Đầu đau như muốn nứt. Mở mắt ra, vẫn chỉ thấy một mảnh tối đen.
Lôi Hải Thành sau khi kinh hãi, phát hiện hai mắt bị một miếng vải đen bịt chặt kín. Âm thầm cử động thử tay chân, không ngoài sở liệu, quả nhiên bị dây thừng cột chặt vào ghế.
“Khỏi cần uổng phí khí lực. Thứ ngưu cân tẩm thủy[142] này, càng động đậy thì lại càng xiết chặt.” Một giọng nói hùng hồn cơ hồ vang lên đồng thời ngay lúc Lôi Hải Thành thanh tỉnh.
Cảm giác đau đớn truyền đến từ các cơ thịt trên tay chân nói cho Lôi Hải Thành biết thanh âm này nói không hề sai, hắn liền đình chỉ giãy dụa vô vị.
Miếng vải đen bịt mắt được vén lên, hắn ở trong chúc quang chói mắt nheo lại con ngươi, sau khi ánh nhìn thích ứng được với độ sáng, đồng tử khẽ co lại.
Căn phòng bài trí quen thuộc đến không thể quen hơn, là phòng ngủ của Trạm Phi Dương.
Chiếc ghế này không lâu trước đây mới nhiễm huyết tích của Trạm Phi Dương, nay đã đổi chủ. Một trung niên nam nhân mặc tử y ngồi thẳng, mày rậm mắt sắc, khí độ sừng sững như cây tùng, đang quan sát Lôi Hải Thành.
Lôi Hải Thành nhận ra hắn, vào cái đêm cõng theo thi thể Trạm Phi Dương từ Khảm Ly thành thoát vây, chính là nam nhân này tại bên ngoài địa đạo dẫn binh phục kích hắn.
“Đồng Khí Thiên, Tây Kì hổ doanh chủ soái.” Nam nhân bắt chặt lấy mục quang Lôi Hải Thành, thấy đối phương sau khi nghe hắn tự báo thân phận sắc mặt thoáng biến, nhưng lập tức lại trấn định như thường, không khỏi đối sự can đảm của Lôi Hải Thành nảy sinh vài phần bội phục.
“Ngươi không hỏi mình sao lại ở chỗ này ư?”
Lôi Hải Thành hít sâu, vị trí bị tập kích sau đầu vẫn còn đang ẩn ẩn đau. “Nếu ngươi bằng lòng nói cho ta biết gian tế Tây Kì mai phục ở Thập Phương thành là ai, ta xin rửa tai lắng nghe, khỏi phải dài dòng.”
Đồng Khí Thiên bị hắn chế nhạo, sắc mặt trầm lại. Lôi Hải Thành ngược lại khẽ cười nói: “Ngươi bắt ta đến, là muốn vì Trạm Phi Dương báo thù, hay là muốn dùng ta để uy hiếp Thiên Tĩnh đại quân? Nếu là cái sau, xin khuyên ngươi nên quăng cái ý niệm đó đi. Ngươi hẳn đã nghe nói qua chiến dịch Vân Đồng Quan kia của Thiên Tĩnh cùng Phong Lăng, Phong Lăng cướp được sủng phi cùng nhi nữ của Thiên Tĩnh hoàng đế làm con tin, kết quả cũng không chiếm được ưu đãi gì từ Thiên Tĩnh.”
Cũng chính là chiến dịch đó, hắn nhìn thấu được Lãnh Huyền. Trong mắt nam nhân kia, không có gì trọng yếu hơn so với giang sơn xã tắc.
“Vậy sao? Chưa thử qua thì sao biết được? Ta chính là nghe nói tôn giá[143] được hưởng ân sủng sâu đậm của hoàng đế quý quốc, Thiên Tĩnh tìm không ra được người thứ hai.” Đồng Khí Thiên cho rằng Lôi Hải Thành tham sống sợ chết, liền nổi lên lòng khinh miệt, cười lạnh hai tiếng, không thèm nói cùng Lôi Hải Thành nữa, nghênh ngang rời đi.
Cửa phòng “cạch” khóa lại ở bên ngoài, trên cửa sổ ánh lên đao quang nhân ảnh, Tây Kì binh sĩ vây lấy xung quanh căn phòng. Mái ngói trên đỉnh đầu cũng truyền đến vài tiếng vang nhỏ, hiển nhiên nóc nhà cũng có người canh gác.
Có mọc cánh cũng chẳng bay thoát nổi sao? Lôi Hải Thành giờ phút này ngược lại hoàn toàn trầm tĩnh, tận lực thả lỏng hai tay bị trói ngược ra đằng sau ghế dựa, ngón tay ở trong đường may chìm nơi cổ tay áo lần tìm một lúc, chạm đến một thứ sắc bén, hắn mới thở nhẹ ra.
Vẫn may là trang bị để chạy trốn không bị lục soát đi.
Sự kiên cố của dây thừng vượt xa khỏi sự phỏng đoán của Lôi Hải Thành, dùng lưỡi dao găm cắt nửa buổi mới rách được một tẹo, xem ra trong dây thừng ngoại trừ ngưu cân, hơn phân nửa còn bỏ thêm vật liệu khác nữa.
Tay bắt đầu có điểm đau xót, hắn dừng động tác lại, liếm liếm đôi môi khô khốc. Ngọn nến trên bàn đã cháy quá nửa, nhắc nhở hắn trời đã khuya rồi.
Cả ngày nay, hắn chưa có ăn uống gì.
Lôi Hải Thành chưa biết phải làm sao, chẳng ngờ lại nghĩ tới Lãnh Huyền.
Lãnh Huyền hôm nay, hẳn là cũng sẽ mang đồ ăn đến phòng hắn, không thấy người, có thể hay không cho rằng hắn ra đi mà không từ biệt?......
Hắn chằm chằm nhìn chúc diễm lay động đến ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất mình là đang ở chốn nào.
Trục cửa “Kẹt” chuyển động, Lôi Hải Thành từ trong suy nghĩ giật mình quay đầu.
Lục Lang quanh thân mặc đồ tang, bưng theo chén cơm, diện vô biểu tình đi đến. Khi nhanh chóng bước qua bên người Lôi Hải Thành, cặp mắt biếc lóng lánh kia đột ngột long lên hận ý khắc cốt. Sát khí cường liệt, khiến người không thể nào xem nhẹ.
“Lôi Hải Thành, ngươi giết chủ nhân, ngươi đáng chết!” Thiếu niên nghiến răng gầm nhẹ, cổ tay khẽ lật, chủy thủ hướng ***g ngực Lôi Hải Thành ngực đâm xuống.
Thật sự là sự trả thù không phải lúc, Lôi Hải Thành cười khổ. Hắn chẳng hề muốn để cho tiếng đánh nhau truyền đến mấy tên đứng gác bên ngoài cổng, phá hỏng kế hoạch chạy trốn, nhưng đối diện với Lục Lang đầy ngập sát khí, trước tiên chỉ có thể giải quyết nguy cơ nhãn tiền.
Trọng lượng toàn thân đè vào lưng ghế dựa, khiến cả người cùng ghế đều ngã xuống.
Khó khăn mới tránh thoát được chủy thủ, hai tay Lôi Hải Thành gắng sức giẫy, kéo căng đến đứt cả dây thừng trói buộc.
Đao thứ hai của Lục Lang đã theo sát lao tới.
Lưỡi đao mỏng như cánh ve kẹp lại giữa kẽ ngón tay, thuận theo mạch môn Lục Lang nhẹ nhàng cắt một đường.
Chủy thủ rơi xuống đất, máu tươi trên tay Lục Lang chảy dài, thần tình ngược lại càng thêm hung hãn, ôm lấy bên đùi Lôi Hải Thành vẫn còn bị cột vào chân ghế há miệng cắn.
Da thịt cơ hồ bị cắn đứt ra, Lôi Hải Thành nhịn đau, dùng khuỷu tay đập vào giữa lưng Lục Lang, cuối cùng đem hắn đánh ngất xỉu đi.
Mới vừa đem Lục Lang từ trên đùi lôi ra, binh lính canh gác ngoài cửa đã bị kinh động, chạy ào vào phòng. Thấy hai tay Lôi Hải Thành được tự do, chúng nhân tới tấp rút đao, vây chặt lấy Lôi Hải Thành, rồi lại kiêng sợ hắn, không dám tiếp cận.
Lôi Hải Thành thầm than thở, biết không còn khả năng trốn thoát nữa rồi.
Đồng Khí Thiên nhận được bẩm báo của binh sĩ, dẫn theo vài thiếp thân thị vệ mặt hằm hằm đi tới, sai người đem Lục Lang đang hôn mê áp giải xuống tạm thời giam giữ, lấy đao từ trong tay binh sĩ ra, chậm rãi đi hướng Lôi Hải Thành.
“Ta quả nhiên không nên xem nhẹ ngươi, thiếu chút nữa là để cho ngươi chạy thoát.”
Lôi Hải Thành nhìn ra sự tàn ác của Đồng Khí Thiên, khổ sở cười, phút chốc liền cắn chặt môi.
Đao của Đồng Khí Thiên, đâm xuyên qua phần chân thụ thương của hắn.
Vết thương vừa mới lên sẹo lần thứ hai nứt toác ra, ống quần Lôi Hải Thành trong chớp mắt liền nhiễm hồng.
“Đừng có vọng tưởng trốn thoát! Nếu còn có lần tiếp theo, ta liền cắt đứt hai chân ngươi.”
Đồng Khí Thiên rút đao ra, lạnh giọng cảnh cáo. Trong mấy tùy tùng phía sau hắn có một người cả kinh nói: “Khí Thiên đại nhân, ngươi sao lại có thể làm tổn thương hắn? Chủ thượng hết lần này đến lần khác dặn dò qua, bất luận kẻ nào cũng không được mảy may động đến hắn.”
“Đó là chủ thượng của ngươi!” Đồng Khí Thiên hừ lạnh một tiếng, người nọ liền mất mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
Người nọ mặc quân trang đồng dạng với chúng binh sĩ Tây Kì, khuôn mặt lại cố ý ẩn ở chỗ khuất sáng, nhưng Lôi Hải Thành vẫn là cảm thấy thân hình người này mơ hồ có chút nhìn quen mắt.
Hắn nhẫn nhịn sự choáng váng do mất máu ngưng thần lại nhìn, cuối cùng cũng ra hình ảnh.
Là một trong Phong Vân thập tam kỵ của Lãnh Thọ. Lôi Hải Thành cùng Phong Vân thập tam kỵ tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không biết tính danh người này, nhưng đối với đặc trưng hình thể của mỗi người, vẫn như cũ nhớ rõ, tin chắc bản thân chưa từng nhìn nhầm.
Tây Kì nội ứng trong Thập Phương thành, đã có đáp án. Nếu như hắn phán đoán không sai, thì hẳn chính là người này đã đem hắn từ Thập Phương thành lén lút mang ra, đưa đến tay Đồng Khí Thiên.
Nhưng người tập kích sau lưng hắn, vô luận tốc độ hay là góc độ, đều không phải là do người này tự tay làm......
Mạch suy nghĩ không hề theo huyết dịch chảy ra mà suy yếu, ngược lại từng bước rõ nét hơn. Một cái tên từ dưới đáy lòng kêu lên, khiến cho nụ cười của hắn cay đắng đến cực điểm.
“Chủ thượng của ngươi, là Công tử Tuyết.”
Hắn lướt qua Đồng Khí Thiên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt người nọ, gằn từng tiếng, dùng ngữ khí không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.
Người nọ kinh hoàng ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, không dám nói tiếp.
Lôi Hải Thành nhìn thần tình hắn, liền hiểu bản thân đã đoán đúng rồi.
Tâm bỗng nhiên chìm đến một nơi mông lung ── nếu Công tử Tuyết cùng Tây Kì sớm có qua lại, chuyện bắt được Phù Thanh Phượng bất quá chỉ là một màn kịch hay diễn cho Thiên Tĩnh đại quân cùng Phong Lăng hoàng đế xem, để lấy tín nhiệm của chúng nhân.
Mà cái được gọi là Tây Kì hành quân lộ tuyến đồ, liệu có được mấy phần chân thật đây? Sau sáu ngày nữa, Lãnh Huyền cùng Thập Phương thành, e rằng chỉ còn có vận mệnh bị hủy diệt...... Đăng bởi: admin
Lôi Hải Thành sau khi kinh hãi, phát hiện hai mắt bị một miếng vải đen bịt chặt kín. Âm thầm cử động thử tay chân, không ngoài sở liệu, quả nhiên bị dây thừng cột chặt vào ghế.
“Khỏi cần uổng phí khí lực. Thứ ngưu cân tẩm thủy[142] này, càng động đậy thì lại càng xiết chặt.” Một giọng nói hùng hồn cơ hồ vang lên đồng thời ngay lúc Lôi Hải Thành thanh tỉnh.
Cảm giác đau đớn truyền đến từ các cơ thịt trên tay chân nói cho Lôi Hải Thành biết thanh âm này nói không hề sai, hắn liền đình chỉ giãy dụa vô vị.
Miếng vải đen bịt mắt được vén lên, hắn ở trong chúc quang chói mắt nheo lại con ngươi, sau khi ánh nhìn thích ứng được với độ sáng, đồng tử khẽ co lại.
Căn phòng bài trí quen thuộc đến không thể quen hơn, là phòng ngủ của Trạm Phi Dương.
Chiếc ghế này không lâu trước đây mới nhiễm huyết tích của Trạm Phi Dương, nay đã đổi chủ. Một trung niên nam nhân mặc tử y ngồi thẳng, mày rậm mắt sắc, khí độ sừng sững như cây tùng, đang quan sát Lôi Hải Thành.
Lôi Hải Thành nhận ra hắn, vào cái đêm cõng theo thi thể Trạm Phi Dương từ Khảm Ly thành thoát vây, chính là nam nhân này tại bên ngoài địa đạo dẫn binh phục kích hắn.
“Đồng Khí Thiên, Tây Kì hổ doanh chủ soái.” Nam nhân bắt chặt lấy mục quang Lôi Hải Thành, thấy đối phương sau khi nghe hắn tự báo thân phận sắc mặt thoáng biến, nhưng lập tức lại trấn định như thường, không khỏi đối sự can đảm của Lôi Hải Thành nảy sinh vài phần bội phục.
“Ngươi không hỏi mình sao lại ở chỗ này ư?”
Lôi Hải Thành hít sâu, vị trí bị tập kích sau đầu vẫn còn đang ẩn ẩn đau. “Nếu ngươi bằng lòng nói cho ta biết gian tế Tây Kì mai phục ở Thập Phương thành là ai, ta xin rửa tai lắng nghe, khỏi phải dài dòng.”
Đồng Khí Thiên bị hắn chế nhạo, sắc mặt trầm lại. Lôi Hải Thành ngược lại khẽ cười nói: “Ngươi bắt ta đến, là muốn vì Trạm Phi Dương báo thù, hay là muốn dùng ta để uy hiếp Thiên Tĩnh đại quân? Nếu là cái sau, xin khuyên ngươi nên quăng cái ý niệm đó đi. Ngươi hẳn đã nghe nói qua chiến dịch Vân Đồng Quan kia của Thiên Tĩnh cùng Phong Lăng, Phong Lăng cướp được sủng phi cùng nhi nữ của Thiên Tĩnh hoàng đế làm con tin, kết quả cũng không chiếm được ưu đãi gì từ Thiên Tĩnh.”
Cũng chính là chiến dịch đó, hắn nhìn thấu được Lãnh Huyền. Trong mắt nam nhân kia, không có gì trọng yếu hơn so với giang sơn xã tắc.
“Vậy sao? Chưa thử qua thì sao biết được? Ta chính là nghe nói tôn giá[143] được hưởng ân sủng sâu đậm của hoàng đế quý quốc, Thiên Tĩnh tìm không ra được người thứ hai.” Đồng Khí Thiên cho rằng Lôi Hải Thành tham sống sợ chết, liền nổi lên lòng khinh miệt, cười lạnh hai tiếng, không thèm nói cùng Lôi Hải Thành nữa, nghênh ngang rời đi.
Cửa phòng “cạch” khóa lại ở bên ngoài, trên cửa sổ ánh lên đao quang nhân ảnh, Tây Kì binh sĩ vây lấy xung quanh căn phòng. Mái ngói trên đỉnh đầu cũng truyền đến vài tiếng vang nhỏ, hiển nhiên nóc nhà cũng có người canh gác.
Có mọc cánh cũng chẳng bay thoát nổi sao? Lôi Hải Thành giờ phút này ngược lại hoàn toàn trầm tĩnh, tận lực thả lỏng hai tay bị trói ngược ra đằng sau ghế dựa, ngón tay ở trong đường may chìm nơi cổ tay áo lần tìm một lúc, chạm đến một thứ sắc bén, hắn mới thở nhẹ ra.
Vẫn may là trang bị để chạy trốn không bị lục soát đi.
Sự kiên cố của dây thừng vượt xa khỏi sự phỏng đoán của Lôi Hải Thành, dùng lưỡi dao găm cắt nửa buổi mới rách được một tẹo, xem ra trong dây thừng ngoại trừ ngưu cân, hơn phân nửa còn bỏ thêm vật liệu khác nữa.
Tay bắt đầu có điểm đau xót, hắn dừng động tác lại, liếm liếm đôi môi khô khốc. Ngọn nến trên bàn đã cháy quá nửa, nhắc nhở hắn trời đã khuya rồi.
Cả ngày nay, hắn chưa có ăn uống gì.
Lôi Hải Thành chưa biết phải làm sao, chẳng ngờ lại nghĩ tới Lãnh Huyền.
Lãnh Huyền hôm nay, hẳn là cũng sẽ mang đồ ăn đến phòng hắn, không thấy người, có thể hay không cho rằng hắn ra đi mà không từ biệt?......
Hắn chằm chằm nhìn chúc diễm lay động đến ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất mình là đang ở chốn nào.
Trục cửa “Kẹt” chuyển động, Lôi Hải Thành từ trong suy nghĩ giật mình quay đầu.
Lục Lang quanh thân mặc đồ tang, bưng theo chén cơm, diện vô biểu tình đi đến. Khi nhanh chóng bước qua bên người Lôi Hải Thành, cặp mắt biếc lóng lánh kia đột ngột long lên hận ý khắc cốt. Sát khí cường liệt, khiến người không thể nào xem nhẹ.
“Lôi Hải Thành, ngươi giết chủ nhân, ngươi đáng chết!” Thiếu niên nghiến răng gầm nhẹ, cổ tay khẽ lật, chủy thủ hướng ***g ngực Lôi Hải Thành ngực đâm xuống.
Thật sự là sự trả thù không phải lúc, Lôi Hải Thành cười khổ. Hắn chẳng hề muốn để cho tiếng đánh nhau truyền đến mấy tên đứng gác bên ngoài cổng, phá hỏng kế hoạch chạy trốn, nhưng đối diện với Lục Lang đầy ngập sát khí, trước tiên chỉ có thể giải quyết nguy cơ nhãn tiền.
Trọng lượng toàn thân đè vào lưng ghế dựa, khiến cả người cùng ghế đều ngã xuống.
Khó khăn mới tránh thoát được chủy thủ, hai tay Lôi Hải Thành gắng sức giẫy, kéo căng đến đứt cả dây thừng trói buộc.
Đao thứ hai của Lục Lang đã theo sát lao tới.
Lưỡi đao mỏng như cánh ve kẹp lại giữa kẽ ngón tay, thuận theo mạch môn Lục Lang nhẹ nhàng cắt một đường.
Chủy thủ rơi xuống đất, máu tươi trên tay Lục Lang chảy dài, thần tình ngược lại càng thêm hung hãn, ôm lấy bên đùi Lôi Hải Thành vẫn còn bị cột vào chân ghế há miệng cắn.
Da thịt cơ hồ bị cắn đứt ra, Lôi Hải Thành nhịn đau, dùng khuỷu tay đập vào giữa lưng Lục Lang, cuối cùng đem hắn đánh ngất xỉu đi.
Mới vừa đem Lục Lang từ trên đùi lôi ra, binh lính canh gác ngoài cửa đã bị kinh động, chạy ào vào phòng. Thấy hai tay Lôi Hải Thành được tự do, chúng nhân tới tấp rút đao, vây chặt lấy Lôi Hải Thành, rồi lại kiêng sợ hắn, không dám tiếp cận.
Lôi Hải Thành thầm than thở, biết không còn khả năng trốn thoát nữa rồi.
Đồng Khí Thiên nhận được bẩm báo của binh sĩ, dẫn theo vài thiếp thân thị vệ mặt hằm hằm đi tới, sai người đem Lục Lang đang hôn mê áp giải xuống tạm thời giam giữ, lấy đao từ trong tay binh sĩ ra, chậm rãi đi hướng Lôi Hải Thành.
“Ta quả nhiên không nên xem nhẹ ngươi, thiếu chút nữa là để cho ngươi chạy thoát.”
Lôi Hải Thành nhìn ra sự tàn ác của Đồng Khí Thiên, khổ sở cười, phút chốc liền cắn chặt môi.
Đao của Đồng Khí Thiên, đâm xuyên qua phần chân thụ thương của hắn.
Vết thương vừa mới lên sẹo lần thứ hai nứt toác ra, ống quần Lôi Hải Thành trong chớp mắt liền nhiễm hồng.
“Đừng có vọng tưởng trốn thoát! Nếu còn có lần tiếp theo, ta liền cắt đứt hai chân ngươi.”
Đồng Khí Thiên rút đao ra, lạnh giọng cảnh cáo. Trong mấy tùy tùng phía sau hắn có một người cả kinh nói: “Khí Thiên đại nhân, ngươi sao lại có thể làm tổn thương hắn? Chủ thượng hết lần này đến lần khác dặn dò qua, bất luận kẻ nào cũng không được mảy may động đến hắn.”
“Đó là chủ thượng của ngươi!” Đồng Khí Thiên hừ lạnh một tiếng, người nọ liền mất mặt, ngượng ngùng cúi đầu.
Người nọ mặc quân trang đồng dạng với chúng binh sĩ Tây Kì, khuôn mặt lại cố ý ẩn ở chỗ khuất sáng, nhưng Lôi Hải Thành vẫn là cảm thấy thân hình người này mơ hồ có chút nhìn quen mắt.
Hắn nhẫn nhịn sự choáng váng do mất máu ngưng thần lại nhìn, cuối cùng cũng ra hình ảnh.
Là một trong Phong Vân thập tam kỵ của Lãnh Thọ. Lôi Hải Thành cùng Phong Vân thập tam kỵ tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không biết tính danh người này, nhưng đối với đặc trưng hình thể của mỗi người, vẫn như cũ nhớ rõ, tin chắc bản thân chưa từng nhìn nhầm.
Tây Kì nội ứng trong Thập Phương thành, đã có đáp án. Nếu như hắn phán đoán không sai, thì hẳn chính là người này đã đem hắn từ Thập Phương thành lén lút mang ra, đưa đến tay Đồng Khí Thiên.
Nhưng người tập kích sau lưng hắn, vô luận tốc độ hay là góc độ, đều không phải là do người này tự tay làm......
Mạch suy nghĩ không hề theo huyết dịch chảy ra mà suy yếu, ngược lại từng bước rõ nét hơn. Một cái tên từ dưới đáy lòng kêu lên, khiến cho nụ cười của hắn cay đắng đến cực điểm.
“Chủ thượng của ngươi, là Công tử Tuyết.”
Hắn lướt qua Đồng Khí Thiên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt người nọ, gằn từng tiếng, dùng ngữ khí không phải là nghi vấn, mà là khẳng định.
Người nọ kinh hoàng ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, không dám nói tiếp.
Lôi Hải Thành nhìn thần tình hắn, liền hiểu bản thân đã đoán đúng rồi.
Tâm bỗng nhiên chìm đến một nơi mông lung ── nếu Công tử Tuyết cùng Tây Kì sớm có qua lại, chuyện bắt được Phù Thanh Phượng bất quá chỉ là một màn kịch hay diễn cho Thiên Tĩnh đại quân cùng Phong Lăng hoàng đế xem, để lấy tín nhiệm của chúng nhân.
Mà cái được gọi là Tây Kì hành quân lộ tuyến đồ, liệu có được mấy phần chân thật đây? Sau sáu ngày nữa, Lãnh Huyền cùng Thập Phương thành, e rằng chỉ còn có vận mệnh bị hủy diệt...... Đăng bởi: admin
Danh sách chương