Lệ Chi từ bên ngoài thăm dò tin tức trở về, thấy Cẩn Nương đang luyện chữ trong phòng, thầm than một tiếng. Cẩn Nương nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn nàng rồi hỏi: "Lệ Chi, giấy mà ta muốn có tìm được không?"
"Tiểu thư, giấy đều ở trong này. Vạn quản gia có nói, nếu lần sau tiểu thư cần thì trực tiếp phái người nói một tiếng, ông ấy sẽ giúp người mang đến". Lệ Chi đặt giấy lên bàn, thấy chữ viết của Cẩn Nương liền khen: "Bút pháp của tiểu thư ngày càng tuyệt diệu".
Cẩn Nương nhìn kỹ, lắc đầu, "Cái này chưa hoàn hảo lắm". Dứt lời liền vo tờ giấy thành một cuộn rồi vứt vào sọt.
Trong lòng Lệ Chi thật ưu sầu, tuy rằng trong phủ đối với tiểu thư không có gì thay đổi nhưng người vẫn không danh không phận như trước. Càng làm cho bọn họ lo lắng hơn là ngày hôm đó Vương gia cũng không có đến nữa. Tính tới hôm nay đã qua bốn năm ngày rồi, bảo sao mình không lo cho được. Nếu tiểu thư còn tiếp tục như thế này, chỉ sợ làm nô tỳ như bọn họ kết cục càng thảm hại hơn.
"Tiểu thư, đã qua nhiều ngày Vương gia còn chưa đến nữa". Lệ Chi vẫn là nhịn không được nói.
Tay Cẩn Nương run lên, một giọt mực rơi trên giấy. Nàng hơi nhíu mi, buông bút, vội bỏ tờ giấy hỏng vào sọt. Âm thầm thở dài một tiếng, Lệ Chi lo lắng chuyện này, nàng làm sao mà không hiểu. Chỉ là nàng không thể lộ vẻ sốt ruột ra bên ngoài như họ được.
Cẩn Nương quay đầu nhìn Lệ Chi, "Việc này trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng quá mức".
"Làm sao nô tỳ có thể không lo lắng. Tiểu thư, trước khi lấy giấy cho người nô tỳ có hỏi thăm vài câu." Lệ Chi có chút bất an, lo lắng Cẩn Nương trách nàng nhiều chuyện.
Cẩn Nương nhíu mày, "Ngươi nghe được cái gì?"
Lệ Chi thấy Cẩn Nương không trách tội, giật mình nói: "Nô tỳ hỏi thăm được, mấy ngày này dường như trong triều có chuyện. Mỗi ngày Vương gia đều đi sớm về muộn, sau khi trở về liền ở thư phòng nói chuyện với tiên sinh. Còn có..." Lệ Chi do dự.
Cẩn Nương không để ý thái độ của Lệ Chi, nhớ ra vị tiên sinh trong miệng Lệ Chi, hẳn là mưu sĩ của Vương phủ. Không biết là thân phận, lai lịch và bản lĩnh như thế nào.
Lệ Chi đánh bạo nói: "Tiểu thư, hai ngày nay Vương gia đều nghỉ ở chỗ Liễu mỹ nhân đó."
Cẩn Nương sửng sốt hồi thần, "À... Lệ Chi, từ nay về sau chuyện của Vương gia, ngươi không cần phải đi thăm dò làm gì, cẩn thận lại gây họa. Nếu người bên ngoài có nhắc tới, chúng ta nghe một chút rồi thôi. Nhớ kỹ đó..."
"Tiểu thư". Lệ Chi nôn nóng, không tán thành: "Tiểu thư muốn Trầm Hương viện của chúng ta lâm vào hiểm cảnh sao? Vương phủ có nhiều người như vậy, mỗi người đều mong muốn tiếp cận Vương gia, khiến Vương gia nhớ kỹ họ. Tại sao tiểu thư cố tình cái gì cũng không làm? Cứ như vậy mãi, tương lai tiểu thư làm sao bây giờ? Vạn nhất... vạn nhất Vương gia quên tiểu thư thì sao? Chẳng lẽ chúng ta ở nơi này khốn khổ cả đời?".
"Càn rỡ !". Cẩn Nương hung hăng vỗ bàn, bút lông cũng nhảy lên, khiến mực rơi hết vào ống tay áo.
"Tiểu thư?". Hốc mắt Lệ Chi ướt át, "Dù người có mắng nô tỳ, nô tỳ cũng phải nói. Nếu chúng ta đã vào Vương phủ, nhất định phải tranh giành, không tranh thì không có đường lui. Liễu mỹ nhân có La sườn phi dựa vào còn Lý phu nhân cũng có Lưu thứ phi chống lưng, tất cả bọn họ đều có phẩm vị. Ngay cả Ôn di nương cũng có Vương phi làm chỗ dựa. Chỉ duy nhất tiểu thư cái gì cũng không, hiện tại người vừa mới vào Vương phủ, Vương gia còn có thể ham mới mẻ. Một thời gian sau, Vương phủ lại có người mới vào, khi đó tiểu thư nên làm cái gì bây giờ? Nô tỳ vừa nghĩ đến khả năng kia, trong lòng liền lo lắng muốn chết. Tiểu thư, chúng ta nhất định phải giành lấy"
"Tranh cái gì mà tranh? Ngươi thật sự là hồ đồ, ngươi cho rằng tranh giành sẽ tốt như vậy sao?". Cẩn Nương buồn bực không thôi, nàng biết Lệ Chi là lo lắng cho nàng, vì thế nàng cũng không nỡ trách móc nặng nề nha đầu này.
"Tiểu thư cũng chưa đi tranh, như thế nào biết không có khả năng?" Vẻ mặt Lệ Chi kiên định, dường như là hạ quyết tâm thuyết phục Cẩn Nương cho bằng được.
Cẩn Nương cười khổ lắc đầu, "Lệ Chi, ngươi đem chuyện này trở nên thật đơn giản." Nàng do dự muốn đem việc Vương phi đang chọn người trợ giúp nói cho Lệ Chi. "Có một số việc không phải cố gắng tranh liền có kết quả. Có câu không tranh chính là tranh. Đối với ta mà nói, bảo vệ bản thân thì sẽ tất thắng".
"Tiểu thư, nô tỳ không rõ". Lệ Chi sững sờ, như thế nào mà nàng lại nghe không hiểu gì hết. Cái gì là không tranh chính là tranh? Cẩn Nương lắc đầu cười cười, "Lệ Chi, ngươi chỉ nhìn đến tình cảnh xấu hổ của chúng ta nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đãi ngộ của chúng ta mấy ngày này như thế nào? Còn có hai ngày nay sau khi kỳ hạn cấm túc của La sườn phi chấm dứt, nàng ta đối với ta thái độ ra sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, sẽ hiểu được ý tứ của ta."
Lệ Chi ngây ngốc, thái độ của bọn hạ nhân trong phủ không có gì biến hóa, Lập Xuân và Lập Hạ cũng là cung kính giống nhau, giống như một chút đều không lo lắng tình cảnh của Cẩn Nương. Còn có La sườn phi, tuy rằng thái độ không tốt nhưng cũng không có lấy Cẩn Nương ra làm bia để công kích nữa. Ngược lại là Lưu thứ phi thực âm hiểm, nhiều lần đều chọn thời điểm kiếm chuyện.
"Tiểu thư chúng ta thật sự không có việc gì?" Lệ Chi không xác định hỏi.
Cẩn Nương có chút không hài lòng, Lệ Chi còn không có suy nghĩ cẩn thận đến điểm then chốt, "Lệ Chi, ta nói cho ngươi nghe đây. Mọi người đối với chúng ta không biến đổi, đó là vì cái gì? Bởi vì mọi người đều đang đợi Vương gia và Vương phi tỏ thái độ. Đem ta vào Vương phủ, lại an bài tại viện này, thật sự đem chúng ta để qua một bên rồi mặc kệ sao? Không. Nếu thật sự là như vậy, thì cứ mang chúng ta để tại một góc nào đó tự sinh tự diệt. Chứ không phải ở nơi lớn thế này, lại còn an bài nhiều người đến hầu hạ".
"Ý tứ tiểu thư là... Chúng ta sẽ không sao. Sớm hay muộn tiểu thư cũng có danh phận đúng không?". Lệ Chi lập tức hưng phấn.
Cẩn Nương lại không có lạc quan như Lệ Chi được. Nếu Vương gia lên tiếng cho nàng một danh phận thì sự tình gì cũng đều tốt, còn ngược lại không có gì cả hoặc là phẩm cấp thấp như Ôn di nương thì tương lai của nàng sẽ không dễ chịu lắm. Theo như lời Lệ Chi, đợi đến tương lai có người mới vào Vương phủ các nàng cũng chỉ chịu đứng qua một bên. Nhìn Ôn di nương hiện tại xem, thật không hiểu Vương gia còn nhớ rõ một người như vậy không. Nếu Ôn di nương không có tiền và không có Vương phi làm chỗ dựa, thật sự không dám tưởng tượng như thế nào, chỉ sợ La sườn phi đã sớm khiến nàng ta chết cả trăm lần.
"Tiểu thư có phúc khí, tương lai nhất định sẽ tốt". Bởi vì lời nói của Cẩn Nương, nháy mắt Lệ Chi lạc quan lên, không suy sụp giống vừa rồi nữa.
Lúc này Anh Đào cầm trong tay đủ loại hoa văn tiến vào, trên mặt cười hì hì, "Tiểu thư người xem, nô tỳ đã tìm đủ loại hoa văn để thêu vào y phục cho người đây".
"Tốt lắm, y phục nhờ vào ngươi hết". Cẩn Nương cười cười, đem lo lắng trong lòng áp chế xuống.
Tần phu nhân cho Cẩn Nương rất nhiều y phục nhưng do thời gian vội vàng, chưa kịp thêu hoa gì cả. Đến bây giờ, việc này chỉ có thể giao cho Anh Đào làm. Tài nghệ thêu thùa của Anh Đào rất tốt, trang điểm hay may vá đều không thua ai. Ở phương diện này thì Lệ Chi kém xa nhưng Lệ Chi lại hơn ở chổ cẩn trọng, biết chu toàn mọi việc, lại còn biết chữ đọc sách.
Lập Xuân tiến vào truyền lời, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, "Nói cho tiểu thư một chuyện đáng mừng, người nghe xong nhất định sẽ cao hứng".
Tim Lệ Chi nhất thời đập mạnh, không lẽ Vương gia lên tiếng ban cho tiểu thư một danh phận?
"Tiểu thư, giấy đều ở trong này. Vạn quản gia có nói, nếu lần sau tiểu thư cần thì trực tiếp phái người nói một tiếng, ông ấy sẽ giúp người mang đến". Lệ Chi đặt giấy lên bàn, thấy chữ viết của Cẩn Nương liền khen: "Bút pháp của tiểu thư ngày càng tuyệt diệu".
Cẩn Nương nhìn kỹ, lắc đầu, "Cái này chưa hoàn hảo lắm". Dứt lời liền vo tờ giấy thành một cuộn rồi vứt vào sọt.
Trong lòng Lệ Chi thật ưu sầu, tuy rằng trong phủ đối với tiểu thư không có gì thay đổi nhưng người vẫn không danh không phận như trước. Càng làm cho bọn họ lo lắng hơn là ngày hôm đó Vương gia cũng không có đến nữa. Tính tới hôm nay đã qua bốn năm ngày rồi, bảo sao mình không lo cho được. Nếu tiểu thư còn tiếp tục như thế này, chỉ sợ làm nô tỳ như bọn họ kết cục càng thảm hại hơn.
"Tiểu thư, đã qua nhiều ngày Vương gia còn chưa đến nữa". Lệ Chi vẫn là nhịn không được nói.
Tay Cẩn Nương run lên, một giọt mực rơi trên giấy. Nàng hơi nhíu mi, buông bút, vội bỏ tờ giấy hỏng vào sọt. Âm thầm thở dài một tiếng, Lệ Chi lo lắng chuyện này, nàng làm sao mà không hiểu. Chỉ là nàng không thể lộ vẻ sốt ruột ra bên ngoài như họ được.
Cẩn Nương quay đầu nhìn Lệ Chi, "Việc này trong lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng quá mức".
"Làm sao nô tỳ có thể không lo lắng. Tiểu thư, trước khi lấy giấy cho người nô tỳ có hỏi thăm vài câu." Lệ Chi có chút bất an, lo lắng Cẩn Nương trách nàng nhiều chuyện.
Cẩn Nương nhíu mày, "Ngươi nghe được cái gì?"
Lệ Chi thấy Cẩn Nương không trách tội, giật mình nói: "Nô tỳ hỏi thăm được, mấy ngày này dường như trong triều có chuyện. Mỗi ngày Vương gia đều đi sớm về muộn, sau khi trở về liền ở thư phòng nói chuyện với tiên sinh. Còn có..." Lệ Chi do dự.
Cẩn Nương không để ý thái độ của Lệ Chi, nhớ ra vị tiên sinh trong miệng Lệ Chi, hẳn là mưu sĩ của Vương phủ. Không biết là thân phận, lai lịch và bản lĩnh như thế nào.
Lệ Chi đánh bạo nói: "Tiểu thư, hai ngày nay Vương gia đều nghỉ ở chỗ Liễu mỹ nhân đó."
Cẩn Nương sửng sốt hồi thần, "À... Lệ Chi, từ nay về sau chuyện của Vương gia, ngươi không cần phải đi thăm dò làm gì, cẩn thận lại gây họa. Nếu người bên ngoài có nhắc tới, chúng ta nghe một chút rồi thôi. Nhớ kỹ đó..."
"Tiểu thư". Lệ Chi nôn nóng, không tán thành: "Tiểu thư muốn Trầm Hương viện của chúng ta lâm vào hiểm cảnh sao? Vương phủ có nhiều người như vậy, mỗi người đều mong muốn tiếp cận Vương gia, khiến Vương gia nhớ kỹ họ. Tại sao tiểu thư cố tình cái gì cũng không làm? Cứ như vậy mãi, tương lai tiểu thư làm sao bây giờ? Vạn nhất... vạn nhất Vương gia quên tiểu thư thì sao? Chẳng lẽ chúng ta ở nơi này khốn khổ cả đời?".
"Càn rỡ !". Cẩn Nương hung hăng vỗ bàn, bút lông cũng nhảy lên, khiến mực rơi hết vào ống tay áo.
"Tiểu thư?". Hốc mắt Lệ Chi ướt át, "Dù người có mắng nô tỳ, nô tỳ cũng phải nói. Nếu chúng ta đã vào Vương phủ, nhất định phải tranh giành, không tranh thì không có đường lui. Liễu mỹ nhân có La sườn phi dựa vào còn Lý phu nhân cũng có Lưu thứ phi chống lưng, tất cả bọn họ đều có phẩm vị. Ngay cả Ôn di nương cũng có Vương phi làm chỗ dựa. Chỉ duy nhất tiểu thư cái gì cũng không, hiện tại người vừa mới vào Vương phủ, Vương gia còn có thể ham mới mẻ. Một thời gian sau, Vương phủ lại có người mới vào, khi đó tiểu thư nên làm cái gì bây giờ? Nô tỳ vừa nghĩ đến khả năng kia, trong lòng liền lo lắng muốn chết. Tiểu thư, chúng ta nhất định phải giành lấy"
"Tranh cái gì mà tranh? Ngươi thật sự là hồ đồ, ngươi cho rằng tranh giành sẽ tốt như vậy sao?". Cẩn Nương buồn bực không thôi, nàng biết Lệ Chi là lo lắng cho nàng, vì thế nàng cũng không nỡ trách móc nặng nề nha đầu này.
"Tiểu thư cũng chưa đi tranh, như thế nào biết không có khả năng?" Vẻ mặt Lệ Chi kiên định, dường như là hạ quyết tâm thuyết phục Cẩn Nương cho bằng được.
Cẩn Nương cười khổ lắc đầu, "Lệ Chi, ngươi đem chuyện này trở nên thật đơn giản." Nàng do dự muốn đem việc Vương phi đang chọn người trợ giúp nói cho Lệ Chi. "Có một số việc không phải cố gắng tranh liền có kết quả. Có câu không tranh chính là tranh. Đối với ta mà nói, bảo vệ bản thân thì sẽ tất thắng".
"Tiểu thư, nô tỳ không rõ". Lệ Chi sững sờ, như thế nào mà nàng lại nghe không hiểu gì hết. Cái gì là không tranh chính là tranh? Cẩn Nương lắc đầu cười cười, "Lệ Chi, ngươi chỉ nhìn đến tình cảnh xấu hổ của chúng ta nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, đãi ngộ của chúng ta mấy ngày này như thế nào? Còn có hai ngày nay sau khi kỳ hạn cấm túc của La sườn phi chấm dứt, nàng ta đối với ta thái độ ra sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, sẽ hiểu được ý tứ của ta."
Lệ Chi ngây ngốc, thái độ của bọn hạ nhân trong phủ không có gì biến hóa, Lập Xuân và Lập Hạ cũng là cung kính giống nhau, giống như một chút đều không lo lắng tình cảnh của Cẩn Nương. Còn có La sườn phi, tuy rằng thái độ không tốt nhưng cũng không có lấy Cẩn Nương ra làm bia để công kích nữa. Ngược lại là Lưu thứ phi thực âm hiểm, nhiều lần đều chọn thời điểm kiếm chuyện.
"Tiểu thư chúng ta thật sự không có việc gì?" Lệ Chi không xác định hỏi.
Cẩn Nương có chút không hài lòng, Lệ Chi còn không có suy nghĩ cẩn thận đến điểm then chốt, "Lệ Chi, ta nói cho ngươi nghe đây. Mọi người đối với chúng ta không biến đổi, đó là vì cái gì? Bởi vì mọi người đều đang đợi Vương gia và Vương phi tỏ thái độ. Đem ta vào Vương phủ, lại an bài tại viện này, thật sự đem chúng ta để qua một bên rồi mặc kệ sao? Không. Nếu thật sự là như vậy, thì cứ mang chúng ta để tại một góc nào đó tự sinh tự diệt. Chứ không phải ở nơi lớn thế này, lại còn an bài nhiều người đến hầu hạ".
"Ý tứ tiểu thư là... Chúng ta sẽ không sao. Sớm hay muộn tiểu thư cũng có danh phận đúng không?". Lệ Chi lập tức hưng phấn.
Cẩn Nương lại không có lạc quan như Lệ Chi được. Nếu Vương gia lên tiếng cho nàng một danh phận thì sự tình gì cũng đều tốt, còn ngược lại không có gì cả hoặc là phẩm cấp thấp như Ôn di nương thì tương lai của nàng sẽ không dễ chịu lắm. Theo như lời Lệ Chi, đợi đến tương lai có người mới vào Vương phủ các nàng cũng chỉ chịu đứng qua một bên. Nhìn Ôn di nương hiện tại xem, thật không hiểu Vương gia còn nhớ rõ một người như vậy không. Nếu Ôn di nương không có tiền và không có Vương phi làm chỗ dựa, thật sự không dám tưởng tượng như thế nào, chỉ sợ La sườn phi đã sớm khiến nàng ta chết cả trăm lần.
"Tiểu thư có phúc khí, tương lai nhất định sẽ tốt". Bởi vì lời nói của Cẩn Nương, nháy mắt Lệ Chi lạc quan lên, không suy sụp giống vừa rồi nữa.
Lúc này Anh Đào cầm trong tay đủ loại hoa văn tiến vào, trên mặt cười hì hì, "Tiểu thư người xem, nô tỳ đã tìm đủ loại hoa văn để thêu vào y phục cho người đây".
"Tốt lắm, y phục nhờ vào ngươi hết". Cẩn Nương cười cười, đem lo lắng trong lòng áp chế xuống.
Tần phu nhân cho Cẩn Nương rất nhiều y phục nhưng do thời gian vội vàng, chưa kịp thêu hoa gì cả. Đến bây giờ, việc này chỉ có thể giao cho Anh Đào làm. Tài nghệ thêu thùa của Anh Đào rất tốt, trang điểm hay may vá đều không thua ai. Ở phương diện này thì Lệ Chi kém xa nhưng Lệ Chi lại hơn ở chổ cẩn trọng, biết chu toàn mọi việc, lại còn biết chữ đọc sách.
Lập Xuân tiến vào truyền lời, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, "Nói cho tiểu thư một chuyện đáng mừng, người nghe xong nhất định sẽ cao hứng".
Tim Lệ Chi nhất thời đập mạnh, không lẽ Vương gia lên tiếng ban cho tiểu thư một danh phận?
Danh sách chương