Ngày hôm sau Liễu Uyển Nhi cố ý thức dậy rất sớm,muốn đi học trước khi Tô Lực Hằng chưa rời giường,xảy ra chuyện tối qua cô không còn mặt mũi gặp chú.Nhưng sự thật không như cô mong muốn,khi cô xuất hiện ở phòng khách Tô Lực Hằng đã sớm mang theo thuộc hạ trong bang đang ngồi chổ đó,mà trong đó có mặt cô gái xa lạ đêm qua.
Liễu Uyển Nhi kiên trì đi đến,thăm hỏi Tô Lực Hằng nói: “Chào,chú.”
Sau đó nhìn sang Tử Quyên: “Chào!Thím.”
Tất cả mọi người đều bị lời cô làm kinh ngạc,đặc biệt là Tô Lực Hằng.
“Cháu gọi cô ấy là gì?” Hắn có chút khó xử hỏi.
“Thím.” Liễu Uyển Nhi trong lòng hoảng sợ,chẳng lẽ người hiện đại vợ của chú không phải là “Thím” sao? Cái này nguy rồi.
“Người nào nói cho cháu biết cô ấy là thím?”
“Các người tối hôm qua. . . . . .” Thiếu chút nữa đem chuyện tối hôm qua nói ra,Liễu Uyển Nhi nhanh chóng dừng lại,chuyện mắc cỡ đó không thể nói ra trước mặt mọi người, nhưng tối hôm qua cô rõ ràng nhìn thấy bọn họ làm chuyện thân mật mà chỉ có vợ chồng mới làm được.
Liễu Uyển Nhi chưa nói hết đã làm hai người rơi vào hoàn cảnh lúng túng.
Mà những người khác thì quăng ánh mắt hoài nghi sang Liễu Uyển Nhi,bọn họ cũng rất muốn biết tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, làm cho Liễu Uyển Nhi gọi Tử Quyên là ‘ Thím ’.
Sau một lúc trầm mặc Tô Lực Hằng mở miệng nói: “Cô ấy không phải là thím của cháu,sau này cháu không nên gọi loạn.”
Liễu Uyển Nhi bị lời hắn nói làm cho mơ màng,vậy tại sao làm chuyện chỉ có vợ chồng mới có thể làm,người hiện đại quan hệ thật phức tạp quá đi.
Mà Tử Quyên trong lòng đau nhói vì Tô Lực Hằng lạnh lùng cự tuyệt,thì ra trong lòng hắn ngay cả tư cách bị gọi sai cô cũng không có.
Làm rõ quan hệ xong Tô Lực Hằng nhìn sang Liễu Uyển Nhi nói: “Tiểu Tiểu,từ hôm nay trở đi Tử Quyên sẽ chịu trách nhiệm đưa đón cháu đi học.”
“Tại sao?” Liễu Uyển Nhi không hiểu tại sao bỗng nhiên thay người,cô đã quen Vu Thiểu Đình đưa đi,hơn nữa cô cũng rất thích Vu Thiểu Đình.
Vu Thiểu Đình cũng vô cùng hoảng sợ Tô Lực Hằng đột nhiên ra quyết định thế.
“Đại ca,chẳng lẽ có chỗ nào em làm không được tốt sao?” Hắn không muốn mất đi cơ hội mỗi ngày cùng Tô Tiểu Tiểu chung đụng.
“Không vì sao hết,Thiểu Đình hôm nay theo ta xử lý chuyện của công ty,cứ vậy đi,Tử Quyên đưa Tiểu Tiểu đi học.” Ra lệnh một tiếng,như đinh đóng cột.
“Tiểu thư,chúng ta đi thôi.” Tử Quyên hiểu mục đích mình đến đây là bảo vệ cô nhóc trước mắt này,mà từ hôm nay trở đi cô sẽ dùng tánh mạng bảo vệ cô nhóc này,bởi vì đây là Tô Lực Hằng ra lệnh.
Nếu chú đã quyết định,hẳn là có lý do của chú,Liễu Uyển Nhi nghe theo cùng Tử Quyên lên xe.
Nhìn Liễu Uyển Nhi rời đi, Vu Thiểu Đình cho dù không muốn cũng chỉ có thể phục tùng quyết định của Tô Lực Hằng.
Cuối cùng có thể tách bọn họ khỏi gần nhau,Tô Lực Hằng tâm trạng đương nhiên rất tốt,ăn bữa sáng cũng nhiều hơn bình thương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện