Đông Mai lo lắng nhìn Lưu Uyển Thanh, thấy nàng gật đầu liền lôi kéo Trúc Lục lui xuống.

"Mễ công công, bây giờ Thế tử gia thế nào? Chủ tử...."

Thấy ánh mắt lo lắng của Đông Mai, Tiểu Mễ Tử khoát tay áo: "Hôm nay chủ tử có uống mấy chén với thái tử gia, không có chuyện gì đâu." Đông Mai nghe hắn nói như thế cũng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy ta đi chuẩn bị canh giải rượu cho thế tử gia."

Tiểu Mễ Tử gật đầu một cái.

Lưu Uyển Thanh cố sức đỡ Lục Khang tới giường, lại cởi giầy cho hắn, tay nâng giữa không trung vốn định cởi quần áo liền thấy Lục Khang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, không nhịn được có chút hoảng sợ.

Lắp bắp nói: "Gia, người đã tỉnh rồi, thiếp đi xem thử canh giải rượu đã chuẩn bị xong chứ." Nói xong liền muốn đi, vừa xoay người liền bị Lục Khang gắt gao kéo lại.

"Ôi, đau!" giọng hô đau của Lưu Uyển Thanh cũng không hề khiến Lục Khang buông tay, trong lòng nàng không khỏi thở dài: sợ là tay mình sắp tím bầm rồi.

"Gia, người còn có phân phó gì?"

Lục Khang hé mắt: "Thế nào? Không vui khi phục vụ gia sao?"

Không thể so đo quá nhiều với người đang say, trong lòng Lưu Uyển Thanh lẩm nhẩm, trên mặt cũng không lộ cảm xúc gì: "Gia, người quá dùng sức rồi, tay thiếp bị đau."

Lục khang nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhíu mày của Lưu Uyển Thanh. Một lát sau, tuy rằng vẫn kéo nàng như trước, nhưng sức lực trong tay cũng đã giảm bớt rất nhiều: "Nàng tức giận với gia sao?"

"Thiếp không có, gia, người suy nghĩ nhiều."

"Vậy vì sao gia vừa tỉnh, nàng liền muốn rời đi? Hả?"

"Gia, thiếp chỉ muốn đi xem thử canh giải rượu một chút xem đã nấu xong chưa thôi, không phải đang trốn gia đâu!"

"Nàng cũng không phải là nô tài, mọi chuyện đều phải do nàng tự tay làm sao, Hừ! Xem ra thế tủ phi của gia thật bận rộn, nói như vậy thì là do gia không tốt, gia không nên uống nhiều rượu, khiến thế tử phi của gia khuya như vậy vẫn không thể nghỉ ngơi có phải hay không, hừ!" Lúc này Lục Khang đã ngồi dậy nhìn nhằm chằm Lưu Uyển Thanh, cái kiểu nhìn này thế kia, thật giống như nếu Lưu Uyển Thanh dám nói một chữ "đúng" , hắn sẽ không chút do dự bóp chết nàng.

Cuối cùng, Lưu Uyển Thanh mím môi: "Đây không phải, là chuyện khác."

"Vậy là chuyện gì!"

"Là chuyện của gia." Trong lúc bất chợt, Lưu Uyển Thanh cảm thấy có chút uất ức, không! Phải là rất uất ức, nàng mới vừa gả vào, cha chồng đối với nàng coi như không tệ, nhưng không được tốt lắm. Trong lòng mẹ chồng càng thêm cũng không thích nàng, đến nay còn chưa mang phiền toái đến cho nàng sợ là bởi vì có Hạ di nương đang ngáng chân nàng. Ngày thứ hai vào cửa mọi chuyện đã bắt đầu không thuận ý, những thứ này cũng không nói gì, nhưng ngày lại mặt lại là ngày đại sự, thậm chí cả cơm ở nhà mẹ đẻ cũng chưa kịp dùng đã vội vội vàng vàng chạy về Vương phủ, nàng không phải người ngu, chuyện của Thư nhi làm sao lại trùng hợp như vậy? Sớm không bệnh muộn không bệnh, cố tình lại bệnh vào lúc này? Sợ là hai người Diễm Tình, Diễm Lệ sinh ra tâm tư khác. Hôm nay nàng vẫn còn ở tại phòng phía, Thư nhi thì vẫn còn nằm trên giường tân hôn bên chính phòng, ở nơi nào lại có chuyện tân hôn của ngươi mà ngươi chỉ được ở trong phòng tân hôn ba ngày liền phải rời khỏi tân phòng hay sao? Nàng chịu một bụng uất ức không biết phải nói ai nghe, chẳng lẽ hắn còn phải tìm phiền toái cho nàng.

Lưu Uyển Thanh a, không nghĩ thì thôi, càng nghĩ tới chuyện ấy lại càng thấy bị uất ức. Cứ như vậy, trong nháy mắt, vẻ mặt nàng đẫm lệ, hít một hơi : "Gia, nếu người không hài lòng về thiếp, chỉ cần bỏ thiếp là được, cần gì phải cố gây chuyện với thiếp chứ?"

Lục Khang sững sờ, vốn bởi vì một câu Lưu Uyển Thanh "đây là chuyện của gia" tâm tình mới tốt một chút, lại nghe câu này, ngay sau đó cả người vô cùng tức giận!

Hưu thê!

Nàng lại dám chủ động đưa ra ý muốn hắn hưu nàng! Cái thời đại này tình cảnh của một nữ tử bị hưu là khó khăn cỡ nào, nhất là ở hoàng gia, sợ là nửa đời sau cũng chỉ có thể mặc thanh y thờ phật cả đời đấy!

Nàng thế nhưng tình nguyện chọn cuộc sống gõ mõ cả đời cũng không nguyện ý làm thế tử phi của hắn!

Nghĩ đến điểm này, sắc mặt Lục Khang của là cực kỳ hung hăng, một tay kéo Lưu Uyển Thanh qua, lật người chặn nàng lại, đưa tay nắm cằm của nàng: "Ha? Hư thê! Ngươi không vui khi gả cho gia có phải hay không! Nói cho ngươi biết! Đã muộn!"

Nói xong, Lục Khang như một con dã thú xé y phục của Lưu Uyển Thanh ra, theo bản năng Lưu Uyển Thanh giãy giụa: "Gia buông ra."

"Buông ra?" Lục Khang hé mắt, lúc này Lưu Uyển Thanh không ngờ thái độ cùng động tác cự tuyệt của nàng đã thêm dầu vào lửa. Một tay Lục Khang đè cánh tay Lưu Uyển Thanh lại, bắp đùi của hắn chặn hai chân đang giãy giụa của nàng, một tay khác xé y phục Lưu Uyển Thanh ra, cởi quần của mình, cũng không thối lui, đẩy hai chân Lưu Uyển Thanh ra, không hề có khúc dạo đầu đã đưa phân thân của mình chen vào.

Loại đau đớn như bị xé rách khiến Lưu Uyển Thanh thét chói tai: "Không, cứu mạng...ưm ưm!"

Lúc này, Đông Mai cùng Trúc Lục đứng ngoài cửa bưng canh giải rượu bị động tĩnh rất lớn trong phòng làm cho nóng nảy tới mức dậm chân. Nghe được tiếng Lưu Uyển Thanh hô cứu mạng, Đông Mai không để ý tới canh giải rượu trong tay, muốn vọt vào phòng cùng Trúc Lục, Tiểu Mễ Tử vội vàng ngăn hai người bọn họ: "Các ngươi không muốn sống nữa sao! Lúc này làm sao có thể nào xông vào!"

Đông Mai chảy nước mắt: "Mễ công công, van cầu người, cho chúng ta vào đi, chủ tử...... chủ tử nàng đang hô cứu mạng đó, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Hiện giờ thế tử gia đang say, cũng không tỉnh táo, ra tay sẽ không kiềm chế được, nếu có chuyện gì vạn nhất, dù có là người cũng gánh không được đó!" Cuối cùng, những lời này coi như đang uy hiếp Tiểu Mễ Tử.

Thật ra, Tiểu Mễ Tử cũng không tức giận, cũng hiểu hai nha đầu trước mắt này rất trung thành, chính hắn cũng đang rất sốt ruột, nhưng tiếng động bây đã khác xa lúc này rồi, rõ ràng là đã ở trên giường rồi, xem chừng thế tử phi cũng phải chịu chút khổ sở, thế nào cũng phải để cho chủ tử gia giải phóng hết lửa giận trong lòng ra mới có thể xong chuyện a. Lúc này nếu hắn để hai nha đầu này xông vào, đừng nói tính mạng của hai nha đầu này khó giữ được, chỉ sợ đến hắn cũng không thể thấy được mặt trời ngày mai, về phần thế tử phi, sợ là sau này không có cách nào đặt chân ở trong Vương phủ!

"Đông Mai cô nương, các ngươi nghe đây, ta đảm bảo với các ngươi, thế tử phi sẽ không có chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng nếu bây giờ các ngươi đi vào, hừ, thế tử phi có thể sẽ thoát được chút đau khổ thân thể, nhưng không riêng cái mạng nhỏ của các ngươi phải chấm dứt, dù là thế tử phi cũng sẽ bị các ngươi liên lụy, sau này không có cách nào đặt chân ở trong phủ."

Đông Mai sững sờ, cắn môi dưới, cũng không hề muốn xông vào trong nữa, còn Trúc Lục nhanh chóng rơi nước mắt.

Năng lực của Lục Khang ở phương diện kia vốn không yếu, hơn nữa uống rượu, tất nhiên không giữ được lý trí, hơn nữa còn có lửa giận trong lòng. Lúc này ngoại trừ ý muốn chinh phục nữ nhân dưới người mình, để cho nàng biết biết mình lợi hại ra, còn thể dập tắt những ý nghĩ khác của nàng, nam nhân đã mất lý trí lại còn uống rượu dĩ nhiên là không chọc nổi.

Giờ Lưu Uyển Thanh đã vô cùng hối hận nhưng không kịp, vốn sau khi lỡ nói ra yêu cầu được hưu thê đã hối hận không dứt, biết mình không nên nói, nhưng lời nói ra ngoài lại như bát nước đã tát ra ngoài, nước đổ khó hốt a!

Hơn nữa, vốn Lưu Uyển Thanh tiếp xúc chuyện này không quá hai ngày, cùng Lục Khang mới làm chuyện này mấy lần, vốn chỉ được xem như là tiền hí tố túc thôi, lúc đi vào vẫn sẽ cảm thấy khác thường, sao có thể chịu được giày vò của dã thú Lục Khang? Đã sớm hôn mê bất tỉnh rồi.

Gần hai canh giờ, Lục Khang mới gầm nhẹ một tiếng, lập tức ngã trên người Lưu Uyển Thanh, mệt nhọc nhắm hai mắt lại

Lúc này, không chỉ Đông Mai và Trúc Lục, chính là Tiểu Mễ Tử đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nghe trong phòng không có động tĩnh gì, trong lòng càng thêm không nắm chắc, nếu như thực là có cái vạn nhất! A Phi! Tiểu Mễ Tử lập tức vả vào miệng mình, điều không tốt thì không linh.

Cuối cùng Đông Mai giẫm chân: "Bất cứ giá nào, không phải chỉ là một cái mạng thôi sao, cũng không thể cứ mặc kệ chủ tử như vậy!" Nói xong cũng muốn đẩy cửa đi vào.

Tiểu Mễ Tử vội vàng kéo nàng lại.

Đông Mai không nhịn được nói: "Mễ công công, chẳng lẽ cứ liều mạng như vậy, nếu thật sự có cái vạn nhất thì phải làm sao đây!"

"Ngươi là muốn được thu vào phòng của thế tử gia hay sao?"

Đông Mai sững sờ, Tiểu Mễ Tử lườm nàng một cái nói: " Được, hai người các ngươi đợi ở đây đi, chúng ta đi vào, lúc này thế tử gia sẽ ăn mặc chỉnh tề sao, không có đầu óc."

Tiểu Mễ Tử gõ cửa: "Chủ tử? Chủ tử?" Kêu hai tiếng, bên trong phòng, Lục Khang nhíu mày một cái, ngay sau đó lập tức ngồi dậy, sau khi cơn say đi qua sau tự nhiên đầu óc thanh tỉnh, cũng nhớ rất rõ bản thân đã làm qua chuyện gì.

Cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy thân thể trần truồng của Lưu Uyển Thanh không có chỗ nào lành lặn, nhất là khi bất nhã nhìn đến giữa hai chân lại thấy thêm một mảnh hỗn độn, dã thấm tia máu.

Lục Khang vội vàng hướng về phía cửa quát: "Đi, mau mời Lâm tiên sinh tới." Tiểu Mễ Tử sững sờ: hả, chẳng lẽ thế tử phi... vội vàng nhấc chân chạy ra ngoài.

Đông Mai cùng Trúc Lục nhìn nhau, cũng không để ý tới điều gì khác nữa, Đông Mai đẩy ra cửa phòng sẽ phải đi vào bên trong. Lục Khang nghe được động tĩnh khẽ cau mày nói: "Cút ra ngoài, chuẩn bị nước nóng."

Coi như còn có một chút tỉnh táo, Trúc Lục kéo Đông Mai, lắc đầu một cái, Đông Mai dậm chân, chỉ đành vội vàng đi chuẩn bị nước nóng, lại phân phó Trúc Lục: "Đi gọi Đông Tú, nấu canh bổ."

Đợi sau khi nước nóng chuẩn bị xong, Lục Khang rất dịu dàng ôm lấy Lưu Uyển Thanh, trong ánh mắt thoáng qua một chút hối hận. Lưu Uyển Thanh trong mơ mơ màng màng cảm giác mình được làn ấm áp bao quanh, theo bản năng muốn thêm một chút ấm áp nữa, nước mắt lại không kìm được tuôn ra ngoài. Lục Khang nhìn Lưu Uyển Thanh cố nhắm hai mắt giữ lại lệ, mắt hắn có chút đỏ lên, âm thầm nắm tay thành đấm, ngay sau đó cầm khăn lông lên, nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho nàng.

Lại phủ thêm áo khoác cho nàng, bế nàng đã được sửa sang lại sạch sẽ trên giường, xoay người lấy ra từ trong ngăn tủ một bình nhỏ màu xanh ngọc, đẩy hai chân nàng ra thoa cao thuốc vào. Thấy Lưu Uyển Thanh khẽ cau mày, tay ngừng, lực thoa thuốc càng thêm nhẹ nhàng, chỉ sợ sơ ý một chút lại khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Đợi lúc Tiểu Mễ Tử dẫn lão nhân một râu bạc trắng đi tới, Lục Khang vội đứng dậy ôm quyền chào người đó.

Sau khi Lâm tiên sinh đi ra, cũng không thèm liếc nhìn tới Lục Khang, cúi đầu viết đơn thuốc giao cho Tiểu Mễ Tử: "Phía trên tờ giấy này là cách sắc thuốc, phía dưới tờ giấy này còn lại là đơn thuốc, thang thuốc này ngày mai hãy sắc, đừng để nó xung khắc với loại thuốc mỡ chủ tử ngươi đang dùng. Thuốc này thì ngay bây giờ đi sắc đi, một ngày ba lần, liên phục ba ngày, cùng với thuốc tắm này nữa ." Nói xong vác hòm thuốc lên liền bước ra ngoài.

Lục Khang vội vàng đuổi theo: "Lâm tiên sinh, nàng..."

"Hừ!" Lâm tiên sinh dừng bước lại, hừ lạnh một tiếng, vừa chỉ thẳng vào Lục Khang nói: " Từ khi nào ngươi đã trở thành kẻ không biết đúng mực như vậy rồi ! Cần tĩnh dưỡng, trong vòng một tháng không nên ở chung phòng." Nói xong lắc đầu một cái liền đi, Tiểu Mễ Tử vội vàng theo sau hộ tống ông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện