Nhan tiểu tử đỏ mặt cúi đầu, nhưng lại cảm thấy xung quanh rất yên tĩnh, thầm nghĩ vừa rồi người đó có nói tới gốm sứ, rõ ràng là người văn nhã am hiểu về gốm, sao mình hỏi như vậy mà lại không trả lời nhỉ? Nàng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhưng phát hiện ở đối diện có1 người trẻ tuổi cao to đang đứng ngây ngốc nhìn mình. Truyện "Thuận Minh "
Người trẻ tuổi này nhìn cách ăn mặc rất bình dân, mặt mũi thiện lương, dưới cằm có râu lưa thưa, có điều nhìn bộ dạng này hình như chẳng có chút liên quan gì tới hai từ văn nhã cả.
Tiểu thư nhàn quan chưa xuất các mà thu hất can đảm hỏi một nam tử đã là một hành vi rất khá rồi.
Nhìn thấy nam tử tuổi tác cũng tương đương mình lại to gan nhìn mình chằm chằm như vậy khiến nàng cũng hơi ngây người.
Lý Mạnh có thể nhìn thấy nữ tử này từ cổ cho tới má đều biến thành đỏ rực, sau đó thốt lên 1 tiếng kinh ngạc rồi quay người vội vàng bước vào trong sân.
Chưởng quầy một mực quay đầu đi, cho tới khi nữ tử rời khỏi mới quay đầu lại, thấy Lý Mạnh vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sân trong thì trong lòng thầm than 1 tiếng, tuần kiểm Lý và tri châu đại nhân lão gia, ta đây không đắc tội với ai được, ngươi đừng có nhìn như vậy a.
Nghe thấy phía sau có người ho khan, Lý Mạnh giờ mới có phản ứng, nhất thời trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, hành động vừa rồi hiến người ta xấu hổ a.
Hắn nói với chưởng quầy rằng 1 tháng sau sẽ tới lấy hàng rồi vội vàng ra khỏi tiệm gốm sứ.
Tế Ninh là đầu mối then chốt cuối cùng từ sông Đại Vận tiến vào bắc Trực Đài, lại là thành thị lớn nhất ở phụ cận giao hội ba tỉnh Hà Nam, Nam Trực Đài, Sơn Đông.
Nơi đây vào giai đoạn trước thời Minh ban đầu là 1 thành thị phồn hoa nhất, lớn nhất của tỉnh Sơn Đông, thậm chí còn lớn hơn cả phủ thành Tế Nam, nha môn của tuần phủ hà đạo cũng đặt ở đây.
Thương phố, cửa hàng, khách điếm, thanh lâu, tửu lâu…. Đều có rất nhiều, thuyền hàng và thương nhân …. Mang lại tới tài phú và cơ hội làm ăn vô tận cho thành thị này.
Rất nhiều ghi chép của người thời Minh đều nhắc tới :” Tế Ninh chi phú, Bất tốn Giang Nam” (Tế Ninh giàu không kém Giang Nam)
Quan cao trí sĩ về hưu, hào thương các nơi, cùng với nha môn hà đạo, nha môn diêm chính Sơn Đông đều ở trong thành Tế Ninh.
Những người này đều là hào phú lưng giắt bạc triệu, quen sống xa hoa, đã là phú hào thì vô cùng chú trọng tới mỗi một khâu nho nhỏ trong cuộc sống.
Giống như người hiện đại có tiều đều chú trọng tới nơi ở, phải dùng đồ có cấp bậc cao hơn so với bình dân, những người có tiền thời này đều yêu cầu phải hoàn hảo.
Đây cũng không chỉ là thói quen của người có tiền trong thành Tế Ninh này mà tất cả người có tiền đều có thói quen tiêu phí cực giống với người hiện đại/
Ví dụ như muối dùng để làm sạch răng đều chú trọng phải là muối tinh được lấy từ hồ muối Thiểm Tây, mỹ danh của nó là muối xanh.
Nhưng do Sấm vương và bát đại doanh của Sấm tướng tung hoành giữa Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Tứ Xuyên, đại quân triều đình cũng vây kín hoặc theo đuôi chém giết mãi không xong.
Dưới tình huống này đừng nói là hành thương, ngay cả hành nhân cũng không có, đặc sản của Thiểm Tây đều không tiến vào được.
Nguồn cung bị đoạn tuyệt, giá của hàng được chuyển tới cao phi thường, ví dụ như da cừu, lông cừu, muối xanh.
Muối xanh của Tế Ninh sau khi sắp vào tháng chạp đã tăng giá lên 2 lượng bạc 1 cân, chỉ có thể là người có quyền thế hoặc là cửa hàng quen biết mới có thể mua được. Truyện "Thuận Minh "
Đồng thời cơ hồ là muối tinh của các nơi khác có công hiệu đồng dạng cũng tiêu thụ được, tuy nhiên bán cũng không được giá lắm
Không biết ai đã từng nói, người có tiền cần loại phương thức để chứng tỏ sự giàu có của mình.
Bắt đầu từ tháng 9, khi những người giàu tụ họp với nhau, luôn có người như cố tình mà như vô tình nhắc tới mình dùng muối xanh để xúc miệng, còn cố ra vẻ uyên bác nói:
-Muối xanh này trong sạch và làm phấn chấn tinh thần hơn muối thô.
Câu này vừa được nói ra, người nào nếu không phải là dùng loại muối này để súc miệng đều không dám mở miệng.
Đương nhiên nhà phú hào quyền quý chân chính chẳng thèm khoe khoang như vậy, nhưng quản gia đối với gia nhân mua đồ thì nhìn vào chằm chằm, nhất định phải mua muối xanh bằng được.
Kỳ thực thứ này làm giả rất đơn giản, nhưng các nhà các hộ mua nhiều đều nhìn nhau chằm chằm, ai nếu làm giả thì tất nhiên đều bị người khác vạch trần.
Tới lúc đó người mua muối không còn mặt mũi nào mà nhìn ai, người bán muối đương nhiên phải dẹp tiệm.
Trên thực tế thì muối xanh trên thị trường chẳng còn lại là bao, mọi người đều có tính toán riệng của mình, dẫu sao thì sớm muộn gì cũng có 1 ngày dùng hết.
Đây là giống như là bệnh dịch vậy, ngay cả tiệm thuốc và đại phu trong thành Tế Ninh đều coi muối xanh là dược vật để đề thần tĩnh khí, khi kê đơn còn đặc biệt dặn dò bệnh nhân nhất định phải dùng muối xanh đó, nếu dùng muối Hoài hoặc là muối thô thì không cần phải dùng nữa.
Khi vào tháng chạp, từ chỗ Mạnh chưởng quầy cửa hiệu Văn Như trong thành Tế Ninh truyền ra tin tức nói là tuần phủ Hà Nam và tuần phủ Sơn Tây dẫn quân trước sau giáp kích loạn tặc, vào tháng 9 bắt được 1 số tang vật của phản tặc, bán ngay tại chỗ rồi được 1 thương nhân mua mất, vận tới Sơn Đông.
Bởi vì trên đường bộ không được an toàn cho lắm nên mới đổi sang đường thủy, sắp tới sẽ qua bến tàu của Tế Ninh, nghe nói là có lượng lớn muối xanh.
Tin tức này vừa được truyền ra, giá muối xanh trong thành Tế Ninh lập tức giảm đi 3 thành, mọi người vô cùng tin tưởng chưởng quầy của cửa hàng Văn Như.
Tuy không biết thế nào nhưng trước giờ chưa từng bị quan phủ làm khó, hơn nữa rất nhiều tin tức hắn có được đều là sớm nhất, chắn hắn có chỗ dựa sau lưng rất không đơn giản.
5 tháng giêng, thuyền tới bến tàu, vừa mới sáng sớm mà chưởng quầy các hiệu buôn đều đứng ở đó, Tế Ninh cũng là đường lớn huyện lớn, các thương gia lớn của Kinh Sư và Nam Trực Đài đều đặt phân hiệu ở đây. Truyện "Thuận Minh "
Mà trung nguyên hiện giờ đại loạn, muối xanh ở các địa phương khác đều thiếu hàng, hơn nữa bất kể là muối Hoài hay là muối thô thì các diêm thương đều khong nguyện ý tốn nhiều sức để rang thành muối tinh, cảm thấy như vậy quá lãng phí sức.
Mà bán cũng không được nhiều, vậy thì mua bán muối xanh nguyên chất này với giá cao còn tốt hơn, Cho nên những thương gia này có cả người bản địa Tế Ninh, có cả thương gia bên ngoài.
Mười mấy chiếc thuyền chở hàng chậm rãi cập bến, nhìn thấy đội thuyền lớn như vậy, đã có chưởng quỹ bảo người làm của mình chạy về tiệm bảo người bán hàng giảm giá muối xanh, nhiều muối như vậy thì thị trường khẳng định là phải giảm mạnh.
Trên đầu thuyền dẫn đầu có 1 hán tử cao to đang đứng, mặc phục sức của thiên tổng, hán tử đó nhìn thấy Mạnh chưởng quầy, thuyền chưa dừng lại đã cúi người thi lễ, miệng nói lớn:
-Mạnh chưởng quầy, lần này phải nhờ ngài chiếu cố nhiều rồi.
Khẩu âm Quan thoại phương bắc, những chưởng quầy có chút tinh tế trong lòng tin một hai phần, lúc này đột nhiên có muối xanh tới, nếu không phải chưởng quầy này đức cao vọng trọng, lời nói có chút phân lượng thì e rằng những người này sớm cho rằng là giả.
Nhưng thấy quan quân ở đầu thuyền này đúng thật là người ở Huyền Mặc.
Người trẻ tuổi này nhìn cách ăn mặc rất bình dân, mặt mũi thiện lương, dưới cằm có râu lưa thưa, có điều nhìn bộ dạng này hình như chẳng có chút liên quan gì tới hai từ văn nhã cả.
Tiểu thư nhàn quan chưa xuất các mà thu hất can đảm hỏi một nam tử đã là một hành vi rất khá rồi.
Nhìn thấy nam tử tuổi tác cũng tương đương mình lại to gan nhìn mình chằm chằm như vậy khiến nàng cũng hơi ngây người.
Lý Mạnh có thể nhìn thấy nữ tử này từ cổ cho tới má đều biến thành đỏ rực, sau đó thốt lên 1 tiếng kinh ngạc rồi quay người vội vàng bước vào trong sân.
Chưởng quầy một mực quay đầu đi, cho tới khi nữ tử rời khỏi mới quay đầu lại, thấy Lý Mạnh vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sân trong thì trong lòng thầm than 1 tiếng, tuần kiểm Lý và tri châu đại nhân lão gia, ta đây không đắc tội với ai được, ngươi đừng có nhìn như vậy a.
Nghe thấy phía sau có người ho khan, Lý Mạnh giờ mới có phản ứng, nhất thời trên mặt cũng có chút ngượng ngùng, hành động vừa rồi hiến người ta xấu hổ a.
Hắn nói với chưởng quầy rằng 1 tháng sau sẽ tới lấy hàng rồi vội vàng ra khỏi tiệm gốm sứ.
Tế Ninh là đầu mối then chốt cuối cùng từ sông Đại Vận tiến vào bắc Trực Đài, lại là thành thị lớn nhất ở phụ cận giao hội ba tỉnh Hà Nam, Nam Trực Đài, Sơn Đông.
Nơi đây vào giai đoạn trước thời Minh ban đầu là 1 thành thị phồn hoa nhất, lớn nhất của tỉnh Sơn Đông, thậm chí còn lớn hơn cả phủ thành Tế Nam, nha môn của tuần phủ hà đạo cũng đặt ở đây.
Thương phố, cửa hàng, khách điếm, thanh lâu, tửu lâu…. Đều có rất nhiều, thuyền hàng và thương nhân …. Mang lại tới tài phú và cơ hội làm ăn vô tận cho thành thị này.
Rất nhiều ghi chép của người thời Minh đều nhắc tới :” Tế Ninh chi phú, Bất tốn Giang Nam” (Tế Ninh giàu không kém Giang Nam)
Quan cao trí sĩ về hưu, hào thương các nơi, cùng với nha môn hà đạo, nha môn diêm chính Sơn Đông đều ở trong thành Tế Ninh.
Những người này đều là hào phú lưng giắt bạc triệu, quen sống xa hoa, đã là phú hào thì vô cùng chú trọng tới mỗi một khâu nho nhỏ trong cuộc sống.
Giống như người hiện đại có tiều đều chú trọng tới nơi ở, phải dùng đồ có cấp bậc cao hơn so với bình dân, những người có tiền thời này đều yêu cầu phải hoàn hảo.
Đây cũng không chỉ là thói quen của người có tiền trong thành Tế Ninh này mà tất cả người có tiền đều có thói quen tiêu phí cực giống với người hiện đại/
Ví dụ như muối dùng để làm sạch răng đều chú trọng phải là muối tinh được lấy từ hồ muối Thiểm Tây, mỹ danh của nó là muối xanh.
Nhưng do Sấm vương và bát đại doanh của Sấm tướng tung hoành giữa Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Tứ Xuyên, đại quân triều đình cũng vây kín hoặc theo đuôi chém giết mãi không xong.
Dưới tình huống này đừng nói là hành thương, ngay cả hành nhân cũng không có, đặc sản của Thiểm Tây đều không tiến vào được.
Nguồn cung bị đoạn tuyệt, giá của hàng được chuyển tới cao phi thường, ví dụ như da cừu, lông cừu, muối xanh.
Muối xanh của Tế Ninh sau khi sắp vào tháng chạp đã tăng giá lên 2 lượng bạc 1 cân, chỉ có thể là người có quyền thế hoặc là cửa hàng quen biết mới có thể mua được. Truyện "Thuận Minh "
Đồng thời cơ hồ là muối tinh của các nơi khác có công hiệu đồng dạng cũng tiêu thụ được, tuy nhiên bán cũng không được giá lắm
Không biết ai đã từng nói, người có tiền cần loại phương thức để chứng tỏ sự giàu có của mình.
Bắt đầu từ tháng 9, khi những người giàu tụ họp với nhau, luôn có người như cố tình mà như vô tình nhắc tới mình dùng muối xanh để xúc miệng, còn cố ra vẻ uyên bác nói:
-Muối xanh này trong sạch và làm phấn chấn tinh thần hơn muối thô.
Câu này vừa được nói ra, người nào nếu không phải là dùng loại muối này để súc miệng đều không dám mở miệng.
Đương nhiên nhà phú hào quyền quý chân chính chẳng thèm khoe khoang như vậy, nhưng quản gia đối với gia nhân mua đồ thì nhìn vào chằm chằm, nhất định phải mua muối xanh bằng được.
Kỳ thực thứ này làm giả rất đơn giản, nhưng các nhà các hộ mua nhiều đều nhìn nhau chằm chằm, ai nếu làm giả thì tất nhiên đều bị người khác vạch trần.
Tới lúc đó người mua muối không còn mặt mũi nào mà nhìn ai, người bán muối đương nhiên phải dẹp tiệm.
Trên thực tế thì muối xanh trên thị trường chẳng còn lại là bao, mọi người đều có tính toán riệng của mình, dẫu sao thì sớm muộn gì cũng có 1 ngày dùng hết.
Đây là giống như là bệnh dịch vậy, ngay cả tiệm thuốc và đại phu trong thành Tế Ninh đều coi muối xanh là dược vật để đề thần tĩnh khí, khi kê đơn còn đặc biệt dặn dò bệnh nhân nhất định phải dùng muối xanh đó, nếu dùng muối Hoài hoặc là muối thô thì không cần phải dùng nữa.
Khi vào tháng chạp, từ chỗ Mạnh chưởng quầy cửa hiệu Văn Như trong thành Tế Ninh truyền ra tin tức nói là tuần phủ Hà Nam và tuần phủ Sơn Tây dẫn quân trước sau giáp kích loạn tặc, vào tháng 9 bắt được 1 số tang vật của phản tặc, bán ngay tại chỗ rồi được 1 thương nhân mua mất, vận tới Sơn Đông.
Bởi vì trên đường bộ không được an toàn cho lắm nên mới đổi sang đường thủy, sắp tới sẽ qua bến tàu của Tế Ninh, nghe nói là có lượng lớn muối xanh.
Tin tức này vừa được truyền ra, giá muối xanh trong thành Tế Ninh lập tức giảm đi 3 thành, mọi người vô cùng tin tưởng chưởng quầy của cửa hàng Văn Như.
Tuy không biết thế nào nhưng trước giờ chưa từng bị quan phủ làm khó, hơn nữa rất nhiều tin tức hắn có được đều là sớm nhất, chắn hắn có chỗ dựa sau lưng rất không đơn giản.
5 tháng giêng, thuyền tới bến tàu, vừa mới sáng sớm mà chưởng quầy các hiệu buôn đều đứng ở đó, Tế Ninh cũng là đường lớn huyện lớn, các thương gia lớn của Kinh Sư và Nam Trực Đài đều đặt phân hiệu ở đây. Truyện "Thuận Minh "
Mà trung nguyên hiện giờ đại loạn, muối xanh ở các địa phương khác đều thiếu hàng, hơn nữa bất kể là muối Hoài hay là muối thô thì các diêm thương đều khong nguyện ý tốn nhiều sức để rang thành muối tinh, cảm thấy như vậy quá lãng phí sức.
Mà bán cũng không được nhiều, vậy thì mua bán muối xanh nguyên chất này với giá cao còn tốt hơn, Cho nên những thương gia này có cả người bản địa Tế Ninh, có cả thương gia bên ngoài.
Mười mấy chiếc thuyền chở hàng chậm rãi cập bến, nhìn thấy đội thuyền lớn như vậy, đã có chưởng quỹ bảo người làm của mình chạy về tiệm bảo người bán hàng giảm giá muối xanh, nhiều muối như vậy thì thị trường khẳng định là phải giảm mạnh.
Trên đầu thuyền dẫn đầu có 1 hán tử cao to đang đứng, mặc phục sức của thiên tổng, hán tử đó nhìn thấy Mạnh chưởng quầy, thuyền chưa dừng lại đã cúi người thi lễ, miệng nói lớn:
-Mạnh chưởng quầy, lần này phải nhờ ngài chiếu cố nhiều rồi.
Khẩu âm Quan thoại phương bắc, những chưởng quầy có chút tinh tế trong lòng tin một hai phần, lúc này đột nhiên có muối xanh tới, nếu không phải chưởng quầy này đức cao vọng trọng, lời nói có chút phân lượng thì e rằng những người này sớm cho rằng là giả.
Nhưng thấy quan quân ở đầu thuyền này đúng thật là người ở Huyền Mặc.
Danh sách chương