Lúc đang nói, Lí Mạnh đã chạy chậm tới, hướng về phía xung quanh hô” Truyện "Thuận Minh "
“Các anh em, mang thi thể lên đây trước đã”.
Bọn Triệu Năng đều nghĩ, ném thi thể cũng là anh, không ném cũng là anh, có điều lúc này lời Lí Mạnh nói mọi người đều tin, liền chuyển bảy cỗ thi thể tới.
Lí Mạnh ngồi xổm xuống, cũng không để ý máu đen trên thì thể, trực tiếp lục lọi trên đai lưng và vạt áo thi thể, động tác rất cẩn thận, những người xung quanh thấy vậy đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết Lí Mạnh đang làm gì, lúc tiến vào công ty tài chính, nhận chức đào tạo thì có chương trình học soát người này, nghe nói là ở một số trường hợp đặc thù có thể dùng tới, Lí Mạnh lúc này chính là vận dụng những kiến thức chuyên nghiệp đó.
Không bao lâu, Lí Mạnh đã ở trên thi thể một số diêm đinh lấy ra thứ đáng giá, những diêm đinh này đều là dạng lưu vong và du côn vô lại tuần kiểm chiêu mộ ngay tại chỗ, đều là dạng lưu manh không nhà không nghề nghiệp, thứ đáng giá tất nhiên vẫn luôn đặt trên người mình, chỉ là những kẻ này cũng không phải là nhân vật giàu có gì.
Tổng cộng có hơn mười hai miếng bạc vụn, còn có mấy trăm đồng, đây đúng là một số tiền lớn, những người như Lí Mạnh, Triệu Năng cực cực khổ khổ đẩy muối đi gần bao mươi dặm đường gặp thị trấn náo nhiệt bán muối, nếu thật dựa theo tính toán của Lí Mạnh, tiền kiếm được chỉ sợ còn không nhiều bằng số tiền này.
Hơn mười đệ tử quân hộ thấy vậy đều có chút mê tít mắt, nghĩ thầm tôi cũng không nghĩ tới trên người mấy gã này còn có tiền đấy, Lí Mạnh sau khi xác nhận rốt cuộc không lục soát ra bạc nữa, ngẩn đầu, cười nói:
“Những tiền tài này đều là của bất nghĩa, mọi người chúng ta chia ra, cũng có thể được mấy ngày sung sướng”
Lúc đang nói, đưa tay chia bạc và tiền làm mười hai phần, đặt dưới đất, cũng may bạc này đều là ngân khối vụn, nếu không thật chẳng biết nên chia thế nào, đối với mấy quân hộ cùng khổ này mà nói, một lượng bạc thật đúng là một số tiền không nhỏ, huống chi đây còn nhiều hơn.
Có người khom lưng muốn lấy, ai ngờ, Triệu Năng lại giữ người đó lại, lắc đầu nói với Lí Mạnh: Truyện "Thuận Minh "
“Hôm nay tiểu Lí cậu có ân cứu mạng với mọi người, nếu không có cậu , mọi người lúc này còn không biết sẽ thế nào, trong nhà sợ rằng cũng gặp phải tai ương, tiền này tất cả đều là của cậu, chúng tôi không cần đâu.”
Những người này đều là thật tình, Trần Lục Tử lên tiếng đồng ý trước tiên, rồi mọi người đều gật đầu, người khom lưng nọ cũng cười ngượng ngùng mà đồng ý, nhưng Lí Mạnh thì lại sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn những dệ tử quân hộ quần áo rách tươm này, trên mặt đen sì đều lộ vẻ chân thành.
Điều này khiến Lí Mạnh có chút cảm động. Ở trong xã hội hiện đại kinh tế thị trường, sao có thể thấy vẻ mặt chất phác như thế, suy nghĩ một chút, Lí Mạnh lại cầm một nửa bạc, chia một nửa còn dư làm mười một phần, lại cười mở miệng nói:
“Nếu đã thế, Lí Mạnh tôi cầm một nửa, phần còn lại mọi người chia nhau, chúng ta là anh em đồng sinh cộng tử, nếu nói lời khách sáo nữa, anh em ta liền mất hứng.”
Lời này Lí Mạnh nói ra, bọn Triệu Năng cũng không thể không cầm bạc, tốt xấu gì Lí Mạnh cũng là người ở hiện đại lăn đến đây, nói lời nhân tình cũng không phải những quân hộ nghèo chưa từng thấy việc đời này có thể sánh bằng, nếu Lí Mạnh đã nói thế, lại có bạc cầm, ai mà không muốn. Triệu Năng cầm đầu, những người còn lại đều cầm bạc theo.
“Những yêu đao, thiết xích kia đặt ở dưới bao muối đi, những binh khí này rất tiện tay.”
Lại nói xong một câu, nhóm quân hộ không ngừng nghe theo lời Lí Mạnh mà đi làm, Lí Mạnh không để ý tới, từ khi hắn bắt đầu bạo khởi đánh nhau đến bây giờ, những đệ tử quân hộ này với thái độ của hắn, từ kinh ngạc tới kính sợ, từ kính sợ tới bội phục, Lí Mạnh bây giờ nói câu gì, tất cả mọi người đều nghe theo.
Từ lúc gặp diêm đinh tới giờ, cũng đã hơn nửa canh giờ, mặt trời có chút ngã về tây, liền gọi, định lần nữa lên đường. Lí Mạnh lắc lư bả vai, nghĩ thầm giờ đẩy xa lại phải chịu tội rồi, ai ngờ đang định nâng xe kia dậy, ở dưới sự chỉ huy của Triệu Năng và Trần Lục Tử, mọi nguồi phân bao muối trên xe Lí Mạnh anh một bao tôi một bao, đều thay hắn mang đi, trên xe nhỏ của Lí Mạnh chỉ còn một vài bao. Truyện "Thuận Minh "
Điều này đúng là thoải mái không ít, Lí Mạnh vội vàng nói cảm ơn, tất cả mọi người đều cười ha hả, cũng không nhận lời cám ơn của hắn, ngược lại còn trách hắn đều là anh em mình, khách khí như vậy làm gì. Trên người Trần Lục Tử dính không ít máu đen, định cởi trang phục một gã diêm đinh xuống để mặc lên người, Lí Mạnh cố ý bảo gã làm bộ quần áo kia cũ một chút, bẩn một chút, bằng không sẽ làm người khác nhìn ra chỗ kì quặc.
Trên đường kế tiếp, mọi người cũng không còn cẩn thận như nửa đoạn đường trước, hơi có gió thổi cỏ lay là khẩn trương nửa ngày, mười hai gã quân hộ liền trò chuyện vui vẻ với nhau, thứ nhất là sự dũng mãnh của Lí Mạnh cho bọn họ rất nhiều tin tưởng, thứ hai là yêu đao thiết xích dưới bao muối trên xe cũng cho bọn họ thêm can đảm.
Dọc đường đi, thật đúng như Lí Mạnh nói, bình yên vô sự, cũng không gặp người nào chặn đường nữa.
Lúc này, tướng Liêu Khổng Hữu Đức thống lĩnh hơn một vạn người ở Đăng Châu làm loạn, cả Sơn Đông đều biến thành một đại chiến khu, binh mã các nơi đều tụ tập bình định Đăng Châu, nha môn các nơi cũng theo dõi chặt chẽ ở địa phương, sợ có loạn dân nổi ra, kể từ khi năm hai đời vua Sùng Trinh đến nay, các nơi ở Sơn Đông đại loạn không ngừng, thật sự là không thể khinh thường. Đã theo dõi nghiêm mật, mà còn bọn cướp đường, quân phản bội, thổ phỉ hoành hành, dân chúng liền không dám rời khỏi chỗ tụ cư (nơi tập trung dân cư), đường lớn đường nhỏ đều rất thưa thớt người, bọn Lí Mạnh đi đường nhỏ này, ngoại trừ diêm đinh ra thì không còn thấy người nào khác.
Thái độ của mọi người đối với Lí Mạnh đã có sự thay đổi lớn, cho nên vấn đề dù là hữu ý hay vô ý của Lí Mạnh, mọi người đều có biết tất trả lời, không ai thắc mắc cái gì.
Lí Mạnh bây giờ mới biết vì sao Thiên hộ của Tiết gia là chỗ quản lí vệ sở, mà sao ngày thường ngay cả huấn luyện quân sự cơ bản nhất cũng không có, tài chính thuế phú của Đại Minh, có một phần ba thậm chí nhiều hơn đều là thu ở trong ruộng nương của vệ sở, tránh nhiệm của quân hộ đều rất nặng, hơn nữa quân hộ không thể thoát tịch, nên hết đời này đến đời khác phải thừa nhận sự đau khổ này.
Đại khái bắt đầu khoảng trăm năm trước, quan hệ sở bắt đầu báo láo hộ khẩu vệ sở, biến hộ quân thuộc hạ thành hộ dân, nhưng những hộ dân này lại không có trong danh sách của quan phủ, những hộ dân do hộ quân biến chuyển vẫn trồng trọt ruộng nương như trước, chỉ có điều đối tượng giao lương giao tiền lại biến thành các quân quan, nói ví dụ như Thiên hộ, nói ví dụ như Chỉ huy sứ. Nhà Lí Mạnh vốn cũng có ruộng đất như vậy, có điều cha mẹ Lí Mạnhsau khi bị hải tặc giết chết, đất đai lại bị Thiên hộ sắp xếp cho nhà Triệu Năng trồng trọt, cha mẹ Triệu Năng vốn có giao tình với cha mẹ Lí Mạnh, cầm đất đai đối phương cũng cảm thấy áy náy trong lòng, cho nên Triệu Năng lúc nào cũng chiếu cố cho Lí Mạnh.
Nói cách khác, bây giờ quân hộ chỗ Thiên hộ Tiết gia trên thực tế chính là tá điền của địa chủ, nông dân trồng trọt, cho nên không phải huấn luyện và luyện binh gì.
Nghe nói là bên trong Linh Sơn Vệ, thì ra trong tay mỗi Thiên hộ có hơn mười binh lính là có thể đánh trận, trong tay Chỉ huy sứ hơn hai trăm binh sĩ, mười mấy thân binh, đây chính là hạn ngạch năm ngàn sáu trăm binh sĩ trên thực tế là vệ sở. Đây cũng là lí do mà vì sao Mưu tuần kiểm có thể hoành hành ở vệ sở như thế, Mưu tuần kiểm ỷ có tiền, tuyển gần hai trăm vô lại lưu vong làm thủ hạ, sức chiến đấu này thậm chí so với Chỉ huy sứ cũng không kém là bao, làm sao mà không kêu ngạo chứ.
Nghe tới đó, sự hưng phấn của Lí Mạnh sau khi vừa mới giết người hoàn toàn biến mất hầu như không còn, trở nên rất chán nản thất vọng, xem bộ dạng vệ sở này, chờ sau khi gặp phải binh tai (tai họa trong binh), thật đúng là không có năng lực tự bảo vệ mình, làm sao bây giờ đây?
“Các anh em, mang thi thể lên đây trước đã”.
Bọn Triệu Năng đều nghĩ, ném thi thể cũng là anh, không ném cũng là anh, có điều lúc này lời Lí Mạnh nói mọi người đều tin, liền chuyển bảy cỗ thi thể tới.
Lí Mạnh ngồi xổm xuống, cũng không để ý máu đen trên thì thể, trực tiếp lục lọi trên đai lưng và vạt áo thi thể, động tác rất cẩn thận, những người xung quanh thấy vậy đều trợn mắt há mồm, hoàn toàn không biết Lí Mạnh đang làm gì, lúc tiến vào công ty tài chính, nhận chức đào tạo thì có chương trình học soát người này, nghe nói là ở một số trường hợp đặc thù có thể dùng tới, Lí Mạnh lúc này chính là vận dụng những kiến thức chuyên nghiệp đó.
Không bao lâu, Lí Mạnh đã ở trên thi thể một số diêm đinh lấy ra thứ đáng giá, những diêm đinh này đều là dạng lưu vong và du côn vô lại tuần kiểm chiêu mộ ngay tại chỗ, đều là dạng lưu manh không nhà không nghề nghiệp, thứ đáng giá tất nhiên vẫn luôn đặt trên người mình, chỉ là những kẻ này cũng không phải là nhân vật giàu có gì.
Tổng cộng có hơn mười hai miếng bạc vụn, còn có mấy trăm đồng, đây đúng là một số tiền lớn, những người như Lí Mạnh, Triệu Năng cực cực khổ khổ đẩy muối đi gần bao mươi dặm đường gặp thị trấn náo nhiệt bán muối, nếu thật dựa theo tính toán của Lí Mạnh, tiền kiếm được chỉ sợ còn không nhiều bằng số tiền này.
Hơn mười đệ tử quân hộ thấy vậy đều có chút mê tít mắt, nghĩ thầm tôi cũng không nghĩ tới trên người mấy gã này còn có tiền đấy, Lí Mạnh sau khi xác nhận rốt cuộc không lục soát ra bạc nữa, ngẩn đầu, cười nói:
“Những tiền tài này đều là của bất nghĩa, mọi người chúng ta chia ra, cũng có thể được mấy ngày sung sướng”
Lúc đang nói, đưa tay chia bạc và tiền làm mười hai phần, đặt dưới đất, cũng may bạc này đều là ngân khối vụn, nếu không thật chẳng biết nên chia thế nào, đối với mấy quân hộ cùng khổ này mà nói, một lượng bạc thật đúng là một số tiền không nhỏ, huống chi đây còn nhiều hơn.
Có người khom lưng muốn lấy, ai ngờ, Triệu Năng lại giữ người đó lại, lắc đầu nói với Lí Mạnh: Truyện "Thuận Minh "
“Hôm nay tiểu Lí cậu có ân cứu mạng với mọi người, nếu không có cậu , mọi người lúc này còn không biết sẽ thế nào, trong nhà sợ rằng cũng gặp phải tai ương, tiền này tất cả đều là của cậu, chúng tôi không cần đâu.”
Những người này đều là thật tình, Trần Lục Tử lên tiếng đồng ý trước tiên, rồi mọi người đều gật đầu, người khom lưng nọ cũng cười ngượng ngùng mà đồng ý, nhưng Lí Mạnh thì lại sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn những dệ tử quân hộ quần áo rách tươm này, trên mặt đen sì đều lộ vẻ chân thành.
Điều này khiến Lí Mạnh có chút cảm động. Ở trong xã hội hiện đại kinh tế thị trường, sao có thể thấy vẻ mặt chất phác như thế, suy nghĩ một chút, Lí Mạnh lại cầm một nửa bạc, chia một nửa còn dư làm mười một phần, lại cười mở miệng nói:
“Nếu đã thế, Lí Mạnh tôi cầm một nửa, phần còn lại mọi người chia nhau, chúng ta là anh em đồng sinh cộng tử, nếu nói lời khách sáo nữa, anh em ta liền mất hứng.”
Lời này Lí Mạnh nói ra, bọn Triệu Năng cũng không thể không cầm bạc, tốt xấu gì Lí Mạnh cũng là người ở hiện đại lăn đến đây, nói lời nhân tình cũng không phải những quân hộ nghèo chưa từng thấy việc đời này có thể sánh bằng, nếu Lí Mạnh đã nói thế, lại có bạc cầm, ai mà không muốn. Triệu Năng cầm đầu, những người còn lại đều cầm bạc theo.
“Những yêu đao, thiết xích kia đặt ở dưới bao muối đi, những binh khí này rất tiện tay.”
Lại nói xong một câu, nhóm quân hộ không ngừng nghe theo lời Lí Mạnh mà đi làm, Lí Mạnh không để ý tới, từ khi hắn bắt đầu bạo khởi đánh nhau đến bây giờ, những đệ tử quân hộ này với thái độ của hắn, từ kinh ngạc tới kính sợ, từ kính sợ tới bội phục, Lí Mạnh bây giờ nói câu gì, tất cả mọi người đều nghe theo.
Từ lúc gặp diêm đinh tới giờ, cũng đã hơn nửa canh giờ, mặt trời có chút ngã về tây, liền gọi, định lần nữa lên đường. Lí Mạnh lắc lư bả vai, nghĩ thầm giờ đẩy xa lại phải chịu tội rồi, ai ngờ đang định nâng xe kia dậy, ở dưới sự chỉ huy của Triệu Năng và Trần Lục Tử, mọi nguồi phân bao muối trên xe Lí Mạnh anh một bao tôi một bao, đều thay hắn mang đi, trên xe nhỏ của Lí Mạnh chỉ còn một vài bao. Truyện "Thuận Minh "
Điều này đúng là thoải mái không ít, Lí Mạnh vội vàng nói cảm ơn, tất cả mọi người đều cười ha hả, cũng không nhận lời cám ơn của hắn, ngược lại còn trách hắn đều là anh em mình, khách khí như vậy làm gì. Trên người Trần Lục Tử dính không ít máu đen, định cởi trang phục một gã diêm đinh xuống để mặc lên người, Lí Mạnh cố ý bảo gã làm bộ quần áo kia cũ một chút, bẩn một chút, bằng không sẽ làm người khác nhìn ra chỗ kì quặc.
Trên đường kế tiếp, mọi người cũng không còn cẩn thận như nửa đoạn đường trước, hơi có gió thổi cỏ lay là khẩn trương nửa ngày, mười hai gã quân hộ liền trò chuyện vui vẻ với nhau, thứ nhất là sự dũng mãnh của Lí Mạnh cho bọn họ rất nhiều tin tưởng, thứ hai là yêu đao thiết xích dưới bao muối trên xe cũng cho bọn họ thêm can đảm.
Dọc đường đi, thật đúng như Lí Mạnh nói, bình yên vô sự, cũng không gặp người nào chặn đường nữa.
Lúc này, tướng Liêu Khổng Hữu Đức thống lĩnh hơn một vạn người ở Đăng Châu làm loạn, cả Sơn Đông đều biến thành một đại chiến khu, binh mã các nơi đều tụ tập bình định Đăng Châu, nha môn các nơi cũng theo dõi chặt chẽ ở địa phương, sợ có loạn dân nổi ra, kể từ khi năm hai đời vua Sùng Trinh đến nay, các nơi ở Sơn Đông đại loạn không ngừng, thật sự là không thể khinh thường. Đã theo dõi nghiêm mật, mà còn bọn cướp đường, quân phản bội, thổ phỉ hoành hành, dân chúng liền không dám rời khỏi chỗ tụ cư (nơi tập trung dân cư), đường lớn đường nhỏ đều rất thưa thớt người, bọn Lí Mạnh đi đường nhỏ này, ngoại trừ diêm đinh ra thì không còn thấy người nào khác.
Thái độ của mọi người đối với Lí Mạnh đã có sự thay đổi lớn, cho nên vấn đề dù là hữu ý hay vô ý của Lí Mạnh, mọi người đều có biết tất trả lời, không ai thắc mắc cái gì.
Lí Mạnh bây giờ mới biết vì sao Thiên hộ của Tiết gia là chỗ quản lí vệ sở, mà sao ngày thường ngay cả huấn luyện quân sự cơ bản nhất cũng không có, tài chính thuế phú của Đại Minh, có một phần ba thậm chí nhiều hơn đều là thu ở trong ruộng nương của vệ sở, tránh nhiệm của quân hộ đều rất nặng, hơn nữa quân hộ không thể thoát tịch, nên hết đời này đến đời khác phải thừa nhận sự đau khổ này.
Đại khái bắt đầu khoảng trăm năm trước, quan hệ sở bắt đầu báo láo hộ khẩu vệ sở, biến hộ quân thuộc hạ thành hộ dân, nhưng những hộ dân này lại không có trong danh sách của quan phủ, những hộ dân do hộ quân biến chuyển vẫn trồng trọt ruộng nương như trước, chỉ có điều đối tượng giao lương giao tiền lại biến thành các quân quan, nói ví dụ như Thiên hộ, nói ví dụ như Chỉ huy sứ. Nhà Lí Mạnh vốn cũng có ruộng đất như vậy, có điều cha mẹ Lí Mạnhsau khi bị hải tặc giết chết, đất đai lại bị Thiên hộ sắp xếp cho nhà Triệu Năng trồng trọt, cha mẹ Triệu Năng vốn có giao tình với cha mẹ Lí Mạnh, cầm đất đai đối phương cũng cảm thấy áy náy trong lòng, cho nên Triệu Năng lúc nào cũng chiếu cố cho Lí Mạnh.
Nói cách khác, bây giờ quân hộ chỗ Thiên hộ Tiết gia trên thực tế chính là tá điền của địa chủ, nông dân trồng trọt, cho nên không phải huấn luyện và luyện binh gì.
Nghe nói là bên trong Linh Sơn Vệ, thì ra trong tay mỗi Thiên hộ có hơn mười binh lính là có thể đánh trận, trong tay Chỉ huy sứ hơn hai trăm binh sĩ, mười mấy thân binh, đây chính là hạn ngạch năm ngàn sáu trăm binh sĩ trên thực tế là vệ sở. Đây cũng là lí do mà vì sao Mưu tuần kiểm có thể hoành hành ở vệ sở như thế, Mưu tuần kiểm ỷ có tiền, tuyển gần hai trăm vô lại lưu vong làm thủ hạ, sức chiến đấu này thậm chí so với Chỉ huy sứ cũng không kém là bao, làm sao mà không kêu ngạo chứ.
Nghe tới đó, sự hưng phấn của Lí Mạnh sau khi vừa mới giết người hoàn toàn biến mất hầu như không còn, trở nên rất chán nản thất vọng, xem bộ dạng vệ sở này, chờ sau khi gặp phải binh tai (tai họa trong binh), thật đúng là không có năng lực tự bảo vệ mình, làm sao bây giờ đây?
Danh sách chương