“Hằng.” Liễu Uyển Nhi tựa đầu vào trong ngực hắn, “Anh Thiểu Đình rất quan trọng với em.”

“Ừ.”

Cô muốn nói gì? Không lẽ cô muốn đổi ý trở lại trong ngực Vu Thiểu Đình? Nghĩ cũng đừng nghĩ,đã yêu hắn thì không thể thay đổi!
“Anh cũng biết,em và anh Thiểu Đình từng có một đoạn tình cảm mặc dù đoạn tình cảm này đã kết thúc nhưng anh ấy vĩnh viễn chiếm một địa vị không giống vậy, em hi vọng anh cho em qua lại với anh ấy.”

Thì ra như vậy,cô đã thẳng thắng như thế,nếu như hắn còn phản đối bọn họ gặp mặt cũng quá keo kiệt.
“Anh làm sao ngăn cản hai người ,hắn ngoại trừ là anh Thiểu Đình tốt của em,cũng là anh em tốt của anh.”

Nghe xong lời Tô Lực Hằng,quả nhiên Liễu Uyển Nhi rất vui vẻ.
“Cám ơn anh,Hằng.”

Kích động ngẩng đầu lên,hôn lên môi hắn một cái.
Trong lòng Tô Lực Hằng nở một đóa hoa thật lớn.
“Thêm một lần!” Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn.

“Không.” Liễu Uyển Nhi đỏ mặt lắc đầu, lập tức nói, “Chúng ta đi thăm anh Thiểu Đình đi.”

“Được!” Hiện tại tâm trạng hắn tốt không gì sánh được,cô nói gì cũng có thể.

Đi tới phòng Vu Thiểu Đình,tâm trạng thật tốt của Tô Lực Hằng dần dần biến mất.
Nhìn Liễu Uyển Nhi ân cần bưng nước rồi thay khăn giấy cho Vu Thiểu Đình,căn bản quên sự có mặt của hắn,Tô Lực Hằng hết sức khó chịu.
Đao Nhân phát hiện hắn khác thường,đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng nói: “Đại ca,có cần em bảo Tiểu Tiểu dừng lại.”
Hắn mới hứa không ngăn cản bọn họ lui tới,hiện tại nếu như lôi cô đi,vậy sau này lời hắn nói làm sao có thể tin.
“Không cần,tôi là người đàn ông có khí độ.”

Vung vung tay lên Tô Lực Hằng nặn ra một nụ cười bình tĩnh.
Thật sự có khí độ? Sắc mặt tại sao khó coi như vậy,Đao Nhân đổ mồ hôi ròng ròng.
Lúc này trong phòng xảy ra một chuyện kiến Tô Lực Hằng lập tức trừng lớn hai mắt.
Chết tiệt,bàn tay nhóc con của hắn đang đặt đâu nha,lại dám trực tiếp đưa vào trong chăn xoa bóp cho Vu Thiểu Đình .
Trời ơi,hãy làm cho hai mắt hắn mù đi,để không nhìn cảnh này!
Tô Lực Hằng cũng không nhịn nổi nữa,hít sâu một hơi nhìn sang Đao Nhân nói: “Đao Nhân,cậu nói với Tiểu Tiểu một tiếng,đầu anh đau,anh về phòng trước.”
Nhìn đại ca trừng đến con ngươi sắp lòi ra,Đao Nhân không biết hắn đau đầu hay mắt đau.
Liễu Uyển Nhi vừa nghe nói Tô Lực Hằng nhức đầu,liền lập tức rời khỏi phòng Vu Thiểu Đình.
Đẩy cửa phòng ra nhìn thấy người đàn ông trên giường đang nằm đưa lưng về phía mình.
“Hằng,đầu anh rất đau sao?” Liễu Uyển Nhi gấp gáp hỏi.

“Ừ.” Một tiếng hừ nhẹ,không quay đầu nhìn cô.

Trời ạ,hắn lại khó chịu mà cô một chút cảm giác cũng không có.
“Em đi gọi bác sĩ Đao.”

Liễu Uyển Nhi đang muốn rời đi,lại bị một loại sức mạnh ôm lên giường,thoáng cái rơi vào trong ngực Tô Lực Hằng.
“Đừng động! Nằm im để anh ôm.”

Liễu Uyển Nhi nghe theo nằm trong ngực hắn,chỉ là có chút không hiểu,hắn không phải đang nhức đầu sao?
Tô Lực Hằng lẳng lặng ôm cô,lòng rốt cuộc không còn chua nữa,làm người đàn ông có khí độ thực sự không dễ dàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện