Lý Thái y vội vàng chạy tới thì được tin tức Lộ Vương phi cùng Trần Linh Nhi những ngày gần đây lấy danh là dưỡng thai không bước chân ra khỏi phòng kia chậm rãi tiêu sái tiến vào Uyển Uyển.
"Khang nhi! Con làm cái gì vậy! Từ xưa tới nay nữ tử ở trong phòng sinh con sao có thể để nam tử đi vào! Con nhanh đi ra cho ta! Đây là đại xúi quẩy!"
Lục Khang không để ý tới Lộ Vương phi, lạnh lùng nhìn lướt qua vẻ mặt mang theo sự vui sướng trong mắt của Trần Linh Nhi "Nếu như bây giờ Uyển Thanh vô sự vậy liền thôi! Nếu như nàng có chuyện, bản Thế tử mặc kệ là ai. . . Cũng cùng nhau bội tội đi!" Nói xong nhìn lướt qua bụng của Trần Linh Nhi, Trần Linh Nhi theo bản năng che bụng lại. . .
Lúc này Lộ Vương phi đã tức giận tồi!"Con. . . .Con. . . Cái đồ nghiệt tử này! Con muốn bản Vương phi đền mạng chôn cùng tiện nhân kia sao!"
Lục Khang nghiêm mặt lại, nhìn ngũ quan chen chung một chỗ của Lộ Vương phi một cái thản nhiên nói "Ngài quá lo lắng, nhi tử nói là hung thủ!"
Lộ Vương phi vẫn chưa mất hết lý trí theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Trần Linh Nhi, Trần Linh nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt mang theo uất ức "Nương, làm sao con dâu có thể làm, mấy ngày nay con dâu sợ. . . Sợ có người rắp tâm lập kế hoạch hại con, liền ở trong phòng không ra khỏi cửa, chỉ là vì. . . Vì tránh đi tai ương, bằng không hôm nay thật sự là con dâu không thể giải tích rõ rồi!"
Lộ Vương phi đảo con ngươi, mặc dù trong lòng cũng không tin hoàn toàn, thế nhưng tư thế này dĩ nhiên là đứng về phía Trần Linh Nhi.
Lúc này Thúy nhi đỏ mắt chạy ra "Thế tử gia. . . Chủ tử. . . Không xong rồi."
Lục Khang vội vàng đưa tay ra "Lý Thái y mời vào!"
"Khang nhi! Con điên rồi sao! Nàng ta sinh con sao có thể để cho thái y vào xem! Đây quả thật là! Quả thật là không tuân thủ nữ tắc! Nếu như hôm nay Lý Thái y tiến vào, vậy mặt mũi Lộ Vương phủ chúng ta để ở đâu! Lộ Vương phủ chúng ta sẽ trở thành chuyện cười cho cả Kinh Thành!Con không nghĩ qua sao!"
"Nàng là thê tử của gia! Cũng là Thế tử phi! Mạng của nàng so cái gì cũng quan trọng hơn! Lý Thái y ngươi còn đứng ngây đó làm gì!"
"Dạ dạ"
Lộ Vương phi trơ mắt nhìn Lý Thái y vào phòng sinh, nắm chặt tay. . . Vì một nữ tử hạ tiện, Khang nhi lại chống đối mình như vậy! Nhất định lần này là tiện nhân kia sử dụng yêu thuật!
Xông lên phía trước "Khang nhi, coi như Lưu Uyển Thanh sống lại, cũng không thể làm Thế tử phi của Lộ Vương phủ chúng ta rồi !"
"Người mệt mỏi rồi, vẫn là đi về trước, đây là chuyện của nhi tử, chính con sẽ tự mình xử lý."
"Con! Cái nghiệt tử này!"
Trần Linh Nhi hé mắt, ngay sau đó liền tiến lên đỡ Lộ Vương phi "Nương, xin người bớt giận, bị chọc tức hỏng thân thể thì không đáng, Thế tử gia hiện giờ cũng không bình tĩnh, vì người nọ khiến ngài cùng Thế tử gia sinh ra hiềm khích giữa hai mẹ con liền không đáng không phải sao."
Lộ Vương phi hừ một tiếng nhìn Trần Linh Nhi, không hổ là đại gia khuê tú hiểu đạo lý, đây mới là con dâu tốt lý tưởng của mình!
Lục Khang lạnh lùng nhìn Trần Linh Nhi một cái, thân thể Trần Linh Nhi theo bản năng run lên dựa vào sau lưng Lộ Vương phi, mang một bộ dáng thận trọng.
Lộ Vương phi hừ lạnh một tiếng "Thế nào? Chẳng lẽ con không biết Linh Nhi đang mang cốt nhục của con trong bụng sao!"
Lục Khang nắm chặt tay lại, chỉ có cảm giác cả người mình không sức lực, gặp phải mẫu thân như vậy cũng là vận mệnh của mình! Không muốn nói nhiều lời nữa, cho Tiểu Mễ Tử một cái ánh mắt liền xoay người đi vào phòng sinh. Lộ Vương phi thấy vậy càng thêm khó nén lửa giận trong lòng hơn nữa Trần Linh Nhi bên cạnh còn thêm dầu vào lửa, liền muốn xông vào.
Tiểu Mễ Tử nhắm mắt đưa tay cản lại, Lộ Vương phi giơ tay lên quăng cho hắn một cái tát "Nô tài hạ tiện đáng chết! Không muốn sống nữa sao! Bổn Vương phi mà ngươi cũng dám ngăn cản! Người đâu mang xuống loạn côn đánh chết cho bổn Vương phi!"
Chỉ thấy thị vệ trong viện một người cũng không động, Lộ Vương phi thấy vậy tức giận đến toàn thân phát run! "Hảo a! Hảo a! Xem ra bổn Vương phi không sai khiến được các ngươi! Các ngươi chờ đó cho bổn Vương phi!"
Nói xong kéo Trần Linh Nhi rời khỏi Uyển Uyển đi tới thư phòng của Lộ Vương.
Bên trong thư phòng, Hạ trắc phi đang săn sóc đấm lưng cho Lộ Vương "Vương Gia, thiếp cảm thấy Thế tử gia cùng tỷ tỷ mâu thuẫn càng ngày càng lớn, hôm nay. . . . Thiếp nhìn, hay là ngài ra mặt hảo hảo khuyên nhủ tỷ tỷ, bây giờ tỷ tỷ. . . . . ." Hạ trắc phi phát giác Lộ Vương hơi nhíu mày liền lập tức ngậm miệng "Là thiếp vượt quá giới hạn, Vương Gia cũng không nên sinh khí với thiếp."
Lộ Vương kéo tay Hạ trắc phi trên vai mình xuống "Bổn vương tự nhiên sẽ không giận nàng, chỉ cần nàng biết thân phận mình, Bổn vương tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng." Nói xong hai mắt ẩn tình lưỡng lưỡng tương vọng* với Hạ trắc phi. . . . . .
(*ẩn tình: mối tình thầm kín;
Lưỡng lưỡng tương vọng là (OST) nhạc phim Liêu Trai Hoa Cô Tử, câu này dùng để chỉ tình nhân, có thể hiểu là hai người này xa cách mà nhìn nhau giống như em đầu sông anh cuối sông ấy.
Các bạn có thể vào đây để tìm hiểu: https://dokuhakunoniwa.wordpress.com/2013/08/07/loi-dich-luong-luong-tuong-vong/#more-2638)
Đẩy cửa thư phòng Lộ Vương ra Lộ Vương phi nhìn thấy một màn này, đối với bà quả thực là “họa vô đơn chí” giận đến tái mặt, vẻ mặt có chút hung tợn nói "Vương Gia, xin ngài cho thiếp một tờ hưu thư đi! Chức Lộ Vương phi này sợ là thiếp không đảm đương được rồi! Trong Lộ Vương phủ này cũng không chỗ cho thiếp nói chuyện nữa rồi!"
Lộ Vương cau mày, lướt qua sau lưng Lộ Vương phi nhìn gã sai vặt trông cửa, cả giận nói "Có biết quy củ hay không! Nói hồ đồ cái gì vậy!? Hạ trắc phi cũng sững sờ sau đó liền dịu dàng vỗ vỗ sau lưng của Lộ Vương "Vương Gia bớt giận, đừng tức giận hư thân thể." Lại đi tới trước mặt Lộ Vương phi "Tỷ tỷ, chuyện gì khiến ngài không lựa lời mà nói như thế, cũng may không có người ngoài nghe thấy, không thì đối với Lộ Vương phủ chúng ta không tốt lắm."
Lời nói vừa dứt liền đổi lấy một cái tát của Lộ Vương phi, chỉ thấy Hạ trắc phi “A” một tiếng té ngã trên đất.
Lộ Vương tức giận đứng dậy, một tiếng vang thật lớn khiến cho thị vệ trong viện chạy vào, Lộ Vương nổi giận gầm lên một tiếng "Cút"
Trần Linh Nhi che bụng núp ở sau lưng Lộ Vương phi, Tiểu Đào bên cạnh càng chẳng dám thở mạnh.
Chỉ thấy mặt Lộ Vương trầm xuống từng bước từng bước đi tới trước mặt Lộ Vương phi, Lộ Vương phi hơi ngẩng đầu vừa muốn mở miệng cũng chỉ thấy Lộ Vương giơ tay lên đánh bà một cái!
Lộ Vương phi giật mình, mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không thể tin được. . . .
"Ông đánh ta? Vì một tiện thiếp! Ông đánh ta! Ông quên năm đó quỳ gối trước mộ của ca ca ta phát thệ sao! Tại sao có thể đối xử với ta như thế! Tại sao có thể! Tại sao có thể!" Lộ Vương phi giống như kẻ điên tiến lên đánh loạn lên Lộ Vương. . . Lộ Vương hung hăng đẩy bà một cái, Lộ Vương phi té ngã trên đất đồng thời liên lụy tới Trần Linh Nhi sau lưng, chỉ thấy Trần Linh Nhi thét lên một tiếng . . . Che bụng của mình kêu đau. . . .
Máu, chảy từ từ xuống mặt đất!
Lộ Vương phi há miệng. . . . Gương mặt Hạ trắc phi lại là không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi cùng uất ức. . . Chỉ là trong mắt kia còn cất dấu một phần hài lòng cùng tính toán. Mặt Lộ Vương trầm xuống nói "Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mời thái y! Bà đỡ!"
Tự nhiên là một phen hỗn loạn rồi.
"Khang nhi! Con làm cái gì vậy! Từ xưa tới nay nữ tử ở trong phòng sinh con sao có thể để nam tử đi vào! Con nhanh đi ra cho ta! Đây là đại xúi quẩy!"
Lục Khang không để ý tới Lộ Vương phi, lạnh lùng nhìn lướt qua vẻ mặt mang theo sự vui sướng trong mắt của Trần Linh Nhi "Nếu như bây giờ Uyển Thanh vô sự vậy liền thôi! Nếu như nàng có chuyện, bản Thế tử mặc kệ là ai. . . Cũng cùng nhau bội tội đi!" Nói xong nhìn lướt qua bụng của Trần Linh Nhi, Trần Linh Nhi theo bản năng che bụng lại. . .
Lúc này Lộ Vương phi đã tức giận tồi!"Con. . . .Con. . . Cái đồ nghiệt tử này! Con muốn bản Vương phi đền mạng chôn cùng tiện nhân kia sao!"
Lục Khang nghiêm mặt lại, nhìn ngũ quan chen chung một chỗ của Lộ Vương phi một cái thản nhiên nói "Ngài quá lo lắng, nhi tử nói là hung thủ!"
Lộ Vương phi vẫn chưa mất hết lý trí theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Trần Linh Nhi, Trần Linh nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt mang theo uất ức "Nương, làm sao con dâu có thể làm, mấy ngày nay con dâu sợ. . . Sợ có người rắp tâm lập kế hoạch hại con, liền ở trong phòng không ra khỏi cửa, chỉ là vì. . . Vì tránh đi tai ương, bằng không hôm nay thật sự là con dâu không thể giải tích rõ rồi!"
Lộ Vương phi đảo con ngươi, mặc dù trong lòng cũng không tin hoàn toàn, thế nhưng tư thế này dĩ nhiên là đứng về phía Trần Linh Nhi.
Lúc này Thúy nhi đỏ mắt chạy ra "Thế tử gia. . . Chủ tử. . . Không xong rồi."
Lục Khang vội vàng đưa tay ra "Lý Thái y mời vào!"
"Khang nhi! Con điên rồi sao! Nàng ta sinh con sao có thể để cho thái y vào xem! Đây quả thật là! Quả thật là không tuân thủ nữ tắc! Nếu như hôm nay Lý Thái y tiến vào, vậy mặt mũi Lộ Vương phủ chúng ta để ở đâu! Lộ Vương phủ chúng ta sẽ trở thành chuyện cười cho cả Kinh Thành!Con không nghĩ qua sao!"
"Nàng là thê tử của gia! Cũng là Thế tử phi! Mạng của nàng so cái gì cũng quan trọng hơn! Lý Thái y ngươi còn đứng ngây đó làm gì!"
"Dạ dạ"
Lộ Vương phi trơ mắt nhìn Lý Thái y vào phòng sinh, nắm chặt tay. . . Vì một nữ tử hạ tiện, Khang nhi lại chống đối mình như vậy! Nhất định lần này là tiện nhân kia sử dụng yêu thuật!
Xông lên phía trước "Khang nhi, coi như Lưu Uyển Thanh sống lại, cũng không thể làm Thế tử phi của Lộ Vương phủ chúng ta rồi !"
"Người mệt mỏi rồi, vẫn là đi về trước, đây là chuyện của nhi tử, chính con sẽ tự mình xử lý."
"Con! Cái nghiệt tử này!"
Trần Linh Nhi hé mắt, ngay sau đó liền tiến lên đỡ Lộ Vương phi "Nương, xin người bớt giận, bị chọc tức hỏng thân thể thì không đáng, Thế tử gia hiện giờ cũng không bình tĩnh, vì người nọ khiến ngài cùng Thế tử gia sinh ra hiềm khích giữa hai mẹ con liền không đáng không phải sao."
Lộ Vương phi hừ một tiếng nhìn Trần Linh Nhi, không hổ là đại gia khuê tú hiểu đạo lý, đây mới là con dâu tốt lý tưởng của mình!
Lục Khang lạnh lùng nhìn Trần Linh Nhi một cái, thân thể Trần Linh Nhi theo bản năng run lên dựa vào sau lưng Lộ Vương phi, mang một bộ dáng thận trọng.
Lộ Vương phi hừ lạnh một tiếng "Thế nào? Chẳng lẽ con không biết Linh Nhi đang mang cốt nhục của con trong bụng sao!"
Lục Khang nắm chặt tay lại, chỉ có cảm giác cả người mình không sức lực, gặp phải mẫu thân như vậy cũng là vận mệnh của mình! Không muốn nói nhiều lời nữa, cho Tiểu Mễ Tử một cái ánh mắt liền xoay người đi vào phòng sinh. Lộ Vương phi thấy vậy càng thêm khó nén lửa giận trong lòng hơn nữa Trần Linh Nhi bên cạnh còn thêm dầu vào lửa, liền muốn xông vào.
Tiểu Mễ Tử nhắm mắt đưa tay cản lại, Lộ Vương phi giơ tay lên quăng cho hắn một cái tát "Nô tài hạ tiện đáng chết! Không muốn sống nữa sao! Bổn Vương phi mà ngươi cũng dám ngăn cản! Người đâu mang xuống loạn côn đánh chết cho bổn Vương phi!"
Chỉ thấy thị vệ trong viện một người cũng không động, Lộ Vương phi thấy vậy tức giận đến toàn thân phát run! "Hảo a! Hảo a! Xem ra bổn Vương phi không sai khiến được các ngươi! Các ngươi chờ đó cho bổn Vương phi!"
Nói xong kéo Trần Linh Nhi rời khỏi Uyển Uyển đi tới thư phòng của Lộ Vương.
Bên trong thư phòng, Hạ trắc phi đang săn sóc đấm lưng cho Lộ Vương "Vương Gia, thiếp cảm thấy Thế tử gia cùng tỷ tỷ mâu thuẫn càng ngày càng lớn, hôm nay. . . . Thiếp nhìn, hay là ngài ra mặt hảo hảo khuyên nhủ tỷ tỷ, bây giờ tỷ tỷ. . . . . ." Hạ trắc phi phát giác Lộ Vương hơi nhíu mày liền lập tức ngậm miệng "Là thiếp vượt quá giới hạn, Vương Gia cũng không nên sinh khí với thiếp."
Lộ Vương kéo tay Hạ trắc phi trên vai mình xuống "Bổn vương tự nhiên sẽ không giận nàng, chỉ cần nàng biết thân phận mình, Bổn vương tự nhiên sẽ không bạc đãi nàng." Nói xong hai mắt ẩn tình lưỡng lưỡng tương vọng* với Hạ trắc phi. . . . . .
(*ẩn tình: mối tình thầm kín;
Lưỡng lưỡng tương vọng là (OST) nhạc phim Liêu Trai Hoa Cô Tử, câu này dùng để chỉ tình nhân, có thể hiểu là hai người này xa cách mà nhìn nhau giống như em đầu sông anh cuối sông ấy.
Các bạn có thể vào đây để tìm hiểu: https://dokuhakunoniwa.wordpress.com/2013/08/07/loi-dich-luong-luong-tuong-vong/#more-2638)
Đẩy cửa thư phòng Lộ Vương ra Lộ Vương phi nhìn thấy một màn này, đối với bà quả thực là “họa vô đơn chí” giận đến tái mặt, vẻ mặt có chút hung tợn nói "Vương Gia, xin ngài cho thiếp một tờ hưu thư đi! Chức Lộ Vương phi này sợ là thiếp không đảm đương được rồi! Trong Lộ Vương phủ này cũng không chỗ cho thiếp nói chuyện nữa rồi!"
Lộ Vương cau mày, lướt qua sau lưng Lộ Vương phi nhìn gã sai vặt trông cửa, cả giận nói "Có biết quy củ hay không! Nói hồ đồ cái gì vậy!? Hạ trắc phi cũng sững sờ sau đó liền dịu dàng vỗ vỗ sau lưng của Lộ Vương "Vương Gia bớt giận, đừng tức giận hư thân thể." Lại đi tới trước mặt Lộ Vương phi "Tỷ tỷ, chuyện gì khiến ngài không lựa lời mà nói như thế, cũng may không có người ngoài nghe thấy, không thì đối với Lộ Vương phủ chúng ta không tốt lắm."
Lời nói vừa dứt liền đổi lấy một cái tát của Lộ Vương phi, chỉ thấy Hạ trắc phi “A” một tiếng té ngã trên đất.
Lộ Vương tức giận đứng dậy, một tiếng vang thật lớn khiến cho thị vệ trong viện chạy vào, Lộ Vương nổi giận gầm lên một tiếng "Cút"
Trần Linh Nhi che bụng núp ở sau lưng Lộ Vương phi, Tiểu Đào bên cạnh càng chẳng dám thở mạnh.
Chỉ thấy mặt Lộ Vương trầm xuống từng bước từng bước đi tới trước mặt Lộ Vương phi, Lộ Vương phi hơi ngẩng đầu vừa muốn mở miệng cũng chỉ thấy Lộ Vương giơ tay lên đánh bà một cái!
Lộ Vương phi giật mình, mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không thể tin được. . . .
"Ông đánh ta? Vì một tiện thiếp! Ông đánh ta! Ông quên năm đó quỳ gối trước mộ của ca ca ta phát thệ sao! Tại sao có thể đối xử với ta như thế! Tại sao có thể! Tại sao có thể!" Lộ Vương phi giống như kẻ điên tiến lên đánh loạn lên Lộ Vương. . . Lộ Vương hung hăng đẩy bà một cái, Lộ Vương phi té ngã trên đất đồng thời liên lụy tới Trần Linh Nhi sau lưng, chỉ thấy Trần Linh Nhi thét lên một tiếng . . . Che bụng của mình kêu đau. . . .
Máu, chảy từ từ xuống mặt đất!
Lộ Vương phi há miệng. . . . Gương mặt Hạ trắc phi lại là không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi cùng uất ức. . . Chỉ là trong mắt kia còn cất dấu một phần hài lòng cùng tính toán. Mặt Lộ Vương trầm xuống nói "Còn đứng ngây ra đó làm gì! Mời thái y! Bà đỡ!"
Tự nhiên là một phen hỗn loạn rồi.
Danh sách chương