“Chủ tử, người đang nghĩ cái gì vậy?”
Tử Mộng sờ sờ bụng của mình, nhìn hình của mình trong gương, giơ tay lên vuốt ve gò má của mình:
“Tín nhi, ngươi nói xem, có phải ta đã già rồi không, xấu xí không?”
“Chủ tử, người đâu có già, muốn nô tì nói, trong cả Hầu phủ này, không có ai có được nhan sắc như người”
Khi Tín nhi nói chuyện, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, nhưng Tử Mộng vẫn lo nhìn trong gương chằm chằm cho nên nàng ta không nhìn thấy
“10 năm, một nữ nhân có bao nhiêu cái 10 năm?. Dù chưa già, nhưng nhan sắc cũng phai tàn….Ngươi đừng chọc ta vui, đã 1 tháng nay, Hầu gia không bước vào phòng của ta, vì sao, vì sao lại như vậy chứ?. Không nên như thế”
“Chủ tử, người đừng suy nghĩ nhiều, trong nhà oi bức quá, người có muốn ra ngoài viện phơi nắng hay không?”
“Không, không, sẽ đen,…Hầu gia thích nhất là làn da của ta….Ngài ấy nói, làn da của ta trắng như tuyết…Đúng rồi, bên phía Lâm đại phu có nói gì không?”
“Chủ tử, nô tì đã từng nói với người nhiều lần rồi, Lâm đại phu nói sức khỏe người rất tốt, không có vấn đề”
“Vậy…Vậy vì sao ta vẫn chưa mang thai?”
Trong mắt Tử Mộng lộ ra một tia bi thương… Nếu như không phải mình không cẩn thận, cũng sẽ không ham ăn mê uống, ăn thật nhiều cua… Bây giờ nàng hối hận muốn chết….Cốt nhục của nàng, nàng cũng không biết lại vì mấy con cua đó mà biến mất. Vì sao…Vì sao ông trời lại đối xử không công bằng như vậy?.... Vì sao?.
“Đúng rồi, bên phía phu nhân có động tĩnh gì không?”
“Gần đây, đại phu nhân vội vàng lo lắng cho hôn sự của nhị tiểu thư, nên cũng không có động tĩnh gì, chủ tử, nô tì muốn nói, người suy nghĩ hơi nhiều rồi, Hầu gia vẫn yêu thương người mà”
“Yêu thương?.... Yêu thương sao?.... Haha, bây giờ ta với Tử Oánh có khác gì nhau?. Chỉ còn thiếu chuyển đến một pho tượng, ngày ngày ở trong phòng tụng kinh niệm phật thôi”
Biết sớm như vậy, còn không bằng….Không bằng gả cho một gã sai vặt có thân phận, giống như Tử Nhi vậy, tuy rằng bị gả đến thôn trang nhưng ngày ngày đều cảm thấy thoải mái
Năm trước gặp lại, trông nàng ta còn trẻ trung hơn nàng, nữ nhân đều có….Đi sai một bước hối hận cả đời. Bây giờ diện mạo của nàng như thế, lại không có thai, thì làm sao đây?. Bản thân nàng cũng từng muốn tranh, đã từng tranh, nhưng vì sao không đạt được thứ mình muốn?.
Mỗi lần đều thiếu chút nữa đã đạt được, từ khi nào phu nhân trở nên khôn khéo như vậy?. Chẳng lẽ lúc trước mình đã nhìn nhầm sao?.
Tín nhi ở bên cạnh Tử Mộng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, đều là nô tài thấp hèn, nhưng luôn mơ ước những thứ không nên có, con sao?. Haha, ta nghĩ ngươi nên đợi kiếp sau đi!. Lại an ủi nàng ta vài câu, sau đó viện cớ đi bưng cơm mà ra ngoài đi về phía viện của Lưu đại phu nhân
Lưu đại phu nhân buông thiếp mời trong tay xuống: “Ngươi làm tốt lắm, những điều này ta đều ghi nhớ trong lòng, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, nếu như ngươi nhìn trúng người nào, cứ việc nói với ta
Tuy rằng ngươi không phải người hầu bên cạnh ta, nhưng ta vẫn có thể làm chủ cho ngươi”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tín nhi ửng đỏ: “Xem phu nhân người nói kìa, được làm việc cho phu nhân, nô tì cảm thấy vô cùng vinh hạnh, …Về phần… Nô tì đều nghe theo phu nhân”
“Ngươi là một nha đầu nhu thuận, chờ xong chuyện của Thanh nhi, ta sẽ tính đến chuyện của ngươi, lui xuống đi”
“Dạ, nô tì cáo lui”
Được lời hứa của đại phu nhân, Tín nhi vui vẻ đi ra ngoài
Đợi Tình nhi trở về, Lưu đại phu nhân hỏi: “Là ai?”
“Hồi phu nhân, là Cường Tử ở thôn trang ngoài thành”
“Ừ, ngươi đi hỏi thăm tình hình của Cường Tử kia, nếu như không có gì không ổn, thì cứ thành toàn cho nàng ta”
“Dạ, nô tì biết rồi”
“Được, ngươi ra bên ngoài đi, chờ Hầu gia về mời ông ấy vào đây, việc hôn sự của Thanh nhi sợ là không thể trì hoãn được nữa”
Lộ vương phủ
Vương phi thở dài, ai oán nói với mama bên cạnh:
“Tính tình của Khang nhi xem ra giống hệt vương gia, ngang ngược muốn chết, bây giờ dưới gối chỉ có một đứa con trai…”
Nửa sống nửa chết, mấy chữ này Lộ vương phi rốt cuộc cũng ko thể nói ra miệng, nhưng mà nhíu mày:
“Vợ của nó mệnh ngắn, nhưng không phải vì thế mà không cưới người khác, không lẽ muốn con trai của ta vì ả quận chúa đó mà thủ thân 3 năm sao?. Băng Ngưng và Băng Linh thật vô dụng, đã đưa người qua đó được nửa năm rồi, nhưng ngay cả người của thế tử cũng không chạm vào được”
“Vương phi bớt giận, hơn nữa không phải thế tử phi chỉ mới qua cúng thất tuần thôi sao, người nên cho thế tử chút thời gian”
“Nhưng ta thật không hiểu, ngươi nói xem, nếu như Khang nhi thật sự chung tình với quận chúa đó cũng thôi đi, nhưng ngày thường ngoại trừ mùng một và mười lăm đều ngủ ở thư phòng, nếu không phải Thư nhi….Ta sợ nó… Ngươi nói xem, tại sao số ta lại khổ như vậy, hao hết tâm sức để trải đường cho nó, nhưng mà hôm nay…Ngươi nói xem, tại sao nó luôn làm trái những lời mà ta nói”
“Vương phi, theo lão nô nghĩ, không bằng người tuyển chọn cho thế tử trước đi, thế tử làm vậy không nhất thiết là không nguyện ý nghe theo người, tuy rằng Lộ vương là khác họ được phong vương. Nhưng trên dưới đều là người của vương gia, thế tử cũng thế.
Thế tử phi vừa đi không được bao lâu, sau nửa năm, một năm thế tử cũng sẽ nguôi ngoai thôi”
“Môt năm, nửa năm?”
Lộ vương phi nhíu mày: “Tuổi Khang nhi cũng không còn nhỏ, dưới gối lại chưa có con trai trưởng…tương lai…Huống hồ con hồ ly tinh kia đã mang thai, nếu như sinh con trai… Ta sợ…sẽ có biến”
“Cũng tại lão nô nhìn nhầm, không nhìn ra thủ đoạn của con hồ ly tinh kia, nhưng mà vương phi người cứ yên tâm, nữ nhân mang thai 10 tháng nhưng có an toàn sinh ra hay không lại là một chuyện khác, là con trai hay là con gái cũng chưa biết.
Cho dù thật sự là con trai thì thế nào, thế tử của chúng ta văn võ song toàn, ai có thể so sánh được. Hơn nữa thế tử còn trẻ tuổi… Tiểu thế… Tiểu thế gia xương cốt yếu là do di truyền của quận chúa, người không cần lo lắng”
Lộ vương phi thở dài: “Ngươi nói cũng có lý, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã tường a….Ôi, trước hết cứ làm theo lời ngươi đi, bây giờ ngươi đem hết danh sách những cô nương vừa đến tuổi trong kinh thành mang lên đây cho ta”
“Dạ, lão nô sẽ đi làm ngay”
Hầu phủ
“Lão gia, người xem, Điền gia này nghĩ như thế nào, thật khiến người ta tức giận, lúc đó, thiếp thật muốn ném tập thiệp lên đầu gã sai vặt, thứ tử dòng chính của Điền gia cũng dám mơ tưởng đến Thanh nhi của chúng ta?.
Hừ, thiếp nghĩ hết tám phần là do nhị đệ muội giở trò rồi”
Lưu đại lão gia cũng nhíu mày, sau đó nói: “Tôm tép nhải nhép, không cần phải quản. Sao rồi, nàng đã chọn được nhà nào chưa?”
“Mặc dù người xưa nói gả con gái đi rồi như nước tát đi, nhưng mà cũng không thể qua loa đại khái, lão gia, người xem, đây là 3 nhà mà thiếp đã chọn”
Tôn gia, dòng chính thứ tử của Tôn đại học sĩ, năm nay 15 tuổi, còn là học sinh
Cao gia, dòng chính thử tử của Cao đại nhân Hàn Lâm Viện, Cao Chí Kiệt năm nay 16 tuổi, học sinh
Hà gia, con trai trưởng cùa Hà gia phó sư Thông Chính Tư, năm nay 15, giải viên
Lưu đại lão gia tiếp nhận bái thiếp trong tay của Lưu đại phu nhân, hơi híp mắt, sau đó nói:
“Tuy rằng căn cơ của Hà gia không sâu, nhưng mà Hà Gia Khải này là một người có bản lĩnh, 15 tuổi đã là cử nhân, không tệ, không tệ”
Lưu đại phu nhân cũng cười nói: “Lão gia người có cùng suy nghĩ với thiếp, mặc dù Cao gia và Tôn gia đều không tệ, nhưng đều có căn cơ, đáng tiếc chỉ là thứ tử dòng chính, căn cơ quá sâu, trong hào môn sâu như biển, thật ra, thiếp cũng không nỡ để Thanh nhi gả đi chịu khổ
Hà gia này mặc dù không giàu có, nhưng mà Hà Gia Khải cũng có tài học vấn, hơn nữa nó lại là con trai trưởng, trong nhà ngoại trừ hắn, chỉ có một dòng chính muội 12 tuổi, một thứ tử 5 tuổi. Đến lúc đó khi Thanh nhi của chúng ta gả qua đó, cũng không cần lo phải tranh đấu, thứ tử tuổi còn nhỏ, cũng không có uy hiếp gì
Thiếp và Hà phu nhân cũng đã gặp qua vài lần, là một người ôn nhu, thiện lương, hơn nữa có lão gia người ở đây, lại có Quý nhi làm chỗ dựa, nàng ta cũng không dám dùng thân phận mẹ chồng để làm khó Thanh nhi của chúng ta đâu”
Lưu đại lão gia gật đầu: “Phu nhân nói có lý, sắp tới cuộc thi hội rồi, Hà Gia Khải chắc chắn sẽ tham gia, lần trước Quý nhi thi trượt, lần này cũng muốn tham gia, đến lúc đó, cùng nhau đi thi, cũng có thể nhìn phẩm chất của hắn, nếu như có thể đỗ cống sĩ, có một chức quan, đối với tương lai của Thanh nhi cũng là một chuyện tốt”
Lưu đại phu nhân gật đầu: “Tuy nói như vậy, nhưng nếu Hà Gia Khải thành cống sĩ, thì giá trị con người cũng như nước lên thuyền lên, đến lúc đó có phải sẽ có phong ba hay ko?”
“Hừ, ta chưa bao giờ để Hà gia vào trong mắt, nếu thực giống như loại người thích trèo cao, thì ta xem thử làm sao họ lên chức, gả Thanh nhi qua bên đấy không phải sẽ để con bé chịu khổ sao?. Nàng nên cân nhắc cho kĩ rồi hả kết thân với người ta”
Lưu đại phu nhân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, lại gật đầu:
“Vẫn là lão gia người suy nghĩ chu đáo”
Chạng vạng
Lưu lão phu nhân nằm nghiêng ở trên giường, nhắm hờ 2 mắt, nghe Lưu đại phu nhân nói chuyện, gật đầu nói:
“Các con suy nghĩ cũng không tồi, ôi, chớp mắt mà Thanh nhi đã lớn rồi, sắp lấy chồng rồi, ta cũng đã đặt nửa chân xuống mồ rồi”
“Nương, xem người nói kìa, không phải người sẽ làm con dâu ngại chết hay sao?. Con dâu thấy người rất khỏe mạnh, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi”
“Haha, như thế không phải nương sẽ biến thành lão yêu tinh sao?. Ta thấy miệng của con càng ngày càng ngọt, …À, bên chỗ Quý nhi vẫn không có động tĩnh gì sao?”
Thấy Lưu lão phu nhân nhắc tới Quý nhi, khuôn mặt Lưu đại phu nhân cũng trở nên u sầu: “Đúng vậy, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức con đã bảo Vương đại phu đi xem rồi, sức khỏe của Linh Đình không có vấn đề”
Lưu lão phu nhân nâng mi: “Sao lại không có vấn đề?. Không được chồng mình yêu thương đó chính là vấn đề!. Không phải mẫu thân nhiều chuyện, nhưng ta nghĩ việc này con nên cũng nên nhúng tay vào, đã 5 năm rồi mà Quý nhi vẫn chưa có con nối dõi, Lão bà như ta còn có bao nhiêu cái 5 năm để chờ?.
Ta muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, có thể ôm cháu cố chứ!. Quý nhi không có động tĩnh, Bảo nhi lại chưa kết hôn, còn Phúc nhi đã đi suốt 10 năm rồi!. Con lại sắp lên chức bà thông gia rồi. Con nghĩ xem, biên quan loạn như vậy, nghe nói quân địch rất hung ác. Không biết Phúc nhi giờ như thế nào
Một tháng rồi, vẫn chưa có tin tức. Ai…Lúc trước nương không muốn đưa nó đi, các con không nghe, kết quả đi một cái là biền biệt suốt 10 năm, hiện tại biên quan đang náo loạn, làm sao nó có thể về đây?. Nói nó cũng không nghe.
Nếu như Phúc nhi có bất kì nguy hiểm gì, lão bà ta cũng không sống nổi”
Trong lòng Lưu đại phu nhân cũng cảm thấy buồn bực, con trai ruột của bà đi một chuyến đã 10 năm, trong lòng mình chẳng lẽ không nhớ sao?.
Nhưng mình cũng không có oán trách gì hết!. Ngược lại, thiếu chút nữa còn để cho hồ ly tinh Tử Mộng được như ý, cũng may cuối cùng Thanh nhi ngăn lại, nếu không, Hầu phủ bây giờ làm sao có chỗ đứng cho mình?.
Thế nhưng, bà không thể chống đối với Lưu lão phu nhân, đành phải tự mình lau nước mắt
Tử Mộng sờ sờ bụng của mình, nhìn hình của mình trong gương, giơ tay lên vuốt ve gò má của mình:
“Tín nhi, ngươi nói xem, có phải ta đã già rồi không, xấu xí không?”
“Chủ tử, người đâu có già, muốn nô tì nói, trong cả Hầu phủ này, không có ai có được nhan sắc như người”
Khi Tín nhi nói chuyện, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, nhưng Tử Mộng vẫn lo nhìn trong gương chằm chằm cho nên nàng ta không nhìn thấy
“10 năm, một nữ nhân có bao nhiêu cái 10 năm?. Dù chưa già, nhưng nhan sắc cũng phai tàn….Ngươi đừng chọc ta vui, đã 1 tháng nay, Hầu gia không bước vào phòng của ta, vì sao, vì sao lại như vậy chứ?. Không nên như thế”
“Chủ tử, người đừng suy nghĩ nhiều, trong nhà oi bức quá, người có muốn ra ngoài viện phơi nắng hay không?”
“Không, không, sẽ đen,…Hầu gia thích nhất là làn da của ta….Ngài ấy nói, làn da của ta trắng như tuyết…Đúng rồi, bên phía Lâm đại phu có nói gì không?”
“Chủ tử, nô tì đã từng nói với người nhiều lần rồi, Lâm đại phu nói sức khỏe người rất tốt, không có vấn đề”
“Vậy…Vậy vì sao ta vẫn chưa mang thai?”
Trong mắt Tử Mộng lộ ra một tia bi thương… Nếu như không phải mình không cẩn thận, cũng sẽ không ham ăn mê uống, ăn thật nhiều cua… Bây giờ nàng hối hận muốn chết….Cốt nhục của nàng, nàng cũng không biết lại vì mấy con cua đó mà biến mất. Vì sao…Vì sao ông trời lại đối xử không công bằng như vậy?.... Vì sao?.
“Đúng rồi, bên phía phu nhân có động tĩnh gì không?”
“Gần đây, đại phu nhân vội vàng lo lắng cho hôn sự của nhị tiểu thư, nên cũng không có động tĩnh gì, chủ tử, nô tì muốn nói, người suy nghĩ hơi nhiều rồi, Hầu gia vẫn yêu thương người mà”
“Yêu thương?.... Yêu thương sao?.... Haha, bây giờ ta với Tử Oánh có khác gì nhau?. Chỉ còn thiếu chuyển đến một pho tượng, ngày ngày ở trong phòng tụng kinh niệm phật thôi”
Biết sớm như vậy, còn không bằng….Không bằng gả cho một gã sai vặt có thân phận, giống như Tử Nhi vậy, tuy rằng bị gả đến thôn trang nhưng ngày ngày đều cảm thấy thoải mái
Năm trước gặp lại, trông nàng ta còn trẻ trung hơn nàng, nữ nhân đều có….Đi sai một bước hối hận cả đời. Bây giờ diện mạo của nàng như thế, lại không có thai, thì làm sao đây?. Bản thân nàng cũng từng muốn tranh, đã từng tranh, nhưng vì sao không đạt được thứ mình muốn?.
Mỗi lần đều thiếu chút nữa đã đạt được, từ khi nào phu nhân trở nên khôn khéo như vậy?. Chẳng lẽ lúc trước mình đã nhìn nhầm sao?.
Tín nhi ở bên cạnh Tử Mộng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, đều là nô tài thấp hèn, nhưng luôn mơ ước những thứ không nên có, con sao?. Haha, ta nghĩ ngươi nên đợi kiếp sau đi!. Lại an ủi nàng ta vài câu, sau đó viện cớ đi bưng cơm mà ra ngoài đi về phía viện của Lưu đại phu nhân
Lưu đại phu nhân buông thiếp mời trong tay xuống: “Ngươi làm tốt lắm, những điều này ta đều ghi nhớ trong lòng, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, nếu như ngươi nhìn trúng người nào, cứ việc nói với ta
Tuy rằng ngươi không phải người hầu bên cạnh ta, nhưng ta vẫn có thể làm chủ cho ngươi”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tín nhi ửng đỏ: “Xem phu nhân người nói kìa, được làm việc cho phu nhân, nô tì cảm thấy vô cùng vinh hạnh, …Về phần… Nô tì đều nghe theo phu nhân”
“Ngươi là một nha đầu nhu thuận, chờ xong chuyện của Thanh nhi, ta sẽ tính đến chuyện của ngươi, lui xuống đi”
“Dạ, nô tì cáo lui”
Được lời hứa của đại phu nhân, Tín nhi vui vẻ đi ra ngoài
Đợi Tình nhi trở về, Lưu đại phu nhân hỏi: “Là ai?”
“Hồi phu nhân, là Cường Tử ở thôn trang ngoài thành”
“Ừ, ngươi đi hỏi thăm tình hình của Cường Tử kia, nếu như không có gì không ổn, thì cứ thành toàn cho nàng ta”
“Dạ, nô tì biết rồi”
“Được, ngươi ra bên ngoài đi, chờ Hầu gia về mời ông ấy vào đây, việc hôn sự của Thanh nhi sợ là không thể trì hoãn được nữa”
Lộ vương phủ
Vương phi thở dài, ai oán nói với mama bên cạnh:
“Tính tình của Khang nhi xem ra giống hệt vương gia, ngang ngược muốn chết, bây giờ dưới gối chỉ có một đứa con trai…”
Nửa sống nửa chết, mấy chữ này Lộ vương phi rốt cuộc cũng ko thể nói ra miệng, nhưng mà nhíu mày:
“Vợ của nó mệnh ngắn, nhưng không phải vì thế mà không cưới người khác, không lẽ muốn con trai của ta vì ả quận chúa đó mà thủ thân 3 năm sao?. Băng Ngưng và Băng Linh thật vô dụng, đã đưa người qua đó được nửa năm rồi, nhưng ngay cả người của thế tử cũng không chạm vào được”
“Vương phi bớt giận, hơn nữa không phải thế tử phi chỉ mới qua cúng thất tuần thôi sao, người nên cho thế tử chút thời gian”
“Nhưng ta thật không hiểu, ngươi nói xem, nếu như Khang nhi thật sự chung tình với quận chúa đó cũng thôi đi, nhưng ngày thường ngoại trừ mùng một và mười lăm đều ngủ ở thư phòng, nếu không phải Thư nhi….Ta sợ nó… Ngươi nói xem, tại sao số ta lại khổ như vậy, hao hết tâm sức để trải đường cho nó, nhưng mà hôm nay…Ngươi nói xem, tại sao nó luôn làm trái những lời mà ta nói”
“Vương phi, theo lão nô nghĩ, không bằng người tuyển chọn cho thế tử trước đi, thế tử làm vậy không nhất thiết là không nguyện ý nghe theo người, tuy rằng Lộ vương là khác họ được phong vương. Nhưng trên dưới đều là người của vương gia, thế tử cũng thế.
Thế tử phi vừa đi không được bao lâu, sau nửa năm, một năm thế tử cũng sẽ nguôi ngoai thôi”
“Môt năm, nửa năm?”
Lộ vương phi nhíu mày: “Tuổi Khang nhi cũng không còn nhỏ, dưới gối lại chưa có con trai trưởng…tương lai…Huống hồ con hồ ly tinh kia đã mang thai, nếu như sinh con trai… Ta sợ…sẽ có biến”
“Cũng tại lão nô nhìn nhầm, không nhìn ra thủ đoạn của con hồ ly tinh kia, nhưng mà vương phi người cứ yên tâm, nữ nhân mang thai 10 tháng nhưng có an toàn sinh ra hay không lại là một chuyện khác, là con trai hay là con gái cũng chưa biết.
Cho dù thật sự là con trai thì thế nào, thế tử của chúng ta văn võ song toàn, ai có thể so sánh được. Hơn nữa thế tử còn trẻ tuổi… Tiểu thế… Tiểu thế gia xương cốt yếu là do di truyền của quận chúa, người không cần lo lắng”
Lộ vương phi thở dài: “Ngươi nói cũng có lý, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã tường a….Ôi, trước hết cứ làm theo lời ngươi đi, bây giờ ngươi đem hết danh sách những cô nương vừa đến tuổi trong kinh thành mang lên đây cho ta”
“Dạ, lão nô sẽ đi làm ngay”
Hầu phủ
“Lão gia, người xem, Điền gia này nghĩ như thế nào, thật khiến người ta tức giận, lúc đó, thiếp thật muốn ném tập thiệp lên đầu gã sai vặt, thứ tử dòng chính của Điền gia cũng dám mơ tưởng đến Thanh nhi của chúng ta?.
Hừ, thiếp nghĩ hết tám phần là do nhị đệ muội giở trò rồi”
Lưu đại lão gia cũng nhíu mày, sau đó nói: “Tôm tép nhải nhép, không cần phải quản. Sao rồi, nàng đã chọn được nhà nào chưa?”
“Mặc dù người xưa nói gả con gái đi rồi như nước tát đi, nhưng mà cũng không thể qua loa đại khái, lão gia, người xem, đây là 3 nhà mà thiếp đã chọn”
Tôn gia, dòng chính thứ tử của Tôn đại học sĩ, năm nay 15 tuổi, còn là học sinh
Cao gia, dòng chính thử tử của Cao đại nhân Hàn Lâm Viện, Cao Chí Kiệt năm nay 16 tuổi, học sinh
Hà gia, con trai trưởng cùa Hà gia phó sư Thông Chính Tư, năm nay 15, giải viên
Lưu đại lão gia tiếp nhận bái thiếp trong tay của Lưu đại phu nhân, hơi híp mắt, sau đó nói:
“Tuy rằng căn cơ của Hà gia không sâu, nhưng mà Hà Gia Khải này là một người có bản lĩnh, 15 tuổi đã là cử nhân, không tệ, không tệ”
Lưu đại phu nhân cũng cười nói: “Lão gia người có cùng suy nghĩ với thiếp, mặc dù Cao gia và Tôn gia đều không tệ, nhưng đều có căn cơ, đáng tiếc chỉ là thứ tử dòng chính, căn cơ quá sâu, trong hào môn sâu như biển, thật ra, thiếp cũng không nỡ để Thanh nhi gả đi chịu khổ
Hà gia này mặc dù không giàu có, nhưng mà Hà Gia Khải cũng có tài học vấn, hơn nữa nó lại là con trai trưởng, trong nhà ngoại trừ hắn, chỉ có một dòng chính muội 12 tuổi, một thứ tử 5 tuổi. Đến lúc đó khi Thanh nhi của chúng ta gả qua đó, cũng không cần lo phải tranh đấu, thứ tử tuổi còn nhỏ, cũng không có uy hiếp gì
Thiếp và Hà phu nhân cũng đã gặp qua vài lần, là một người ôn nhu, thiện lương, hơn nữa có lão gia người ở đây, lại có Quý nhi làm chỗ dựa, nàng ta cũng không dám dùng thân phận mẹ chồng để làm khó Thanh nhi của chúng ta đâu”
Lưu đại lão gia gật đầu: “Phu nhân nói có lý, sắp tới cuộc thi hội rồi, Hà Gia Khải chắc chắn sẽ tham gia, lần trước Quý nhi thi trượt, lần này cũng muốn tham gia, đến lúc đó, cùng nhau đi thi, cũng có thể nhìn phẩm chất của hắn, nếu như có thể đỗ cống sĩ, có một chức quan, đối với tương lai của Thanh nhi cũng là một chuyện tốt”
Lưu đại phu nhân gật đầu: “Tuy nói như vậy, nhưng nếu Hà Gia Khải thành cống sĩ, thì giá trị con người cũng như nước lên thuyền lên, đến lúc đó có phải sẽ có phong ba hay ko?”
“Hừ, ta chưa bao giờ để Hà gia vào trong mắt, nếu thực giống như loại người thích trèo cao, thì ta xem thử làm sao họ lên chức, gả Thanh nhi qua bên đấy không phải sẽ để con bé chịu khổ sao?. Nàng nên cân nhắc cho kĩ rồi hả kết thân với người ta”
Lưu đại phu nhân suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, lại gật đầu:
“Vẫn là lão gia người suy nghĩ chu đáo”
Chạng vạng
Lưu lão phu nhân nằm nghiêng ở trên giường, nhắm hờ 2 mắt, nghe Lưu đại phu nhân nói chuyện, gật đầu nói:
“Các con suy nghĩ cũng không tồi, ôi, chớp mắt mà Thanh nhi đã lớn rồi, sắp lấy chồng rồi, ta cũng đã đặt nửa chân xuống mồ rồi”
“Nương, xem người nói kìa, không phải người sẽ làm con dâu ngại chết hay sao?. Con dâu thấy người rất khỏe mạnh, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi”
“Haha, như thế không phải nương sẽ biến thành lão yêu tinh sao?. Ta thấy miệng của con càng ngày càng ngọt, …À, bên chỗ Quý nhi vẫn không có động tĩnh gì sao?”
Thấy Lưu lão phu nhân nhắc tới Quý nhi, khuôn mặt Lưu đại phu nhân cũng trở nên u sầu: “Đúng vậy, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức con đã bảo Vương đại phu đi xem rồi, sức khỏe của Linh Đình không có vấn đề”
Lưu lão phu nhân nâng mi: “Sao lại không có vấn đề?. Không được chồng mình yêu thương đó chính là vấn đề!. Không phải mẫu thân nhiều chuyện, nhưng ta nghĩ việc này con nên cũng nên nhúng tay vào, đã 5 năm rồi mà Quý nhi vẫn chưa có con nối dõi, Lão bà như ta còn có bao nhiêu cái 5 năm để chờ?.
Ta muốn trước khi nhắm mắt xuôi tay, có thể ôm cháu cố chứ!. Quý nhi không có động tĩnh, Bảo nhi lại chưa kết hôn, còn Phúc nhi đã đi suốt 10 năm rồi!. Con lại sắp lên chức bà thông gia rồi. Con nghĩ xem, biên quan loạn như vậy, nghe nói quân địch rất hung ác. Không biết Phúc nhi giờ như thế nào
Một tháng rồi, vẫn chưa có tin tức. Ai…Lúc trước nương không muốn đưa nó đi, các con không nghe, kết quả đi một cái là biền biệt suốt 10 năm, hiện tại biên quan đang náo loạn, làm sao nó có thể về đây?. Nói nó cũng không nghe.
Nếu như Phúc nhi có bất kì nguy hiểm gì, lão bà ta cũng không sống nổi”
Trong lòng Lưu đại phu nhân cũng cảm thấy buồn bực, con trai ruột của bà đi một chuyến đã 10 năm, trong lòng mình chẳng lẽ không nhớ sao?.
Nhưng mình cũng không có oán trách gì hết!. Ngược lại, thiếu chút nữa còn để cho hồ ly tinh Tử Mộng được như ý, cũng may cuối cùng Thanh nhi ngăn lại, nếu không, Hầu phủ bây giờ làm sao có chỗ đứng cho mình?.
Thế nhưng, bà không thể chống đối với Lưu lão phu nhân, đành phải tự mình lau nước mắt
Danh sách chương