Vương phi được một nhóm nha hoàn, ma ma hộ tống bước ra. Vốn mọi người đang ngồi, toàn bộ đều đồng loạt đứng lên thỉnh an. Cuối cùng đến phiên Ôn di nương và Cẩn Nương, ánh mắt Vương phi lướt qua trên mặt Cẩn Nương, cũng không có để ý nhiều, giọng điệu hiền lành nói: "Miễn lễ."
Cẩn Nương và Ôn di nương quay về chỗ cũ đứng, thừa dịp Vương phi cùng La sườn phi nói chuyện, liền đánh giá nàng ta. Tề Vương phi này có gương mặt dài, ánh mắt đặc biệt có thần, làn da trắng nõn. Tuy rằng không xinh đẹp, diễm lệ bằng La sườn phi nhưng dung mạo cũng vô cùng xuất chúng. Hơn nữa từ trên người nàng, Cẩn Nương rõ ràng cảm nhận được một loại khí thế cao cao tại thượng, phát ra tận trong xương tủy. Với khí chất lãnh ngạo như thế, tuyệt đối đám người La sườn phi có thể so sánh. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói hay cử chỉ đều thể hiện thân phận và địa vị của nàng. Mặc dù lời nói hàm chứa ý cười, bộ dáng rất hiền lành nhưng không ai dám làm càn ở trước mặt nàng. Ngay cả hai người lợi hại như La sườn phi và Lưu thứ phi, ở trước mặt Tề vương phi cũng đều là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời.
Đánh giá Tề vương phi xong rồi, đồng thời Cẩn Nương cũng nhìn sang nữ nhân hầu hạ bên người Vương phi. A? phía sau Vương phi chỉ có một phụ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp cung kính đứng. Chẳng lẽ người này cũng là nữ nhân của Vương gia? Cẩn Nương không nghĩ tới, người kia cũng đang đánh giá nàng. Ánh mắt hai người cùng một lúc giao nhau, liền nhanh chóng dời đi như không có việc gì.
Cẩn Nương có chút nghi vấn nhưng Lập Xuân và Lập Hạ lại cách một khoảng khá xa. Thật sự là khó mà hỏi được. Vương phi vẫn khách khí cùng mọi người nói chuyện, cũng chẳng mảy may đề cập gì đến trận phong ba phát sinh trước cửa, tựa hồ như nàng ấy căn bản không biết. Cẩn Nương thu liễm tâm tình, không dám nhìn loạn nữa, chuyên tâm nghe Vương phi nói chuyện.
Lưu thứ phi cười nói: "Vương Phi, hôm nay đúng là có chuyện vui. Hậu viện chúng ta lại có thêm người mới, thời điểm ở bên ngoài, muội có cùng Lục tiểu thư nói mấy câu, thật là một cô nương tốt, nhìn thôi cũng khiến người khác yêu thương. Muội còn nói Vương gia chắc chắn sẽ thích nàng, không nghĩ tới đem Lục tiểu thư dọa đến mức mặt mũi trắng bệch."
Vương phi liền oán trách, "Muội đúng là nhiều lời mà, Lục tiểu thư vừa mới tiến phủ, cái gì cũng đều không hiểu, cũng đừng làm nàng sợ hãi. Nếu không bổn phi không tha cho muội đâu".
"Vương phi nói rất đúng, trong lòng muội đây còn đang lo lắng. Lục tiểu thư, còn không mau tới thỉnh an Vương phi tỷ tỷ lần nữa, cho người nhìn thật rõ". Lưu thứ phi vẻ mặt mỉm cười nhìn Cẩn Nương, ở tại thời điểm không ai chú ý, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý.
Cẩn Nương ngạc nhiên, nàng cùng Lưu thứ phi không có oán thù gì hết, vì sao lại lấy nàng làm mục tiêu. Chẳng lẽ không còn đề tài khác có thể hàn huyên sao?
Cẩn Nương không còn cách nào, chỉ có thể đứng ra, "Thần thiếp tham kiến Vương phi"
Tề vương phi cười cười, đánh giá Cẩn Nương, "Ngẩng đầu lên, để bổn phi nhìn xem"
Cẩn Nương cẩn thận ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi, tựa như nai con đang hoảng sợ. Tề vương phi cười nói: "Lưu muội muội, cô nương nhu nhược như vậy, ngươi cũng nhẫn tâm hù dọa người ta. Ngươi cũng không đúng rồi".
La sườn phi che miệng cười khẽ, "Vương phi nói rất hay, một cô nương yếu đuối thế này, khiến cho người khác phải đau lòng. Muội cũng không nỡ làm khó nàng, không nghĩ tới người luôn luôn ôn hòa như Lưu muội muội lại làm vậy. Muội so ra kém nàng rất nhiều."
Vương Phi mỉm cười, tựa hồ không có nghe ngụ ý trong lời nói của La sườn phi hoặc là nàng cũng vui lòng khi chứng kiến hai người nọ tranh đấu. Trong mắt Lưu thứ phi hiện lên vẻ khó chịu, chẳng mấy chốc lại biến mất không thấy, cười duyên nói: "La tỷ tỷ cũng thật là, ta muốn cùng Lục tiểu thư đùa một chút, ai mà nghĩ tới Lục tiểu thư nhát gan như vậy. Vương phi tỷ tỷ, thiếp không phải cố ý, người cũng không thể phạt muội a!"
Vương Phi cười rộ lên, "Được, ta sẽ không phạt muội. Nhưng muội cần phải đền bù cho Lục tiểu thư mới hợp lẽ".
"Vương Phi nói rất đúng." Lưu thứ phi dứt khoát đem cái vòng ngọc đang đeo trên tay gở xuống, nói với Cẩn Nương: "Hôm nay đến quá vội nên không chuẩn bị thứ gì tốt, Lục tiểu thư nhận lấy xem như là lễ gặp mặt".
Cẩn Nương kích động, "Thần thiếp không dám nhận. Do thiếp không hiểu quy củ nên đã làm cho Lưu thứ phi khó xử, như thế nào lại dám thu lễ vật".
"Nhận lấy đi, cứ xem như quà ra mắt." Vương Phi lên tiếng, giọng điệu như đem chuyện này đã định rồi.
Trong lòng Cẩn Nương run sợ, nhận lấy lễ vật. Sau khi tạ ơn Lưu thứ phi, liền nói: "Vương Phi, thần thiếp hôm nay đến cũng xin dâng tặng một ít lễ vật cho các vị".
Vương Phi cười nói: "Xem, đích thực Lục tiểu thư bị hoảng sợ nha. Được rồi, chúng ta cũng không phải hồng thủy hay mãnh thú gì. Nếu có mang theo lễ vật thì cứ lấy ra đi, mọi người sẽ nhận tấm lòng của ngươi, đương nhiên cũng không có bạc đãi ngươi". Dứt lời, liền nói với mọi người: "Các muội nếu đã thu lễ vật của nàng thì cần phải đáp lễ chứ?!"
"Ai nha, hôm nay không biết Lục tiểu thư sẽ đến nên không chuẩn bị gì. May mắn trên tay còn có chút đồ có thể tặng ngươi." Ôn di nương nở nụ cười.
Bốn người La sườn phi vô cùng xem thường, thật sự là không biết xấu hổ, tự cho là đúng. Tề vương phi vẫn giữ nụ cười, dường như cũng không để ý.
Cẩn Nương âm thầm đoán, sở dĩ Ôn di nương như thế, chỉ sợ cũng do Vương Phi cố ý dung túng. Ôn di nương xuất thân không tốt, gia đình thương hộ. Mặc dù có tiền nhưng địa vị rất thấp, vào phủ cũng hai năm mà cho tới bây giờ ngay cả phẩm cấp đều không có, vẻn vẹn chỉ là Di nương. Người như vậy, dù ông trời cho nàng thể diện, nàng cũng không thể nào gây sóng gió được. Không chừng chính Vương Phi thao túng cho Ôn di nương này huyên náo, gây chuyện giữa La sườn phi và Lưu thứ phi.
La sườn phi không chút nào che dấu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ thực chán ghét Ôn di nương. Tề vương phi làm như không phát hiện, cười nói: "Lục tiểu thư có lòng, các muội biểu hiện một chút cũng không sai. Tóm lại trên người có gì tốt, lấy một thứ ra xem như đã đủ tâm ý. Nhưng mà Lục tiểu thư cũng đừng ghét bỏ ".
"Vương Phi đừng nói thế, thần thiếp không dám." Cẩn Nương sợ hãi, lắc đầu
"Đừng sợ, quy củ của Vương phủ chúng ta tuy nhiều nhưng tất cả mọi người đều hầu hạ Vương gia nên cũng không cần phải câu nệ như thế".
Cẩn Nương không biết nên nói tiếp như thế nào, liền cho Lệ Chi cùng Lập Hạ dâng lễ vật của nàng lên. Những thứ này là do Tần phu nhân chuẩn bị giúp nên tất cả đều là thứ tốt nhưng cũng phù hợp thân phận và xuất thân của nàng.
Mọi người nhận lễ vật của Cẩn Nương, tất nhiên cũng phải trả lễ. Vương phi ban tặng một cái kim trâm, màu sắc và hoa văn thậm chí kiểu dáng cũng đều hiếm thấy, Cẩn Nương đoán chắc là vật phẩm trong cung. La sườn phi thì tặng một xâu chuổi trân châu màu tím, thập phần quý báu. Liễu mỹ nhân và Lý phu nhân không tặng gì xuất sắc, đều là trang sức bình thường, cũng phù hợp thân phận các nàng. Còn lại là Ôn di nương liền tặng một cái vòng tay bằng vàng ròng, hình thức tuy đẹp nhưng bởi vì dùng chất liệu vàng ròng nên nhìn rất tầm thường, mang đậm khí chất nhà giàu mới nổi.
Thời điểm Cẩn Nương nhận vòng tay này, trong lòng thấy bình thường. Nghĩ thầm, trong mắt mọi người Lục gia là nhà giàu mới nổi nhưng thật ra Lục gia rất có quy tắc và cẩn trọng, so với Ôn di nương thì tốt hơn rất nhiều.
Cẩn Nương và Ôn di nương quay về chỗ cũ đứng, thừa dịp Vương phi cùng La sườn phi nói chuyện, liền đánh giá nàng ta. Tề Vương phi này có gương mặt dài, ánh mắt đặc biệt có thần, làn da trắng nõn. Tuy rằng không xinh đẹp, diễm lệ bằng La sườn phi nhưng dung mạo cũng vô cùng xuất chúng. Hơn nữa từ trên người nàng, Cẩn Nương rõ ràng cảm nhận được một loại khí thế cao cao tại thượng, phát ra tận trong xương tủy. Với khí chất lãnh ngạo như thế, tuyệt đối đám người La sườn phi có thể so sánh. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói hay cử chỉ đều thể hiện thân phận và địa vị của nàng. Mặc dù lời nói hàm chứa ý cười, bộ dáng rất hiền lành nhưng không ai dám làm càn ở trước mặt nàng. Ngay cả hai người lợi hại như La sườn phi và Lưu thứ phi, ở trước mặt Tề vương phi cũng đều là bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời.
Đánh giá Tề vương phi xong rồi, đồng thời Cẩn Nương cũng nhìn sang nữ nhân hầu hạ bên người Vương phi. A? phía sau Vương phi chỉ có một phụ nhân trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp cung kính đứng. Chẳng lẽ người này cũng là nữ nhân của Vương gia? Cẩn Nương không nghĩ tới, người kia cũng đang đánh giá nàng. Ánh mắt hai người cùng một lúc giao nhau, liền nhanh chóng dời đi như không có việc gì.
Cẩn Nương có chút nghi vấn nhưng Lập Xuân và Lập Hạ lại cách một khoảng khá xa. Thật sự là khó mà hỏi được. Vương phi vẫn khách khí cùng mọi người nói chuyện, cũng chẳng mảy may đề cập gì đến trận phong ba phát sinh trước cửa, tựa hồ như nàng ấy căn bản không biết. Cẩn Nương thu liễm tâm tình, không dám nhìn loạn nữa, chuyên tâm nghe Vương phi nói chuyện.
Lưu thứ phi cười nói: "Vương Phi, hôm nay đúng là có chuyện vui. Hậu viện chúng ta lại có thêm người mới, thời điểm ở bên ngoài, muội có cùng Lục tiểu thư nói mấy câu, thật là một cô nương tốt, nhìn thôi cũng khiến người khác yêu thương. Muội còn nói Vương gia chắc chắn sẽ thích nàng, không nghĩ tới đem Lục tiểu thư dọa đến mức mặt mũi trắng bệch."
Vương phi liền oán trách, "Muội đúng là nhiều lời mà, Lục tiểu thư vừa mới tiến phủ, cái gì cũng đều không hiểu, cũng đừng làm nàng sợ hãi. Nếu không bổn phi không tha cho muội đâu".
"Vương phi nói rất đúng, trong lòng muội đây còn đang lo lắng. Lục tiểu thư, còn không mau tới thỉnh an Vương phi tỷ tỷ lần nữa, cho người nhìn thật rõ". Lưu thứ phi vẻ mặt mỉm cười nhìn Cẩn Nương, ở tại thời điểm không ai chú ý, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý.
Cẩn Nương ngạc nhiên, nàng cùng Lưu thứ phi không có oán thù gì hết, vì sao lại lấy nàng làm mục tiêu. Chẳng lẽ không còn đề tài khác có thể hàn huyên sao?
Cẩn Nương không còn cách nào, chỉ có thể đứng ra, "Thần thiếp tham kiến Vương phi"
Tề vương phi cười cười, đánh giá Cẩn Nương, "Ngẩng đầu lên, để bổn phi nhìn xem"
Cẩn Nương cẩn thận ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi, tựa như nai con đang hoảng sợ. Tề vương phi cười nói: "Lưu muội muội, cô nương nhu nhược như vậy, ngươi cũng nhẫn tâm hù dọa người ta. Ngươi cũng không đúng rồi".
La sườn phi che miệng cười khẽ, "Vương phi nói rất hay, một cô nương yếu đuối thế này, khiến cho người khác phải đau lòng. Muội cũng không nỡ làm khó nàng, không nghĩ tới người luôn luôn ôn hòa như Lưu muội muội lại làm vậy. Muội so ra kém nàng rất nhiều."
Vương Phi mỉm cười, tựa hồ không có nghe ngụ ý trong lời nói của La sườn phi hoặc là nàng cũng vui lòng khi chứng kiến hai người nọ tranh đấu. Trong mắt Lưu thứ phi hiện lên vẻ khó chịu, chẳng mấy chốc lại biến mất không thấy, cười duyên nói: "La tỷ tỷ cũng thật là, ta muốn cùng Lục tiểu thư đùa một chút, ai mà nghĩ tới Lục tiểu thư nhát gan như vậy. Vương phi tỷ tỷ, thiếp không phải cố ý, người cũng không thể phạt muội a!"
Vương Phi cười rộ lên, "Được, ta sẽ không phạt muội. Nhưng muội cần phải đền bù cho Lục tiểu thư mới hợp lẽ".
"Vương Phi nói rất đúng." Lưu thứ phi dứt khoát đem cái vòng ngọc đang đeo trên tay gở xuống, nói với Cẩn Nương: "Hôm nay đến quá vội nên không chuẩn bị thứ gì tốt, Lục tiểu thư nhận lấy xem như là lễ gặp mặt".
Cẩn Nương kích động, "Thần thiếp không dám nhận. Do thiếp không hiểu quy củ nên đã làm cho Lưu thứ phi khó xử, như thế nào lại dám thu lễ vật".
"Nhận lấy đi, cứ xem như quà ra mắt." Vương Phi lên tiếng, giọng điệu như đem chuyện này đã định rồi.
Trong lòng Cẩn Nương run sợ, nhận lấy lễ vật. Sau khi tạ ơn Lưu thứ phi, liền nói: "Vương Phi, thần thiếp hôm nay đến cũng xin dâng tặng một ít lễ vật cho các vị".
Vương Phi cười nói: "Xem, đích thực Lục tiểu thư bị hoảng sợ nha. Được rồi, chúng ta cũng không phải hồng thủy hay mãnh thú gì. Nếu có mang theo lễ vật thì cứ lấy ra đi, mọi người sẽ nhận tấm lòng của ngươi, đương nhiên cũng không có bạc đãi ngươi". Dứt lời, liền nói với mọi người: "Các muội nếu đã thu lễ vật của nàng thì cần phải đáp lễ chứ?!"
"Ai nha, hôm nay không biết Lục tiểu thư sẽ đến nên không chuẩn bị gì. May mắn trên tay còn có chút đồ có thể tặng ngươi." Ôn di nương nở nụ cười.
Bốn người La sườn phi vô cùng xem thường, thật sự là không biết xấu hổ, tự cho là đúng. Tề vương phi vẫn giữ nụ cười, dường như cũng không để ý.
Cẩn Nương âm thầm đoán, sở dĩ Ôn di nương như thế, chỉ sợ cũng do Vương Phi cố ý dung túng. Ôn di nương xuất thân không tốt, gia đình thương hộ. Mặc dù có tiền nhưng địa vị rất thấp, vào phủ cũng hai năm mà cho tới bây giờ ngay cả phẩm cấp đều không có, vẻn vẹn chỉ là Di nương. Người như vậy, dù ông trời cho nàng thể diện, nàng cũng không thể nào gây sóng gió được. Không chừng chính Vương Phi thao túng cho Ôn di nương này huyên náo, gây chuyện giữa La sườn phi và Lưu thứ phi.
La sườn phi không chút nào che dấu hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ thực chán ghét Ôn di nương. Tề vương phi làm như không phát hiện, cười nói: "Lục tiểu thư có lòng, các muội biểu hiện một chút cũng không sai. Tóm lại trên người có gì tốt, lấy một thứ ra xem như đã đủ tâm ý. Nhưng mà Lục tiểu thư cũng đừng ghét bỏ ".
"Vương Phi đừng nói thế, thần thiếp không dám." Cẩn Nương sợ hãi, lắc đầu
"Đừng sợ, quy củ của Vương phủ chúng ta tuy nhiều nhưng tất cả mọi người đều hầu hạ Vương gia nên cũng không cần phải câu nệ như thế".
Cẩn Nương không biết nên nói tiếp như thế nào, liền cho Lệ Chi cùng Lập Hạ dâng lễ vật của nàng lên. Những thứ này là do Tần phu nhân chuẩn bị giúp nên tất cả đều là thứ tốt nhưng cũng phù hợp thân phận và xuất thân của nàng.
Mọi người nhận lễ vật của Cẩn Nương, tất nhiên cũng phải trả lễ. Vương phi ban tặng một cái kim trâm, màu sắc và hoa văn thậm chí kiểu dáng cũng đều hiếm thấy, Cẩn Nương đoán chắc là vật phẩm trong cung. La sườn phi thì tặng một xâu chuổi trân châu màu tím, thập phần quý báu. Liễu mỹ nhân và Lý phu nhân không tặng gì xuất sắc, đều là trang sức bình thường, cũng phù hợp thân phận các nàng. Còn lại là Ôn di nương liền tặng một cái vòng tay bằng vàng ròng, hình thức tuy đẹp nhưng bởi vì dùng chất liệu vàng ròng nên nhìn rất tầm thường, mang đậm khí chất nhà giàu mới nổi.
Thời điểm Cẩn Nương nhận vòng tay này, trong lòng thấy bình thường. Nghĩ thầm, trong mắt mọi người Lục gia là nhà giàu mới nổi nhưng thật ra Lục gia rất có quy tắc và cẩn trọng, so với Ôn di nương thì tốt hơn rất nhiều.
Danh sách chương