“Ôi, tiểu tổ tông, người đi chậm một chút”

Bạch ma ma nhanh tay ngăn Bảo nhi đang muốn nhào vào lòng của Lưu đại phu nhân, sợ hắn không hiểu chuyện đụng vào bụng của Lưu đại phu nhân, sau đó bà trừng mắt nhìn bà vú của Bảo nhi:

“Ngươi không có mắt à?. Không nhìn thấy đại phu nhân đang mang thai sao?. Nếu như đại phu nhân bị tiểu thiếu gia đụng trúng mà có chuyện gì, cẩn thận da của ngươi, ngày thường nhìn ngươi cẩn thận, ổn trọng, tại sao bây giờ lại không có mắt như vậy”

Vẻ mặt của Lưu đại phu nhân ôn hòa, được nha đầu Tình nhi dìu ngồi xuống thì tiếp nhận Bảo nhi trong tay Bạch ma ma, gõ gõ đầu của bé nói

“Tại sao con lại chạy?. Có muốn nương bế con hay không?”

Bảo nhi ngọt ngào dạ, giọng nói mang theo chút bập bè, sau khi Lưu đại phu nhân ẵm, bé đã chui vào lòng đại phu nhân, Bạch ma ma bên cạnh đương nhiên có chút lo lắng

Lúc này Lưu Uyển Thanh rất có hiểu biết kéo Bảo nhi nói: “Tam đệ qua ngồi cùng với tỷ tỷ được không?” Tiểu Bá vương bảo nhi vốn rất thích nhị tỷ của bé, sau đó xoay người, chân nhỏ bước vài bước xiêu vẹo đi đến trước mặt Lưu Uyển Thanh

Bạch ma ma và Lưu đại phu nhân đều thở phào nhẹ nhõm, Lưu đại phu nhân cũng sợ Bảo nhi đụng tới bụng của mình, nhưng mà, là một người mẹ, làm sao bà có thể nhẫn tâm trốn tránh sự thân thiết của con mình, huống chi lúc trước vì nương của mình, nàng đã mạo hiểm tiền trảm hậu tấu đưa Bảo nhi đến chỗ nương ở hơn nửa năm, khiến cho mẹ chồng không vui. Thời điểm vừa trở về, Bảo nhi rất xa lạ với nàng, mấy ngày hôm nay mới khá hơn một chút

Thấy Lưu Uyển Thanh hiểu chuyện như vậy, trong lòng Lưu đại phu nhân càng thêm yêu thích nàng, liền cười nói:

“Ở trong phòng con có thiếu gì không?. Nếu như đã ở lại chỗ của đại bá mẫu, con đừng ngại, muốn ăn gì, muốn gì cứ dặn dò Thúy nhi một tiếng.Ân, bên cạnh con hình như còn thiếu vài nha đầu, ta để cho Tử Nhụy trong viện của ta qua giúp đỡ con quản lý vài việc vặt vãnh trong tiểu viện, con có muốn gì cứ trực tiếp dặn dò nàng là được. Một lát nữa, ta sẽ phân phó Bạch ma ma chọn cho con 2 thô sử nha đầu chân tay nhanh nhẹn qua giúp cháu, sợ Thúy nhi bận trước bận sau, chẳng quan tâm đến con”

“Đạ tạ đại bá mẫu, Thanh nhi cái gì cũng không thiếu, cũng không có việc gì, bên người có Thúy nhi là được rồi”

Lưu đại phu nhân thở dài nói: “Ngoan, đại bá mẫu biết con có hiểu biết, cũng rất tiếc chuyện của đại nương con, ta cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, nếu không lại chọc cho đại nương con không vui, cũng may bây giờ nàng ta đã ở thôn trang, chờ thêm tháng sau, ta sẽ đích thân chọn vài nha đầu tốt đưa qua cho con, ủy khuất cho con mấy ngày rồi”

Lưu Uyển Thanh mím môi: “Thanh nhi không ủy khuất, đại bá mẫu đừng lo”

Bạch ma ma đứng bên cạnh nhìn, vội vàng nói: “Ôi, người nhìn xem, nhị tiểu thư của chúng ta thật là tiểu cô nương hiểu chuyện”

“Đúng vậy”

Lưu đại phu nhân càng ngày càng yêu thích Lưu Uyển Thanh

Lúc này, ở ngoài cửa có hai nha hoàn nhị đẳng vội vã chạy vào, Lưu đại phu nhân hơi nhíu mày, tiểu nha đầu vừa muốn mở miệng thì đã nghe ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm kiều mị:

“Tỷ tỷ, muội muội nghe nói nhị tiểu thư đến đây, cho nên không mời mà đến, qua đây thỉnh an, hôm nay bụng của tỷ tỷ đã lớn, tấm lòng lại thiện lương, từ bi như bồ tát tất nhiên sẽ không trách muội không mời mà đến chứ?”

Lúc này Lưu Uyển Thanh không khỏi trợn mắt há hốc mồm, ai có thể nghĩ đến Kiều di nương đại danh đỉnh đỉnh lại… ân, làm ra vẻ nhu mì như vậy, cũng không biết đại bá của mình, làm sao có thể thích….Ân, một đóa hoa sen trắng như người này.

Chỉ thấy Lưu đại phu nhân giơ tay ôm trán, cố gắng nặn ra nụ cười:

“Muội muội nói gì vậy, đây cũng không phải là thư phòng của Hầu gia, muội muội đến thăm ta, ta đương nhiên rất vui”

Chỉ chỉ Lưu Uyển Thanh ngồi ở bên cạnh nói: “Đây là nhị tiểu thư muội mong muốn gặp, thỉnh an đi”

Nói xong, cũng không nhìn biểu cảm như bị tảng đá đập vào chân của Kiều di nương

Theo lý thuyết, mặc dù Lưu Uyển Thanh là thứ xuất, nhưng mà chiếu theo quy cũ mà nói vẫn là chủ tử, nhưng mà di nương, mặc kệ ngươi được sủng ái nhiều như thế nào, được xem như là nửa chủ tử. Nhưng mà ở trước mặt chủ tử vẫn là nô tài, nhìn thấy chủ tử thì phải hành lễ. Kiều di nương ỷ được Hầu gia sủng ái, không coi ai ra gì, nhiều lần nhìn thấy Lưu đại phu nhân, Quý nhi, Phúc nhi, cũng không vi phạm quy tắc. Về phần Bảo nhi, bởi vì tuổi tác còn quá nhỏ, nên Kiều di nương đương nhiên không cần hành lễ, cho dù nhìn thấy Lưu nhị phu nhân nhiều nhất cũng chỉ gật đầu mà thôi. Một vợ cả thứ xuất, xứng đáng cho mình hành lễ sao?. Huống hồ, thứ xuất này là thứ xuất, làm sao xứng? Trên mặt nàng ta hiện lên ủy khuất, giống như Lưu Uyển Thanh và Lưu đại phu nhân giết cả nhà nàng ta vậy, bộ dạng ủy ủy khuất khuất…nước mắt lưng tròng cũng không rơi xuống. Người khác không biết còn tưởng rằng nàng ta bị ủy khuất quá lớn đấy, Lưu đại lão gia cũng vậy, người chưa tới, nhưng đã nghe tiếng tới trước:

“Thanh nhi, đến đây, để đại bá xem, con có béo lên chút nào không?”

Nhưng vừa mới rảo bước tiến vào, đã nhìn thấy sắc mặt của Kiều di nương, theo bản năng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lưu đại phu nhân một cái, rõ là một người cũng không tha, lập tức tiến lên, nửa ôm nửa dìu Kiều di nương:

“Làm sao vậy?. Ai dám to gan làm cho nàng bị ủy khuất?”

Kiều di nương nghe vậy vội vàng lắc đầu, lại cầm khăn tay lau lau lệ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, ở trong mắt Lưu đại lão gia, nàng ta bị người ta khi dễ, nhưng lại bị uy hiếp không dám nói, lại liếc nhìn Lưu đại phu nhân một cái, sau đó ôn nhu nói:

“Nói cho gia biết, xem ai dám nói gì?”

Ngay lúc Kiều di nương muốn mở miệng thì Lưu Uyển Thanh đã vội vàng đứng lên, còn chưa lên tiếng thì nước mắt đã lộp bộp rơi xuống, dù sao kiếp trước nàng cũng là một di nương biết tranh thủ tình cảm, cho nên những chiêu này, nàng còn không biết sao?. Tiết mục này vừa diễn, đương nhiên lại giống y như thật, huống chi bây giờ nàng là một bé gái chưa đến 4 tuổi, người ta làm sao có thể nghi ngờ?

Thấy Lưu Uyển Thanh bất thình lình khóc rống lên, Lưu đại lão gia nhíu mày, thiện ý nói:

“Thanh nhi sao vậy?. Ai bắt nạt con?. Nói cho đại bá biết, đại bá nhất định sẽ làm chủ cho con”

Lúc này, dĩ nhiên Thanh nhi đã khóc đến mức thở không nổi, vừa khóc vừa đứt quãng nói:

“Là Thanh nhi sai rồi, Thanh nhi cũng không biết sai ở chỗ nào, chỉ là sai rồi, ….Huhuhu…. Thanh nhi, cũng không biết, Thanh nhi đang chơi với đại bá mẫu và đệ đệ, sau đó Kiều di nương tới, nói đại bá mẫu thiện lương…Huhuhu….Thiện lương giống như bồ tát, sẽ không trách nàng không mời mà đến, là Thanh nhi sai rồi huhuhu….Kiều di nương nói là vì thỉnh an Thanh nhi nên mới tới, Thanh nhi sai rồi, Thanh nhi không muốn Kiều di nương thỉnh an mình, ….Thanh nhi không biết vì sao đại bá mẫu đáp ứng yêu cầu của Kiều di nương lại biến thành như bây giờ, muốn khóc lại không khóc. Huhuhu….Vừa rồi Kiều di nương còn tốt lắm, nàng còn nhìn về phía ngoài cửa chuẩn bị đi khỏi, nhưng đại bá người đã tới, nàng, lại khóc rồi. huhuhu….Kiều di nương Thanh nhi sai rồi, huhuhu…Đại bá, Thanh nhi sai rồi…”

Lưu đại lão gia là một Hầu gia, mặc dù Lưu Uyển Thanh vừa khóc vừa nói đứt quãng, nhưng Lưu đại lão gia vẫn hiểu được đầu đuôi sự tình, tất nhiên không ngờ, lạnh lùng nhìn Kiều di nương đang sửng sờ ở trong ngực mình, Kiều di nương không khỏi nuốt nước miếng, …Há hốc mồm mới muốn lên tiếng, thì Lưu đại phu nhân nhân tiện nói:

“Được rồi, gia, người vừa mới trở về cũng mệt mỏi rồi”

Lại quay đầu nhìn nha đầu Tình nhi bên người: “Mau đến phòng bếp bưng bát canh sâm lên đây”

Tình nhi vội vàng gật đầu xưng vâng, sau đó vội vàng chạy chậm lui ra ngoài, Lưu đại phu nhân được Bạch ma ma dìu đứng dậy, lúc này Kiều di nương đã sớm đứng lên, vẻ mặt thấp thỏm, khăn trong tay đã thay đổi hình dạng, dáng điệu này, tất nhiên bị Lưu đại lão gia thu hết vào mắt, lúc Lưu đại phu nhân đứng dậy, trong lòng ông cũng cảm thấy căng thẳng. Nét mặt già nua có chút đỏ lên, vậy mà mình lại không phân biệt tốt xấu, vì một sủng thiếp mà lại mặt nặng mặt nhẹ với vợ cả.

Huống hồ, người vợ lớn này của ông chưa bao giờ làm ra chuyện gì không tốt, tuy có chút keo kiệt, nhưng đã vì mình sinh 3 đứa con trai, đứa nào cũng thông minh, sắc sảo, hôm nay đã là cái thai thứ tư rồi….Càng nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi với nàng. Sỉ diện, đàn ông nào cũng có, cho nên không bao giờ tự nhận mình sai, mà đem hết mọi tôi lỗi đổ cho Kiều di nương

Không sai, nếu như nàng ta không ở đây giả vờ giả vịt dẫn sai đường cho mình, thì mình sẽ không trách lầm vợ cả, ông nghĩ vậy nên hung hăng liếc mắt nhìn Kiều di nương một cái, sắc mặt nàng ta dĩ nhiên trắng bệch, thân thể hoảng loạn, bộ dạng nghiễm nhiên giống như sắp ngã sấp xuống, cũng may nha đầu Hạnh nhi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt dìu nàng. Vừa muốn mở miệng, thì Lưu đại lão gia đã có chút không kiên nhẫn, thế nào?. Ta không vui vẻ, ngươi còn muốn kể lể ủy khuất sao?. Huống chi, tất cả không phải tại ngươi đến đây kiếm chuyện sao?.

Hơn nữa ngươi còn vội vàng nịnh nọt đòi thỉnh an Thanh nhi, lúc này không ai cản ngươi tại sao ngươi không thỉnh an đi, còn làm ra vẻ ủy khuất, giống như ngươi bị oan ức vậy?. Đúng là ỷ sủng mà kiêu

Xem ra, mình nên lạnh lùng nàng ta một thời gian, nếu không để ngự sử tóm được nhược điểm, thì không xong rồi

Lưu đại phu nhân đi đến bên cạnh Lưu đại lão gia nói:

“Được rồi, gia, ta đã sai hạ nhân chuẩn bị nước ấm từ sớm, người nên rửa mặt chải đầu, sau đó uống bát canh sâm rồi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay nhìn người đi sớm về trễ, bất kể như thế nào, người cũng phải giữ gin sức khỏe”

Sau đó nàng lại cười với Kiều di nương, nói: “Hảo muội muội, ủy khuất hay không ủy khuất trong lòng tỷ tỷ hiểu rõ, không phải muội vẫn thích bồn nam hai san hô trong phòng tỷ tỷ sao?. Trở về đi, lát nữa ta sẽ sai người mang đến phòng muội”

Lưu đại phu nhân đâu có đơn giản, mấy câu đó đương nhiên càng khiến cho Lưu đại lão gia không hài lòng với Kiều di nương, nhìn vợ cả của ông xem, luôn lo nghĩ cho sức khỏe của mình, mà di nương cũng rình coi châu báu ở trong phòng của chủ mẫu. Nam Hải san hô là vật trân quý, làm sao có thể để một di nương nho nhỏ như nàng ta tham vọng quá đáng?. Xem ra, không phải chỉ lạnh lùng nàng ta, còn phải dạy dỗ nàng ta một chút

Bằng không nếu gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến tiền đồ của mình, sợ là lợi bất cập hại, cho nên ông khoát tay áo nói:

“Đi xuống đi…”

Kiều di nương đương nhiên không ngốc, biết bây giờ mình vô cùng bất lợi, cho nên nhìn lão gia bằng ánh mắt ủy khuất, bộ dáng tiêu điều lạnh lẽo thật làm cho người ta mến yêu, nhưng lúc này Lưu đại lão gia đang trong cơn giận dữ. đương nhiên bất chấp tất cả, còn nói thêm một câu:

“Đừng quên thỉnh an Thanh nhi, ngươi càng ngày càng không hiểu quy cũ, ngươi đã vào phủ một năm rồi”

Thân thể Kiều di nương giật mình, lập tức vẻ mặt nhìn Lưu Uyển Thanh….Thân hình mảnh khảnh lung lay hành lễ với nàng:

“Nhị tiểu thư là nô tỳ không hiểu chuyện, chọc người không vui, sau này nô tỳ nhất định sẽ chú ý, …Không làm nhị tiểu thư mất hứng, nô tỳ sai rồi, thỉnh nhị tiểu thư người thương hại nô tỳ, sáng sớm nô tỳ chợt nghe, nhị tiểu thư người không lớn nhưng đã một lòng hướng Phật, tâm địa bồ tát, ngày ngày sao chép kinh phật cho lão phu nhân, tỷ tỷ, người thiện tâm như vậy đương nhiên sẽ tha thứ cho nô tỳ có phải không?”

Lưu Uyển Thanh cũng không nhịn được muốn trợn trắng, nhưng tình huống đương nhiên không cho phép, đành phải chớp chớp mắt to, hàm chứa sương mù, dáng vẻ ta càng đáng thương, ngươi càng thiện lương… ngơ ngác đứng ở đó không dám lên tiếng

Lưu đại phu nhân vội vàng khom người ôm lấy Lưu Uyển Thanh, vỗ vỗ sau lưng nàng trấn an nàng, lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho Kiều di nương mau lui xuống
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện