Mặc dù Triệu Tĩnh Nguyên say đắm nhan sắc trong lòng nhưng khi nghe nói Vân Tụ đau bụng vẫn cảm thấy sốt ruột, mấy năm nay hắn không có thêm hài tử nào, giờ vất vả lắm Vân Tụ mới có thai, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn được, vì vậy vội vàng ngồi dậy.
Xảo Nguyên nghe được tin này cảm thấy giận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này thật ghê tởm, chuyện xảy ra ngoài cổng hôm nay đã khiến cho nàng không biết phải giấu mặt vào đâu, giờ ngay cả đêm động phòng hoa trúc quan trọng như vậy mà nàng ta cũng nghĩ ra trò phá rối, đây không phải là cố ý khiến nàng khó chịu sao? Cái gì mà đau bụng cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là muốn lão gia đến phòng nàng ta mà thôi, biện pháp này cũng không tệ, đầu tiên là muốn lão gia qua đó thăm nàng ta, tiếp đó lưu lão gia lại, sau chuyện này, chẳng phải nàng sẽ thành trò cười trong cái nhà này sao? Dd/le/qu:y/don
Xảo Nguyên thực sự muốn nổi giận, nhưng nàng biết, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được trái tim lão gia, nói gì thì nói, hiện giờ Vân Tụ mang thai, so với nàng thì chiếm thế thượng phong hơn nhiều, nếu lúc này nàng không phân rõ phải trái, không để lão gia đi, e rằng trong lòng lão gia sẽ có ý kiến với nàng, vì vậy Xảo Nguyên cũng ngồi dậy, nói: “Lão gia, nếu Vân di nương không thoải mái, thiếp thân bồi lão gia qua đó thăm nàng ấy, đồng thời an bài kẻ dưới tìm đại phu cho nàng ấy được không?”
Vốn Triệu Tĩnh Nguyên đã cảm thấy áy náy với Xảo Nguyên, giờ lại thấy Xảo Nguyên hiểu chuyện như vậy, trong lòng yêu thích hơn rất nhiều, dù vội nhưng cũng không quên ôm lấy Xảo Nguyên hôn một cái rồi mới thôi. Trong lòng Xảo Nguyên tuy khổ sở nhưng vì kế hoạch lâu dài nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, sau đó hỗ trợ Triệu Tĩnh Nguyên sửa sang lại y phục đồng thời cũng sửa lại y phục của chính bản thân mình, đến khi ổn thỏa hai người mới cùng nhau đi ra.
“Thái Hà, ngươi ra ngoài bảo gã sai vặt đi tìm đại phu đi. Đồng thời tìm một phụ nhân lương thiện am hiểu về sinh sản”. Dù sao Xảo Nguyên cũng đã ở bên Chu thị nhiều năm, mặc dù chưa từng quản gia nhưng cũng đã gặp qua không ít trường hợp tương tự, vì vậy an bài mọi chuyện vô cùng rõ ràng, hợp lý, điều này khiến cho Triệu Tĩnh Nguyên phải nhìn nàng với con mắt khác. di@en*dyan:leeequyyydooon
“Lão gia, chúng ta đi thôi.” Xảo Nguyên nhận ra ánh mắt tán thưởng của Triệu Tĩnh Nguyên, trong lòng cũng có chút đắc ý. Dù Vân Tụ ăn nói dễ nghe lại biết chiều chuộng nam nhân thì sao, trên người nàng vẫn có những thứ nàng ta có muốn cũng không thể so nổi.
Triệu Tĩnh Nguyên vốn yêu thích những nữ nhân biết điều, vì vậy đưa tay ôm lấy Xảo Nguyên cùng đi về phía đối diện. Viện này vốn nhỏ nên chỉ mấy bước đã tới.
Mặc dù Xảo Nguyên cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cũng không tránh, nàng biết, khi thấy nàng và lão gia cùng đi vào, Vân Tụ dù không đau bụng thì cũng sẽ tức đến đau bụng thôi, muốn đấu với nàng, vậy nàng ta cũng cần phải tốn chút công phu. Mặc dù nàng không có tâm hại người, nhưng nếu người ta đã không định buông tha cho nàng thì nàng cũng sẽ không khách khí.
Vân Tụ nhìn thấy hai người cùng nhau đi tới, trong lòng vốn đã không thoải mái, đến khi nhìn thấy bàn tay Triệu Tĩnh Nguyên không ngừng xoa nắn đầu vai Xảo Nguyên lại càng cảm thấy khó chịu. Thấy hai bên thái dương Xảo Nguyên có mấy lọn tóc rủ xuống, xem ra Triệu Tĩnh Nguyên đã lôi nàng ta lên giường, nếu như nàng không kêu đau bụng thì e rằng lúc này Triệu Tĩnh Nguyên đã sa vào ôn hương nhuyễn ngọc không biết trời trăng nào rồi.
Vân Tụ oán hận nhìn chằm chằm Xảo Nguyên, chỉ vì tiểu tiện nhân Xảo Nguyên này mà Triệu Tĩnh Nguyên không muốn gặp nàng, nếu không có nàng ta, tối nay lão gia đã sớm không nhịn được mà tìm đến nàng rồi, đâu cần nàng phải hao tốn tâm tư lôi kéo.
Trong khi đó, nha đầu bên cạnh Vân Tụ sau khi hô một tiếng thông báo đã sớm trở lại trong phòng, giờ thấy lão gia và tân di nương cùng nhau tới, trong lòng không khỏi cảm thán, nữ nhân này thật không đơn giản, sao lại tới cùng lão gia như vậy? Đổi thành nữ nhân khác, lúc này sợ là đã khóc lóc không ngừng rồi, giờ nàng ta tới đây, kế hoạch của di nương nhà nàng không phải sẽ bị phá hư sao? Trước mặt Nguyên di nương, di nương nhà nàng còn có cơ hội quyến rũ lão gia sao?
“Vân Tụ, nàng cảm thấy sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Có phải hôm nay mệt quá hay không? Xảo Nguyên đã cho người đi tìm đại phu rồi, nàng cố chịu thêm một lúc nữa.” Triệu Tĩnh Nguyên thấy Vân Tụ, lúc này mới lấy cánh tay đang đặt trên vai Xảo Nguyên xuống, đi về phía Vân Tụ đồng thời nắm lấy bàn tay nàng ta, ân cần hỏi.
Vân Tụ thấy Triệu Tĩnh Nguyên đi tới, thân mình giống như là rắn nước, quấn chặt lấy Triệu Tĩnh Nguyên, hận không thể lập tức kéo hắn lên giường của mình. Một bên lôi kéo Triệu Tĩnh Nguyên, một bên dùng bàn tay nhỏ nhắn không xương chậm rãi vuốt ve trước ngực hắn. Dien|dann: Lê;quý-đôn Dù là ngay trước mặt Xảo Nguyên, Vân Tụ cũng muốn dùng hết thủ đoạn quyến rũ Triệu Tĩnh Nguyên để hắn ở lại.
Nhưng Triệu Tĩnh Nguyên lại lo cho đứa nhỏ trong bụng Vân Tụ, nên dù biết ý tứ của Vân Tụ cũng chỉ nói: “Đừng làm rộn, đứa bé quan trọng hơn, chờ đại phu đến xem qua rồi lại nói.”
Vân Tụ vốn tính lừa Triệu Tĩnh Nguyên qua đây, sau đó giữ hắn lại, khiến cho Xảo Nguyên phải khăn đơn gối chiếc ngay trong đêm động phòng, nhưng giờ Xảo Nguyên cũng đã đến, Triệu Tĩnh Nguyên cũng không dễ dụ dỗ như tưởng tượng. Điều này khiến cho Vân Tụ vô cùng tức giận, tất cả đều tại tiểu tiện nhân Xảo Nguyên kia, nếu không có nàng ta, cuộc sống của nàng chắc chắn tốt hơn không ít.
“Đúng đó Vân di nương, giờ ngươi đang mang thai, phải bảo trọng thân thể mới đúng, không nên như vậy.” Xỏa Nguyên thấy hành động của Vân Tụ, dù sao cũng chỉ là người mới xuất giá, chưa từng thấy qua những động tác quyến rũ nam nhân một cách trắng trợn như vậy, chỉ nhìn không thôi cũng cảm thấy đỏ mặt, nhưng nàng vẫn cố nhịn, sau đó nói ra mấy lời như vậy.
Vân Tụ trợn mắt nhìn Xảo Nguyên một cái, nhưng cũng không thèm nói chuyện với nàng mà quay sang nói với Triệu Tĩnh Nguyên: “Lão gia, thiếp thân mới vào phủ, có chút sợ, tối nay lão gia bồi Tụ nhi được không?”
“Này…..” Điều này quả thực là làm khó Triệu Tĩnh Nguyên mà, đêm nay hắn đã đến phòng Xảo Nguyên, vốn là nên ở bên Xảo Nguyên, huống hồ Xảo Nguyên còn là hoàng hoa khuê nữ, giờ có thể coi như là đêm tân hôn của nàng. Nhưng bên này, ánh mắt Vân Tụ nhìn hắn điềm đạm đáng yêu như vậy, sao hắn có thể không thương tiếc cơ chứ? Cuối cùng hắn nên ở cùng ai đây?
“Lão gia, ngài ở cùng thiếp thân, chẳng phải cũng là ở cùng hài tử trong bụng thiếp thân đó sao?” Vân Tụ tỏ vẻ đáng yêu nói.
“Vân di nương nói đúng lắm, dù sao hài tử cũng quan trọng hơn, đã nhiều năm rồi nhà chúng ta không có hài tử mới sinh ra, cho nên hài tử này của Vân di nương vô cùng quan trọng. Nhưng ta cũng nghe người ta nói, ba tháng đầu mới mang thai không nên cùng phòng thì hay hơn, nếu không sẽ dễ dàng xảy thai.” Thấy Vân Tụ nói vậy, Xảo Nguyên cũng không thèm để ý đến thể diện nữa, nói.
“Hôm nay Nguyên di nương mới đại hôn nhưng xem chừng cũng biết không ít nhỉ.” Vân Tụ châm chọc nói.
“Vân di nương cũng không phải hôm nay mới đại hôn sao? Khó trách không biết, điều này cũng bình thường thôi, có điều ngươi vẫn nên cẩn thận bảo vệ hài tử này, không nên để lão thái quân thất vọng.” Xảo Nguyên cũng không khách khí, chỉ nhẹ nhàng nói.
Xảo Nguyên nghe được tin này cảm thấy giận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này thật ghê tởm, chuyện xảy ra ngoài cổng hôm nay đã khiến cho nàng không biết phải giấu mặt vào đâu, giờ ngay cả đêm động phòng hoa trúc quan trọng như vậy mà nàng ta cũng nghĩ ra trò phá rối, đây không phải là cố ý khiến nàng khó chịu sao? Cái gì mà đau bụng cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là muốn lão gia đến phòng nàng ta mà thôi, biện pháp này cũng không tệ, đầu tiên là muốn lão gia qua đó thăm nàng ta, tiếp đó lưu lão gia lại, sau chuyện này, chẳng phải nàng sẽ thành trò cười trong cái nhà này sao? Dd/le/qu:y/don
Xảo Nguyên thực sự muốn nổi giận, nhưng nàng biết, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được trái tim lão gia, nói gì thì nói, hiện giờ Vân Tụ mang thai, so với nàng thì chiếm thế thượng phong hơn nhiều, nếu lúc này nàng không phân rõ phải trái, không để lão gia đi, e rằng trong lòng lão gia sẽ có ý kiến với nàng, vì vậy Xảo Nguyên cũng ngồi dậy, nói: “Lão gia, nếu Vân di nương không thoải mái, thiếp thân bồi lão gia qua đó thăm nàng ấy, đồng thời an bài kẻ dưới tìm đại phu cho nàng ấy được không?”
Vốn Triệu Tĩnh Nguyên đã cảm thấy áy náy với Xảo Nguyên, giờ lại thấy Xảo Nguyên hiểu chuyện như vậy, trong lòng yêu thích hơn rất nhiều, dù vội nhưng cũng không quên ôm lấy Xảo Nguyên hôn một cái rồi mới thôi. Trong lòng Xảo Nguyên tuy khổ sở nhưng vì kế hoạch lâu dài nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, sau đó hỗ trợ Triệu Tĩnh Nguyên sửa sang lại y phục đồng thời cũng sửa lại y phục của chính bản thân mình, đến khi ổn thỏa hai người mới cùng nhau đi ra.
“Thái Hà, ngươi ra ngoài bảo gã sai vặt đi tìm đại phu đi. Đồng thời tìm một phụ nhân lương thiện am hiểu về sinh sản”. Dù sao Xảo Nguyên cũng đã ở bên Chu thị nhiều năm, mặc dù chưa từng quản gia nhưng cũng đã gặp qua không ít trường hợp tương tự, vì vậy an bài mọi chuyện vô cùng rõ ràng, hợp lý, điều này khiến cho Triệu Tĩnh Nguyên phải nhìn nàng với con mắt khác. di@en*dyan:leeequyyydooon
“Lão gia, chúng ta đi thôi.” Xảo Nguyên nhận ra ánh mắt tán thưởng của Triệu Tĩnh Nguyên, trong lòng cũng có chút đắc ý. Dù Vân Tụ ăn nói dễ nghe lại biết chiều chuộng nam nhân thì sao, trên người nàng vẫn có những thứ nàng ta có muốn cũng không thể so nổi.
Triệu Tĩnh Nguyên vốn yêu thích những nữ nhân biết điều, vì vậy đưa tay ôm lấy Xảo Nguyên cùng đi về phía đối diện. Viện này vốn nhỏ nên chỉ mấy bước đã tới.
Mặc dù Xảo Nguyên cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cũng không tránh, nàng biết, khi thấy nàng và lão gia cùng đi vào, Vân Tụ dù không đau bụng thì cũng sẽ tức đến đau bụng thôi, muốn đấu với nàng, vậy nàng ta cũng cần phải tốn chút công phu. Mặc dù nàng không có tâm hại người, nhưng nếu người ta đã không định buông tha cho nàng thì nàng cũng sẽ không khách khí.
Vân Tụ nhìn thấy hai người cùng nhau đi tới, trong lòng vốn đã không thoải mái, đến khi nhìn thấy bàn tay Triệu Tĩnh Nguyên không ngừng xoa nắn đầu vai Xảo Nguyên lại càng cảm thấy khó chịu. Thấy hai bên thái dương Xảo Nguyên có mấy lọn tóc rủ xuống, xem ra Triệu Tĩnh Nguyên đã lôi nàng ta lên giường, nếu như nàng không kêu đau bụng thì e rằng lúc này Triệu Tĩnh Nguyên đã sa vào ôn hương nhuyễn ngọc không biết trời trăng nào rồi.
Vân Tụ oán hận nhìn chằm chằm Xảo Nguyên, chỉ vì tiểu tiện nhân Xảo Nguyên này mà Triệu Tĩnh Nguyên không muốn gặp nàng, nếu không có nàng ta, tối nay lão gia đã sớm không nhịn được mà tìm đến nàng rồi, đâu cần nàng phải hao tốn tâm tư lôi kéo.
Trong khi đó, nha đầu bên cạnh Vân Tụ sau khi hô một tiếng thông báo đã sớm trở lại trong phòng, giờ thấy lão gia và tân di nương cùng nhau tới, trong lòng không khỏi cảm thán, nữ nhân này thật không đơn giản, sao lại tới cùng lão gia như vậy? Đổi thành nữ nhân khác, lúc này sợ là đã khóc lóc không ngừng rồi, giờ nàng ta tới đây, kế hoạch của di nương nhà nàng không phải sẽ bị phá hư sao? Trước mặt Nguyên di nương, di nương nhà nàng còn có cơ hội quyến rũ lão gia sao?
“Vân Tụ, nàng cảm thấy sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Có phải hôm nay mệt quá hay không? Xảo Nguyên đã cho người đi tìm đại phu rồi, nàng cố chịu thêm một lúc nữa.” Triệu Tĩnh Nguyên thấy Vân Tụ, lúc này mới lấy cánh tay đang đặt trên vai Xảo Nguyên xuống, đi về phía Vân Tụ đồng thời nắm lấy bàn tay nàng ta, ân cần hỏi.
Vân Tụ thấy Triệu Tĩnh Nguyên đi tới, thân mình giống như là rắn nước, quấn chặt lấy Triệu Tĩnh Nguyên, hận không thể lập tức kéo hắn lên giường của mình. Một bên lôi kéo Triệu Tĩnh Nguyên, một bên dùng bàn tay nhỏ nhắn không xương chậm rãi vuốt ve trước ngực hắn. Dien|dann: Lê;quý-đôn Dù là ngay trước mặt Xảo Nguyên, Vân Tụ cũng muốn dùng hết thủ đoạn quyến rũ Triệu Tĩnh Nguyên để hắn ở lại.
Nhưng Triệu Tĩnh Nguyên lại lo cho đứa nhỏ trong bụng Vân Tụ, nên dù biết ý tứ của Vân Tụ cũng chỉ nói: “Đừng làm rộn, đứa bé quan trọng hơn, chờ đại phu đến xem qua rồi lại nói.”
Vân Tụ vốn tính lừa Triệu Tĩnh Nguyên qua đây, sau đó giữ hắn lại, khiến cho Xảo Nguyên phải khăn đơn gối chiếc ngay trong đêm động phòng, nhưng giờ Xảo Nguyên cũng đã đến, Triệu Tĩnh Nguyên cũng không dễ dụ dỗ như tưởng tượng. Điều này khiến cho Vân Tụ vô cùng tức giận, tất cả đều tại tiểu tiện nhân Xảo Nguyên kia, nếu không có nàng ta, cuộc sống của nàng chắc chắn tốt hơn không ít.
“Đúng đó Vân di nương, giờ ngươi đang mang thai, phải bảo trọng thân thể mới đúng, không nên như vậy.” Xỏa Nguyên thấy hành động của Vân Tụ, dù sao cũng chỉ là người mới xuất giá, chưa từng thấy qua những động tác quyến rũ nam nhân một cách trắng trợn như vậy, chỉ nhìn không thôi cũng cảm thấy đỏ mặt, nhưng nàng vẫn cố nhịn, sau đó nói ra mấy lời như vậy.
Vân Tụ trợn mắt nhìn Xảo Nguyên một cái, nhưng cũng không thèm nói chuyện với nàng mà quay sang nói với Triệu Tĩnh Nguyên: “Lão gia, thiếp thân mới vào phủ, có chút sợ, tối nay lão gia bồi Tụ nhi được không?”
“Này…..” Điều này quả thực là làm khó Triệu Tĩnh Nguyên mà, đêm nay hắn đã đến phòng Xảo Nguyên, vốn là nên ở bên Xảo Nguyên, huống hồ Xảo Nguyên còn là hoàng hoa khuê nữ, giờ có thể coi như là đêm tân hôn của nàng. Nhưng bên này, ánh mắt Vân Tụ nhìn hắn điềm đạm đáng yêu như vậy, sao hắn có thể không thương tiếc cơ chứ? Cuối cùng hắn nên ở cùng ai đây?
“Lão gia, ngài ở cùng thiếp thân, chẳng phải cũng là ở cùng hài tử trong bụng thiếp thân đó sao?” Vân Tụ tỏ vẻ đáng yêu nói.
“Vân di nương nói đúng lắm, dù sao hài tử cũng quan trọng hơn, đã nhiều năm rồi nhà chúng ta không có hài tử mới sinh ra, cho nên hài tử này của Vân di nương vô cùng quan trọng. Nhưng ta cũng nghe người ta nói, ba tháng đầu mới mang thai không nên cùng phòng thì hay hơn, nếu không sẽ dễ dàng xảy thai.” Thấy Vân Tụ nói vậy, Xảo Nguyên cũng không thèm để ý đến thể diện nữa, nói.
“Hôm nay Nguyên di nương mới đại hôn nhưng xem chừng cũng biết không ít nhỉ.” Vân Tụ châm chọc nói.
“Vân di nương cũng không phải hôm nay mới đại hôn sao? Khó trách không biết, điều này cũng bình thường thôi, có điều ngươi vẫn nên cẩn thận bảo vệ hài tử này, không nên để lão thái quân thất vọng.” Xảo Nguyên cũng không khách khí, chỉ nhẹ nhàng nói.
Danh sách chương