Lý Mạnh vẫn xoa trán, cười theo một tiếng, Triệu Năng theo đà không khí có chút hòa hoãn vội vàng nói với Lý Mạnh:

-Huynh đệ, bây giờ chúng ta là người có quyền, trong mấy huyện phủ này cho dù tri phủ nha môn cũng phải nể mặt chúng ta, tuy nhiên ta vẫn luôn thấy đệ có tâm sự, ta là người rất biết thế nào là đủ, Lý đệ, đệ còn không dừng lại, còn chạy tiếp làm gì? Toàn Giao Châu, kh ông, toàn bộ người của phủ Lai Châu đều phiền muộn về vấn đề này, Lý Nhị Lang hiện giờ có tiền có thế, nếu đổi sang là người khác thì đã sớm cưới cả chục cô gái xinh đẹp rồi hưởng hạnh phuc trong trang viên là được.

Nhưng Lý Mạnh vẫn ngày nào cũng làm việc quần quật như trâu, kham khổ, tự gò bó, siêng năng cần cù.

Trong phòng yên tĩnh một hồi, Lý Mạnh thở dài cất lời nói:

-Đệ chỉ muốn lực lượng của mình hớn hơn, đảm bảo cuộc sống ngày sau sẽ an nhàn vô lo.

-Nhưng cuộc sống của đệ đã an nhàn vô lo rồi, có phải là suy nghĩ quá nhiều không?

-Huynh không hiểu, thời gian đã không còn đủ nữa..... Truyện "Thuận Minh "

Tâm trạng của Lý Mạnh một tháng sau cũng trở lại bình thường, tin tức Khổng Hữu Đức nương tựa vào Mãn Thanh đã trôi qua 1 năm rồi, đối với chuyện thực sự đã định này thì bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nho nhỏ, cho dù có nóng ruột cũng chẳng được việc gì.

Giữa trấn Phùng Mãnh và diêm trường LInh Sơn bây giờ đã mở thêm mấy sân luyện võ, nói thẳng ra là chỗ của những diêm đinh mới tập luyện.

Các đầu lĩnh từ các đội diêm đinh cũ đều tới làm giáo đầu bên trấn PHùng Mãnh, Lý Mạnh mỗi ngày cùng đoàn người ngựa luyện tập 2 canh giờ, sau đó tới kiểm tra diêm đinh tập luyện 2 canh giờ, sau đó ở lì bên trong lò rèn.

Nói tới cũng có chút thú vị, vũ khí của các diêm đinh có tới 3 phần vẫn phải sửa chữa trong lò rèn của trấn Phùng Mãnh và Linh Sơn vệ sở.

Đây cũng là chi phí không nhỏ, tuy lò rèn của Liêu dân không ít, rất nhiều đều chế tạo binh khí và áo giáp, nhưng những người sửa chữa binh khí lại rất ít, đúng là khiến người ta khó hiểu.

Lý Mạnh xưa nay luôn tính toán tỉ mỉ, lần này lại không can thiệp vào mà lấy lý do từ chối, thậm chí ngay cả Trữ Kiền Quý luôn nín nhịn cũng không chịu nổi nữa, muốn tới kiểm toán, nhưng lại bị Lý Mạnh ngăn lại, trong lòng mọi người đều buồn bực, thầm nghĩ sao Lý Mạnh lại thiên vị như vậy?

Có lẽ là suy nghĩ tới cảm xúc lúc này của Quách Đống nên Lý Mạnh chuyển làng và lò rèn của những Liêu dân sang bên cạnh con đường nhỏ năm xưa bọn Lý Mạnh buôn lậu muối, tránh cho mọi người nhìn thấy mà phiền lòng.

-Lão gia, súng này bắn trong năm mươi bước có thể làm thủng trọng giáp giết người, ngoài trăm thước có thể phá khinh giáp.

Chính là trong làng hẻo lánh này, Lý Mạnh cau mày nhin bia ngắm gần đó, mỗi lần bắn súng đạn này làm hắn có chút khó chịu, muốn bắn được phát đạn phải làm quá nhiều các thao tác như nhét thuốc súng, nạp đạn, thông nòng, châm ngòi.....

Quách Đống và sáu gã thợ rèn đã chế tạo hơn 30 cây súng nhưng uy lực trong mắt Lý Mạnh mà nói rất nhỏ, tầm bắn quá gần, nên cũng không hề khách sáo cho những cây súng này vào lò rèn làm lại.

Những cây súng này chi phí gần 5 lượng bạc, lại thêm thuốc súng cộng thêm đủ các loại chi phí của lò rèn thì cũng hết tới 600 lượng bạc, một diêm đinh một năm cũng chỉ hết có 20 lượng, mấy thợ rèn sao lại tiêu nhiều tiền như vậy?

Nhưng bị Lý Mạnh không ngừng bãi bỏ làm lại từ đầu nên phí tổn ngược lại càng gia tăng thêm.

Những cây súng mới nhất này đường kính nòng đã lớn hơn rất nhiều so với khẩu đầu tiên, nòng súng rất dài, nhưng sau khi bắn ra thì bia ngắm ngoài trăm bước cũng không thể bắn trúng được.

Những bia ngắm này đều được làm từ ván cửa, một phát súng bắn tới thì cái bia ngắm to như vậy cũng không thể trúng thì đúng là bi ai, phải bắn liên tục 5-6 phát mới trúng được 1, tỉ lệ chính xác quá thấp, cũng may ít nhất cái bi này cũng bị xuyên thủng.

Trong lòng Quách Đống rất lo lắng, cũng chính là hơn nửa năm nay sống yên ổn, ngày nào về nhà cũng thấy vợ mình tươi cười, con được ăn no, lớn lên cũng khỏe mạnh, cảm giác này so với ngày tháng lang bạt khắp nơi đúng là như trên trời dưới đất.

Sở dĩ hắn vô cùng để tấm tới việc Lý Mạnh phân công tiếp tục chế tạo súng, nhưng không ngờ yêu cầu của Lý Mạnh lại cổ quái như vậy. Truyện "Thuận Minh "

Súng rõ ràng hắn mình chế tạo đúng tiêu chuẩn của Liêu trấn rồi, nhưng vị Lý đại nhân này lại không hài lòng, hơn nữa thường xuyên đưa ra yêu cầu rất khó hiểu.

Quách Đống tự cảm thấy súng đạn của mình chế tạo ra đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, trước giờhắn đâu có chế tạo được loại súng hơn thế này.

Sau khi Lý Mạnh nổ được vài phát súng, hắn lắc lắc đầu, vứt súng cho Quách Đống hỏi:

-Cung tiễn có thể bắn bao xa?

-Nếu cung tự chúng ta làm, trong vòng 50 bước có thể bắn chính xác, 100 bước có thể sát thương người, đại nhân, trong trận chiến thì dùng cung tiễn vẫn là tốt nhất.

-Nếu là súng, trong vòng trăm bước bắn chính xác, có thể làm được không? Truyện "Thuận Minh "

Thợ thủ công ở đó yên lặng hồi lâu, nhỏ tiếng nói với nhau vài câu, Quách Đống chần chừ nói:

-Thật ra thì cũng không phải không làm được, nhưng đại nhân, nếu là súng như vậy thì e rằng cũng phải tới vài chục cân, vậy thì không thể cầm được vũ khí khác, có phải....

Nghe thấy đáp như vậy, Lý Mạnh mở mắt to ra, kinh ngạc nhìn Quách Đống, thầm nghĩ nói như vậy là có ý gì?

Quách Đống nhìn thần sắc của Lý Mạnh, còn tưởng rằng mình nói sai điều gì, vội vàng giải thích:

-Trên chiến trường, đại quân cũng chỉ bắn 1 lần súng, sau đó thì cầm binh khí xông lên, hành quân còn phải vác theo đồ khác nữa....

Đối mặt với vẻ kinh ngạc của Lý Mạnh, lo lắng của Quách Đống lại càng tăng lên, hắn cảm giác Lý Mạnh chưa ra chiến trường bao giờ nên nói tiếp:

-Quân chế đại Minh chúng ta, nguyên nói là trên chiến trường ngoài súng ra thì đều phải mang theo một thanh kiếm ngắn phòng thân, nhưng mỗi lần giao chiến với kẻ thù bên ngoài khi thấy kẻ địch lao tới trước mặt là nổi nóng, kết quả là ngay cả đạn cũng không bắn, xông lên.

-Quân địch đều là thương dài đao lớn, thanh kiếm ngắn này dùng đánh cận thân còn được, nhưng khi chiến đấu với quân địch thì không chịu nổi một đòn.Thế nên trên thực tế thì những tay súng đều mang mác dài và đao lớn, phân lượng những thứ này đều không nhẹ nhàng gì, để tiện lợi thì chúng ta không thể chế tạo súng ống quá nặng.

Nghe Quách Đống giải thích như vậy, biểu hiện trên mặt Lý Mạnh càng thêm đặc sắc, điều này càng khiến cho người ta dở khóc dở cười, nếu làm như vậy thì ta còn cần súng làm gì nữa, rõ ràng là quan quân nhát gan, tượng hộ không có tính tích cực lao động, kết quả ước định mà thành thói quen.

Đây chính là quan điểm xấu nên hắn lập tức nói:

-Đừng lo nặng hay không nặng, 10 cân, 20 cân nếu là diêm đinh của ta không nhấc lên nổi vậy thì đừng làm diêm đinh nữa, chỗ nào cần phải tiêu bạc thì nhất thiết phải tiêu, đây là chuyện lớn, các ngươi không nên chậm trễ.

Mặc dù những thợ rèn này đều ở đây rèn thử nghiệm nhưng vẫn không cảm thấy chuyện này đáng coi trọng đến vậy, giờ nghe Lý Mạnh nói trịnh trọng ai nấy đều nghiêm nghị đồng ý, trên thực tế thì đường kính càng lớn càng dễ làm, còn tiết kiệm công sức hơn là làm những vật nhỏ. Truyện "Thuận Minh "

Tháng 6, quan trường và dân gian thành Giao Châu đang lan truyền hai chuyện, một là Chu tú tài thi đỗ, trở thành cử nhân đầu tiên trong vòng 15 năm nay của thành Giao Châu, hai là Lý Mạnh tặng mấy bộ đồ sứ cho Nhan tri châu đều bị Nhan tri châu đóng chặn cửa không nhận.

Có Lý Mạnh một tuần kiểm muốn dụng tâm nịnh nọt như vậy thì đều có không ít chỗ tốt, nhưng nếu ai nói chuyện này trước mặt Nhan tri châu khẳng định sẽ bị mắng cho một trận.

Nhan tri châu vốn luôn nhã nhặn, tính tình bình hòa, không ức hiếp dân chúng lần này lại phát nộ, phái nha dịch niêm phong một cửa hàng đồ sứ ở bờ sông Tiểu Bạch,đúng là khiến mọi người rất khó hiểu.

Có người hiểu chuyện lúc thanh nhàn nói tới, nói là cửa hàng đồ sứ đó thực ra là do tuần kiểm Lý đại nhân rót tiền vào mở ra, còn nói cửa hàng đó đều bán hàng đi cướp được.....

Đương nhiên, so sánh với chuyện tú tài thi đỗ, những điều này chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt mà thôi, người phú quý trong thành Giao Châu đều hoặc là tặng lễ, hoặc là xem xem nhà mình có con gái chưa lấy chồng không nhanh gả tới đó, kết quả sau khi nghe Chu tú tài đã thành thân gần 6 năm rồi, rất nhiều người vô cùng hối hận.

Thấy trong thành ồn ào náo nhiệt, tâm trạng nôn nóng của Lý Mạnh lại yên tâm không ít, nhớ thời hiện đại thị trấn của mình cũng có một trạng nguyên đại học tỉnh, cũng náo nhiệt như vậy, mọi người đều hưng phấn như chính con cái của mình cũng có thành tích tốt như vậy.

Thế nhưng quan viên cùng người giàu có trong thành mưu cầu lợi ích cao như vậy lại tới kết giao khiến cho Lý Mạnh có chút khó hiểu, thầm nghĩ không phải chỉ là một cử nhân thôi sao? Với những kiến thức mình biết chắc chỉ có tiến sĩ và kiểu như tiến sĩ mới có thể làm quan chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện