“Ta không phải tướng sĩ Thiên Tĩnh.” Công tử Tuyết thủy chung lạnh nhạt bàng quan, giờ phút này cuối cùng thản nhiên mở miệng, nhảy khỏi ngựa, đi tới bên người Phù Thanh Phượng. Gặp ánh nhìn chăm chú kinh ngạc của Lãnh Huyền, ngón tay hơi dùng một chút lực, dây thừng trên người Phù Thanh Phượng đã đứt thành từng đoạn.
Hắn áp giải Phù Thanh Phượng đi hướng Lãnh Huyền. “Lãnh bệ hạ, ta cùng ngươi đi.”
Lãnh Huyền đã được lĩnh giáo thân thủ của Công tử Tuyết, có hắn giúp đỡ còn hơn một mình đơn độc vượt hiểm, lập tức vuốt cằm nói: “Hảo.”
Hảo cái gì?! Nếu không phải lưỡi đao Đồng Khí Thiên đặt giữa yết hầu hắn lại ấn sâu vào da thịt thêm vài phân, nhắc nhở hắn đừng có mà manh động, Lôi Hải Thành quả thật muốn chửi ầm lên, tóm lấy Lãnh Huyền thưởng cho hắn mấy cái tát để cho hắn tỉnh táo lại.
Sự trầm tĩnh ngày thường của Lãnh Huyền đã biến đi chỗ nào rồi? Chẳng lẽ nửa điểm cũng không phát hiện, trận tập kích này quá sức thuận lợi sao? Nếu Đồng Khí Thiên trăm phương nghìn kế muốn dụ Lãnh Huyền lên đài cao, nhất định ở đây đã bố trí cạm bẫy......
Ngay cả người duy nhất có thể dùng để áp chế Đồng Khí Thiên là Phù Thanh Phượng cũng bị Công tử Tuyết mang ra khỏi sự khống chế của Lãnh Huyền, Lãnh Huyền còn dựa vào cái gì để mà đọ cùng Đồng Khí Thiên đây?
Hắn liều mạng nắm chặt tay, hô hấp theo nhân ảnh từng bước một men trên cầu thang gỗ dài đằng đẵng bước lại gần, càng lúc càng chậm, gần như ngừng hẳn lại.
Nhìn ba người Lãnh Huyền đi lên đài cao, Đồng Khí Thiên nhanh chóng hiện vẻ đắc ý không thèm giấu giếm. Giơ tay, một mũi ám tiễn rít lên bắn thẳng lên trời, xé rách không trung rồi mới rớt xuống.
Thần sắc Lãnh Huyền mới vừa biến, chưa kịp nói gì, màn che màu đen bao quanh tứ phía cao đài “soạt” rơi xuống.
Trong phạm vi mười trượng dưới mộc đài, đồng loạt đứng lên, mấy trăm cung tiễn thủ mai phục. Dây cung kéo căng ra, mũi tên hàn quang chói mắt.
Trên mặt đất phía sau cung tiễn thủ còn cắm hơn trăm thanh đao nhọn, mũi hướng về lên trên, sắc nhọn như răng nanh mãnh thú.
“Bắn tên!” Cùng với một tiếng hô to của Đồng Khí Thiên, mũi tên giống như lưu tinh xẹt qua, lũ lượt bắn vào trong quân Thiên Tĩnh.
Tiếng kêu thảm thiết cùng gào thét phút chốc liên tục vang lên.
Vứt bỏ binh khí cùng khiên chắn, Thiên Tĩnh tướng sĩ hoàn toàn vô lực đánh trả, rất nhiều tướng sĩ đứng hàng đầu thậm chí không kịp phản ứng, máu tươi đã văng đầy đất, trở thành vong hồn dưới mưa tên.
“Thai Hóa Long, lui binh!” Lãnh Huyền hoảng sợ, rồi liền trấn định lại, hướng tướng lĩnh theo hầu ra lệnh.
Thai tướng quân thân kinh bách chiến mái tóc trắng xóa kia, là người đầu tiên sau Lãnh Huyền khôi phục thần trí, chỉ huy đại quân khẩn cấp thối lui. Mấy vạn nhân mã đều là quân Thiên Tĩnh tinh nhuệ, sau một hồi khẽ rối loạn liền ở dưới sự thống lĩnh của chủ tướng binh doanh ổn định lại vị trí, quay lại đầu ngựa nhằm phía cửa thành.
Một đội thân vệ binh lại chẳng hề sợ chết, nâng thi thể đồng bạn đã tử vong lên che mưa tên khắp trời nhào về phía cao đài hộ giá.
Bên ngoài Khảm Ly thành, mơ hồ vang lên tiếng lao nhanh của thiên quân vạn mã. Thiên Tĩnh đại quân mới lui không lui thêm nữa, lại giống thuỷ triều rút rồi lại mạnh mẽ lao lên.
Tường thành sau khi bị công phá, liền lộ ra vô số trường cung, mũi tên mang theo ngọn lửa, liên tiếp không ngừng mà lao đi trong bầu trời đêm, đan thành một lưới lửa khổng lồ.
Thiên Tĩnh tướng sĩ tìm đường trốn chạy lúc này mới phát hiện, xung quanh góc tối dưới tường thành, chất đống cả vạn bó gỗ, một khi hỏa tiễn bắn trúng, tức khắc liền lách tách bùng lên, đem Khảm Ly thành biến thành một biển lửa.
Thiên địa hóa thân thành tên đao phủ, thiêu giết huyết nhục chúng sinh trong lò lửa.
“Ngươi sớm đã biết quân ta sẽ tập kích Khảm Ly?”
Khuôn mặt Lãnh Huyền ngược sáng với liệt diễm ngút trời, đường nét tuấn lãng ẩn giấu bên trong bóng tối, không thể nào thấy được biểu tình của hắn. Nhưng từng từ một chất vấn phun ra từ kẽ răng, lại bình tĩnh khiến cho người ta sợ hãi.
Đồng Khí Thiên vốn kiêu căng tự phụ, cũng không nhịn được rùng mình, tổng quát chiến cuộc đã xác định Lãnh Huyền vô lực có thể xoay chuyển càn khôn, hắn chấn định tâm, cười nói: “Lãnh bệ hạ, ngươi sẽ không cho rằng quân ta chặt hạ cây cối trên núi, thật sự là để chế tác bè gỗ tấn công Thập Phương đấy chứ? Ha ha ha, Phù ngự sử quả nhiên đã đi một nước diệu kì.”
Không ngờ nơi dị thế chẳng hề có binh pháp Tôn Tử, nhưng lại cũng am hiểu sâu đạo lý “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”[146]...... Lôi Hải Thành chỉ cảm thấy đầy miệng cay đắng. Đã sớm hoài nghi, chỉ dựa vào hai người trong Phong Vân thập tam kỵ, sao lại có thể dễ dàng trộm được hành quân đồ từ Khảm Ly thành chứ?
Đám truy binh ấy đối bọn Yến Thập Nhị truy đuổi không tha, cũng chẳng qua là muốn màn trình diễn thêm phần chân thật, khiến Thiên Tĩnh tin tưởng tầm quan trọng của hành quân đồ. Lôi Hải Thành tin tưởng, giả như không có sự xuất hiện ngoài ý muốn của hắn, Tây Kì truy binh cuối cùng nhất định sẽ lưu hai người Yến Thập Nhị sống, để cho Yến Thập Nhị đem tin tức giả này mang về thập phương thành.
Sự can dự của hắn, lại khiến hai hán tử Yến Thập Nhị kia mất mạng.
Thậm chí chính hắn, cũng thành một con cờ cho hai quân đánh......
Lòng bàn tay nắm chặt truyền đến đau đớn, hắn nghe thấy Đồng Khí Thiên vẫn đang cười lớn, “Còn như công thành đại kế đêm nay của bệ hạ, hiển nhiên là đồng minh của bệ hạ nói cho Đồng mỗ biết rồi.”
Thân hình Lãnh Huyền có chút chấn động không thể phát giác. Công tử Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, một mực yên lặng không lên tiếng, giờ phút này đột nhiên vung tay áo đánh ra một chưởng, vào chính giữa ngực Lãnh Huyền.
Một ngụm máu tươi phun lên tay áo trắng tinh của Công tử Tuyết tạo thành một vết hồng, Lãnh Huyền tựa như con diều đứt dây rớt khỏi đài cao, ngã thẳng xuống giữa đội thân vệ cứu viện.
Con tim Lôi Hải Thành như lao theo Lãnh Huyền treo ra giữa không trung, lúc này mới bình tĩnh lại. Có đám tử sĩ này, sẽ đem hết sức vì Lãnh Huyền chém giết mở ra một đường sống giữa chảo lửa.
Tảng đá lớn trong lòng buông xuống, mới giật mình phát giác sóng nhiệt kinh nhân đang phả thẳng vào mặt.
Ngọn lửa, đã theo đại phong lan ra khắp nơi, thuận theo thang gỗ liếm lên cao đài. Cung tiễn thủ phục kích dưới đài cũng không ngừng bị thế lửa hun đốt, ào ào chạy tứ tán, gia nhập hỗn chiến giữa hai quân.
Chỉ trong nháy mắt, đài cao đã bị liệt diễm vây quanh.
“Ngươi lại dám thả Lãnh Huyền đi?” Mắt thấy Lãnh Huyền dưới sự vây quanh của thân vệ tử sĩ càng lúc đi càng xa khỏi đài cao, Phù Thanh Phượng hầm hầm biến sắc, căm tức liếc xéo Công tử Tuyết.
Đồng Khí Thiên cũng kinh ngạc không biết làm sao, thấy Phù Thanh Phượng vẫn còn đang bị Công tử Tuyết giữ, hắn vội nói: “Trước tiên ly khai nơi này đã rồi nói sau.” Đăng bởi: admin
Hắn áp giải Phù Thanh Phượng đi hướng Lãnh Huyền. “Lãnh bệ hạ, ta cùng ngươi đi.”
Lãnh Huyền đã được lĩnh giáo thân thủ của Công tử Tuyết, có hắn giúp đỡ còn hơn một mình đơn độc vượt hiểm, lập tức vuốt cằm nói: “Hảo.”
Hảo cái gì?! Nếu không phải lưỡi đao Đồng Khí Thiên đặt giữa yết hầu hắn lại ấn sâu vào da thịt thêm vài phân, nhắc nhở hắn đừng có mà manh động, Lôi Hải Thành quả thật muốn chửi ầm lên, tóm lấy Lãnh Huyền thưởng cho hắn mấy cái tát để cho hắn tỉnh táo lại.
Sự trầm tĩnh ngày thường của Lãnh Huyền đã biến đi chỗ nào rồi? Chẳng lẽ nửa điểm cũng không phát hiện, trận tập kích này quá sức thuận lợi sao? Nếu Đồng Khí Thiên trăm phương nghìn kế muốn dụ Lãnh Huyền lên đài cao, nhất định ở đây đã bố trí cạm bẫy......
Ngay cả người duy nhất có thể dùng để áp chế Đồng Khí Thiên là Phù Thanh Phượng cũng bị Công tử Tuyết mang ra khỏi sự khống chế của Lãnh Huyền, Lãnh Huyền còn dựa vào cái gì để mà đọ cùng Đồng Khí Thiên đây?
Hắn liều mạng nắm chặt tay, hô hấp theo nhân ảnh từng bước một men trên cầu thang gỗ dài đằng đẵng bước lại gần, càng lúc càng chậm, gần như ngừng hẳn lại.
Nhìn ba người Lãnh Huyền đi lên đài cao, Đồng Khí Thiên nhanh chóng hiện vẻ đắc ý không thèm giấu giếm. Giơ tay, một mũi ám tiễn rít lên bắn thẳng lên trời, xé rách không trung rồi mới rớt xuống.
Thần sắc Lãnh Huyền mới vừa biến, chưa kịp nói gì, màn che màu đen bao quanh tứ phía cao đài “soạt” rơi xuống.
Trong phạm vi mười trượng dưới mộc đài, đồng loạt đứng lên, mấy trăm cung tiễn thủ mai phục. Dây cung kéo căng ra, mũi tên hàn quang chói mắt.
Trên mặt đất phía sau cung tiễn thủ còn cắm hơn trăm thanh đao nhọn, mũi hướng về lên trên, sắc nhọn như răng nanh mãnh thú.
“Bắn tên!” Cùng với một tiếng hô to của Đồng Khí Thiên, mũi tên giống như lưu tinh xẹt qua, lũ lượt bắn vào trong quân Thiên Tĩnh.
Tiếng kêu thảm thiết cùng gào thét phút chốc liên tục vang lên.
Vứt bỏ binh khí cùng khiên chắn, Thiên Tĩnh tướng sĩ hoàn toàn vô lực đánh trả, rất nhiều tướng sĩ đứng hàng đầu thậm chí không kịp phản ứng, máu tươi đã văng đầy đất, trở thành vong hồn dưới mưa tên.
“Thai Hóa Long, lui binh!” Lãnh Huyền hoảng sợ, rồi liền trấn định lại, hướng tướng lĩnh theo hầu ra lệnh.
Thai tướng quân thân kinh bách chiến mái tóc trắng xóa kia, là người đầu tiên sau Lãnh Huyền khôi phục thần trí, chỉ huy đại quân khẩn cấp thối lui. Mấy vạn nhân mã đều là quân Thiên Tĩnh tinh nhuệ, sau một hồi khẽ rối loạn liền ở dưới sự thống lĩnh của chủ tướng binh doanh ổn định lại vị trí, quay lại đầu ngựa nhằm phía cửa thành.
Một đội thân vệ binh lại chẳng hề sợ chết, nâng thi thể đồng bạn đã tử vong lên che mưa tên khắp trời nhào về phía cao đài hộ giá.
Bên ngoài Khảm Ly thành, mơ hồ vang lên tiếng lao nhanh của thiên quân vạn mã. Thiên Tĩnh đại quân mới lui không lui thêm nữa, lại giống thuỷ triều rút rồi lại mạnh mẽ lao lên.
Tường thành sau khi bị công phá, liền lộ ra vô số trường cung, mũi tên mang theo ngọn lửa, liên tiếp không ngừng mà lao đi trong bầu trời đêm, đan thành một lưới lửa khổng lồ.
Thiên Tĩnh tướng sĩ tìm đường trốn chạy lúc này mới phát hiện, xung quanh góc tối dưới tường thành, chất đống cả vạn bó gỗ, một khi hỏa tiễn bắn trúng, tức khắc liền lách tách bùng lên, đem Khảm Ly thành biến thành một biển lửa.
Thiên địa hóa thân thành tên đao phủ, thiêu giết huyết nhục chúng sinh trong lò lửa.
“Ngươi sớm đã biết quân ta sẽ tập kích Khảm Ly?”
Khuôn mặt Lãnh Huyền ngược sáng với liệt diễm ngút trời, đường nét tuấn lãng ẩn giấu bên trong bóng tối, không thể nào thấy được biểu tình của hắn. Nhưng từng từ một chất vấn phun ra từ kẽ răng, lại bình tĩnh khiến cho người ta sợ hãi.
Đồng Khí Thiên vốn kiêu căng tự phụ, cũng không nhịn được rùng mình, tổng quát chiến cuộc đã xác định Lãnh Huyền vô lực có thể xoay chuyển càn khôn, hắn chấn định tâm, cười nói: “Lãnh bệ hạ, ngươi sẽ không cho rằng quân ta chặt hạ cây cối trên núi, thật sự là để chế tác bè gỗ tấn công Thập Phương đấy chứ? Ha ha ha, Phù ngự sử quả nhiên đã đi một nước diệu kì.”
Không ngờ nơi dị thế chẳng hề có binh pháp Tôn Tử, nhưng lại cũng am hiểu sâu đạo lý “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”[146]...... Lôi Hải Thành chỉ cảm thấy đầy miệng cay đắng. Đã sớm hoài nghi, chỉ dựa vào hai người trong Phong Vân thập tam kỵ, sao lại có thể dễ dàng trộm được hành quân đồ từ Khảm Ly thành chứ?
Đám truy binh ấy đối bọn Yến Thập Nhị truy đuổi không tha, cũng chẳng qua là muốn màn trình diễn thêm phần chân thật, khiến Thiên Tĩnh tin tưởng tầm quan trọng của hành quân đồ. Lôi Hải Thành tin tưởng, giả như không có sự xuất hiện ngoài ý muốn của hắn, Tây Kì truy binh cuối cùng nhất định sẽ lưu hai người Yến Thập Nhị sống, để cho Yến Thập Nhị đem tin tức giả này mang về thập phương thành.
Sự can dự của hắn, lại khiến hai hán tử Yến Thập Nhị kia mất mạng.
Thậm chí chính hắn, cũng thành một con cờ cho hai quân đánh......
Lòng bàn tay nắm chặt truyền đến đau đớn, hắn nghe thấy Đồng Khí Thiên vẫn đang cười lớn, “Còn như công thành đại kế đêm nay của bệ hạ, hiển nhiên là đồng minh của bệ hạ nói cho Đồng mỗ biết rồi.”
Thân hình Lãnh Huyền có chút chấn động không thể phát giác. Công tử Tuyết đứng ở bên cạnh hắn, một mực yên lặng không lên tiếng, giờ phút này đột nhiên vung tay áo đánh ra một chưởng, vào chính giữa ngực Lãnh Huyền.
Một ngụm máu tươi phun lên tay áo trắng tinh của Công tử Tuyết tạo thành một vết hồng, Lãnh Huyền tựa như con diều đứt dây rớt khỏi đài cao, ngã thẳng xuống giữa đội thân vệ cứu viện.
Con tim Lôi Hải Thành như lao theo Lãnh Huyền treo ra giữa không trung, lúc này mới bình tĩnh lại. Có đám tử sĩ này, sẽ đem hết sức vì Lãnh Huyền chém giết mở ra một đường sống giữa chảo lửa.
Tảng đá lớn trong lòng buông xuống, mới giật mình phát giác sóng nhiệt kinh nhân đang phả thẳng vào mặt.
Ngọn lửa, đã theo đại phong lan ra khắp nơi, thuận theo thang gỗ liếm lên cao đài. Cung tiễn thủ phục kích dưới đài cũng không ngừng bị thế lửa hun đốt, ào ào chạy tứ tán, gia nhập hỗn chiến giữa hai quân.
Chỉ trong nháy mắt, đài cao đã bị liệt diễm vây quanh.
“Ngươi lại dám thả Lãnh Huyền đi?” Mắt thấy Lãnh Huyền dưới sự vây quanh của thân vệ tử sĩ càng lúc đi càng xa khỏi đài cao, Phù Thanh Phượng hầm hầm biến sắc, căm tức liếc xéo Công tử Tuyết.
Đồng Khí Thiên cũng kinh ngạc không biết làm sao, thấy Phù Thanh Phượng vẫn còn đang bị Công tử Tuyết giữ, hắn vội nói: “Trước tiên ly khai nơi này đã rồi nói sau.” Đăng bởi: admin
Danh sách chương