“Anh Thiểu Đình.” Liễu Uyển Nhi vừa ra cửa trường liền nhìn thấy Vu Thiểu Đình đang đợi mình.Khi cô muốn đi qua thì thấy vẻ mặt Vu Thiểu Đình bỗng nhiên lạnh lùng về phía cô.
Tay bị giữ chặt,chưa chờ Liễu Uyển Nhi kịp phản ứng,người đã bị Vu Thiểu Đình vòng vào trong lòng.
“Đừng lên tiếng,đi theo tôi.”
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói làm cho cô an tâm,mặc dù không biết xảy ra chuyện gì,nhưng Liễu Uyển Nhi tin chắc Vu Thiểu Đình làm như vậy nhất định có dụng ý của hắn.
Đúng lúc nàyLiễu Uyển Nhi bỗng nhiên cảm giác trước mắt hiện lên một ánh sáng,thoáng cái tay phải của Vu Thiểu Đình đã che trước mắt cô.
Một giọt máu đỏ tươi trong nháy mắt nhỏ giọt,Liễu Uyển Nhi còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì Vu Thiểu Đình đã thu hồi tay phải,tay trái tiếp tục vòng người cô nhanh chóng di chuyển đến chiếc xe đậu ven đường.
Sau khi nhét Liễu Uyển Nhi vào bên trong xe,Vu Thiểu Đình lập tức ngồi vào ghế lái,giẫm lên chân ga,xe liền nhanh chóng rời khỏi cửa trường học. Lúc này Liễu Uyển Nhi mới phát hiện, tay phải Vu Thiểu Đình đang nắm tay lái đã sớm máu tươi dầm dề.
“Anh Thiểu Đình,tay của anh.” Trong lòng co rút đau đớn,nước mắt đảo quanh trong mắt,Liễu Uyển Nhi lúc này mới biết được, mới vừa rồi tay phải Vu Thiểu Đình giơ lên là muốn đỡ phi đao tổn thương cô.
Theo trong kính nhìn thấy cô đau lòng cho hắn,Vu Thiểu Đình dịu dàng cười: “Anh không sao,em ngồi yên,tiếp theo anh Thiểu Đình có thể sẽ lái rất nhanh.”
Vừa dứt lời,Liễu Uyển Nhi mạnh mẽ ép sau ghế,cả người bị vứt trở về ghế ngồi.Nắm chặc chỗ dựa lưng,cuộc đời Liễu Uyển Nhi lần đầu tiên cảm nhận tốc độ nhanh như vậy.
Vu Thiểu Đình lái xe càng lúc càng nhanh,thông qua kính chiếu hậu hắn phát hiện chiếc xe theo đuổi xe hắn,đã từ hai gia tăng thành ba chiếc xe,xem ra hôm nay đối phương không đạt mục đích thề không bỏ qua.Nếu như bình thường hắn còn có thể hạ gục bọn chúng,nhưng hiện tại. . . . . . nhìn sang Liễu Uyển Nhi,hắn thực sự không cách nào để cô chịu chút thương tổn.
Chỉ có vài giây suy tư Vu Thiểu Đình có quyết định hắn quay ngược xe lại,lái xe về phía khác.
Chiếc xe theo đuôi,tài xế nhỏ gầy nghi ngờ nói: “Lão Đại,tiểu tử này muốn làm gì,chẳng lẽ không đưa nhóc con kia trở về Tô gia sao?”
“Chuyên tâm lái xe của ngươi,đừng nói nhảm!” Người đàn ông trung niên bên cạnh trách mắng,ánh mắt trở lại nhìn theo xe Vu Thiểu Đình.
Liễu Uyển Nhi nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh,cô nhớ buổi sáng Vu Thiểu Đình đưa cô đi học không phải đi con đường này,tuy có nghi vấn nhưng hiện tại vào tình trạng đặc biệt này,cô không muốn quấy rầy suy nghĩ Vu Thiểu Đình.
Rốt cục xe dừng ở trước tòa nhà có ghi “Cục Cảnh sát “.Liễu Uyển Nhi không có nhìn lầm,nơi này chính là cục cảnh sát,Vu Thiểu Đình làm sao cũng không nghĩ đến hắn có một ngày lợi dụng cảnh sát bảo vệ mình, nhưng suy nghĩ cho an toàn của Liễu Uyển Nhi,đây là phương pháp xử lí ổn thỏa nhất.
Sau khi xe dừng lại,hắn lập tức lấy điện thoại di động gọi đến cho Tô Lực Hằng,tìm kiếm trợ giúp.
Vừa nhìn thấy xe Vu Thiểu Đình dừng bên cạnh cục cảnh sát,xe theo đuôi e sợ ngừng lại.”Mẹ kiếp,dám dùng chiêu này với ông đây,để ông đây cho ngươi xem lợi hại.” Người đàn ông trung niên trong xe lấy ra điện thoại di động bấm 110: “Chào,tôi muốn tố cáo, ở bên cạnh cục cảnh sát các người cò một một chiếc xe BMW màu đen,bên trong có người đem theo súng.”
Cúp điện thoại,trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra một tia âm tàn .
Chỉ chốc lát sauVu Thiểu Đình liền nhìn thấy mấy cảnh sát mặc võ trang đầy đủ từ trong cục cảnh sát đi ra,phát hiện chiếc xe BMW màu đen của hắn lập tức vây quanh.Theo bản năngVu Thiểu Đình đưa tay sờ soạng lấy súng giấu ra ngoài,nhưng ngay sau đó trong lòng hắn hoảng sợ,không nghĩ tới đối phương lại dám dùng chiêu này,súng trong tay lúc này giống như khoai lang nóng,không biết nên giấu hay nên ném.
Liễu Uyển Nhi phát hiện động tác của hắn,tựa hồ cảm giác được tình cảnh nguy hiểm,cô lập tức đoạt lấy súng trong tay Vu Thiểu Đình,ngay lúc Thiểu Đình hết sức kinh ngạc,Liễu Uyển Nhi đã đem súng nhét vào dưới váy mình .
Không nghĩ tới Liễu Uyển Nhi nhu nhược lại có một mặc bình tĩnh cơ trí,Vu Thiểu Đình trong lòng sinh ra một tia kính nể. Nhìn cảnh sát đã đến gần xe,bàn tay phải bị thương của Vu Thiểu Đình cũng lặng lẽ rút vào trong tay áo.
“Tiên sinh,mời ngài ra ngoài,để chúng ta kiểm tra theo lệ.” Tên cảnh sát cầm đầu ra lệnh,Vu Thiểu Đình phối hợp ra khỏi xe.
Lúc này một người cảnh sát khác mở ra cửa xe phía sau,đang muốn bảo Liễu Uyển Nhi cũng xuống xe,Vu Thiểu Đình vội vàng mở miệng: “Cảnh sát tiên sinh,em gái của tôi vừa làm xong giải phẫu mới xuất viện,có thể để em gấy ngồi trong xe được không.”
Lúc này Liễu Uyển Nhi cũng phối hợp vung lên mái tóc dài của mình,phía dưới ót có một vết thương,làm cho cảnh sát một lần nữa đóng cửa xe lại.
Cảnh sát lục soát người Vu Thiểu Đình,kiểm tra trong ngoài nhiều lần,còn kiểm tra cả túi sách của Liễu Uyển Nhi,không thu hoạch được gì đành phải cho Thiểu Đình trở lại trong xe.
“Lập tức tra là ai gọi đến,dám đùa giỡn cùng 110,lá gan cũng quá lớn.” Cảnh sát cầm đầu đương nhiên hết sức tức giận,sau khi căn dặn mọi người mới quay lại nhìn Thiểu Đình nói: “Cám ơn cậu phối hợp,nhưng xe của cậu không thể dừng nơi này,bên kia có bãi đậu xe,cậu có thể đậu xe bên kia.”
“Bạn của tôi đi mua chút đồ,chờ hắn trở lại tôi lập tức đi ngay.” Vu Thiểu Đình giải thích.Cảnh sát thấy hắn nói vậy,cũng không gây khó khăn.
Thấy cảnh sát bỏ đi, người đàn ông trung niên núp ở nơi xa hết sức tức giận: “Đần muốn chết,ngay cả khẩu súng cũng tìm không ra,còn làm cảnh sát cái rắm!”
“Lão Đại,có lẽ Vu Thiểu Đình thật không mang theo súng.” Tài xế nhỏ gầy nói,kết quả lại một cú đánh nặng nề đập vào ót hắn.
“Mẹ kiếp,ngươi câm miệng cho ta!” Nhìn người đàn ông trung niên nam tử nổi giận đùng đùng, tài xế nhỏ gầy co lại cổ, không dám mở miệng thêm.
Không chừng mấy phút,Vu Thiểu Đình liền nhận được điện thoại Tô Lực Hằng,khi hắn lái xe rời khỏi cục cảnh sát hai trăm thước,liền thấy chiếc xe tiếp ứng hắn.
Thấy đột nhiên xuất hiện thêm mấy chiếc xe,người đàn ông trung niên biết hôm nay đã mất cơ hội hạ thủ,ra lệnh một tiếng,chiếc xe thay đổi đầu xe,kết thúc màn truy kích hôm nay.
Danh sách chương