Lưu Uyển Thanh dựa vào giường, khóe miệng hơi nhếch lên dịu dàng nhìn hai Tiểu Bao Tử ngủ say bên cạnh mình.

"Chủ tử, thân thể ngài mới tốt một chút, nên nằm xuống nghỉ ngơi, chớ mệt, nữ nhân ở cữ sợ nhất là mệt mỏi huống chi lần sinh này của ngài lại không suông sẻ."

"Mệt mỏi cái gì? Ngồi thì đâu có mệt mỏi, đúng rồi, Thư Nhi đâu?"

"Đại Thiếu Gia mới vừa ngủ rồi, Quả nhi đang trông."

Lưu Uyển Thanh nhẹ nhàng gật đầu "Quả nhi ngược lại rất cẩn thận."

"Quả thật, nếu lúc đó không phải là nha đầu kia tinh mắt, sợ rằng Lâm ma ma cũng không được tốt, hôm nay Lâm ma ma đã đem Quả nhi thành ân nhân rồi, Quả nhi cùng nô tỳ nói, bây giờ nàng mà thấy Lâm ma ma là đã xấu hổ rồi."

Lưu Uyển Thanh khẽ mỉm cười "Nàng còn trẻ tuổi, để nàng ở bên cạnh ngươi hảo hảo học hỏi đi."

"Vâng, nô tỳ biết rồi."

Lục Khang đi vào, đi theo phía sau là vẻ mặt Tiểu Mễ tử có chút lo lắng, Lưu Uyển Thanh nghi hoặc nhíu mày . . .

Miệng Lục Khang khẽ nhếch lên đi tới bên cạnh giường, lqd Thúy nhi rất có ánh mắt thối lui một bên, Lục Khang kéo tay Lưu Uyển Thanh "Sao không ngủ nhiều một chút?" Nói xong rồi hướng bà vú bên cạnh Thúy nhi nói "Ôm Kỳ Nhi và Họa tỷ nhi đi xuống dưới đi."

Lưu Uyển Thanh dịu dàng nhìn hai Tiểu Bao Tử trong bọc, trong mắt lại mang theo tình cảm nhìn Lục Khang "Gia. . . Ngài như thế với thiếp, không sợ làm hư thiếp sao?"

Lục Khang cưng chìu sờ sờ cái mũi nhỏ của Lưu Uyển Thanh "Gia dám cưng chiều, dĩ nhiên là không sợ nàng trở nên xấu xa rồi, lần này nàng khổ cực rồi."

"Không khổ cực, thấy Kỳ nhi, Họa tỷ nhi, lại có gia thương như vậy, ăn bao nhiêu khổ nữa thiếp đều cảm thấy không khổ cực."

"Gia sẽ không để cho nàng chịu uất ức."

"Nhưng. . ."

"Yên tâm." Lục Khang vỗ vỗ lên tay Lưu Uyển Thanh để cho nàng yên tâm, Lưu Uyển Thanh thấy Lục Khang vậy cũng không nhiều lời, cũng hiểu chàng đang lo lắng cho mình trong lúc ở cữ suy nghĩ quá nhiều, không dưỡng tốt trong tháng, lại tâm bệnh thì khổ. Trong lòng tự nhiên là ngọt ngào, lại quét mắt nhìn Tiểu Mễ Tử cúi đầu sau lưng Lục Khang. . .

"Gia, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Lục Khang gật đầu một cái "Trần Linh Nhi sinh non rồi."

Lưu Uyển Thanh nghe nói thế gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều, Lục Khang khom người xuống hôn một cái lên trán của nàng "Yên tâm, chuyện kế tiếp cũng do gia tới xử lý, nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe."

Trên mặt Lưu Uyển Thanh hiện lên nụ cười, dịu dàng nhìn hắn gật đầu một cái.

Đợi sau khi Lục Khang đi,hh_d đ lqd Thúy nhi mới nói cho Lưu Uyển Thanh "Chủ tử, sau khi ngài xảy ra chuyện, Lộ Vương phi mang theo Trần Linh Nhi đi tìm Vương Gia, nghe nói là Vương phi cùng Vương Gia xảy ra tranh chấp, mà Trần Linh Nhi thì bị liên lụy, mới dẫn đến sinh non." Nói đến đây Thúy nhi cực kì hả giận "Nô tỳ muốn nói chính là ác giả ác báo! Quả thật chính là báo ứng kiếp này! Nghe nói đứa bé kia sinh ra thì đã không được rồi, sợ là lúc này đã chuyển thế đầu thai rồi."

Lưu Uyển Thanh hơi hé mắt. . . Chắc hẳn Lục Khang cũng sẽ không để cho Trần Linh Nhi dễ chịu, chỉ là Lộ Vương phi, người bà bà này sợ là đã hồ đồ rồi.

. . . . . .

Trình Dương Các

Thái tử Lục An nhìn đứa bé yếu ớt trong ngực mình. . . Tự nhiên là đau lòng không dứt, đều biết sự tình đầu đuôi ra sao rồi, cuối cùng khẽ thở dài "Chỉ hy vọng đệ cho nàng thống khoái một chút."

Lục Khang trầm mặt. . . Cuối cùng gật đầu một cái cũng không nói nhiều.

Hai ngày sau đó, trong phủ Thái tử có một cơ thiếp ghen ghét bỏ thuốc Thái tử phi, khiến Thái tử phi sinh non, cũng may trời xanh phù hộ cuối cùng Thái tử phi bình an sinh hạ Tiểu Thái tử, Mẹ tròn con vuông! Hoàng đế mừng rỡ.

. . . . . .

Vào ngày tắm ba ngày cho Kỳ nhi và Họa tỷ nhi, hh_d đ lqd trong Lộ Vương phủ tự nhiên là một bầu không khí vui mừng hoà thuận vui vẻ.

Lúc này Lưu Đại phu nhân lôi kéo Lưu Uyển Thanh nói "Nếu không phải là bởi vì nương, con cũng sẽ không gặp chuyện lớn như thế!" Lưu Uyển Thanh vỗ vỗ tay Lưu Đại phu nhân "Nương, điều này cũng không thể trách ngài, huống chi nữ nhi không phải rất tốt sao, hơn nữa Thế tử gia cũng rất tốt với nữ nhi, không phải nương thấy được sao."

"Nói thì nói như thế, nhưng chỉ sợ về sau con cũng. . . Hiện tại trước mặt con đã có Kỳ nhi, tương lai vị trí Thế tử. . ."

Lưu Uyển Thanh khẽ mỉm cười với Lưu Đại phu nhân, trong mắt rất là kiên định nhìn bà nói "Nương, vị trí Thế tử là của Thư nhi, con chưa bao giờ nghĩ tới sẽ để Kỳ nhi tranh giành vị trí này."

Lưu Đại phu nhân sửng sốt ngay sau đó thở dài "Con quyết định là tốt rồi, Thư nhi nhìn cũng hiếu thuận, ông trời phù hộ tuyệt đối không thể là một Bạch Nhãn Lang*!"

(* Bạch nhãn lang: dùng để chỉ loại người vong ân phụ nghĩa, tâm địa hung tàn, bạch nhãn (mắt trắng) có nghĩa là không có con ngươi, không nhìn thấy gì, không có tình người)

Trịnh Nguyệt Như nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Lưu Uyển thì khẽ lắc đầu, ngay sau đó cười nói "Nương, ngài đừng lo lắng, Uyển Thanh là một người có phúc khí , lại có Thế tử gia sủng ái trong lòng, hiện tại lại nam nữ song toàn, ngài cứ yên tâm đi."

Lưu Đại phu nhân cười nói "Lúc nào con sinh cho nương một tôn tử, lúc đó nương mới yên tâm đấy."

Gương mặt nhỏ nhắn của Trịnh Nguyệt Như không khỏi đỏ lên "Nương. . ." Nghĩ thầm kinh nguyệt tháng này của mình đã trễ hai ngày rồi. . . Khóe miệng cũng không nhịn lộ ra một chút mỉm cười, lại bị Lưu Uyển Thanh nhìn thấy "Nhị tẩu, có phải tỷ đã có rồi không?"

Nghe Lưu Uyển Thanh nói như vậy, Lưu Đại phu nhân mở to hai mắt mừng rỡ mang theo chờ đợi nhìn Trịnh Nguyệt Như. . .

Trịnh Nguyệt Như bị nhìn có chút xấu hổ,hh_d đ lqd chỉ đành phải nhỏ giọng nói "Con còn không xác định, chỉ là kinh nguyệt tháng này hơi chậm một chút."

"Vậy khẳng định là có." Lưu Đại phu nhân vội vàng kéo Trịnh Nguyệt Như ngồi xuống "Con đừng đứng, phụ nữ có thai trong ba tháng đầu phải được bảo vệ cẩn thận, nhanh. . . Nhanh ngồi xuống."

Nhìn Lưu Đại phu nhân chuyển toàn bộ sự chú ý lên trên người Trịnh Nguyệt Như, Lưu Uyển Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm, sợ nương còn hỏi tiếp, thì sẽ hỏi chuyện của Trần Linh Nhi mất. . . Chuyện bí mật này, càng ít người biết càng tốt, huống chi hiện tại Lộ Vương phi đã “bệnh nặng trên giường” rồi.

Qua buổi trưa, Thư nhi bước chân đi vào "Mẫu thân, ngài đã khỏe hơn chưa?"

Lưu Uyển Thanh dịu dàng vẫy tay với Thư nhi, Thư nhi liền vui vẻ chạy tới.

"Chậm một chút, có đói bụng không?"

"Thư nhi không đói bụng, Thư nhi đã ăn no, còn nương thì sao?"

"Nương cũng không đói." Thư nhi ngẩng đầu mở to hai mắt ngập nước, nhìn mẫu thân ruột thịt của mình. . . Ân, mẫu thân vẫn còn thương yêu mình, cũng không bởi vì có đệ đệ muội muội mà không thích mình, mình nhất định phải đọc sách thật tốt, nhất định không được chậm trễ, để tương lai còn bảo vệ đệ đệ muội muội! . . . . . .

Gần tối, Lục Khang ôm Lưu Uyển Thanh, dựa vào cái trán của nàng "Uyển Nhi, gia nguyện ý ôm lấy nàng cả đời như vậy."

Hai gò Lưu Uyển Thanh má ửng hồng nhẹ giọng đáp lại "Nếu như gia không ghét bỏ, thiếp tự nhiên nguyện ý để gia ôm như vậy, lê@quý@đôn chỉ là sợ sau này thiếp già. . . Gia sẽ không như thế."

Lục Khang nghe cũng không muốn nghe tiếp, trực tiếp kéo Lưu Uyển Thanh mở bàn tay của nàng ra, dùng ngón tay viết lên trên đó “nhất sinh nhất thế nhất song nhân*, gia nguyện ý cùng nàng bạc đầu chẳng xa nhau.”

(*Nhất sinh nhất thế nhất song nhân: hai người một đời một kiếp)

—— kết thúc
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện