu Ninh Hinh trong group phụ huynh rồi, nhưng cũng không thấy ai trả lời cả, y quyết định đợi thêm một lát nữa, nếu như vẫn không thấy ai tới sẽ mang Chu Ninh Hinh về văn phòng, tìm số điện thoại mà phụ huynh đăng kí với nhà trường.

May mà cũng không có đợi quá lâu, từ xa xa Tống Dao đã nhìn thấy Phương Lăng Nhã đang chạy tới, y nắm lấy tay Chu Ninh Hinh dắt ra khỏi cổng trường.

Chu Ninh Hinh giơ cao hai tay, hai chân nhảy tưng tưng gọi: "Mẹ!"

Nhìn ra được Phương Lăng Nhã là chạy vội đến đây, quần áo có chút ngổn ngang, cô nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Chu Ninh Hinh giải thích mấy câu, sau đó lại nói cám ơn với Tống Dao, Tống Dao lễ phép cười trả lời việc nhỏ mà thôi.

Chu Ninh Hinh giật nhẹ ống quần của Tống Dao, cười ngọt ngào nói: "Cám ơn thầy Tống ạ."

Tống Dao: "Không có gì."

Hàn huyên thêm mấy câu, Tống Dao nói: "Lúc nào cũng chỉ thấy mẹ Ninh Hinh đến đưa đón em ấy, tôi chưa từng thấy ba Ninh Hinh thì phải."

Trong nháy mắt, biểu tình của Phương Lăng Nhã cực kì không được tự nhiên, cô rất nhanh đã giải thích: "Ba con bé bận lắm."

Tống Dao cười gật đầu: "Hiểu mà."

Phương Lăng Nhã đi xa rồi, Chu Ninh Hinh vẫn còn quay đầu lại vẫy tay với Tống Dao, nhảy chân sáo bước đi, Tống Dao cũng cười vẫy tay lại với bé con.

Cảnh tượng này đột nhiên khiến cho Tống Dao nghĩ đến phương pháp giáo dục "khuyết thiếu một bên"*.

*: ý chỉ ba hoặc mẹ trong quá trình dạy dỗ giáo dục con cái khuyết thiếu trầm trọng.

Nhà của Tống Dao ở trong một tiểu khu cách trường học bốn con đường, ba mẹ y cũng ở trong thành phố, nhưng ở cách đây cũng rất xa. Ba mẹ Tống muốn thanh tịnh nên dọn đến sinh sống ở vùng ngoại ô, Tống Dao lại mỗi ngày đều cần phải đi làm, cho nên mướn nhà trong trung tâm thành phố, cuối tuần sẽ thường xuyên về nhà.

Ăn xong cơm tối, Tống Dao tắm rửa thoải mái rồi lại lấy bài tập mang từ trường về bắt đầu chấm điểm, chấm được hơn nửa thì nhận được điện thoại của cậu bạn thân Lương Thiếu Đình.

Thanh âm của người đàn ông trẻ tuổi từ điện thoại truyền đến: "Thầy Tống ơi, đang làm gì đó?"

Tống Dao cười: "Chấm bài tập."

Lương Thiếu Đình: "Qua đây chơi bida không? Giới thiệu một anh chàng đẹp trai cho ông nè."

Tống Dao có chút hứng thú: "Ai thế?"

Lương Thiếu Đình: "Anh em của Phong Phong, mở một phòng tập gym, hơi bị đẹp trai đó nha, có xe có nhà, thích nói cũng rất dí dỏm, lại còn là type cơ bắp mà ông thích nữa nha."

Tống Dao ngẫm nghĩ rồi nói: "Gửi tấm hình cho tui xem trước đã."

Vì vậy Lương Thiếu Đình liền 'ting ting ting' gửi liên tiếp ba tấm hình cho Tống Dao, bị bắp thịt trắng trẻo chói lé mắt, y lại tỉ mỉ ngắm ba bức hình này, quả thật rất đẹp trai, còn có chút râu mép, cơ bắp cũng không có gì để chê.

Lương Thiếu Đình ở bên kia điện thoại vừa cười vừa nói: "Không có gạt ông đâu đúng không! Mau đến đi, đến chậm là người ta bị bắt đi mất đó."

Tống Dao cầm điện thoại ngã người ra ghế sofa, trả lời: "Thôi đi, không thích hợp với tui lắm."

Lương Thiếu Đình: "???"

Tống Dao: "Tui quả thật thích có cơ bắp, nhưng người này quá nhiều cơ bắp rồi, tui sợ sau này hai người cãi nhau, người ta chỉ cho một đấm là tui lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự mất."

Lương Thiếu Đình: "...... Từ lâu tui đã nhìn thấu ông rồi, ông chính là mắt thì cao mà tay thì ngắn, độc thân hơn hai mươi năm cũng không phải là không có lí do."

Tống Dao phản bác lại: "Yêu cầu của tui cao sao?"

Lương Thiếu Đình: "Yêu cầu của ông không cao sao?"

Tống Dao: "Tui một không yêu cầu sắc đẹp, hai không yêu cầu chiều cao, ba không yêu cầu tuổi tác, bốn không yêu cầu điều kiện kinh tế, chỉ là muốn tìm một người hợp ý, có chút sở thích chung, có thể nói chuyện với nhau, tốt nhất là có lòng yêu thương, nếp sống không quá lôi thôi, trình độ văn hóa tương đương, thích đi du lịch hoặc là thích nghệ thuật, cần cù thích làm việc nhà, tui nấu cơm còn người đó rửa chén..."

"Dừng lại!" Lương Thiếu Đình hô lên: "Tui nghĩ chỉ là ông còn chưa hiểu rõ bản thân mà thôi. Tìm đối tượng làm gì có ai định ra những tiêu chuẩn chi tiết tới~~~~ mức này cơ chứ? Những thứ ông nói đó nếu như không tìm hiểu một chút làm sao mà nhìn ra được, nếu không tui đi đăng kí cho ông tham gia mấy cái chương trình đi coi mắt cho rồi!"

Tống Dao: "Ông muốn qua bên Thái báo danh cho tui à? Trong nước vẫn chưa có mấy chương trình kết hôn của người đồng tính đâu nha."

Lương Thiếu Đình tức đến bật cười: "Mơ đẹp lắm!"

Tống Dao cười ha ha: "Biết là ông quan tâm đến đời sống tình cảm của tui rồi, nhưng người như tui ấy mà, hình như đúng là có chút cứng đầu thích làm theo ý mình. Lần sau ông lại giới thiệu người mới cho tui đi, nếu như thích hợp tui nhất định sẽ đến xem thử."

Lương Thiếu Đình cũng đã không còn tức giận được nữa, hét lên: "Méo có lần sau đâu!"

Tống Dao vừa cười vừa cúp điện thoại.

Sửa xong bài tập thì nằm lên trên giường xem phim, xem được một lúc trong đầu lại nhớ về đoạn đối thoại giữa mình và Lương Thiếu Đình.

Là một bạn gay hai mươi mấy năm đã come out, đương nhiên Tống Dao có đầy hoang tưởng về nửa kia trong tương lai của mình rồi, nhưng y lại không muốn chỉ đơn giản vì muốn nói chuyện yêu đương mà tùy tiện bắt đầu một mối tình. Nói thật thì điều kiện của y thực sự cũng không tệ, có xe có nhà có công việc ổn định, gương mặt anh tuấn, tính cách ôn hòa, nấu cơm lại ngon, chiều cao cũng ok, không quá cao chẳng quá thấp, nhưng y vẫn cứ không tìm được bạn trai.

Điều kiện kén người yêu của y tuy rằng chi tiết, nhưng cũng không thể nói là khắc khe, hơn nữa trong lòng Tống Dao cũng hiểu rõ, những điều kiện này chỉ là trong tình huống lí tưởng nhất mà thôi, thực ra quá trình nói chuyện yêu đương cũng chẳng khác đi chợ, đều không thể không kì kèo trả giá, thiếu một hai gram.

Nhưng hiện tại việc này khó khăn là ở chỗ, Tống Dao vẫn chưa tìm được một người mà mình muốn trả giá.

Đã nhiều năm như vậy rồi, những người bạn giới tính nam bên cạnh Tống Dao cũng không ít, nhưng đến rồi lại đi, do tính cách không hợp đến bạn cũng chẳng làm được, không thì từ bạn bè trở thành anh em, không thì không đúng số (ý nói 1 với 0 ấy), nói chung là người đó vẫn chưa xuất hiện, người có thể khiến cho Tống Dao có cảm giác đột nhiên động tâm ấy, vì vậy mà lâu dần, sự nhiệt tình đối với việc tìm đối tượng của y cũng giảm đi theo từng ngày.

Bất luận là nhất kiến chung tình hay là lâu ngày sinh tình, hình như đều chẳng liên quan gì đến y cả.

Đặt Ipad trong tay xuống, Tống Dao nằm lại lên giường nghĩ: Không thì nghỉ hè năm nay qua Thái dạo một vòng thử xem sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện