“Vậy thì tốt, hiện giờ thức ăn rất đắt, có thể không lãng phí thì đừng lãng phí. Thoạt nhìn hai vị có vẻ xuất thân gia đình giàu có, nhưng vẫn nên tiết kiệm một chút mới đúng.” Tiểu nhị nói thêm.

“Tiểu nhị này thật là, có khách tới cửa, không ngờ lại còn khuyên khách chọn ít món, đoán chừng trưởng quỹ mà biết được, sẽ đuổi việc ngươi đó.” Trong lòng Triệu Tình Lam vô cùng đồng ý với ý kiến của tiểu nhị, nhưng vẫn trêu ghẹo nói.

“Hai vị gia, là tiểu nhân lắm mồm.” Tiểu nhị vội vàng xin lỗi.

“Thôi, ta —— uhm, vị tiểu hung đệ này của ta cũng chỉ là nói đùa thôi, ngươi không cần phải để ý, cứ chuẩn bị đồ mang lên đi.” Ninh Mặc Hiên cười cười, nói.

“Hai vị gia xin chờ một chút, ta đi chuẩn bị.” Nói gì thì nói, hiện tại hắn vẫn còn là tiểu nhị nơi này, nên tận tâm tận lực cho công việc thì hơn, nếu để Đông gia nghe được những lời vừa rồi của hắn thì thật không ổn, nhưng xem ra hai vị cũng không phải người nhiều chuyện, chắc sẽ không nói lại cho Đông gia. Tiểu nhị như một làn khói, vội vội vàng vàng xuống lầu.

“Xem ra hiện tại huyện Sơn Nam này cũng không dễ dàng, một tửu lâu lớn như vậy mà lại tiêu điều như thế này.” Ninh Mặc Hiên nhìn chung quanh rồi nói. Mọi thứ trong tửu lâu này đều là thượng thừa, cho dù ở Kinh thành cũng không coi là quá kém, nhưng hiện tại lại rơi vào tình trạng như vậy, có thể tưởng tượng được những địa phương gặp thiên tai kia đã trở thành cái dạng gì rồi.

“Quả thật là không dễ dàng gì nên ta mới để cho Nguyệt Hoa đưa ra ngoài xem một chút. Ninh thế tử, hiện tại ta đang lo lắng một vấn đề, nơi này có nhiều người từ vùng dịch bệnh đến, chỉ e mang theo bệnh dịch tới đây, nếu tạo thành dịch bệnh thật, dân chúng huyện Sơn Nam chẳng phải sẽ gặp họa sao?” Triệu Tình Lam nói ra những lo lắng trong lòng, mặc dù Nguyệt Hoa hiểu được y thuật nhưng cũng chỉ có hạn, nhưng Ninh Mặc Hiên lại khác, trên đời này số người có y thuật vượt qua hắn không có bao nhiêu. Nếu như hắn ra tay, vấn đề có thể được giải quyết một cách dễ dàng.

“Lần này ta đến huyện Sơn Nam cũng vì chuyện này, Hoàng thượng đã hạ chiếu chỉ triệu tập một nửa thái y đến các khu vực gặp nạn, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp khống chế tình hình dịch bệnh tại các khu vực gặp nạn, thiết nghĩ có lẽ ảnh hưởng cũng không quá lớn.” Ninh Mặc Hiên nhìn khuôn mặt nhu hòa của Triệu Tình Lam, không khỏi cảm thán lần nữa, đây là dạng nữ hài tử gì lại có thể nghĩ đến những thứ này, nếu không phải là người có tấm lòng trắc ẩn, làm sao có thể nghĩ cho những người không quen biết như vậy? “Vậy thì thật tốt.” Triệu Tình Lam thật lòng vui vẻ nói.

“Tình Lam, sau này có có thể gọi nàng như vậy được không? Cứ gọi tiểu thư, tiểu thư mãi có chút không tự nhiên, chúng ta quen biết cũng được một thì gian dài rồi, xưng hô thoải mái một chút thì hơn.” Lúc nói lời này, Ninh Mặc Hiên có chút không tự nhiên, chỉ sợ Triệu Tình Lam không đồng ý.

“Được, muội cũng cảm thấy không được tự nhiên, về sau muội gọi huynh là Ninh đại ca được không?” Triệu Tình Lam sảng khoái đồng ý.

Đương nhiên là Ninh Mặc Hiên vô cùng vui vẻ, vội vàng gật đầu nói: “Tốt, như vậy không có vẻ xa lạ, hai nhà chúng ta vốn là thế giao, muội gọi ta là đại ca cũng hợp lý.” Dien&dannLe<3Zuydonn

“Đã vậy thì cứ quyết định như vậy đi.” Triệu Tình Lam cười ngọt ngào nói: “Đại ca.”

“Một lời đã định, Lam nhi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, tiểu nhị đã mang rượu và thức ăn lên.

“Hai vị từ từ thưởng thức!”

“Đại ca, thưởng thức một chút mấy món đặc sắc của huyện Sơn Nam chúng ta đi, dù sao cũng không giống đồ ở Kinh thành nha. Muội thích những thứ này, chắc đại ca cũng sẽ thích thôi.” Triệu Tình Lam nhìn một bàn đầy thức ăn, mước miếng cũng muốn nhỏ xuống rồi.

Ninh Mặc Hiên cưng chiều gắp cho nàng một gắp thức ăn, nói: “Xem xem bộ dạng muội lúc này có khác nào mèo tham ăn, mau ăn đi.”

Ngay sau đó, Ninh Mặc Hiên cũng nghĩ đến, hiện giờ tình huống của Triệu Tình Lam không giống trước kia, phụ thân nàng chỉ là một Huyện lệnh nho nhỏ, trong nhà lại nhiều người như vậy, đương nhiên là không thể cẩm y ngọc thực như xưa, nàng phải chịu khổ rồi, chờ sau này hắn trở về, phải nghĩ biện pháp đưa nàng hồi Kinh mới được, thứ nhất là để nàng có thể trôi qua tốt hơn, thứ hai là để Sầm di có người bầu bạn.

“Đại ca, huynh cũng ăn đi, đừng khách khí.” Triệu Tình Lam cười, nói với Ninh Mặc Hiên.

Nhìn Triệu Tình Lam ăn uống ngon lành, Ninh Mặc Hiên cũng cảm thấy rượu và thức ăn này ngon miệng, vì vậy cười cười gắp lên ăn thử, quả nhiên rất ngon, khó trách nha đầu này thích đến vậy. Rượu hoa quế thơm nồng, bên cạnh lại có khuôn mặt tươi cười như hoa của nàng, quả thật là ông trời thiên vị hắn mà (Đoạn này mình chém nhá, bản cv khó hiểu thế nào ý).

Ninh Mặc Hiên lắc nhẹ ly rượu hoa quế, sau đó nhấp một nhụm. 

“Thực ra rượu hoa quế thích hợp cho nữ hài tử uống…, đối với thân thể rất có lợi. Có điều rượu này cũng đã ủ được năm năm, đúng là khó có được, lúc ta về, phải mang theo một chút mới được.” Lee:Qu y?Dd oon

“Đại ca thích là tốt rồi, nếu lần này dân chúng huyện Sơn Nam không có việc gì, muội tặng đại ca mấy thùng.” Triệu Tình Lam hào phóng nói.

“Một lời nhất ngôn cửu đỉnh.” Ninh Mặc Hiên thích nhìn thấy một Triệu Tình Lam như vậy. “Chẳng qua ta có chút tò mò, muội quan tâm đến chuyện này như vậy, phải chăng là vì Triệu đại nhân là quan phụ mẫu huyện Sơn Nam sao?”  

“Cái này không liên quan, chẳng qua là muội từng nghe cữu cữu nói, mười năm trước từng có một lần thiên tai như vậy, khi đó người chết đói khắp nơi, muội không muốn địa phương xinh đẹp nhiều hoa quế này bị hủy nên mới muốn quan tâm, không liên quan đến việc quan phụ mẫu nơi này là ai.” Triệu Tình Lam lắc đầu nói, việc này làm sao lại có quan hệ cùng phụ thân nàng đây? Chẳng lẽ nếu phụ thân không phải là quan phụ mẫu nơi này, nàng có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết sao?

“Sau mỗi lần thiên tai đều là tiếng kêu than dậy trời đất, lần này, nơi đây cũng không biết có bao người bị trôn vùi trong dòng nước lũ, bao nhiêu người phải bỏ xứ tha hương, chôn thây nơi đất khách.” Mặc dù hiện tại nói chuyện này có chút không phù hợp nhưng Ninh Mặc Hiên vẫn nói. 

“Đúng vậy, những cái khác không nói, ngay trong Triệu gia, mấy ngày nay cũng không dễ sống, vật giá leo thang, sinh hoạt trong nhà cũng vì thế mà giảm xuống không ít. Dd/le/qu:y/don Hiện tại nói gì thì nói, phụ thân muội cũng là Huyện lệnh, vậy mà cuộc sống còn như vậy, không biết người khác sống sao nữa.” Triệu Tình Lam nghĩ thôi cũng cảm thấy những người này đáng thương, mấy lời tiểu nhị nói lúc trước cũng không phải không có đạo lý, hiện giờ gạo trắng quý như trân châu, không thể lãng phí được, nếu ngươi lãng phí thì người khác sẽ phải chết đói.

Hai người vừa nói xong thì nghe thấy âm thanh ồn ào ầm ĩ từ dưới lầu truyền lên.

“Đại ca, muội xuống coi một chút.” Triệu Tình Lam nghe thấy phía dưới có tiếng người kêu khóc, lập tức đứng dậy đi ra xem.

“Muội đừng đi, để cho tiểu nhị đi nghe ngóng một chút là được.” Ninh Mặc Hiên không yên tâm để cho Triệu Tình Lam một mình đi xuống nên nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện