Trạm Phi Dương quả nhiên nói được thì làm được, mấy ngày sau đó đều đối đãi Lôi Hải Thành một cách lễ độ, chỉ như tình nghĩa huynh đệ, không có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn. Chờ Lôi Hải Thành hạ bớt sốt, hai người liền bàn bạc việc khởi hành, Trạm Phi Dương nỗ lực muốn Lôi Hải Thành cùng trở về Tây Kì.

“Ta rời Tây Kì cũng đã được một thời gian, giờ phải trở về phục mệnh. Thiên Tĩnh nhân từ trước đến nay âm hiểm độc ác, Lãnh Huyền tuy ở trên kim điện nói đặc xá cho ngươi tử tội, nhưng vì ngươi được coi là ẩn hoạ, hắn nhất định sẽ ăn không ngon ngủ không yên, trăm phương nghìn kế muốn trừ bỏ được ngươi mới an tâm. Kinh thành không nên ở lâu, Hải Thành, ngươi hãy theo ta về Tây Kì, tập trung dưỡng thương, rồi tìm Lãnh Huyền báo thù không muộn.”

Lôi Hải Thành gật đầu, không cần Trạm Phi Dương nhắc nhở, hắn cũng biết Lãnh Huyền chắc chắn không từ thủ đoạn ép hắn vào chỗ chết. Cho dù Lãnh Huyền có ngại bách quan nghị luận thì cũng có thể bí mật khiển binh lùng bắt, ngầm ám toán là điều chác chắn không thể tránh khỏi.

Thể năng của hắn vẫn còn chưa phục nguyên, một ngày ở lại nơi kinh thành nguy hiểm tứ phía này cũng không phải là hành động sáng suốt. Vốn đã định là sau vài ngày sẽ ly khai kinh thành tìm một nơi vắng lặng ẩn nấp để rèn luyện điều dưỡng, lại thấy Trạm Phi Dương thịnh tình khẩn thiết, bèn vui vẻ ưng thuận.

Hắn tại chốn dị thế này vốn là là vô căn lục bình[39], cứ theo ý mình mà quyết.

Trạm Phi Dương nghe hắn đáp ứng, lập tức thu xếp khởi hành. Thuộc hạ của hắn hiệu suất cực cao, không đến một canh giờ đã ở ngoài đại môn biệt viện chuẩn bị được xa mã tốt, cùng lão bản nhất loạt tiễn hai người ra cửa.

Lão bản của Trù Đoạn trang bề ngoài là một viên ngoại to béo sung túc, tự xưng Lưu Phú. Lôi Hải Thành cũng đoán hơn phân nửa là giả danh, nhưng Trạm Phi Dương cũng không giới thiệu nhiều, Lôi Hải Thành cũng không quan tâm.

Nhìn Trạm Phi Dương hướng đám Lưu Phú thấp giọng dặn dò công việc, hắn cười nhạt, chắp hai tay sau lưng đi đến ven đường, nhìn lên bầu trời cao vạn lý.

Mọi người đều có không gian riêng tư của chính mình, đây là nguyên tắc sống cơ bản của hắn.

Khoái đao Vương Như Phong cùng đám phạm nhân cũng ở trong đám người đó. Mọi người đêm đó theo Trạm Phi Dương trở lại Trù Đoạn trang, vài ngày được ăn ngon ngủ ngon, đều khôi phục điểm khí sắc.

Thấy hai người Lôi Hải Thành sắp đi xa, mọi người cũng đều đến xin từ biệt. Bọn hắn tìm được đường sống trong chỗ chết, thầm nghĩ từ nay về sau rời xa kinh thành mai danh ẩn tích sống yên ổn cho qua ngày.

Trạm Phi Dương cũng không miễn cưỡng, kêu Lưu Phú chuẩn bị chút lộ phí chia cho mọi người lên đường. Chúng nhân thiên ân vạn tạ, lần lượt rời đi.

Vương Như Phong lưu đến cuối cùng, cảm tạ Trạm Phi Dương xong, rồi chạy đến trước mặt Lôi Hải Thành, vái chào.”Lôi thiếu hiệp, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, họ Vương vốn là nên đi theo thiếu hiệp chờ đợi ngươi sai phái, bất quá trong trại còn lão bà cùng hài tử, nên đành phải li biệt. Lôi thiếu hiệp sau này nếu như có phân phó, Liên Hoàn trại Vân Đồng quan ta thượng hạ đều bất chấp gian nguy không chối từ.”

Lôi Hải Thành đối với sơn trại đại vương thẳng tính này thật có vài phần yêu thích, cười nói: “Khi nào nếu có chút nhàn hạ, Hải Thành cũng sẽ đến thăm viếng Vương trại chủ.”

Vương Như Phong nghe Lôi Hải Thành nói như thế, hiển nhiên đã xem hắn là bằng hữu, không khỏi mừng rỡ, lại đáp lễ, sải bước đến chỗ con ngựa Lưu Phú chuẩn bị sẵn rồi tung bay phóng đi.

Tiễn bước mọi người, Trạm Phi Dương cùng Lôi Hải Thành mới ngồi trên xe ngựa, ra cửa hậu Trù Đoạn trang thẳng tiến về hướng tây.

Hai mã phu cũng chính là người nô bộc chuẩn bị cơm nước mấy ngày qua. Lôi Hải Thành sau mới biết hai người là đường huynh đệ[40], cũng là cận vệ của Trạm Phi Dương, một người tên Hô Duyên Ngạo Tuyết, một người tên Hô Duyên Kinh Sương.

Hai người là dạng thô tục hán tử, mà tên tự lại phong nhã. Hắn tò mò liền hỏi một câu, mới biết được là Trạm Phi Dương thay hai huynh đệ thay đổi tên họ.

Tây Kì nhân vốn hiếu chiến thượng võ, xưa nay xem thường văn nhân Thiên Tĩnh yếu đuối, nhưng đối học vấn thi phú của Thiên Tĩnh lại thập phần tôn sùng. Trạm Phi Dương cũng không ngoại lệ, đọc được bài thơ hay liền hứng chí, liền đem danh tự của thủ hạ mình thay đổi lại, cũng không quản tên cùng người có hay không tương thích.

Hô Duyên huynh đệ đánh xe thật vững vàng, Lôi Hải Thành ở trong xe nửa điểm không thấy lắc lư, lại thêm lần đầu tiên thể nghiệm loại phương tiện giao thông cổ đại này, có cảm giác thật mới mẻ. Vén tầm mành treo hai bên thùng xe lên, thưởng thức cảnh sắc phố xá bên đường.

Hắn với hiểu biết về cổ nhân không có gì ngoài sách vở, chẳng qua chỉ là chút cổ trang hí kịch điện ảnh, lúc này rốt cục cũng tậm mắt thấy cuộc sống phố phường của bách tính cổ đại, thét to rao hàng, không khỏi thấy hứng khởi.

Nhìn nửa ngày, cảm thấy có một ánh mắt nóng nực dính vào trên người hắn, hắn nhíu mày. Trừ bỏ Trạm Phi Dương đang ngồi cùng một xe, còn ai vào đây? Thật là kẻ cố chấp! Lôi Hải Thành nhắm hai mắt lại. Không bao lâu, hô hấp của Trạm Phi Dương càng lúc càng tới gần lỗ tai hắn. Hắn bất đắc dĩ mở to mắt ra, trước mặt đương nhiên chính là gương mặt phóng đại của Trạm Phi Dương.

“Trạm Phi Dương ──” Hắn nhìn nam nhân còn lưu lại trong ánh mắt ứ thanh, kéo dài thanh âm cảnh cáo. Hắn không có lý do ngăn cản người ta ái mộ hắn, nhưng cũng không cho phép đối phương đắc thốn tiến xích[41].

Trạm Phi Dương hì hì cười, đang muốn nói chuyện, bánh xe bỗng dưng ngừng lại, nguyên lai đã đến chân tây thành.

“Tề đại gia!” Hô Duyên Ngạo Tuyết cách màn xe thấp giọng gọi hoá danh của Trạm Phi Dương.” Quan trông cửa muốn tới tra soát.”

“Các ngươi khi trước không phải đã nghe ngóng rồi sao, kinh thành mấy ngày nay cũng không có dán bố cáo, treo giải thưởng truy nã phạm nhân nào có phải không?” Trạm Phi Dương bực dọc chau đôi mày dày lại, nhưng việc đã đến nước này, tái trách cứ hai người kia cũng chẳng được việc gì.

Mấy tiếng chân tiếp cận xe ngựa bắt đầu vặn hỏi. Lôi Hải Thành chậm rãi xiết chặt nắm tay.

Cảm thấy được sát khí từ trên người Lôi Hải Thành phát ra, Trạm Phi Dương vội nắm lấy tay hắn thấp giọng nói: “Đừng xúc động, thương thế ngươi còn không có khỏi hẳn. Để cho ta ứng phó.”

Lúc này bên ngoài xe vang lên tiếng quan coi cửa thành quát lớn, “Tránh ra, quan trên mới đây muốn tra yếu phạm, tất cả những ai muốn ra khỏi thành đều phải được quân đội kiểm tra mới có thể đi.” Đẩy ra Hô Duyên huynh đệ, mở ra màn xe.

Trạm Phi Dương mắt nhíu lại, đột nhiên kéo vòng eo Lôi Hải Thành lại gần, đưa tay rút xuống thanh ngân trâm búi tóc của Lôi Hải Thành, mái tóc đen lập tức rơi xuống phủ kín hai vai.

Đối Lôi Hải Thành không hiểu gì mà cười cười, Trạm Phi Dương cúi đầu xuống hôn.

Màn xe nhấc lên, thành môn quan liền nhìn thấy hình ảnh khiến người ta phải đỏ mặt tía tai. Một anh tuấn nam tử đang cùng một mĩ thiếu niên thân đắc như keo như sơn......

Phong trào nam sủng ở Thiên Tĩnh cũng không hiếm thấy, trong kinh thành có ít phú hộ cũng thích nuôi dưỡng mấy tiểu quan để thoả sức phong nguyệt, nhưng thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật không coi ai ra gì như thế này, thành môn quan vẫn là lần đầu gặp phải. Hắn xấu hổ vờ khụ hai tiếng, anh tuấn nam tử kia cuối cùng ngẩng đầu lên, mặt mang vẻ phẫn nộ, tựa hồ trách hắn nhiễu hảo sự.

“Chuyện gì vậy?” Trạm Phi Dương biết rõ nhưng vẫn hỏi, hắn vốn đã có khí thế bức nhân, trầm mặt lại càng hiển uy nghiêm.

Thành môn quan vốn hạng nịnh bợ, gặp Trạm Phi Dương khí độ phi phàm, phi phú tức quý[42], tươi cười nói: ” Công tử gia, bản quan cũng là phụng mệnh làm việc tra xét người xuất thành, mong rằng công tử gia thứ lỗi.”

Trạm Phi Dương vẫn cứ giả bộ, đem Lôi Hải Thành ôm chặt trước ngực, vuốt ve mái tóc dài của Lôi Hải Thành, đối thành môn quan trách mắng: “Xem xong rồi thì mau đi đi, đừng có làm bảo bối nhi của ta sợ hãi......”

Đừng! Đùi bị Lôi Hải Thành nổi nóng nhéo một phen, hắn cười khổ. Biết rằng Lôi Hải Thành giận dữ vì hắn dùng chiêu này để lừa bịp qua ải trót lọt. Bất quá, vừa rồi hôn trộm được một cái, coi như là có lời rồi.

“Vâng, vâng” thành môn quan luôn mồm vâng dạ, ánh mắt lại nhịn không được hướng tới mĩ thiếu niên trước ngực nam tử kia. Khuôn mặt thiếu niên bị tóc dài rối tung che khuất hơn phân nửa, không nhìn được rõ ràng, nhưng chung quy vẫn cảm thấy cùng người trong bức họa trên tay hắn có chút tương tự. Muốn kêu thiếu niên kia quay đầu ra cho hắn xem rõ ràng, song lại kiêng dè khí phách của Trạm Phi Dương, ngập ngừng mãi không dám mở miệng.

Đương phân vân, từ trên thành lâu đi xuống một viên võ tướng tầm hơn năm mươi tuổi, dẫn một đội binh sĩ đến gần xe ngựa.

“Kiểm tra sao lâu vậy, có chuyện gì sao?”

Thành môn quan nhìn thấy thượng cấp trực tiếp, không dám chậm trễ, chỉ bức họa nói nhỏ: “Viên đại nhân, ngươi xem tên yếu phạm này, cùng thiếu niên trong xe có điểm giống không?”

“Nga?” Viên đại nhân cầm lấy bức họa, đối Lôi Hải Thành quan sát kĩ lưỡng.

Trạm Phi Dương mặt ngoài vẫn bình tĩnh như thường, tay cũng đã chậm rãi hướng ra phía sau đệm lấy binh khí. Vạn nhất bị bại lộ, cùng lắm thì xông lên thôi. Bỗng nhiên nghe võ tướng họ Viên đối thành môn quan nói: ” Giống chỗ nào? Mắt ngươi loá rồi à. Cho qua!” Đem bức họa quăng trả lại cho thành môn quan, trở về thành lâu.

Thành môn quan há to miệng, trơ mắt nhìn xe ngựa ra khỏi cửa thành.

Viên võ tướng đứng lặng trên thành lâu, chờ xe ngựa đi ra một chút rồi mới phân phó thị vệ thân cận: “Hai ngươi lập tức đi bẩm báo với chủ công, người hắn muốn tìm đã xuất hiện, thỉnh chủ công định đoạt. Những người còn lại đổi thuờng phục đuổi theo cỗ xe kia, bám theo nó, chờ chủ công truyền chỉ thị tiếp theo, chớ đả thảo kinh xà[43].”

“Tuân lệnh!”

Chỉ khoảng nửa khắc, kỵ mã đã lao ra cửa thành, men theo vết bánh xe xe ngựa lưu lại, bụi mù trận hoàng thổ.

Xa xa nơi đường chân trời, cỏ cây cao ngất che nửa vầng tà dương, chim tước tung cánh bay về, một đêm đông vắng lặng lại kéo đến. Đăng bởi: admin
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện