Vấn đề là mã tặc bên ngoài cũng không ngờ, vốn tưởng rằng khi mở cửa trang, tráng đinh trong trang sẽ chạy tán loạn, nhưng hai tốp liên tục trùng kích, mà tám gã mã tặc kia lại chưa có một người trở về, mấy mã tặc này, đều là người dũng mãnh gan dạ nhất trong nhóm mã tặc xông lên đầu tiên.
Ngựa cưỡi là ngựa tốt, dùng cũng là binh khí tốt, lúc chia của cũng nhiều hơn người khác, ngày thường qua thôn trại, gặp trang đinh hộ viện nào, những mã tặc này cùng xông lên, trên cơ bản liền tán loạn. Thật không ngờ lại gặp địch nhân khó xơi ở Hạ Trang này như thế.
Đợt mã tặc thứ ba định theo vào trang cũng không dám nhúc nhích nữa, trực tiếp thúc ngựa chạy ra ngoài, lại va với đồng bọn, hỗn loạn dị thường.
Đối với Lý Mạnh và Mã cương mà nói, đây thật đúng là may mắn cực kỳ, đối phương không ngờ lại cho mình thời gian để chỉnh đội lại, ở trong Hạ Trang đối kháng với mã tặc, nói ngựa không thể chạy phạm vị lớn, nhưng mình cũng đồng dạng bị kẹt ở bên con đường này, lấy cứng chọi cứng với đối phương.
Diêm đinh và mã tặc chết đi liền năm ngổn ngang trên đường, máu chảy đầy đất, mùi tanh cũng dần lan ra, rất nhiều diêm đinh chỉ mới trải qua huấn luyện, chưa từng thấy qua sinh tử đều sắc mặt trắng bệch, cố nén không nôn mửa ra, lúc này, huấn luyện gian khổ và nghiêm khắc đã mang lại tác dụng, mặc dù ai cũng không dễ chịu, nhưng vẫn giữ tư thế đưa ngang hoặc nghiêng trường mâu, chú ý đến vị trí của mình ở trong đội ngũ.
Lý Mạnh hít sâu một hơi, nhìn sự bừa bãi của hiện trường, biết rõ đây là cục diện sống còn, mình hơi không cẩn thận, đội ngũ diêm đinh này, chỉ sợ là sẽ tán loạn, vậy thì tới thời đại này làm tất cả, chỉ sợ đều tan thành mây khói.
Nhìn đội hình gần chỉnh đốn xong, Lý Mạnh cất giọng hô lớn phát lệnh:
“Xếp thành hàng đi tới, ra cửa trang, bày trận ở trước rãnh sâu!!”
Mã Cương trong tay cầm trường mâu giữ im lặng đi bên cạnh Lý Mạnh, hai người bọn họ bây giờ ở hàng thứ hai đội ngũ, binh sĩ hàng thứ nhất xếp rất ngay ngắn, có người thấp giọng đếm nhẩm một, hai, ba bước, đội ngũ bắt đầu đi ra ngoài cửa trang.
Mã tặc bên ngoài cũng đang do dự, Hạ trang ở mấy vùng xunh quanh huyện Cao Mật coi như là địa phương giàu có. Chiếm được thôn trang này, vàng bạc nhân khẩu, thậm chí là ngựa đều có bổ sung rất lớn, ai ngờ đến trang đinh bên này lại khó chơi như vậy, mấy anh em hung hăng nhất, tàn nhẫn nhất vừa lên đã chết ở trong. Khối thịt béo như vậy ở gần khóe miệng, hơn nữa đã mở cửa trang, không đánh hạ thật sự là đáng tiếc.
Đang lúc do dự nhìn vào, chợt nghe tiếng bước chân đều đặn vang lên, một đám người khẽ nhẩm số, từ trên cầu treo đi ra ngoài.
Bọn mã tặc cuối cùng vẫn là mã tặc, phản ứng đầu tiên không phải là xông lên đánh diêm đinh trở tay không kịp, mà là cả đám người ghìm ngựa hốt hoảng lùi về sau, một mực lùi gần trăm bước. Lúc này mới rốt cuộc dừng lại, ở đó mờ mịt mà nhìn bọn diêm đinh đứng thành hàng bày trận.
Quần áo của bọn diêm đinh là áo ngắn vải thô, trong tay cầm trường mâu, đều là con cháu nhà nông xuất thân hộ nông dân và hộ quân, thoạt nhìn chất phác vô cùng, nhìn bộ dạng cũng giống như thanh niên cường tráng trong thôn. Những quan sát và do dự của mã tặc, khiến bốn trăm tên diêm đinh của Lý Mạnh xếp đội ngũ hình vuông ở ngoài tường trại chỗ rãnh sâu hoàn thành. Lý Mạnh và Mã Cương đứng ở phía bên trái và phía bên phải hàng đầu tiên.
Thủ lĩnh bên mã tặc đúng là có chút không nắm chắc, tư thế những trang đinh trước mắt này với những kẻ trước đó mình gặp phải có khác nhau rất lớn, nhưng khác nhau ở đâu, gã cũng không rõ, mấy thân tín bên cạnh đợi tới khi đội ngũ hình vuông bày xong, ngược lại liền có thêm lòng tin, đều ở đó cười nói:
“Đại đương gia, bọn nhà quê này canh giữ ở trong trang còn khó gặm. Chứ ở trong đất bằng phẳng này mà dã chiến với chúng ta, trùng kích vài lần liền sụp đổ, lần này chúng ta cần phải ăn khối thịt béo này. Vét thôn trang này xong, chúng ta trở về bên Tào Huyện.”
So với sự trầm mặc không nói của bọn diêm đinh, lòng tin của mã tặc ngược lại càng ngày càng lớn, cũng không biết ai dẫn đầu, gào lớn, cả đám người hò hét loạn, hưng phấn càng cao.
Mấy tên thủ lĩnh mã tặc vừa lên tiếng lại xua thủ hạ vọt tới trước, bọn chúng thì theo ở phía sau…
Hết thảy hành động của bọn mã tặc trên cơ bản đều có thể quan sát được, từ lúc đầu im lặng mờ mịt, càng về sau tâm tình từ từ dâng trào, tiếng hò hét càng lúc càng lớn, lúc thanh âm gần như hò hét tới cực điểm, phần lớn mã tặc bên kia đều giục ngựa gấp, vọt về phía bên này. Truyện "Thuận Minh "
Phương trận (trận vuông) 20x20, mỗi binh sĩ trong đó đều cảm thấy trong lòng ổn định rất nhiều, phương trận dày đặc, bên cạnh chính là đồng bọn, diêm đinh hàng đầu mặc dù phải trực tiếp đối mặc với kẻ địch, nhưng bên trái và bên phải họ chính là thủ lĩnh, thủ lĩnh đều đứng ở đầu tiền tuyến cả, người phía dưới còn có thể nói gì.
Cách xa nhau như vậy, bọn mã tặc cũng không chú trọng tốc độ ngựa gì cả, vừa mới bắt đầu đã liều chết mà đánh ngựa vọt tới, lúc cách hàng ngũ diêm đinh chừng năm mươi bước, tốc độ chạy nước rút của ngựa đã hơi chậm dần.
Lúc chừng bốn mươi bước, ba mươi bước, Mã Cương đứng bên tay phải giương cung lắp tên, chuẩn bị tư thế, một tiếng vang nhỏ ‘ong’, cung tên bay nhanh ra, đối diện là đám mã đông nghịt, thậm chí ngay cả mục tiêu cũng không cần tìm, chỉ nghe tiếng hét thảm một tiếng, có người đã lập tức ngã xuống đất.
Nhưng bọn mã tặc cũng đã xông lên, mặc dù có người ngã xuống đất, cũng không dừng ngựa được, thế xong không yếu bớt chút nào, Mã Cương bên kia đã lắp mũi tên thứ hai.
Hai mươi bước, một tiếng “cạch” vang lên, súng hỏa mai trong tay Lý Mạnh lạp tức bắn ra ầm ầm, đây chính là thứ hắn thu được trên người cẩm y vệ Vương Bách Hộ, vũ khí phòng thân bậc này, tất nhiên là luôn mang theo ở trên người. Khoảng cách hai mươi bước, súng ngắn cũng có đủ uy lực.
Có mã tặc kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, tiếng vang của súng hỏa mai, khiến những thớt ngựa kia bị kinh hãi, rõ ràng có thể thấy ngựa muốn chạy về phía bên cạnh, nhưng bị người ta mạnh mẽ khống chế quay lại.
Sau khi mũi tên thứ hai của Mã Cương bắn ra, mã tặc vẫn xông tới trước mặt, lúc này vừa kịp dựng trường mâu lên, hai mũi tên, một phát súng, hỏa lực tầm xa yếu kém đến tận mức này, có điều với bọn mã tặc, rõ ràng có thể cảm nhận được, tốc độ bọn mã tặc vọt tới trước đã chậm lại một chút, hơn nữa còn tránh hướng Lý Mạnh và Mã cương.
Mã tặc tốc độ chậm lại mất đi lực trùng kích, mỗi con ngựa của bọn chúng và kỵ sĩ trên ngựa đối mặt từ bốn thanh trường mâu trở lên, đội diêm đinh xếp hàng đầu bốn phía đứng dày vô cùng, chính vì tận hết khả năng để trường mâu đâm xa hơn một chút.
Liền thấy trường mâu xếp phía trước cứ đâm ra thụt vào, trong lúc thực hiện từng động tác thì có mã tặc và ngựa lại kêu thảm ngã xuống đất, quá trình chém giết trong chiến đấu luôn rất nhanh, sau khi lớp mã tặc cuối cũng không hãm được ngựa đẩy người mình lên trường mâu, ở trước mặt hàng ngũ diêm đinh đã ngã xuống hơn bốn mươi cỗ thi thể mã tặc.
Mà nhóm diêm đinh lại không hề có thương vong,vừa rồi chiến đấu chiêng trống rùm beng mặc dù khẩn trương, nhưng sĩ khí nhóm diêm đinh cũng phóng ra ngoài, vốn sắc mặt tái nhợt đã được thay thế bởi ánh mắt kiên định. Truyện "Thuận Minh "
Sau sóng công kích này, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh các cấp đội ngũ nhanh chóng điều chỉnh lại, mã tặc đã chết hơn ba phần, mang theo sợ hãi, chạy tán loạn ở phía xa xa.
Lý Mạnh một cánh tay giơ trường mâu lên, chỉ về bãi trống phía trước cao giọng quát:
“Tiến, đi nhanh không ngừng!”
Diêm đinh trong đội đều đáp ứng ầm ầm, lúc này dùng khí thế như cầu vòng để hình dung chỉ sợ cũng không quá, mặc dù trước mặt xác người xác ngựa khắp nơi, nhưng vẫn dựa theo tiến độ thao luyện thường ngày, sải bước về phía trước.
Động tác đều nhịp của bốn trăm người bên này, ở trong mắt mã tặc đối diện, khí thế như núi cao này quả thật là tát vào mặt, có ngựa rõ ràng không khống chế được bỏ chạy về phía sau, một người chạy, đám ô hợp như đội ngũ mã tặc này rốt cuộc không bị ước thúc nữa, toàn bộ nổ tung, mã tặc hùng hổ mà chạy tán loạn về phía bốn phương tám hướng.
Lúc này rốt cuộc cũng có thể xả được tức giận…
Mặt trời sắp lặn, trang dân bị mã tặc xua tan lúc trồng trọt ban ngày vẫn chưa trở về, bên trong Hạ Trang tất cả đều là tiếng khóc, nhưng người chết thật cũng không nhiều lắm, chưa tới hai mươi người, mặc dù ai cũng biết, nếu là bọn mã tặc kia xông vào Hạ Trang, chỉ sợ cũng không phải là chỉ vấn đề mấy người chết này.
Lý Mạnh vẫn luôn đứng ở bên ngoài, nhìn binh lính thủ hạ quét dọn chiến trường, thu hoạch đúng là không ít, những thứ cướp được, đoạt được của mã tặc này hiển nhiên đều mang theo bên người, trên người những người chết này không ngờ cũng có ít nhất là năm trăm lượng bạc, chỉ là nhìn trên những vàng bạc này đều có vết máu cũ, có một số khối vàng bạc la do ép đồ trang sức, có thể thấy được nơi phát ra những vàng bạc này đã xảy ra chuyện gì.
Còn có chín con ngựa có thể cưỡi được, vậy cũng là chiến lợi phẩm khó có được rồi, nhóm muối đinh lục soát cẩn thận trên chiến trường, chiến lợi phẩm lục soát được đều chất đống trước mặt Lý Mạnh, không ai tàng tư, vì mọi người đều biết, đội diêm đinh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cá nhân nào nuốt riêng chiến lợi phẩm, nhưng lúc phân phối chiến lợi phẩm, cũng cực kỳ hào phóng.
Lý Mạnh ngồi trên mình một thớt ngựa chết, hắn cũng có chút mệt mỏi, đáp ứng lời mời lần này trừ phiến loạn, từ căng thẳng tới thả lỏng, sau đó từ thả lỏng lại đổi thành căng thẳng, vừa bắt đầu liền thận trọng, trên đường biết là đối phương tặng không công lao, ai ngờ tới cuối cùng, lại là mã tặc hung ác thật chém giết tới.
Nếu không phải mình vẫn luôn dựa theo đường lối chiến tranh chính quy để tiến hành chuẩn bị, mỗi chi tiết đều không chút lơi lỏng, chỉ sợ cũng đổi thành vong hồn dưới đao mã tặc.
Lại nhìn cả đám muối đinh đi qua trước mặt mình, trong lòng Lý Mạnh cũng có cảm giác có chút vui sướng, có thể thấy sự chuyển biến của những thanh niên trải qua rèn luyện xương máu này, trên người ai cũng ít đi vài phần ngây ngô, thêm chút trầm ổn.
Trong lúc đánh giá, Mã Cương đi tới trước mặt, mở miệng bẩm báo:
“Còn có mười mấy mã tặc trọng thương chưa chết, đại nhân người xem xử trí thế nào?”
“Còn có thể xử trí thế nào, liền chém đầu.
Ngựa cưỡi là ngựa tốt, dùng cũng là binh khí tốt, lúc chia của cũng nhiều hơn người khác, ngày thường qua thôn trại, gặp trang đinh hộ viện nào, những mã tặc này cùng xông lên, trên cơ bản liền tán loạn. Thật không ngờ lại gặp địch nhân khó xơi ở Hạ Trang này như thế.
Đợt mã tặc thứ ba định theo vào trang cũng không dám nhúc nhích nữa, trực tiếp thúc ngựa chạy ra ngoài, lại va với đồng bọn, hỗn loạn dị thường.
Đối với Lý Mạnh và Mã cương mà nói, đây thật đúng là may mắn cực kỳ, đối phương không ngờ lại cho mình thời gian để chỉnh đội lại, ở trong Hạ Trang đối kháng với mã tặc, nói ngựa không thể chạy phạm vị lớn, nhưng mình cũng đồng dạng bị kẹt ở bên con đường này, lấy cứng chọi cứng với đối phương.
Diêm đinh và mã tặc chết đi liền năm ngổn ngang trên đường, máu chảy đầy đất, mùi tanh cũng dần lan ra, rất nhiều diêm đinh chỉ mới trải qua huấn luyện, chưa từng thấy qua sinh tử đều sắc mặt trắng bệch, cố nén không nôn mửa ra, lúc này, huấn luyện gian khổ và nghiêm khắc đã mang lại tác dụng, mặc dù ai cũng không dễ chịu, nhưng vẫn giữ tư thế đưa ngang hoặc nghiêng trường mâu, chú ý đến vị trí của mình ở trong đội ngũ.
Lý Mạnh hít sâu một hơi, nhìn sự bừa bãi của hiện trường, biết rõ đây là cục diện sống còn, mình hơi không cẩn thận, đội ngũ diêm đinh này, chỉ sợ là sẽ tán loạn, vậy thì tới thời đại này làm tất cả, chỉ sợ đều tan thành mây khói.
Nhìn đội hình gần chỉnh đốn xong, Lý Mạnh cất giọng hô lớn phát lệnh:
“Xếp thành hàng đi tới, ra cửa trang, bày trận ở trước rãnh sâu!!”
Mã Cương trong tay cầm trường mâu giữ im lặng đi bên cạnh Lý Mạnh, hai người bọn họ bây giờ ở hàng thứ hai đội ngũ, binh sĩ hàng thứ nhất xếp rất ngay ngắn, có người thấp giọng đếm nhẩm một, hai, ba bước, đội ngũ bắt đầu đi ra ngoài cửa trang.
Mã tặc bên ngoài cũng đang do dự, Hạ trang ở mấy vùng xunh quanh huyện Cao Mật coi như là địa phương giàu có. Chiếm được thôn trang này, vàng bạc nhân khẩu, thậm chí là ngựa đều có bổ sung rất lớn, ai ngờ đến trang đinh bên này lại khó chơi như vậy, mấy anh em hung hăng nhất, tàn nhẫn nhất vừa lên đã chết ở trong. Khối thịt béo như vậy ở gần khóe miệng, hơn nữa đã mở cửa trang, không đánh hạ thật sự là đáng tiếc.
Đang lúc do dự nhìn vào, chợt nghe tiếng bước chân đều đặn vang lên, một đám người khẽ nhẩm số, từ trên cầu treo đi ra ngoài.
Bọn mã tặc cuối cùng vẫn là mã tặc, phản ứng đầu tiên không phải là xông lên đánh diêm đinh trở tay không kịp, mà là cả đám người ghìm ngựa hốt hoảng lùi về sau, một mực lùi gần trăm bước. Lúc này mới rốt cuộc dừng lại, ở đó mờ mịt mà nhìn bọn diêm đinh đứng thành hàng bày trận.
Quần áo của bọn diêm đinh là áo ngắn vải thô, trong tay cầm trường mâu, đều là con cháu nhà nông xuất thân hộ nông dân và hộ quân, thoạt nhìn chất phác vô cùng, nhìn bộ dạng cũng giống như thanh niên cường tráng trong thôn. Những quan sát và do dự của mã tặc, khiến bốn trăm tên diêm đinh của Lý Mạnh xếp đội ngũ hình vuông ở ngoài tường trại chỗ rãnh sâu hoàn thành. Lý Mạnh và Mã Cương đứng ở phía bên trái và phía bên phải hàng đầu tiên.
Thủ lĩnh bên mã tặc đúng là có chút không nắm chắc, tư thế những trang đinh trước mắt này với những kẻ trước đó mình gặp phải có khác nhau rất lớn, nhưng khác nhau ở đâu, gã cũng không rõ, mấy thân tín bên cạnh đợi tới khi đội ngũ hình vuông bày xong, ngược lại liền có thêm lòng tin, đều ở đó cười nói:
“Đại đương gia, bọn nhà quê này canh giữ ở trong trang còn khó gặm. Chứ ở trong đất bằng phẳng này mà dã chiến với chúng ta, trùng kích vài lần liền sụp đổ, lần này chúng ta cần phải ăn khối thịt béo này. Vét thôn trang này xong, chúng ta trở về bên Tào Huyện.”
So với sự trầm mặc không nói của bọn diêm đinh, lòng tin của mã tặc ngược lại càng ngày càng lớn, cũng không biết ai dẫn đầu, gào lớn, cả đám người hò hét loạn, hưng phấn càng cao.
Mấy tên thủ lĩnh mã tặc vừa lên tiếng lại xua thủ hạ vọt tới trước, bọn chúng thì theo ở phía sau…
Hết thảy hành động của bọn mã tặc trên cơ bản đều có thể quan sát được, từ lúc đầu im lặng mờ mịt, càng về sau tâm tình từ từ dâng trào, tiếng hò hét càng lúc càng lớn, lúc thanh âm gần như hò hét tới cực điểm, phần lớn mã tặc bên kia đều giục ngựa gấp, vọt về phía bên này. Truyện "Thuận Minh "
Phương trận (trận vuông) 20x20, mỗi binh sĩ trong đó đều cảm thấy trong lòng ổn định rất nhiều, phương trận dày đặc, bên cạnh chính là đồng bọn, diêm đinh hàng đầu mặc dù phải trực tiếp đối mặc với kẻ địch, nhưng bên trái và bên phải họ chính là thủ lĩnh, thủ lĩnh đều đứng ở đầu tiền tuyến cả, người phía dưới còn có thể nói gì.
Cách xa nhau như vậy, bọn mã tặc cũng không chú trọng tốc độ ngựa gì cả, vừa mới bắt đầu đã liều chết mà đánh ngựa vọt tới, lúc cách hàng ngũ diêm đinh chừng năm mươi bước, tốc độ chạy nước rút của ngựa đã hơi chậm dần.
Lúc chừng bốn mươi bước, ba mươi bước, Mã Cương đứng bên tay phải giương cung lắp tên, chuẩn bị tư thế, một tiếng vang nhỏ ‘ong’, cung tên bay nhanh ra, đối diện là đám mã đông nghịt, thậm chí ngay cả mục tiêu cũng không cần tìm, chỉ nghe tiếng hét thảm một tiếng, có người đã lập tức ngã xuống đất.
Nhưng bọn mã tặc cũng đã xông lên, mặc dù có người ngã xuống đất, cũng không dừng ngựa được, thế xong không yếu bớt chút nào, Mã Cương bên kia đã lắp mũi tên thứ hai.
Hai mươi bước, một tiếng “cạch” vang lên, súng hỏa mai trong tay Lý Mạnh lạp tức bắn ra ầm ầm, đây chính là thứ hắn thu được trên người cẩm y vệ Vương Bách Hộ, vũ khí phòng thân bậc này, tất nhiên là luôn mang theo ở trên người. Khoảng cách hai mươi bước, súng ngắn cũng có đủ uy lực.
Có mã tặc kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, tiếng vang của súng hỏa mai, khiến những thớt ngựa kia bị kinh hãi, rõ ràng có thể thấy ngựa muốn chạy về phía bên cạnh, nhưng bị người ta mạnh mẽ khống chế quay lại.
Sau khi mũi tên thứ hai của Mã Cương bắn ra, mã tặc vẫn xông tới trước mặt, lúc này vừa kịp dựng trường mâu lên, hai mũi tên, một phát súng, hỏa lực tầm xa yếu kém đến tận mức này, có điều với bọn mã tặc, rõ ràng có thể cảm nhận được, tốc độ bọn mã tặc vọt tới trước đã chậm lại một chút, hơn nữa còn tránh hướng Lý Mạnh và Mã cương.
Mã tặc tốc độ chậm lại mất đi lực trùng kích, mỗi con ngựa của bọn chúng và kỵ sĩ trên ngựa đối mặt từ bốn thanh trường mâu trở lên, đội diêm đinh xếp hàng đầu bốn phía đứng dày vô cùng, chính vì tận hết khả năng để trường mâu đâm xa hơn một chút.
Liền thấy trường mâu xếp phía trước cứ đâm ra thụt vào, trong lúc thực hiện từng động tác thì có mã tặc và ngựa lại kêu thảm ngã xuống đất, quá trình chém giết trong chiến đấu luôn rất nhanh, sau khi lớp mã tặc cuối cũng không hãm được ngựa đẩy người mình lên trường mâu, ở trước mặt hàng ngũ diêm đinh đã ngã xuống hơn bốn mươi cỗ thi thể mã tặc.
Mà nhóm diêm đinh lại không hề có thương vong,vừa rồi chiến đấu chiêng trống rùm beng mặc dù khẩn trương, nhưng sĩ khí nhóm diêm đinh cũng phóng ra ngoài, vốn sắc mặt tái nhợt đã được thay thế bởi ánh mắt kiên định. Truyện "Thuận Minh "
Sau sóng công kích này, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh các cấp đội ngũ nhanh chóng điều chỉnh lại, mã tặc đã chết hơn ba phần, mang theo sợ hãi, chạy tán loạn ở phía xa xa.
Lý Mạnh một cánh tay giơ trường mâu lên, chỉ về bãi trống phía trước cao giọng quát:
“Tiến, đi nhanh không ngừng!”
Diêm đinh trong đội đều đáp ứng ầm ầm, lúc này dùng khí thế như cầu vòng để hình dung chỉ sợ cũng không quá, mặc dù trước mặt xác người xác ngựa khắp nơi, nhưng vẫn dựa theo tiến độ thao luyện thường ngày, sải bước về phía trước.
Động tác đều nhịp của bốn trăm người bên này, ở trong mắt mã tặc đối diện, khí thế như núi cao này quả thật là tát vào mặt, có ngựa rõ ràng không khống chế được bỏ chạy về phía sau, một người chạy, đám ô hợp như đội ngũ mã tặc này rốt cuộc không bị ước thúc nữa, toàn bộ nổ tung, mã tặc hùng hổ mà chạy tán loạn về phía bốn phương tám hướng.
Lúc này rốt cuộc cũng có thể xả được tức giận…
Mặt trời sắp lặn, trang dân bị mã tặc xua tan lúc trồng trọt ban ngày vẫn chưa trở về, bên trong Hạ Trang tất cả đều là tiếng khóc, nhưng người chết thật cũng không nhiều lắm, chưa tới hai mươi người, mặc dù ai cũng biết, nếu là bọn mã tặc kia xông vào Hạ Trang, chỉ sợ cũng không phải là chỉ vấn đề mấy người chết này.
Lý Mạnh vẫn luôn đứng ở bên ngoài, nhìn binh lính thủ hạ quét dọn chiến trường, thu hoạch đúng là không ít, những thứ cướp được, đoạt được của mã tặc này hiển nhiên đều mang theo bên người, trên người những người chết này không ngờ cũng có ít nhất là năm trăm lượng bạc, chỉ là nhìn trên những vàng bạc này đều có vết máu cũ, có một số khối vàng bạc la do ép đồ trang sức, có thể thấy được nơi phát ra những vàng bạc này đã xảy ra chuyện gì.
Còn có chín con ngựa có thể cưỡi được, vậy cũng là chiến lợi phẩm khó có được rồi, nhóm muối đinh lục soát cẩn thận trên chiến trường, chiến lợi phẩm lục soát được đều chất đống trước mặt Lý Mạnh, không ai tàng tư, vì mọi người đều biết, đội diêm đinh sẽ không dễ dàng tha thứ cho cá nhân nào nuốt riêng chiến lợi phẩm, nhưng lúc phân phối chiến lợi phẩm, cũng cực kỳ hào phóng.
Lý Mạnh ngồi trên mình một thớt ngựa chết, hắn cũng có chút mệt mỏi, đáp ứng lời mời lần này trừ phiến loạn, từ căng thẳng tới thả lỏng, sau đó từ thả lỏng lại đổi thành căng thẳng, vừa bắt đầu liền thận trọng, trên đường biết là đối phương tặng không công lao, ai ngờ tới cuối cùng, lại là mã tặc hung ác thật chém giết tới.
Nếu không phải mình vẫn luôn dựa theo đường lối chiến tranh chính quy để tiến hành chuẩn bị, mỗi chi tiết đều không chút lơi lỏng, chỉ sợ cũng đổi thành vong hồn dưới đao mã tặc.
Lại nhìn cả đám muối đinh đi qua trước mặt mình, trong lòng Lý Mạnh cũng có cảm giác có chút vui sướng, có thể thấy sự chuyển biến của những thanh niên trải qua rèn luyện xương máu này, trên người ai cũng ít đi vài phần ngây ngô, thêm chút trầm ổn.
Trong lúc đánh giá, Mã Cương đi tới trước mặt, mở miệng bẩm báo:
“Còn có mười mấy mã tặc trọng thương chưa chết, đại nhân người xem xử trí thế nào?”
“Còn có thể xử trí thế nào, liền chém đầu.
Danh sách chương