Thôi thì cứ bất chấp post lên đi! "Tiểu thư! Tiểu thư!" Trúc Tâm vội vàng chạy vào. Trong phòng, Đông Mai thấy Lưu Uyển Thanh hơi nhíu mày, liền mở miệng hỏi :"Nhìn muội xem, mao mao táo táo (hấp tấp, hậu đậu), có chuyện gì ?"

Trúc tâm vỗ ngực, thở hổn hển nói : " Tiểu thư, là đại hỉ của người!"

"Đại hỉ?" Lưu Uyển Thanh ngẩng đầu, nghi ngờ chờ Trúc Tâm nói tiếp.

"Lộ Vương thế tử đến, nói muốn xin cưới tiểu thư! Tiểu thư sẽ làm thế tử phi đó! Hiện tại thế tử đang ở viện lão phu nhân!"

"A?" Lưu Uyển Thanh có chút sửng sốt, Đông Mai đứng một bên cũng mang vẻ mặt vui mừng, chạy tới nắm tay Trúc Tâm :"Thật ư? Chuyện này không thể nói càn đâu!"

"Đương nhiên là thật!" Trúc Tâm gật đầu khẳng định, vội vàng quay sang nhìn Lưu Uyển Thanh nói :"Tiểu thư, là thế tử phi."

Lưu Uyển Thanh nhìn Đông Mai vui mừng, nhưng trong lòng nàng lại thấp thỏm bất an...Siết chặt khăn thêu trong tay, trong đầu lại hiện lên một màn ở rừng mai ngày ấy...Vì sao hắn lại muốn cưới nàng? Thế tử phi? Cho dù là kế tử phi, sợ rằng cũng quá xa vời với nàng, Vương phi cùng Vương gia đồng ý rồi sao? Nhưng nếu không đồng ý, làm sao hắn dám liều lĩnh tới đây.

"Tiểu thư?" Đông Mai thấy Lưu Uyển Thanh không nói gì, thắc mắc :"Đây là chuyện tốt, là thiên đại hảo sự (chuyện vui nhất trên đời), sao tiểu thư lại không vui mừng?"

Lưu Uyển Thanh thở dài :"Bát tự còn chưa phiết một nét, thiếp canh cũng chưa trao đổi, huống hồ loại chuyện này ta đâu thể suy nghĩ nhiều, tất cả đều nghe mẫu thân ta, Trúc Tâm...những lời này muội đừng đi nói ra ngoài, ngộ nhỡ không thành, chúng ta cũng không biết thu dọn lời đồn như thế nào!"

"Nhưng...bây giờ sợ là toàn bộ Hầu phủ đều biết, thế tử gia tới chính là..."

Đông Mai vội vã kéo Trúc Tâm, ý bảo nàng xuống dưới, Trúc Tâm gật đầu, liền lui xuống."

"Tiểu thư, điều người lo lắng là. . ."

Lưu Uyển Thanh gật đầu, Đông Mai mím môi :"Tiểu thư, người nhất định phải mang theo nô tỳ, có nô tỳ, nhất định sẽ không để tiểu thư gặp chuyện gì không may." Đúng vậy, mới vội vui mừng thay cho tiểu thư, tại sao nàng lại không nghĩ đến việc hậu viện Hầu phủ lúc này đã loạn như thế, Mộng di nương còn không thành thật, huống chi là Vương phủ? Tương lai, nữ nhân của thế tử không ít, đến lúc đó đấu đá với nhau, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng, việc này đúng là một vui một buồn.

Lưu Uyển Thanh vỗ tay Đông Mai, nói :"Điều đó là đương nhiên, muội lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút."

"Dạ, nô tỳ canh chừng ở ngoài cửa, nếu tiểu thư có việc cần chỉ việc gọi nô tỳ một tiếng là được."

Lưu Uyển Thanh khẽ gật đầu.

Lúc này, trong viện lão phu nhân.

"Thế tử thật quá khen rồi, Thanh nhi có thể lọt vào mắt thế tử, chính là phúc khí nàng tu luyện được, chỉ là...Thanh nhi lớn lên được lão thân sủng ái, sợ là quy củ có chút không thích hợp, nếu như sau này...Xin thế tử gia thông cảm nhiều."

"Lão thái quân không cần khách khí như vậy, Uyển Thanh rất tốt, xin ngài yên tâm, ta sẽ che chở nàng chu đáo."

"Có được lời này của thế tử, lão thân cũng yên lòng."

Chờ Lục Khang đi rồi.

Lưu lão phu nhân thở dài :"Cho tới hôm nay mới chắc chắn, Thanh nhi đã lọt vào mắt thế tử rồi, lão thái bà ta cũng an tâm. Ngày mai Vương phủ sẽ cho người tới đổi thiếp canh, hôn sự đã định ra rồi, sợ là Thanh nhi đã sớm nghe tin này, con đi nói với con bé một chút đi!"

Lưu đại phu nhân gật đầu "Nương, xin ngài yên tâm, bên phía Thanh nhi con dâu sẽ đi."

... .....

Lưu đại phu nhân vỗ tay Lưu Uyển Thanh, an ủi :"Con cũng đừng nghĩ nhiều, lập gia đình cũng xem như nữ nhân chúng ta sống thêm một đời. Các phương diện khác của thế tử đều tốt, nương nghe nói ý tứ của ngài ấy là sau này sẽ không thu thêm nữ nhân khác vào Vương phủ. Nhưng sự đời khó lường, nhất là nam nhân, có mấy người không đi ăn vụng chút thịt. Nếu như sau này có…con chỉ cần nhớ kĩ con là thế tử phi, những nữ nhân khác chẳng qua chỉ là đồ chơi mà thôi. Nhưng lòng phòng bị kẻ khác không thể không có, trước khi con sinh hạ bình an một tiểu thế tử, tuyệt đối đừng để cho kẻ khác chen vào chỗ trống nào bên người thế tử. Nghe đại ca con nói, Vương phi cũng có an bài hai thị thiếp bên người thế tử, nhưng cũng chưa được tiến vào phòng thế tử. Nếu sau này con qua đó, cũng không cần phải lo lắng, dù sao các nàng cũng là người Vương phi phái qua, tuyệt đối không dám làm mất mặt Vương phi."

Nói tới đây, Lưu đại phu nhân thở dài :"Ý định ban đầu của nương là kiếm cho con một phu quân bình thường, dù sao nữ nhân gả thấp thì tốt hơn, nhưng hôm nay con phải gả cao như thế. Sau này vào Vương phủ, nhất định chuyện gì cũng phải cẩn thận, nương có tâm nhưng lực không đủ, sợ là không thể bảo vệ con chu toàn. Tuy thế tử đã đồng ý với chúng ta sẽ che chở cho con, nhưng không ai lường trước được mọi việc, tự bản thân con phải cẩn thận. Còn về phần những nha hoàn hồi môn của con, không mang Trúc Tâm theo là đúng, dù sao tính tình của nha đầu này quá thuần khiết, sợ lại kéo con rớt về phía sau. Nương sẽ cho Đông Mai, Trúc Lục cùng Thúy Nhi sang đó với con, có các nàng, nương cũng sẽ an tâm hơn."

Lưu Uyển Thanh gật đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào :"Nữ nhi không tốt, lại khiến nương phải bận tâm..."

"Đứa nhỏ ngốc này, con là người biết suy nghĩ cẩn thận, nương cũng yên lòng. Vương phủ không giống những nhà khác, hoàng gia nhiều quy củ, nương sợ sau này con sẽ phải ủy khuất, chịu khổ." Nói xong, Lưu đại phu nhân cũng nâng khăn lên gạt nước mắt.

"Nương..." Lưu Uyển Thanh lẩm bẩm gọi. Lưu đại phu nhân thở dài, xoa đi giọt lệ trong khóe mắt :"Nương không sao, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, chẳng mấy chốc mà Thanh nhi của ta đã phải xuất giá, lại đến Vương phủ làm thế tử phi, vậy tương lại sẽ là thế tử phi, nương rất vui, rất vui."

... ........

Tuy trong lòng Lộ Vương phi cũng như Lưu Uyển Thanh, không muốn Lục Khang cưới nàng làm kế thế tử phi. Nhưng nhớ tới lời của Vương gia nói, cùng lúc này khoảng cách giữa bà và Lục Khang càng lớn, hơn nữa cũng rất sốt ruột chuyện con nối dòng của Lục Khang. Không có cách nào khác hơn là đồng ý ngày mai sai người đi trao đổi thiếp canh, tính toán xem bát tự có hợp hay không. Kết quả, Lục Khang quay về, đưa cho bà ngày sinh tháng đẻ của Lưu Uyển Thanh, nhàn nhạt nói một câu : " Nhi tử đã nhờ khâm thiên giám xem xét bát tự, đương nhiên là cực hợp, vừa thấy ngày mai lại là ngày tốt lành, trực tiếp hạ sính là được."

Lộ Vương phi sửng sốt, lập tức cau mày nói :"Không phải cần chuẩn bị nhiều sính lễ sao, cuối tháng trung tuần cũng có mấy ngày lành, theo ý nương..."

"Nương, nếu như bởi vì sính lễ, nhi tử sẽ tự giải quyết, sẽ không phiền đến nương." Lộ Vương phi bị Lục Khang nói cho nghẹn lời, lại nghĩ đến tiện nhân kia gần đây đã làm ra việc gì, hay bởi vì chuyện của Thư ca nhi, bà cùng Khang nhi đã lâu rồi không nói chuyện trong an bình , đành thở dài :"Cũng không biết cô nương Lưu gia kia có gì tốt, lại làm con nhớ mong như vậy, nương cũng chỉ muốn chuẩn bị cho tốt, nếu Khang nhi muốn hạ sính vào ngày mai, thì ngày mai vậy."

"Khiến nương bận tâm rồi, nhi tử còn có công sự chưa xử lý, xin phép được trở về thư phòng trước."

Chờ Lục Khang đi rồi, Lộ Vương phi siết chặt khăn trong tay :"Hừ, Lưu Uyển Thanh này nhất định là một kẻ biết quyến rũ, lại dám khiến cho Khang nhi chống đối ta! Sính lễ...ngày mai thời điểm đưa đi, phải ít hơn ba phần so với kẻ yểu mệnh kia! Dù sao cũng chỉ là làm kế, phải để Lộ Vương phủ đẹp mặt mới được."

Thôi ma ma nghe xong, vội vàng khuyên nhủ :"Chủ tử, nếu đã đồng ý rồi, sao không giúp thế tử như ý, người như vậy...nếu khiến thế tử mất vui, người..."

Lộ Vương phi khoát tay, Thôi ma ma thấy bà Vương phi đã quyết tâm, cũng đành thở dài, ôi, bà là nô tài, chủ tử nói thế nào thì là thế ấy.

Lục Khang dường như đã đoán trước từ sớm, sau khi nghe Tiểu Mễ Tử báo lại, không chút bất ngờ :"Thiếu cái gì, cho thêm vào là được." Tiểu Mễ Tử sửng sốt, vội vàng gật đầu :"Vâng."

Ngày hôm sau

Sáng sớm, Lộ Vương phủ phái bà mối cùng Thôi ma ma bên người Vương phi đến hầu phủ, hai bên trao đổi thiếp canh, hợp bát tự.

Buổi chiều, Vương phủ mang sính lễ tới, nhìn một đám rương đỏ thẫm được đem vào, nghe báo lễ.

Sính kim một vạn năm ngàn lượng, ít hơn năm ngàn lượng so với Lỗ Vương quận chúa. Sính bính, lục thức hải vị tuy so với Lỗ Vương quận chúa có thiếu hai món, nhưng trừ tảo, ngoại nhất định phải có, những món hải vị khác như bào ngư, hàu, sò điệp, nấm hương, tôm, mực, hải sâm, vây cá và bong bóng cá các loại đều đủ phần, tất cả sáu rương lớn!

Tam sinh, tứ kinh quả, trái cây, kẹo đường bốn màu, hạt vừng, thiếp đỏ trong hộp hạt sen, hoa bách hợp, thanh lũ, trắc bách diệp, hai câu đối tân gia, đậu đỏ, đậu xanh, táo đỏ, hợp đào khô, long nhãn khô,còn có dây đậu đỏ. Xem ra sính kim, trang sức, nến long phượng và một bức tranh câu đối, hương pháo vòng tay vàng, hai đấu gạo như nhau không thiếu, nhất là trang sức đều là kiển dáng mới nhất, cũng là loại tốt nhất.

(Chỉ có vài câu này thôi mà ta cứ băn khoăn, lăn lộn sợ edit sai …nên post chậm..Mọi người đọc nếu thấy phần sính lễ có gì sai sót! Xin cứ góp ý với ta nha! Cúi chào ~~~ )

Lưu lão phu nhân thấy vậy cười toe toét, trong lòng Lưu đại phu nhân cũng thở dài nhẹ nhõm. So với Lỗ Vương quận chúa có ít một chút, dù sao lần cưới này cũng chỉ là kế thế tử phi, nói bề ngoài phải ít hơn nhưng bên trong lại không hề có một khe hở. Nếu tính toán cẩn thận, ai nhiều ai ít cũng không nói chính xác được, tối thiểu số lượng những sính lễ này nếu truyền ra bên ngoài phủ, Thanh nhi cũng không chịu ấm ức!

Xem ra những thứ này so với đồ cưới của Thanh nhi nhiều hơn một chút, cũng may còn hai tháng nữa mới tới lễ cập kê của Thanh nhi. Qua lễ cập kê, còn nửa tháng nữa mới đến ngày xuất giá, tính vậy thì mình vẫn còn biện pháp chuẩn bị thêm chút đồ cưới nữa!

Lần này tin được lan rộng xuống dưới, toàn bộ kinh thành đều biết, tiểu thư của Hầu phủ sẽ gả vào Lộ Vương phủ làm thế tử phi!

"Đại tẩu, thật chúc mừng, không ngờ Thanh nhi của chúng ta lại có thể trở thành kế thế tử phi!" Lưu nhị phu nhân cắn răng đè nặng chữ "kế".

Lưu đại phu nhân cũng không thèm để ý, cười ôn hòa :"Cám ơn đệ muội."

"Đây là muội có hơi thất lễ, chỉ là....xem ra..ít nhất Quý nhi cũng có thể thăng nhất thăng ba(thăng chức đó) nhỉ!” Lời này chính là nói bóng nói gió việc bám váy Lưu Uyển Thanh mà thăng chức.

"Quý nhi có thăng chức hay không đó là việc của nó, cũng không phiền đệ muội quan tâm."

"Đại tẩu, trong lòng muội có chuyện này, muội sẽ nói thẳng vậy, chuyện Thanh nhi đính hôn là chuyện lớn, vì sao đại tẩu phải giấu kĩ như vậy, lại không hề cho một nhị thẩm như muội biết? Hơn nữa lão gia nhà muội cũng không biết ăn nói, đại tẩu sợ chúng muội kéo chân Thanh nhi lại sao?"

Khóe miệng Lưu đại phu nhân cong lên, toát ra một tia trào phúng :"Nhị đệ muội quá lo lắng rồi, hôn sự của Thanh nhi chỉ mới được định ra hai ngày nay, truyền ra bên ngoài chỉ sợ thêm rắc rối, dù sao thân phận của Thanh nhi cũng rất phức tạp!" Lưu Nhị phu nhân bị lưu đại phu nhân chặn lời, âm thầm nắm chặt khăn lụa trong tay "được lắm, lời này nói ra là hàm ý bảo chúng ta liên lụy tiểu tiện nhân kia sao! Hừ, chỉ là nghiệt chủng do một tiện tì sinh ra, cũng không biết thế tử bị mù lòa hay sao mà lại dám lấy nó?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện