Editor: Ngạo Thế Tuyệt Trần

Ở trong nước giằng co một hồi, Cẩn Nương vô cùng kinh ngạc vậy mà bản thân lại không có bất tỉnh. Bất quá cả người không có một chút khí lực nào, đến mức ngón tay động cũng cảm thấy mệt mỏi, giờ khắc này mong muốn duy nhất của nàng là nằm ngủ một giấc thật tốt. Thế nhưng trong phòng chỉ có nàng và Vương gia, nàng không dám để hắn giúp đở nàng trở lại trên giường, chỉ mong Ngũ vương gia đi sớm một chút thì nàng mới có thể gọi người vào.

Ngũ vương gia ra khỏi thùng nước, lúc này mới liếc nhìn bộ dáng đáng thương của Cẩn Nương đang nằm úp sấp trên thùng nước. Liền nhướng mày, muốn gọi người tiến đến nhưng do dự một chút, lại dứt khoát tiến lên ôm lấy nàng trở về phòng ngủ. Quá trình này rất ngắn thế nhưng Cẩn Nương cũng chấn động đến nổi cả người không có phản ứng nào, cứ ngây ngốc cho đến khi bị vứt xuống trên giường.

” Vương gia…”. Cẩn Nương do dự nhìn hắn

,

Ánh mắt của Ngũ vương gia rất sâu thẳm nhưng đồng dạng cũng sắc bén. Từ trong đôi mắt kia Cẩn Nương nhìn không thấy chút tình cảm nào, chỉ cảm thấy băng lãnh. Là một loại cường đại, làm cho người khác rét lạnh, nhắc nhở nàng không nên vọng tưởng chuyện mới vừa rồi sẽ xảy ra lần nữa, cứ như là một giấc mộng.

Trong nháy mắt Cẩn Nương cúi đầu, ánh mắt có chút ủy khuất buồn bã. Cũng may nàng vốn chưa hề ôm ấp hy vọng nào nên hiển nhiên cũng chưa nói đến việc thất vọng. Sau khi chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, lúc này mới ngẩng đầu lên, rõ ràng Ngũ vương gia sẽ không ngủ lại ở đây nên nàng kéo sợi dây ở đầu giường. Bên ngoài hành lang liền vang lên vài tiếng chuông thanh thúy, thì ra sợi dây này gắn liền với một cái chuông treo ở bên ngoài, thuận tiện để các chủ tử gọi người vào hầu hạ.

Cẩn Nương vội vàng lui vào trong chăn, bởi vì nàng còn chưa có mặc y phục. Cố Trung vội vàng mang theo hai người đi vào, đầu cũng không ngẩng một chút, chưa từng nhìn Cẩn Nương ở trên giường, trực tiếp đến hầu hạ Ngũ vương gia thay y phục.

Đây là lần đầu tiên Cẩn Nương thấy Ngũ vương gia mặc y phục, mấy lần trước bởi vì đã bất tỉnh nên bỏ lỡ. Lúc này đây Cẩn Nương muốn xem cho thật tốt. Thế nhưng nàng không dám to gan nhìn chỉ có thể len lén mà thôi. Ngũ vương gia nghiêm mặt có vẻ không giận mà uy. Cẩn Nương suy đoán tâm tình của hắn hẳn là không tệ lắm, dù sao đêm nay hắn cũng thỏa mãn. Cẩn Nương đang ngây ngốc nghĩ thì Ngũ vương gia bên kia đã mặc xong. Lúc ra cửa hắn quay đầu lại nhìn Cẩn Nương, khiến cho nàng chẳng biết nên phản ứng làm sao.

“Nghỉ ngơi cho thật tốt”. Dừng một chút quan sát bài biện trong phòng lại nói tiếp, “Có gì cần thì cứ nói với Cố Trung”. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi nhanh ra khỏi phòng.

Cố Trung đi ở phía sau, hơi cung kính khom người đối với Cẩn Nương nhỏ giọng nói: “Lục tài tử có gì cần thì cứ dặn dò Tiểu thuận tử một tiếng, hoặc là đi tìm Vạn quản gia”.

“Đa tạ Cố công công.”

Nàng thật là xấu hổ mà, làm sao lại gặp phải tình hình như vậy, cả người trần trụi núp ở ở trong chăn, trong phòng ngoại trừ nam nhân còn có người khác bên ngoài. Tuy rằng mấy người Cố Trung đều là thái giám thế nhưng đó cũng là nam nhân a. Bị người nhìn như vậy còn nói chuyện với nàng nữa, trong lúc nhất thời Cẩn Nương làm sao thích ứng cho được. Dĩ nhiên là ngây ngốc, có chút mơ hồ, chưa kịp hoàn hồn lại

Ngũ vương gia vừa đi thì Lệ Chi và Lập Hạ liền tiến đến hầu hạ. Cẩn Nương thấy Lập Hạ cũng có chút kỳ quái. Bởi vì cho tới nay nàng cũng không có cho Lập Hạ và Lập Xuân ở gần bên người, ngay cả phòng ngủ cũng không để hai người vào. Hôm nay Lệ Chi thế nào lại to gan như vậy, thế nhưng đem người khác dẫn vào đây.

Lệ Chi biết Cẩn Nương đang suy nghĩ gì nên một bên hầu hạ Cẩn Nương mặc y phục, một bên giải thích rõ, “Tiểu thư, hôm qua Anh Đào canh giữ ban đêm, mà ban ngày lại bận rộn từ sáng đến tối, bởi vậy quá mệt mỏi nên đã ngủ.” Dừng một chút lại nhìn Lập Hạ bên cạnh nói: “Lập Xuân và Lập Hạ đều có khả năng, việc này làm cũng sẽ dễ dàng hơn. Bởi vậy nô tỳ cả gan để Lập Hạ cùng vào hầu hạ.”

Cẩn Nương ngẫm lại mọi chuyện trong phòng trước nay đều dựa vào Lệ Chi và Anh Đào, thời gian dài khẳng định là không được. Vì thế nên an bài cả bốn người là thỏa đáng nhất, mọi người cũng có thể luân phiên nghỉ ngơi, để tránh cả ngày đều mệt mỏi, chịu không nổi. Hơn nữa Lập Xuân và Lập Hạ đều là nha hoàn nhất đẳng, theo lý nên ở bên người nàng hầu hạ. Nếu nàng cứ không cần các nàng, ngược lại dễ sinh ra thị phi không đáng.

Trong lòng Cẩn Nương thật sự không muốn, kiếp trước đã được giáo huấn quá mức khắc sâu nên nàng không dễ tin tưởng ai được nữa. Thế nhưng tạm thời lúc này cứ như vậy đi, cho nên liền căn dặn, “Lệ Chi, ngươi nói đúng. Đúng là trước nay ta thật hồ đồ.” Nhìn Lập Hạ có chút khẩn trương bên cạnh, mới từ tốn nói: “Lập Hạ, ngươi và Lập Xuân, Lệ Chi còn có Anh Đào thương lượng một phen. Sau đó chuyện gác vào ban đêm các ngươi thay phiên với nhau thực hiện”.

“Đa tạ tài tử, tài tử yên tâm, nô tỳ và Lập Xuân nhất định sẽ hầu hạ thật tốt, sẽ không làm người thất vọng.” Lập Hạ nở nụ cười, có thể bước vào phòng ngủ hầu hạ Cẩn Nương đại biểu cho địa vị các nàng ngày một vững hơn Tuy rằng so ra kém Lệ Chi và Anh Đào nhưng lại có thể ngăn chặn miệng của tất cả mọi người. Xem sau này còn có ai dám nói nàng và Lập Xuân nhàn hạ.

Lệ Chi nhìn trên người Cẩn Nương đầy dấu xanh tím liền đau lòng hỏi: “Tiểu thư, người đau nhiều không?”

Cẩn Nương lắc đầu, “Chỉ cảm thấy mệt mỏi thôi, ta muốn ngủ một lát”.

“Vậy tiểu thư ngủ đi. Nô tỳ trông chừng cho người”. Lệ Chi quay đầu lại liếc nhìn Lập Hạ.

Lập Hạ biết chừng mực, cúi người nói: “Tài tử, nô tỳ cáo lui trước. Tài tử nghỉ ngơi cho khỏe”.

Chờ sau khi trong phòng chỉ còn lại chủ tớ hai người, Cẩn Nương liền nói: “Lệ Chi, mau lên giường ngủ cùng ta”.

“Tiểu thư, việc này không được”.

“Có gì mà không được. Trước đây ở Lục gia, chúng ta cũng bình thường như vậy mà”. Cẩn Nương di chuyển vào bên trong, nhường ra một chỗ. Vỗ vào chổ đó, ý bảo Lệ Chi nhanh lên trên giường

Lệ Chi cởi áo ngoài, vội leo lên. Cẩn Nương lập tức liền dựa vào người Lệ Chi, “Có ngươi cùng ta ngủ thật là tốt”.

Lệ Chi nhỏ giọng nở nụ cười, kết quả vừa nhìn thấy vết tích trên người Cẩn Nương, lại đau lòng ngồi dậy “Tiểu thư, Vương gia xuống tay cũng không biết thương tiếc gì hết, làm sao mà chẳng đau lòng chút nào vậy?!”. Thân thể Cẩn Nương còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, sao chịu được hành hạ như thế.

Lệ Chi không nói thì nàng cũng không phát hiện ra, trên người đúng là khó chịu thật, Cẩn Nương hơi nhíu mày: “Không sao cả. Về sau sẽ không có chuyện gì, ngươi xem hôm nay ta cũng chưa từng bất tỉnh mà.”

“Tiểu thư, lần sau người nói với Vương gia một chút, để cho ngài ấy nhẹ nhàng với người hơn”. Lệ Chi đưa ra một chủ ý

Cẩn Nương lắc đầu, cười nói: “Yên tâm đi, không sao thật mà”.

Cùng Ngũ vương gia nói chuyện đó, Cẩn Nương cảm thấy đây là điều không có khả năng. Đừng xem Ngũ vương gia bên ngoài nhân hậu, ngày thường nói chuyện cũng là vẻ mặt ôn hoà thế nhưng thực chất bên trong hắn vốn là bá đạo, ngang ngược nhất là ở trên giường, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai cãi lời chút nào.

Nghe Cẩn Nương nói như vậy, Lệ Chi chỉ biết chuyện này không phải đùa. Trong lòng nhịn không được thở dài, mà thôi…tốt xấu gì tiểu thư của nàng cũng đã có phẩm cấp, ngày mai còn đi thỉnh an Vương phi, lại phải ứng phó những người khác nữa, tốt nhất lúc này không nên thảo luận những chuyện phiền lòng như thế. Có lẽ xét theo phương diện tốt mà nói bất kể thế nào trong lòng Vương gia đã nhớ được tiểu thư.

Cẩn Nương đã sớm buồn ngủ nên nhắm mắt lại nói “Lệ Chi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta ngủ sớm một chút.”

“Được, tiểu thư mau ngủ đi. Không cần phải để ý đến nô tỳ.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện