Ăn qua điểm tâm lại thu dọn một chút. Lục Cẩn Nương liền nói : "Đi thôi! theo ta đi thỉnh an Nội tổ mẫu và Đại Nương. Mật Quất, ngươi ở lại, có Lệ Chi và Anh Đào đi theo là đươc rồi."
Mật Quất vẻ mặt ủy khuất,"Tiểu thư, nô tỳ làm sai chuyện gì sao?"
Lục Cẩn Nương cười nói: "Mật Quất, hai ngày nay Phương mụ mụ thân thể không được tốt, ngươi chăm sóc cho nàng nhiều một chút. Chờ Phương mụ mụ khỏe lên thì ngươi hãy theo hầu hạ ta".
Phương mụ mụ là vú nuôi của Cẩn Nương và cũng là mẹ của Mật Quất. Bởi vì bà nên trong các nha đầu theo bên người, Cẩn Nương thích nhất là Mật Quất. Nàng hoạt bát, tinh nghịch lại thông minh, lúc nào cũng biết lấy lòng người khác, làm cho mọi người cảm thấy nàng là một cô nương tốt hiếm có. Chỉ là trong quá khứ Cẩn Nương đã từng nghĩ như vậy nhưng qua một lần trọng sinh, so với người khác có được trí nhớ vài năm, Lục Cẩn Nương đối với hai mẹ con này đã sớm thay đổi đánh giá. Mật Quất không có cách nào có thể lưu lại.
Đi vào bên trong hoa viên của Lục gia, Cẩn Nương thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại có chút cảm khái. Vốn là Đại nương quản lý có vẻ nghiêm mà khoảng thời gian phụ thân gặp chuyện không may Đại nương lại càng hà khắc hơn với hạ nhân. Trước kia nàng không biết cũng không hiểu, bởi vì Đại nương và phụ thân không hề nói, ngay cả Lão phu nhân cũng che giấu. Nhưng mà nay Lục Cẩn Nương đã biết, tuy rằng nàng không rõ phụ thân rốt cuộc phạm vào tội gì nhưng khẳng định là trọng tội, nếu không cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý đưa nữ nhi tiến vào Vương Phủ làm thiếp, khẳng định là đến hồi sơn cùng thủy tận. Bởi vì nàng không muốn nên Lục gia lui một bước, đã cùng Hàn gia kết thông gia với nhau, từ đó Lục Cẩn Nương cùng Lục gia đều đi vào ngỏ chết.
Hôm nay là ba tháng ba, không bao lâu thì Đại nương sẽ hỏi ý của nàng về chuyện làm thiếp, một lần nữa xảy ra, nàng nên lựa chọn như thế nào? Giống như trước đây quả quyết nói không muốn? Hay là ủy khuất bằng lòng? Hoặc là Lục gia còn có con đường thứ ba hay không? Đến trong viện của Lão phu nhân, Tứ muội Lục Quỳnh Nương cùng Ngũ muội Lục Mật Nương cũng đều có mặt. Tứ muội Lục Quỳnh Nương còn chưa đầy mười ba tuổi, là con Đại phu nhân Tần thị, còn là một tiểu nha đầu quỷ quyệt. Về phần Lục Mật Nương thì còn rất nhỏ, vẫn còn để hai búi tóc, phấn điêu ngọc mài. Mặc dù là thứ xuất, bất quá cũng không nhát gan hay yếu ớt. Nay nghĩ lại, Cẩn Nương không thể không thừa nhận, Tần phu nhân làm Đại nương đúng là đủ tư cách, nàng cũng không hà khắc với các thứ nữ con vợ lẽ, tuy rằng luôn thể hiện một bộ dáng thản nhiên nhưng cái gì nên cho thì mọi người đều như nhau, không thiếu thứ gì.
Ba tỷ muội liền hành lễ với nhau, rất nhanh đại ca Lục Khả Tín, tam đệ Lục Khả Lập, ngũ đệ Lục Khả Côn cũng đều đến đây. Trong lúc đó Huynh muội lại hành lễ một lần nữa.
Tần phu nhân cuối cùng mới đến, Cẩn Nương cố ý nhìn khí sắc nàng một chút, thật không tốt, sắc mặt xám trắng, bên trong đôi mắt đều đầy tơ máu, chung quanh còn có quầng thâm. Hiển nhiên Tần phu nhân trở nên tiều tụy cũng vì lo nghĩ quá nhiều nhưng trước sau đều không hề nói với mọi người trước mắt Lục gia rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Tất cả đều là Tần phu nhân và Lão gia hai người gánh vác. Lục Cẩn Nương âm thầm thở dài, trước kia nàng không có chú ý đến chi tiết này. Cẩn Nương hồi tưởng lại, khi đó nàng đang suy nghĩ cái gì? Bởi vì tuổi sắp cập kê, cả ngày chỉ mơ tưởng đến chuyện lập gia đình, giúp chồng dạy con, vợ chồng ân ái suốt đời. Nàng từng hi vọng, tốt nhất là gả cho một tú tài nhưng cuối cùng lại gả cho Hàn Thịnh, làm vợ kế trạng nguyên công. Khi ấy nàng cao hứng đến hôn mê, bây giờ nghĩ lại khi đó nàng thật là ngu ngốc.
Lục lão phu nhân được hai nha hoàn Thanh Hồng và Thanh Thúy dìu ra ngoài, mọi người vội vàng tiến lên thỉnh an. Lục lão phu nhân nguyên quán Cù Châu, Chiết Giang, xuất thân từ một gia đình nghèo ở nông thôn. Thời điểm bà bước vào cửa Lục gia, Lục gia còn chưa có phất lên, Lục lão thái gia còn chưa thi đỗ tú tài. Từ khi Lục lão phu nhân vào cửa thì Lục gia liền lên như diều gặp gió, Lục lão thái gia cũng đỗ được tú tài, tiếp theo là chức vị tiến sĩ. Tất cả mọi người đều nói Lục lão phu nhân có số vượng phu, mặc dù bà không có học hành gì nhiều, trông nom nhà cửa vẫn còn thiếu sót nhưng Lục gia trên dưới ai nấy đối với bà rất là kính trọng. Từ khi Tần phu nhân được gả đến, Lục lão phu nhân mới thôi không quán xuyến nữa.
Lục lão phu nhân cười ha ha, đưa tay nói: " Tốt, tốt. Có tâm ý đến là được." Mọi người cũng đều vui tươi hớn hở, cùng Lục lão phu nhân nói chuyện giải sầu. Ba huynh đệ Lục Khả Tín thỉnh an xong, phải đi thư phòng đọc sách.
Tần phu nhân tâm tình vẫn không tốt, mọi người đều cho là nàng mệt nhọc chuyện nhà cửa, chỉ có Cẩn Nương là rõ nguyên do. Lão phu nhân cũng nghĩ như thế liền nói: " Con dâu, ngươi bận rộn nhiều việc, cũng không cần bồi ta đâu. Mau mời đại phu đến xem rồi tịnh dưỡng cho tốt."
" Đa tạ mẫu thân." Tần phu nhân trước khi đi liền nhìn Cẩn Nương, trong lòng Cẩn Nương biết rất nhanh nha đầu Minh Hương sẽ mời nàng qua nhà trên.
Quả nhiên vừa mới ngồi xuống cùng Lão phu nhân pha trò vài câu, Minh Hương đã đến, nói: "Lão phu nhân, Đại phu nhân cho mời Tam tiểu thư qua phòng một chuyến. Có chút việc muốn hỏi Tam tiểu thư. Đến khi hỏi xong sẽ để nàng trở về tiếp tục hầu hạ người."
" Đi thôi, đi thôi. Tuổi tác Cẩn Nương cũng đã lớn rồi, nay mai sẽ có người dạm hỏi, nên đi theo Đại nương ngươi học một chút việc tề gia. Để tránh tương lai sau này không có bản lĩnh, người ta sẽ coi thường." Lão phu nhân từ ái nhìn Cẩn Nương.
"Đa tạ Nội tổ mẫu" Lục Cẩn Nương đứng dậy tạ ơn, lại đưa mắt nhìn Minh Hương, qua biểu tình của nàng cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào.
Cẩn Nương theo Minh Hương đến nhà trên, thời điểm bước vào cửa, đột nhiên nói với Anh Đào cùng Lệ Chi: " Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, Đại phu nhân có thể có chuyện quan trọng cần phân phó."
Anh Đào cùng Lệ Chi hai mặt nhìn nhau, bất quá đồng ý nghe theo. Minh Hương nhìn Cẩn Nương, nói: " Tam tiểu thư, mời vào. Phu nhân đang ở trong phòng chờ người."
" Đa tạ Minh Hương tỷ tỷ."
Lục Cẩn Nương bước qua cửa chính, quay đầu lại nhìn Minh Hương, nàng đứng ở cửa, cũng không có theo vào. Xem ra Minh Hương sớm đã được phân phó, nàng nhớ rất rõ ràng, Tần phu nhân ỏ phòng trong chờ nàng, không đợi Tần phu nhân lên tiếng, Cẩn Nương liền trực tiếp đi đến.
" Nữ nhi thỉnh an Đại nương". Trong phòng quả nhiên chỉ có một mình Đại nương, Tần phu nhân chợt bừng tỉnh, thoáng che giấu một chút xấu hổ trên mặt, nói: " Cẩn Nương, đến đây ngồi nói chuyện là được." Lục Cẩn Nương thuận theo liền ngồi xuống," Không biết Đại nương cho gọi nữ nhi đến có chuyện quan trọng gì cần phân phó?"
" À, đúng vậy." Tần phu nhân trả lời một tiếng nhưng không có vội vàng nói. Nàng đánh giá Cẩn Nương một chút, trưởng thành lên nhìn khá thuận mắt. Ngẫm lại mẹ ruột nàng là Chu di nương, thiếp thất xinh đẹp nhất trong phủ, Tần phu nhân liền bình thường trở lại. Bề ngoài Lục Cẩn Nương được di truyền từ mẹ nàng nhưng so với Chu di nương thì nàng thoát tục hơn. Bởi vì biết chử nghĩa nên khí chất cũng rất tốt. Ngồi một chổ mà cũng khá là quy củ, đích thực có phong thái tiểu thư khuê các. Nếu không là thứ nữ, tiền đồ khẳng định không kém. Nhưng cho dù là thứ nữ, nếu lão gia không có xảy ra việc gì thì dựa vào tài năng của Cẩn Nương, cũng có thể gả đến một gia đình bậc trung, làm chính thê. Thế nhưng hiện giờ... Tần phu nhân thở dài, nàng đúng thật là không tiện mở miệng.
Kỳ thật Tần phu nhân rất có tầm nhìn, nàng không khắt khe với thứ nữ, thậm chí đối với họ cũng rất thận trọng dạy dỗ. Cho tới bây giờ Tần gia còn không có ai có thể vượt qua vị thứ nữ là Tần phu nhân này, nên Tần gia đối với thứ nữ đều dụng tâm dạy bảo. Cũng bởi vậy Tần phu nhân đối với quyết định của Lục Trường Trung rất là khó xử. Đưa Lục Cẩn Nương làm thiếp, thật sự tốt sao? Mất mặt thì không nói, vạn nhất vận khí không tốt, đời này chẳng phải là bỏ dỡ hay so? Vất vã bổi dưỡng ra một cô nương như thế, vậy mà bị mất hết tương lai, trong lòng ai vui cho được?
Lục Cẩn Nương chú ý trong mắt Tần phu nhân hiện lên vẻ do dự, thản nhiên nói: "Đại nương có gì đừng ngại, cứ nói cho nữ nhi, nữ nhi hiểu được nặng nhẹ." Nên đến sớm muộn gì sẽ đến, nàng liền đối mặt một phen.
Tần phu nhân có chút kinh ngạc, bất quá tâm tư vẫn cứng rắn nói: " Cẩn Nương, hôm nay gọi con đến là có chuyện muốn nói, cũng là muốn hỏi một chút suy nghĩ của con. Lão gia ở bên ngoài xảy ra chuyện phiền toái, dùng tiền thu xếp quan hệ cũng không được. Hiện giờ Lục gia phải tìm một chỗ dựa vững chắc, mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lão gia đã thương lượng cùng với ta, muốn đưa con đến Vệ vương phủ, cũng chính là nơi của Ngũ vương gia. Con yên tâm, Ngũ vương gia tính tình nhân hậu, con đến chắc chắn sẽ đối xử tử tế với con." Dừng một chút, trong thanh âm lộ ra chút không nỡ," Cẩn Nương, con có nguyện ý gánh vác cùng lão gia hay không?"
Lục Cẩn Nương nhìn Tần phu nhân, lần đó, Tần phu nhân cũng hỏi nàng như vậy. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy chính mình lộ ra vẻ khó chịu, nói rõ ràng là không muốn. Mà nay đối mặt vấn đề giống vậy, nàng nên lựa chọn như thế nào?
Mật Quất vẻ mặt ủy khuất,"Tiểu thư, nô tỳ làm sai chuyện gì sao?"
Lục Cẩn Nương cười nói: "Mật Quất, hai ngày nay Phương mụ mụ thân thể không được tốt, ngươi chăm sóc cho nàng nhiều một chút. Chờ Phương mụ mụ khỏe lên thì ngươi hãy theo hầu hạ ta".
Phương mụ mụ là vú nuôi của Cẩn Nương và cũng là mẹ của Mật Quất. Bởi vì bà nên trong các nha đầu theo bên người, Cẩn Nương thích nhất là Mật Quất. Nàng hoạt bát, tinh nghịch lại thông minh, lúc nào cũng biết lấy lòng người khác, làm cho mọi người cảm thấy nàng là một cô nương tốt hiếm có. Chỉ là trong quá khứ Cẩn Nương đã từng nghĩ như vậy nhưng qua một lần trọng sinh, so với người khác có được trí nhớ vài năm, Lục Cẩn Nương đối với hai mẹ con này đã sớm thay đổi đánh giá. Mật Quất không có cách nào có thể lưu lại.
Đi vào bên trong hoa viên của Lục gia, Cẩn Nương thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại có chút cảm khái. Vốn là Đại nương quản lý có vẻ nghiêm mà khoảng thời gian phụ thân gặp chuyện không may Đại nương lại càng hà khắc hơn với hạ nhân. Trước kia nàng không biết cũng không hiểu, bởi vì Đại nương và phụ thân không hề nói, ngay cả Lão phu nhân cũng che giấu. Nhưng mà nay Lục Cẩn Nương đã biết, tuy rằng nàng không rõ phụ thân rốt cuộc phạm vào tội gì nhưng khẳng định là trọng tội, nếu không cũng sẽ không nghĩ ra chủ ý đưa nữ nhi tiến vào Vương Phủ làm thiếp, khẳng định là đến hồi sơn cùng thủy tận. Bởi vì nàng không muốn nên Lục gia lui một bước, đã cùng Hàn gia kết thông gia với nhau, từ đó Lục Cẩn Nương cùng Lục gia đều đi vào ngỏ chết.
Hôm nay là ba tháng ba, không bao lâu thì Đại nương sẽ hỏi ý của nàng về chuyện làm thiếp, một lần nữa xảy ra, nàng nên lựa chọn như thế nào? Giống như trước đây quả quyết nói không muốn? Hay là ủy khuất bằng lòng? Hoặc là Lục gia còn có con đường thứ ba hay không? Đến trong viện của Lão phu nhân, Tứ muội Lục Quỳnh Nương cùng Ngũ muội Lục Mật Nương cũng đều có mặt. Tứ muội Lục Quỳnh Nương còn chưa đầy mười ba tuổi, là con Đại phu nhân Tần thị, còn là một tiểu nha đầu quỷ quyệt. Về phần Lục Mật Nương thì còn rất nhỏ, vẫn còn để hai búi tóc, phấn điêu ngọc mài. Mặc dù là thứ xuất, bất quá cũng không nhát gan hay yếu ớt. Nay nghĩ lại, Cẩn Nương không thể không thừa nhận, Tần phu nhân làm Đại nương đúng là đủ tư cách, nàng cũng không hà khắc với các thứ nữ con vợ lẽ, tuy rằng luôn thể hiện một bộ dáng thản nhiên nhưng cái gì nên cho thì mọi người đều như nhau, không thiếu thứ gì.
Ba tỷ muội liền hành lễ với nhau, rất nhanh đại ca Lục Khả Tín, tam đệ Lục Khả Lập, ngũ đệ Lục Khả Côn cũng đều đến đây. Trong lúc đó Huynh muội lại hành lễ một lần nữa.
Tần phu nhân cuối cùng mới đến, Cẩn Nương cố ý nhìn khí sắc nàng một chút, thật không tốt, sắc mặt xám trắng, bên trong đôi mắt đều đầy tơ máu, chung quanh còn có quầng thâm. Hiển nhiên Tần phu nhân trở nên tiều tụy cũng vì lo nghĩ quá nhiều nhưng trước sau đều không hề nói với mọi người trước mắt Lục gia rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Tất cả đều là Tần phu nhân và Lão gia hai người gánh vác. Lục Cẩn Nương âm thầm thở dài, trước kia nàng không có chú ý đến chi tiết này. Cẩn Nương hồi tưởng lại, khi đó nàng đang suy nghĩ cái gì? Bởi vì tuổi sắp cập kê, cả ngày chỉ mơ tưởng đến chuyện lập gia đình, giúp chồng dạy con, vợ chồng ân ái suốt đời. Nàng từng hi vọng, tốt nhất là gả cho một tú tài nhưng cuối cùng lại gả cho Hàn Thịnh, làm vợ kế trạng nguyên công. Khi ấy nàng cao hứng đến hôn mê, bây giờ nghĩ lại khi đó nàng thật là ngu ngốc.
Lục lão phu nhân được hai nha hoàn Thanh Hồng và Thanh Thúy dìu ra ngoài, mọi người vội vàng tiến lên thỉnh an. Lục lão phu nhân nguyên quán Cù Châu, Chiết Giang, xuất thân từ một gia đình nghèo ở nông thôn. Thời điểm bà bước vào cửa Lục gia, Lục gia còn chưa có phất lên, Lục lão thái gia còn chưa thi đỗ tú tài. Từ khi Lục lão phu nhân vào cửa thì Lục gia liền lên như diều gặp gió, Lục lão thái gia cũng đỗ được tú tài, tiếp theo là chức vị tiến sĩ. Tất cả mọi người đều nói Lục lão phu nhân có số vượng phu, mặc dù bà không có học hành gì nhiều, trông nom nhà cửa vẫn còn thiếu sót nhưng Lục gia trên dưới ai nấy đối với bà rất là kính trọng. Từ khi Tần phu nhân được gả đến, Lục lão phu nhân mới thôi không quán xuyến nữa.
Lục lão phu nhân cười ha ha, đưa tay nói: " Tốt, tốt. Có tâm ý đến là được." Mọi người cũng đều vui tươi hớn hở, cùng Lục lão phu nhân nói chuyện giải sầu. Ba huynh đệ Lục Khả Tín thỉnh an xong, phải đi thư phòng đọc sách.
Tần phu nhân tâm tình vẫn không tốt, mọi người đều cho là nàng mệt nhọc chuyện nhà cửa, chỉ có Cẩn Nương là rõ nguyên do. Lão phu nhân cũng nghĩ như thế liền nói: " Con dâu, ngươi bận rộn nhiều việc, cũng không cần bồi ta đâu. Mau mời đại phu đến xem rồi tịnh dưỡng cho tốt."
" Đa tạ mẫu thân." Tần phu nhân trước khi đi liền nhìn Cẩn Nương, trong lòng Cẩn Nương biết rất nhanh nha đầu Minh Hương sẽ mời nàng qua nhà trên.
Quả nhiên vừa mới ngồi xuống cùng Lão phu nhân pha trò vài câu, Minh Hương đã đến, nói: "Lão phu nhân, Đại phu nhân cho mời Tam tiểu thư qua phòng một chuyến. Có chút việc muốn hỏi Tam tiểu thư. Đến khi hỏi xong sẽ để nàng trở về tiếp tục hầu hạ người."
" Đi thôi, đi thôi. Tuổi tác Cẩn Nương cũng đã lớn rồi, nay mai sẽ có người dạm hỏi, nên đi theo Đại nương ngươi học một chút việc tề gia. Để tránh tương lai sau này không có bản lĩnh, người ta sẽ coi thường." Lão phu nhân từ ái nhìn Cẩn Nương.
"Đa tạ Nội tổ mẫu" Lục Cẩn Nương đứng dậy tạ ơn, lại đưa mắt nhìn Minh Hương, qua biểu tình của nàng cũng nhìn không ra bất cứ dị thường nào.
Cẩn Nương theo Minh Hương đến nhà trên, thời điểm bước vào cửa, đột nhiên nói với Anh Đào cùng Lệ Chi: " Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, Đại phu nhân có thể có chuyện quan trọng cần phân phó."
Anh Đào cùng Lệ Chi hai mặt nhìn nhau, bất quá đồng ý nghe theo. Minh Hương nhìn Cẩn Nương, nói: " Tam tiểu thư, mời vào. Phu nhân đang ở trong phòng chờ người."
" Đa tạ Minh Hương tỷ tỷ."
Lục Cẩn Nương bước qua cửa chính, quay đầu lại nhìn Minh Hương, nàng đứng ở cửa, cũng không có theo vào. Xem ra Minh Hương sớm đã được phân phó, nàng nhớ rất rõ ràng, Tần phu nhân ỏ phòng trong chờ nàng, không đợi Tần phu nhân lên tiếng, Cẩn Nương liền trực tiếp đi đến.
" Nữ nhi thỉnh an Đại nương". Trong phòng quả nhiên chỉ có một mình Đại nương, Tần phu nhân chợt bừng tỉnh, thoáng che giấu một chút xấu hổ trên mặt, nói: " Cẩn Nương, đến đây ngồi nói chuyện là được." Lục Cẩn Nương thuận theo liền ngồi xuống," Không biết Đại nương cho gọi nữ nhi đến có chuyện quan trọng gì cần phân phó?"
" À, đúng vậy." Tần phu nhân trả lời một tiếng nhưng không có vội vàng nói. Nàng đánh giá Cẩn Nương một chút, trưởng thành lên nhìn khá thuận mắt. Ngẫm lại mẹ ruột nàng là Chu di nương, thiếp thất xinh đẹp nhất trong phủ, Tần phu nhân liền bình thường trở lại. Bề ngoài Lục Cẩn Nương được di truyền từ mẹ nàng nhưng so với Chu di nương thì nàng thoát tục hơn. Bởi vì biết chử nghĩa nên khí chất cũng rất tốt. Ngồi một chổ mà cũng khá là quy củ, đích thực có phong thái tiểu thư khuê các. Nếu không là thứ nữ, tiền đồ khẳng định không kém. Nhưng cho dù là thứ nữ, nếu lão gia không có xảy ra việc gì thì dựa vào tài năng của Cẩn Nương, cũng có thể gả đến một gia đình bậc trung, làm chính thê. Thế nhưng hiện giờ... Tần phu nhân thở dài, nàng đúng thật là không tiện mở miệng.
Kỳ thật Tần phu nhân rất có tầm nhìn, nàng không khắt khe với thứ nữ, thậm chí đối với họ cũng rất thận trọng dạy dỗ. Cho tới bây giờ Tần gia còn không có ai có thể vượt qua vị thứ nữ là Tần phu nhân này, nên Tần gia đối với thứ nữ đều dụng tâm dạy bảo. Cũng bởi vậy Tần phu nhân đối với quyết định của Lục Trường Trung rất là khó xử. Đưa Lục Cẩn Nương làm thiếp, thật sự tốt sao? Mất mặt thì không nói, vạn nhất vận khí không tốt, đời này chẳng phải là bỏ dỡ hay so? Vất vã bổi dưỡng ra một cô nương như thế, vậy mà bị mất hết tương lai, trong lòng ai vui cho được?
Lục Cẩn Nương chú ý trong mắt Tần phu nhân hiện lên vẻ do dự, thản nhiên nói: "Đại nương có gì đừng ngại, cứ nói cho nữ nhi, nữ nhi hiểu được nặng nhẹ." Nên đến sớm muộn gì sẽ đến, nàng liền đối mặt một phen.
Tần phu nhân có chút kinh ngạc, bất quá tâm tư vẫn cứng rắn nói: " Cẩn Nương, hôm nay gọi con đến là có chuyện muốn nói, cũng là muốn hỏi một chút suy nghĩ của con. Lão gia ở bên ngoài xảy ra chuyện phiền toái, dùng tiền thu xếp quan hệ cũng không được. Hiện giờ Lục gia phải tìm một chỗ dựa vững chắc, mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lão gia đã thương lượng cùng với ta, muốn đưa con đến Vệ vương phủ, cũng chính là nơi của Ngũ vương gia. Con yên tâm, Ngũ vương gia tính tình nhân hậu, con đến chắc chắn sẽ đối xử tử tế với con." Dừng một chút, trong thanh âm lộ ra chút không nỡ," Cẩn Nương, con có nguyện ý gánh vác cùng lão gia hay không?"
Lục Cẩn Nương nhìn Tần phu nhân, lần đó, Tần phu nhân cũng hỏi nàng như vậy. Nàng còn nhớ rõ lúc ấy chính mình lộ ra vẻ khó chịu, nói rõ ràng là không muốn. Mà nay đối mặt vấn đề giống vậy, nàng nên lựa chọn như thế nào?
Danh sách chương