Lần đầu tiên đi máy bay Liễu Uyển Nhi tương đối khẩn trương,một khắc máy bay cách mặt đất,trong lòng cô đã thét to.
“Tiểu Tiểu,em nhìn đám mây bên ngoài có giống kẹo bông không?” Tô Lực Hằng chỉ vào đám mây ngoài cửa sổ.

Nghe hắn nói Liễu Uyển Nhi cũng chú ý tới bầu trời bao la bên ngoài,cô lần đầu tiên ở góc độ này nhìn trời xanh mây trắng,phát hiện bọn chúng vô cùng xinh đẹp.
“Em cảm thấy được bọn nó tròn tròn giống bao trắng,ha ha.”

Thấy cô rốt cục thả lỏng tâm trạng,Tô Lực Hằng cũng cười theo.
Trải qua chuyến bay trên bầu trời,máy bay rốt cục đáp xuống phi trường Langkawi.
Đẩy hành lý đi ra khỏi phi trường,khách sạn đã sớm phái tài xế đợi sẳn ngoài phi trường.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Liễu Uyển Nhi đi du lịch nước ngoài,cho nên Tô Lực Hằng cố ý đặt khách sạn phục vụ người hoa,tất cả phục vụ viên cũng đều là người Hoa.
Liễu Uyển Nhi tò mò ngó chừng phần lớn cây dừa ngoài cửa xe,còn có rừng dừa nhà gỗ nhỏ,tất cả không giống trong nước.
“Tiên sinh tiểu thư,đã đến khách sạn.” Xe từ từ dừng lại,tài xế xuống xe mở cửa giúp bọn họ.

Đở Liễu Uyển Nhi xuống xe,sau Tô Lực Hằng móc ra một trăm Đô-la đưa cho tài xế.
Tiền trà nước hậu hĩnh làm tài xế vui vẻ không thôi,cảm thấy hẳn nên đáp lại một lời ca ngợi,nhìn một chút Liễu Uyển Nhi rồi quay sang Tô Lực Hằng nói: “Tiên sinh,con gái ngài vô cùng xinh đẹp.”
Lời này vừa nói ra,Tô Lực Hằng mặt tái mét tại chỗ.
“Cô ấy là bạn gái của tôi!” Trợn mắt nhìn tài xế một cái,sau kéo Liễu Uyển Nhi đi vào trong khách sạn.

Mẹ kiếp,mù mắt chó rồi sao,hắn có già vậy không?Bọn họ nhìn kém không tới mười tuổi! Điểm nào giống cha con chứ!
Nhìn Tô Lực Hằng nổi giận đùng đùng rời đi,chú tài xế thật muốn cắt đi đầu lưỡi của mình,khoảng thời gian sau ông còn muốn phục vụ cho vị khách quý này,mà bây giờ tài lộ trước mắt lại bị ông cắt đứt.
Tô Lực Hằng vẫn chưa hết giận đột nhiên phát hiện Liễu Uyển Nhi đi bên cạnh đang liếc hắn cười trộm,nhóc con đáng ghét,đã không đồng tình với hắn thì thôi, lại còn dám cười nhạo hắn.
Nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn cô, nhắm mắt làm ngơ!
“Wow,người đàn ông này thật đẹp trai ~”

“Đúng vậy,rất hấp dẫn ~”

Lúc này nghe được đám phụ nữ chung quanh nhỏ giọng nghị luận truyền vào lỗ tai Tô Lực Hằng,hắn hất càm lên,dương dương đắc ý nhìn về phía Liễu Uyển Nhi, xem ra rất nhiều cô gái biết thưởng thức hắn.
“Chỉ tiếc đã có con lớn như vậy.”

Đám phụ nữ đó thở dài một tiếng,hoàn toàn đả kích đắc ý Tô Lực Hằng vừa mới có,nhìn lại Liễu Uyển Nhi lúc này đã lớn mật cười ha ha thật to.
Trợn mắt quét qua đám phụ nữ kia,Tô Lực Hằng đưa tay ôm chầm Liễu Uyển Nhi,mạnh mẽ hôn lên môi cô.
Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng hít không khí,nhìn lại cô bé đang bị hắn hôn môi ,khẩn trương trừng to mắt.
“Tiên sinh, ừ ~ ngài ~ chìa khóa phòng của ngài.” Người phục vụ ở đại sảnh không biết có nên cắt đứt nụ hôn của bọn họ hay không.

Tô Lực Hằng lúc này mới buông ra Liễu Uyển Nhi,nhận lấy chìa khóa,ôm cô bé mặt đã sớm đỏ hồng,dương dương đắc ý đi về phòng ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện