Thang máy vừa mở ra xuất hiện trước mắt chính là một cửa thủy tinh công nghiệp.
Vu Thiểu Đình cùng Khinh Vân mang theo mắt kiếng đặc chế,trên cửa bảo vệ laser lập tức hiện ra,nếu như người không biết muốn đẩy cửa vào tay đụng phải laser phía trên lập tức lột da gãy xương.
Đi tới hồ nuôi cá phong thủy cạnh cửa,Khinh Vân đưa tay vào trong nước đè xuống một hòn đá màu đỏ sậm trong hồ cá,chỉ thấy mật mã bàn phím lập tức hiện ra trên tường.
“Thiểu Đình,cậu xem.”
Vu Thiểu Đình từ trong túi móc ra một tiền xu màu đen cứng bằng đồng,rồi từ bên trong rút ra một sợi tơ cảm ứng,sau đó nhẹ nhàng đặt trên mật mã bàn phím.
Tay phải móc ra máy kiểm soát loại nhỏ.
“Một, hai, ba.” Tiếng nói vừa dứt,ngón tay đè xuống,‘ Rầm! ’vật cứng ngắc màu đen trong nháy mắt nổ tung,mà tiếng nổ kia cực kỳ nhỏ,đoán chừng cách năm thước không nghe thấy.
Mật mã biến mất,laser trên cửa bảo vệ cũng biến mất theo.
Khinh Vân lập tức đẩy cửa vào,Vu Thiểu Đình theo sát phía sau.
Trong mật thất giống như mê cung,sau bảy chuyển tám quẹo bọn họ rốt cục đi tới một … cánh cửa khác.
Đẩy ra cánh cửa đơn sơ thậm chí có chút sức mẻ,cửa gỗ khép từ bên trong truyền ra trận trận tiếng quát tháo.
Hai người liếc mắt nhìn nhau,Khinh Vân nhẹ nhàng đẩy ra một kẻ nhỏ,chỉ thấy bên trong có bốn người đàn ông đang đánh bài, trên mặt đất tất cả đều là tàn thuốc cùng vỏ chai rượu,bên trong phòng sương khói phản phất như sắp mưa.
“Người nào?” Người đàn ông cầm đầu tương đối cảnh giác,tiếng đẩy cửa rất nhỏ cũng làm hắn chú ý.
Thấy bại lộ dấu vết Khinh Vân lập tức đưa súng bắn về phía bốn người đó,trong đó hai người lên tiếng té xuống,tên cầm đầu phản ứng nhanh chóng,nhấc bàn lên ngăn đạn may mắn tránh thoát một kiếp.
“Mẹ kiếp !” Tránh thoát một kiếp hai người lập tức lấy súng bắn trả.Trong lúc nhất thời bên trong phòng tiếng súng nổi lên bốn phía,mùi thuốc súng tràn ngập trong mũi.
Một trận chiến đấu kịch liệt đạn hai bên đều nhanh dùng hết,mạnh ai núp vào nơi có thể trốn,không dám lãng phí đạn.
Lúc này tên đàn ông cầm đầu chợt phát hiện,chỗ Khinh Vân núp phía trên có một chùm đèn to,khóe miệng lộ ra một tia âm tàn ,người đàn ông giơ súng lên nhắm ngay đèn treo.
“Khinh Vân!” Vu Thiểu Đình phát hiện cử động của hắn,lên tiếng hét lớn.
Có thể giọng hắn kinh động đến người đàn ông kia,người đàn ông dừng lại,Vu Thiểu Đình bắt được cơ hội cổ tay thoáng chuyển động,một cái phi tiêu phóng vào mi tâm người đàn ông.
“Đại ca!” Một người khác thấy thế điên cuồng vọt ra, bắn loạn xạ về phía Vu Thiểu Đình cùng Khinh Vân.
Hoàn toàn bại lộ chổ của hắn.
Giải quyết xong bốn gã đàn ông,Vu Thiểu Đình cùng Khinh Vân lập tức xông vào mật thất,đây kho súng ống đạn dược bí mật của nhà họ Thích.
Nhanh cầm lấy tài liệu cùng mấy bao thuốc nổ,súng ống được đặt bốn góc,sau khi cài đặt đúng vị trí Vu Thiểu Đình cùng Khinh Vân lập tức rút lui.
Khi bọn họ đi qua cánh cửa đơn sơVu Thiểu Đình bỗng nhiên cảm giác sau ót đau đớn,giống như bị cái gì đánh trúng,chậm rãi xoay người chỉ thấy người đàn ông vừa rồi trúng phi tiêu của hắn lúc này đã không thấy.
Vu Thiểu Đình nhìn thấy người đàn ông đánh trúng mình rốt cục nhắm hai mắt lại.
“Thiểu Đình!” Lúc này Khinh Vân mới phát hiện hắn khác thường.
Mà khi hắn la lên Vu Thiểu Đình đã nghe không thấy.
Trước mắt của hắn xuất hiện nụ cười ngọt ngào của Liễu Uyển Nhi,dịu dàng gọi hắn anh Thiểu Đình.
“Tiểu Tiểu.” Gọi xong câu đó Vu Thiểu Đình thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất.
Khinh Vân khó có thể tin tình cảnh trước mắt,mới vừa rồi Vu Thiểu Đình vẫn cùng mình kề vai chiến đấu,rõ ràng bọn họ đã thành công,nhưng bây giờ. . . . . .
“Thiểu Đình! Thiểu Đình!” Vô luận hắn gọi thế nào, Vu Thiểu Đình cũng không mở mắt ra được.
Mắt thấy sắp đến giờ Khinh Vân cõng Vu Thiểu Đình,cho dù không cứu được hắn y cũng phải cõng hắn trở về, bởi vì bọn họ là anh em cùng vào sinh ra tử.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện