Editor: Camtusori
"Nương. . . . Nương. . . ."
Diễm Tình mới ôm Thư Nhi ra cửa, chỉ thấy trong mắt hắn mang theo vui mừng nhìn về phía Lưu Uyển Thanh gọi "nương".
Lưu Uyển Thanh cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngay sau đó liền muốn đứng dậy, theo bản năng Diễm Tình liền xoay người muốn vào nhà.
"Đứng lại!"
Lưu Uyển Thanh được Trúc Lục nâng đỡ, đứng lên nói.
Diễm Tình sững sờ, ngay sau đó sắc mặt vô cùng mất tự nhiên hành lễ với Lưu Uyển Thanh: "Nô tỳ đáng chết, không nhìn thấy thế tử phi người, nô tỳ chỉ cảm thấy sắc trời hôm nay rất tốt, liền muốn ôm đại thiếu gia ra ngoài hóng mát một chút, phơi nắng mặt trời. Ra ngoài mới phát hiện có chút gió nhẹ, sợ đại thiếu gia lại trúng gió độc lần nữa liền muốn ôm đại thiếu gia vào nhà trước, không thấy thế tử phi người, nô tỳ đáng chết."
Lúc này, Lưu Uyển Thanh đâu còn ý tới những lời nói nhảm của Diễm Tình, chỉ chăm chú nhìn Thư Nhi, lúc này Thư Nhi duỗi tay về phía Lưu Uyển Thanh, trong miệng còn ngậm một chữ: "Nương. . ."
Lưu Uyển Thanh vươn tay muốn ôm Thư Nhi, Diễm Tình lập tức lui về phía sau trốn một chút, một bên Trúc Lục nói: "Ai cho ngươi lá gan ấy hả!" Diễm Tình cắn môi dưới, khuôn mặt uất ức. . . .
"Thế tử phi. . . đại thiếu gia còn nhỏ. . . . Người. . . ."
Lưu Uyển Thanh có nơi nào còn nhớ được lời ngon tiếng ngọt: "Ta là mẫu thân của Thư Nhi, thế nào? Ngươi còn sợ ta hại nó sao?"
Diễm Tình không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là giao Ca nhi cho Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh ôm lấy nó, Thư Nhi ở trong lòng nàng, lại vòng hai tay ôm chắc cổ của nàng. . . .
Sẽ không sai! Sẽ không sai! Tuấn Nhi của nương. . . . Tuấn Nhi của nương.. . Trúc Lục thấy giọt nước mắt trên mặt Lưu Uyển Thanh, không khỏi lo lắng gọi chủ tử. . . Lưu Uyển Thanh hít mũi một cái: "Thư Nhi còn nhỏ tuổi đã bị khổ như vậy, ta chỉ đau lòng."
Nói xong liền ôm thằng bé đi vào phòng mình, Diễm Tình vừa định tiến lên liền bị Trúc Lục ngăn lại.
Lưu Uyển Thanh xoay người lạnh lùng nhìn Diễm Tình: "Từ hôm nay trở đi Thư Nhi sẽ do ta tự mình chăm sóc." Nói xong liền không hề để ý tới Diễm Tình.
Đợi lúc Đông Mai bưng cháo gà trở lại, chỉ thấy Lưu Uyển Thanh ngồi ở trên giường, trong lòng còn ôm Thư Nhi đã ngủ rồi, mở miệng. . . ."Chủ tử? Người này là?"
"Tuấn. . . Thư Nhi thật đáng yêu phải hay không? Ta thích thằng bé, về sau ta tự mình nuôi dưỡng nó."
"Chủ tử, nhưng. . . ." Trúc Lục lôi kéo Đông Mai, nhìn nàng lắc đầu một cái.
Đông Mai đi theo Trúc Lục đi ra bên ngoài: "Đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào chỉ trong chốc lát đã ôm đại thiếu gia tới, chuyện này tránh còn không kịp đây, đại thiếu gia là cái ấm sắc thuốc, nếu có cái gì vạn nhất thì sao, chủ tử của chúng ta có thể sẽ. . . . Sao ngươi không ngăn lại chút."
"Ngươi nghĩ ta không có à, cũng không biết thế nào, không phải đều nói đại thiếu gia ngu ngây người không biết nói chuyện sao, nhưng vừa nãy nhìn thấy chủ tử liền gọi "nương", giống như là nhìn thấy mẹ ruột vậy đấy. Chủ tử cũng bị quỷ thần xui khiến liền nhận lấy, mới vừa rồi ôm đại thiếu gia liền chạy vào trong phòng khóc một hồi lâu, nếu không biết còn tưởng rằng là mẹ con lâu ngày gặp lại đấy, nhưng ngươi cũng phải nhận ra dáng vẻ vui mừng của chủ tử chứ!"
Đông Mai thở dài: "Đi một bước nhìn một bước thôi, mấy ngày nay chúng ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đừng để cho chủ tử mắc bẫy của người khác."
"Ừ, ta hiểu được."
Lúc này Lưu Uyển Thanh còn chưa thể lấy lại tinh thần sau sự vui mừng quá lớn, nụ cười trên mặt có muốn giấu cũng không giấu được. Tuấn nhi của nàng thế nhưng đã trở lại, cảm tạ ông trời, cảm tạ Bồ Tát Phật tổ. . . . Đúng vậy , nếu nàng có thể trọng sinh, vì sao Tuấn Nhi lại không thể chứ! Lưu Uyển Thanh nhớ đến vừa rồi Tuấn Nhi ở trong lòng nàng, đưa đôi tay nhỏ bé gầy teo ra, mang theo tiếng khóc nức nở non nớt nói "bụng con không đau, nương đừng khóc", không nhịn được nước mặt lại rơi đầy mặt. Kiếp trước, thân thể nho nhỏ của Tuấn nhi núp ở trong ngực nàng, khóc tới mức giọng nói cũng khàn khàn, nói đau bụng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn con đang trong lòng ngực nàng từ từ tắt thở. . .
Chắc hẳn Tuấn nhi mới trở về , nhưng tại sao lại đến với thân thể của Thư Nhi, trận bệnh nặng mấy ngày trước đây, nói như vậy thật sự Thư Nhi sợ không thể vượt qua, Tuấn nhi của nàng mới trở lại. . .
Nếu như nói từ lúc nàng trọng sinh tới nay, chuyện nhớ thương nhất nhưng lại không dám nhớ tới nhất chính là Tuấn nhi rồi. Hôm nay, trong lúc bất chợt, Lưu Uyển Thanh cảm giác cuộc sống của nàng rất hạnh phúc, thế tử đối với nàng có tốt hay không cũng không sao cả, coi như về sau bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân đi nữa, nàng cũng không sợ. . . Không không không . . . không được, vì Tuấn Nhi, nàng không thể đánh mất trái tim của thế tử.
Lục Khang cau mày đi tới, liền thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lưu Uyển Thanh, còn Thư Nhi lại khéo léo nằm trong lòng nàng ngủ say sưa. Mà Diễm Tình sau lưng thấy vậy, khuôn mặt đầy ghen ghét, mới định mở miệng liền bị Lục Khang liếc mắt một cái, bị dọa khẽ run rẩy. . . Ánh mắt vừa rồi của chủ tử gia thật là đáng sợ. Tiểu Mễ Tử đứng một bên tự nhiên rất có hiểu biết lôi Diễm Tình ra ngoài.
Trong nhà lúc này chỉ còn lại một nhà ba người rồi, vẻ mặt Lục Khang cũng nhu hòa rất nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên. . . Mới vừa rồi Diễm Tình khóc lóc cầu xin hắn cứu cứu Thư Nhi, Thư Nhi bị Uyển Thanh ôm đi, thật sự trong lòng hắn cũng rất kinh hoảng . . . Cuối cùng nàng cũng không khiến cho hắn thất vọng.
Sợ là yêu ai yêu cả đường đi đấy, thì ra hắn trong lòng nàng lại quan trọng như thế là như thế quan trọng, không trách được hôm đó nàng lại uất ức không chú ý lời nói, thế nhưng hắn lại làm ra chuyện cầm thú như vậy với nàng. Càng nghĩ, nội tâm Lục Khang càng thêm hối hận, lại thêm cực kì yêu thương Lưu Uyển Thanh. Tự mơ mộng xong, Lục Khang vểnh khóe môi bước ra ngoài, Tiểu Mễ Tử nhìn thấy cũng sợ hết hồn. . . Chủ tử gia lại bắt đầu không bình thường. (
Tác giả có lời muốn nói: các bạn đều rất thông minh, hắc hắc. . . Diễm Tình nhận hộp cơm đi rồi, Lỗ ma ma cũng đã xuất phủ rồi, Thanh Nhi cũng có thể có mấy ngày thanh tịnh nữa đấy, ta đây là mẹ ruột chứ, ta đây đã nói ta đây là mẹ ruột đấy!
"Nương. . . . Nương. . . ."
Diễm Tình mới ôm Thư Nhi ra cửa, chỉ thấy trong mắt hắn mang theo vui mừng nhìn về phía Lưu Uyển Thanh gọi "nương".
Lưu Uyển Thanh cảm thấy trong lòng căng thẳng, ngay sau đó liền muốn đứng dậy, theo bản năng Diễm Tình liền xoay người muốn vào nhà.
"Đứng lại!"
Lưu Uyển Thanh được Trúc Lục nâng đỡ, đứng lên nói.
Diễm Tình sững sờ, ngay sau đó sắc mặt vô cùng mất tự nhiên hành lễ với Lưu Uyển Thanh: "Nô tỳ đáng chết, không nhìn thấy thế tử phi người, nô tỳ chỉ cảm thấy sắc trời hôm nay rất tốt, liền muốn ôm đại thiếu gia ra ngoài hóng mát một chút, phơi nắng mặt trời. Ra ngoài mới phát hiện có chút gió nhẹ, sợ đại thiếu gia lại trúng gió độc lần nữa liền muốn ôm đại thiếu gia vào nhà trước, không thấy thế tử phi người, nô tỳ đáng chết."
Lúc này, Lưu Uyển Thanh đâu còn ý tới những lời nói nhảm của Diễm Tình, chỉ chăm chú nhìn Thư Nhi, lúc này Thư Nhi duỗi tay về phía Lưu Uyển Thanh, trong miệng còn ngậm một chữ: "Nương. . ."
Lưu Uyển Thanh vươn tay muốn ôm Thư Nhi, Diễm Tình lập tức lui về phía sau trốn một chút, một bên Trúc Lục nói: "Ai cho ngươi lá gan ấy hả!" Diễm Tình cắn môi dưới, khuôn mặt uất ức. . . .
"Thế tử phi. . . đại thiếu gia còn nhỏ. . . . Người. . . ."
Lưu Uyển Thanh có nơi nào còn nhớ được lời ngon tiếng ngọt: "Ta là mẫu thân của Thư Nhi, thế nào? Ngươi còn sợ ta hại nó sao?"
Diễm Tình không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là giao Ca nhi cho Lưu Uyển Thanh, Lưu Uyển Thanh ôm lấy nó, Thư Nhi ở trong lòng nàng, lại vòng hai tay ôm chắc cổ của nàng. . . .
Sẽ không sai! Sẽ không sai! Tuấn Nhi của nương. . . . Tuấn Nhi của nương.. . Trúc Lục thấy giọt nước mắt trên mặt Lưu Uyển Thanh, không khỏi lo lắng gọi chủ tử. . . Lưu Uyển Thanh hít mũi một cái: "Thư Nhi còn nhỏ tuổi đã bị khổ như vậy, ta chỉ đau lòng."
Nói xong liền ôm thằng bé đi vào phòng mình, Diễm Tình vừa định tiến lên liền bị Trúc Lục ngăn lại.
Lưu Uyển Thanh xoay người lạnh lùng nhìn Diễm Tình: "Từ hôm nay trở đi Thư Nhi sẽ do ta tự mình chăm sóc." Nói xong liền không hề để ý tới Diễm Tình.
Đợi lúc Đông Mai bưng cháo gà trở lại, chỉ thấy Lưu Uyển Thanh ngồi ở trên giường, trong lòng còn ôm Thư Nhi đã ngủ rồi, mở miệng. . . ."Chủ tử? Người này là?"
"Tuấn. . . Thư Nhi thật đáng yêu phải hay không? Ta thích thằng bé, về sau ta tự mình nuôi dưỡng nó."
"Chủ tử, nhưng. . . ." Trúc Lục lôi kéo Đông Mai, nhìn nàng lắc đầu một cái.
Đông Mai đi theo Trúc Lục đi ra bên ngoài: "Đã xảy ra chuyện gì? Làm thế nào chỉ trong chốc lát đã ôm đại thiếu gia tới, chuyện này tránh còn không kịp đây, đại thiếu gia là cái ấm sắc thuốc, nếu có cái gì vạn nhất thì sao, chủ tử của chúng ta có thể sẽ. . . . Sao ngươi không ngăn lại chút."
"Ngươi nghĩ ta không có à, cũng không biết thế nào, không phải đều nói đại thiếu gia ngu ngây người không biết nói chuyện sao, nhưng vừa nãy nhìn thấy chủ tử liền gọi "nương", giống như là nhìn thấy mẹ ruột vậy đấy. Chủ tử cũng bị quỷ thần xui khiến liền nhận lấy, mới vừa rồi ôm đại thiếu gia liền chạy vào trong phòng khóc một hồi lâu, nếu không biết còn tưởng rằng là mẹ con lâu ngày gặp lại đấy, nhưng ngươi cũng phải nhận ra dáng vẻ vui mừng của chủ tử chứ!"
Đông Mai thở dài: "Đi một bước nhìn một bước thôi, mấy ngày nay chúng ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đừng để cho chủ tử mắc bẫy của người khác."
"Ừ, ta hiểu được."
Lúc này Lưu Uyển Thanh còn chưa thể lấy lại tinh thần sau sự vui mừng quá lớn, nụ cười trên mặt có muốn giấu cũng không giấu được. Tuấn nhi của nàng thế nhưng đã trở lại, cảm tạ ông trời, cảm tạ Bồ Tát Phật tổ. . . . Đúng vậy , nếu nàng có thể trọng sinh, vì sao Tuấn Nhi lại không thể chứ! Lưu Uyển Thanh nhớ đến vừa rồi Tuấn Nhi ở trong lòng nàng, đưa đôi tay nhỏ bé gầy teo ra, mang theo tiếng khóc nức nở non nớt nói "bụng con không đau, nương đừng khóc", không nhịn được nước mặt lại rơi đầy mặt. Kiếp trước, thân thể nho nhỏ của Tuấn nhi núp ở trong ngực nàng, khóc tới mức giọng nói cũng khàn khàn, nói đau bụng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn con đang trong lòng ngực nàng từ từ tắt thở. . .
Chắc hẳn Tuấn nhi mới trở về , nhưng tại sao lại đến với thân thể của Thư Nhi, trận bệnh nặng mấy ngày trước đây, nói như vậy thật sự Thư Nhi sợ không thể vượt qua, Tuấn nhi của nàng mới trở lại. . .
Nếu như nói từ lúc nàng trọng sinh tới nay, chuyện nhớ thương nhất nhưng lại không dám nhớ tới nhất chính là Tuấn nhi rồi. Hôm nay, trong lúc bất chợt, Lưu Uyển Thanh cảm giác cuộc sống của nàng rất hạnh phúc, thế tử đối với nàng có tốt hay không cũng không sao cả, coi như về sau bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân đi nữa, nàng cũng không sợ. . . Không không không . . . không được, vì Tuấn Nhi, nàng không thể đánh mất trái tim của thế tử.
Lục Khang cau mày đi tới, liền thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Lưu Uyển Thanh, còn Thư Nhi lại khéo léo nằm trong lòng nàng ngủ say sưa. Mà Diễm Tình sau lưng thấy vậy, khuôn mặt đầy ghen ghét, mới định mở miệng liền bị Lục Khang liếc mắt một cái, bị dọa khẽ run rẩy. . . Ánh mắt vừa rồi của chủ tử gia thật là đáng sợ. Tiểu Mễ Tử đứng một bên tự nhiên rất có hiểu biết lôi Diễm Tình ra ngoài.
Trong nhà lúc này chỉ còn lại một nhà ba người rồi, vẻ mặt Lục Khang cũng nhu hòa rất nhiều, khóe miệng hơi nhếch lên. . . Mới vừa rồi Diễm Tình khóc lóc cầu xin hắn cứu cứu Thư Nhi, Thư Nhi bị Uyển Thanh ôm đi, thật sự trong lòng hắn cũng rất kinh hoảng . . . Cuối cùng nàng cũng không khiến cho hắn thất vọng.
Sợ là yêu ai yêu cả đường đi đấy, thì ra hắn trong lòng nàng lại quan trọng như thế là như thế quan trọng, không trách được hôm đó nàng lại uất ức không chú ý lời nói, thế nhưng hắn lại làm ra chuyện cầm thú như vậy với nàng. Càng nghĩ, nội tâm Lục Khang càng thêm hối hận, lại thêm cực kì yêu thương Lưu Uyển Thanh. Tự mơ mộng xong, Lục Khang vểnh khóe môi bước ra ngoài, Tiểu Mễ Tử nhìn thấy cũng sợ hết hồn. . . Chủ tử gia lại bắt đầu không bình thường. (
Tác giả có lời muốn nói: các bạn đều rất thông minh, hắc hắc. . . Diễm Tình nhận hộp cơm đi rồi, Lỗ ma ma cũng đã xuất phủ rồi, Thanh Nhi cũng có thể có mấy ngày thanh tịnh nữa đấy, ta đây là mẹ ruột chứ, ta đây đã nói ta đây là mẹ ruột đấy!
Danh sách chương