Một đại gia đình ở chung một chỗ, ra đụng vào chạm, khác hẳn với trước kia mỗi người một nơi, vậy nên khó tránh khỏi việc xảy ra mâu thuẫn, huống hồ là những người chưa từng trải qua cuộc sống kiểu này.
Mỗi ngày không phải ngươi chen nàng thì chính là nàng đạp ngươi hoặc ta lấy ngươi cái này, ngươi lấy ta cái nọ, nói chung là phiền phức. Ngày nào Triệu Tĩnh Nguyên cũng phải nhìn cảnh này khiến hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, thời gian sau đó thậm chí còn không muốn về nhà. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy sinh hoạt trước kia thật tốt.
Giờ thì hắn hối hận rồi, sớm biết như vậy ban đầu hắn đối tốt với Sầm Mộ Vân một chút, hoặc là vào lúc nàng gặp chuyện không may hắn cứ tỏ ra không biết gì, tại sao khi đó hắn lại so đo tính toán cơ chứ? Sự tình đến mức này chịu khổ chẳng phải là hắn sao. Nhưng hắn là người sĩ diện, hiện tại cũng không thể đi cầu xin Sầm Mộ Vân được.
Triệu Tĩnh Nguyên có quá nhiều việc phải xử lý, nản lòng thoái chí, hắn chỉ còn cách tìm đến tửu lâu mượn rượu giải sầu, muốn dùng hơi rượu để quên đi cuộc sống không như ý, quên đi những chuyện không vui này.
Mặc dù Triệu Tình Lam cũng cảm thấy rất ngột ngạt nhưng dù sao tâm tính không giống những người khác cho nên về sau chỉ lạnh lùng nhìn người Triệu gia mỗi ngày ầm ĩ. Những lúc như vậy, khóe miệng nàng lại kéo lên một nụ cười nhạt như thể đang xem kịch vui. Thỉnh thoảng bị chút uất ức, mấy nha đầu muốn ra mặt nhưng Triệu Tình Lam lại bảo các nàng chớ để ý, những thứ này chỉ làm tạm thời, cần gì phải làm cho to chuyện.
“Vì sao bọn con phải chịu ủy khuất như vậy, sao Nhị tỷ lại có thể có bốn nha hoàn cơ chứ?” Lại một lần nữa Triệu Tình Yên cảm thấy bực mình, một nha hoàn không đủ để hầu hạ nàng ta cho nên nói với Chu thị.
Mỗi ngày đều nhìn Triệu Tình Lam ra ra vào vào có đến bốn nha hoàn hầu hạ, Triệu Tình Yên cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Cùng là con cháu trong gia đình đang suy sút, tương lai nàng còn gả đến Vương phủ mà còn không có đãi ngộ như vậy, tại sao Triệu Tình Lam lại được cơ chứ? Trước kia nói nàng là nữ nhi thứ xuất, không so nổi với nàng ta thì nàng chịu, nhưng giờ thì tại sao? “Tổ mẫu cũng biết con phải chịu ủy khuất, nhưng người bên cạnh Nhị tỷ con đều là nha hoàn từ trong cung đến, không nói đến chi tiêu hàng tháng đều không cần chúng ta chi, mà ngay cả ăn mặc cũng đều không dùng của chúng ta, mỗi tháng còn đưa tiền ăn cho nhà bếp, ta cũng không tiện nói gì.” Đối với chuyện này làm sao Chu thị có thể không có ý kiến, bên người bà mới chỉ có hai nha hoàn hầu hạ vậy mà bên người Triệu Tình Lam có đến bốn người đó. Die nn da n lqdon
Nhưng người ta cũng đã sớm báo qua, đây là người do nương nương ở trong cung ủy thác Khánh quốc công phủ ban thưởng, không thể tùy tiện trả về. Ngay cả hai nha đầu còn lại, khế ước bán thân cũng đã sớm không ở trong tay bà mà bị Sầm Mộ Vân mang đi, hiện giờ hai nha đầu Thúy Vũ và Hồng Linh đều là người Khánh quốc công phủ, cho nên tính ra Triệu Tình Lam còn không được Triệu gia an bài nha hoàn phục vụ, đã như vậy bà còn có thể nói gì? Không nghĩ đễn Sầm Mộ Vân an bài cho Triệu Tình Lam chu đáo đến vậy, dù nàng ta vội vàng rời khỏi Triệu gia nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến Tình Lam. Một nữ nhân như vậy, mặc dù mấy năm nay biểu hiện hơi kém, nhưng trên thực tế cả đại gia đình được nàng ta quản lý không tệ, nàng ta cũng không phải nữ nhân tầm thường.
Trong lòng Chu thị sao không hiểu, cái gì mà ban thưởng hai nha đầu cơ chứ, đây chẳng phải là nói với bà sau lưng Triệu Tình Lam còn có người chống đỡ hay sao. Bọn họ sợ bà gây khó dễ cho Triệu Tình Lam nên mới vậy. Nhưng thẳng thắn mà nói, nếu không phải vì cố kỵ thế lực sau lưng Triệu Tình Lam, cuộc sống của nó hiện giờ có lẽ không được thoải mái đến vậy. Hai nha đầu kia vừa nhìn là đã biết không phải người dễ chọc, chỉ e là người do hoàng gia bồi dưỡng, đến bên Triệu Tình Lam làm tai mắt cũng chưa biết chừng.
“Tổ mẫu, Nhị tỷ như vậy là không đúng rồi, hiện giờ bên người mới chỉ có hai nha đầu hầu hạ, nhưng tỷ ấy lại có tới bốn người, cứ dùng như vậy mà không thấy hổ thẹn sao? Dù có không phải là nha hoàn nhà chúng ta, nhưng tỷ ấy phô trương như vậy, để cho người khác nhìn thấy thì họ nghĩ thế nào? Liệu họ có cho rằng trong nhà chúng ta tỷ ấy chính là người cao quý nhất? Cho dù là nha hoàn từ đâu tới, theo con, tỷ ấy vẫn nên hiếu kính cho người mới phải.”
Trong lòng Triệu Tình Yên cảm thấy tức đến nghẹn khí, tại sao một trụ cột tương lai như nàng đãi ngộ lại không bằng một người chỉ biết gây họa như Triệu Tình Lam? Nàng không tin tổ mẫu đối với chuyện này không có ý kiến. Coi như không dùng bạc của Triệu gia, nhưng đã sống ở Triệu gia thì nên giống với người Triệu gia. Tổ mẫu chỉ cảm thấy gia tộc bên phía mẫu thân Triệu Tình Lam có người, không dễ chọc đến, nhưng qua lần này, nàng tin rằng tổ mẫu sẽ không quản nhiều như vậy. Dù sao ở cái nhà này, mọi chuyện đều do tổ mẫu định đoạt cũng không phải do người Sầm gia quyết. Huống chi hiện giờ núi cao hoàng đế xa, người Sầm gia còn có thể làm được cái gì?
Đối với chuyện này Chu thị quả thật có để ý, nhưng có thể làm được gì kia chứ, chẳng lẽ lại bảo Tình Lam mang hai nha đầu sang đây cho bà sử dụng. Nhưng Tình Yên nói cũng có lý, hiện giờ Nhị nha đầu hơi quá phận rồi, bản thân nó có đến bốn nha hoàn phục vụ, trong khi nhìn người khác chỉ có một, nó không cảm thấy xấu hổ sao? Cứ như vậy thoải mái yên tâm mà sai sử? Huống hồ bà là tổ mẫu của nó, chẳng phải nó nên hiếu thuận bà một chút sao? Còn muốn đợi bà mở miệng?
Vừa khéo lúc này Triệu Tình Lam mang theo nha đầu Hồng Linh đi tới cửa phòng Chu thị định thỉnh an bà, đúng dịp nghe được những lời này. Dieendd:an?Le?quys!don Triệu Tình Lam yên lặng đứng bên cửa nghe một chút, sau đó khóe miệng khẽ nâng lên cười lạnh, nàng không đi vào nữa, quay về phòng của mình.
“Tiểu thư, Tam tiểu thư thật quá đáng, tại sao có thể như vậy chứ? Mặc dù tiểu thư có bốn người bọn muội để sai sử, nhưng bọn muội cũng không dùng đến một phân tiền của Triệu gia, bọn họ còn ý kiến cái gì nữa? Lẽ ra bọn họ còn phải an bài cho tiểu thư một nha hoàn nữa mới phải. Vừa rồi chúng ta nên đi vào nói rõ với bọn họ mới đúng.” Lúc trước Hồng Linh không nói gì, nhưng khi về đến phòng của mình rồi thì không nghĩ nhiều nữa, nói ra hết những bất mãn trong lòng.
“Hồng Linh, ngươi không cần quan tâm đến bọn họ, ngược lại chuyện này khiến ta phải suy nghĩ, có phải bên ta hơi nhiều người rồi không? Được, đã vậy ta sẽ đưa sang cho tổ mẫu hai người, xem thử một chút, tổ mẫu có thể sai sử được hai người bọn họ không.” Triệu Tình Lam cười lạnh nói.
Hồng Linh từ nhỏ đã nhìn quen tiểu thư nhà nàng nhưng vẫn cảm thấy nụ cười này ẩn chứa cảm giác âm trầm, khiến người khác phải sợ. Cuối cùng tiểu thư muốn làm cái gì? Sao nàng lại có cảm giác lần này tiểu thư muốn cho lão thái quân chịu khổ nhỉ? Đưa qua đó hai người thì sao? Cùng lắm là bên này ít đi hai người mà thôi.
Mỗi ngày không phải ngươi chen nàng thì chính là nàng đạp ngươi hoặc ta lấy ngươi cái này, ngươi lấy ta cái nọ, nói chung là phiền phức. Ngày nào Triệu Tĩnh Nguyên cũng phải nhìn cảnh này khiến hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, thời gian sau đó thậm chí còn không muốn về nhà. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy sinh hoạt trước kia thật tốt.
Giờ thì hắn hối hận rồi, sớm biết như vậy ban đầu hắn đối tốt với Sầm Mộ Vân một chút, hoặc là vào lúc nàng gặp chuyện không may hắn cứ tỏ ra không biết gì, tại sao khi đó hắn lại so đo tính toán cơ chứ? Sự tình đến mức này chịu khổ chẳng phải là hắn sao. Nhưng hắn là người sĩ diện, hiện tại cũng không thể đi cầu xin Sầm Mộ Vân được.
Triệu Tĩnh Nguyên có quá nhiều việc phải xử lý, nản lòng thoái chí, hắn chỉ còn cách tìm đến tửu lâu mượn rượu giải sầu, muốn dùng hơi rượu để quên đi cuộc sống không như ý, quên đi những chuyện không vui này.
Mặc dù Triệu Tình Lam cũng cảm thấy rất ngột ngạt nhưng dù sao tâm tính không giống những người khác cho nên về sau chỉ lạnh lùng nhìn người Triệu gia mỗi ngày ầm ĩ. Những lúc như vậy, khóe miệng nàng lại kéo lên một nụ cười nhạt như thể đang xem kịch vui. Thỉnh thoảng bị chút uất ức, mấy nha đầu muốn ra mặt nhưng Triệu Tình Lam lại bảo các nàng chớ để ý, những thứ này chỉ làm tạm thời, cần gì phải làm cho to chuyện.
“Vì sao bọn con phải chịu ủy khuất như vậy, sao Nhị tỷ lại có thể có bốn nha hoàn cơ chứ?” Lại một lần nữa Triệu Tình Yên cảm thấy bực mình, một nha hoàn không đủ để hầu hạ nàng ta cho nên nói với Chu thị.
Mỗi ngày đều nhìn Triệu Tình Lam ra ra vào vào có đến bốn nha hoàn hầu hạ, Triệu Tình Yên cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Cùng là con cháu trong gia đình đang suy sút, tương lai nàng còn gả đến Vương phủ mà còn không có đãi ngộ như vậy, tại sao Triệu Tình Lam lại được cơ chứ? Trước kia nói nàng là nữ nhi thứ xuất, không so nổi với nàng ta thì nàng chịu, nhưng giờ thì tại sao? “Tổ mẫu cũng biết con phải chịu ủy khuất, nhưng người bên cạnh Nhị tỷ con đều là nha hoàn từ trong cung đến, không nói đến chi tiêu hàng tháng đều không cần chúng ta chi, mà ngay cả ăn mặc cũng đều không dùng của chúng ta, mỗi tháng còn đưa tiền ăn cho nhà bếp, ta cũng không tiện nói gì.” Đối với chuyện này làm sao Chu thị có thể không có ý kiến, bên người bà mới chỉ có hai nha hoàn hầu hạ vậy mà bên người Triệu Tình Lam có đến bốn người đó. Die nn da n lqdon
Nhưng người ta cũng đã sớm báo qua, đây là người do nương nương ở trong cung ủy thác Khánh quốc công phủ ban thưởng, không thể tùy tiện trả về. Ngay cả hai nha đầu còn lại, khế ước bán thân cũng đã sớm không ở trong tay bà mà bị Sầm Mộ Vân mang đi, hiện giờ hai nha đầu Thúy Vũ và Hồng Linh đều là người Khánh quốc công phủ, cho nên tính ra Triệu Tình Lam còn không được Triệu gia an bài nha hoàn phục vụ, đã như vậy bà còn có thể nói gì? Không nghĩ đễn Sầm Mộ Vân an bài cho Triệu Tình Lam chu đáo đến vậy, dù nàng ta vội vàng rời khỏi Triệu gia nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì đến Tình Lam. Một nữ nhân như vậy, mặc dù mấy năm nay biểu hiện hơi kém, nhưng trên thực tế cả đại gia đình được nàng ta quản lý không tệ, nàng ta cũng không phải nữ nhân tầm thường.
Trong lòng Chu thị sao không hiểu, cái gì mà ban thưởng hai nha đầu cơ chứ, đây chẳng phải là nói với bà sau lưng Triệu Tình Lam còn có người chống đỡ hay sao. Bọn họ sợ bà gây khó dễ cho Triệu Tình Lam nên mới vậy. Nhưng thẳng thắn mà nói, nếu không phải vì cố kỵ thế lực sau lưng Triệu Tình Lam, cuộc sống của nó hiện giờ có lẽ không được thoải mái đến vậy. Hai nha đầu kia vừa nhìn là đã biết không phải người dễ chọc, chỉ e là người do hoàng gia bồi dưỡng, đến bên Triệu Tình Lam làm tai mắt cũng chưa biết chừng.
“Tổ mẫu, Nhị tỷ như vậy là không đúng rồi, hiện giờ bên người mới chỉ có hai nha đầu hầu hạ, nhưng tỷ ấy lại có tới bốn người, cứ dùng như vậy mà không thấy hổ thẹn sao? Dù có không phải là nha hoàn nhà chúng ta, nhưng tỷ ấy phô trương như vậy, để cho người khác nhìn thấy thì họ nghĩ thế nào? Liệu họ có cho rằng trong nhà chúng ta tỷ ấy chính là người cao quý nhất? Cho dù là nha hoàn từ đâu tới, theo con, tỷ ấy vẫn nên hiếu kính cho người mới phải.”
Trong lòng Triệu Tình Yên cảm thấy tức đến nghẹn khí, tại sao một trụ cột tương lai như nàng đãi ngộ lại không bằng một người chỉ biết gây họa như Triệu Tình Lam? Nàng không tin tổ mẫu đối với chuyện này không có ý kiến. Coi như không dùng bạc của Triệu gia, nhưng đã sống ở Triệu gia thì nên giống với người Triệu gia. Tổ mẫu chỉ cảm thấy gia tộc bên phía mẫu thân Triệu Tình Lam có người, không dễ chọc đến, nhưng qua lần này, nàng tin rằng tổ mẫu sẽ không quản nhiều như vậy. Dù sao ở cái nhà này, mọi chuyện đều do tổ mẫu định đoạt cũng không phải do người Sầm gia quyết. Huống chi hiện giờ núi cao hoàng đế xa, người Sầm gia còn có thể làm được cái gì?
Đối với chuyện này Chu thị quả thật có để ý, nhưng có thể làm được gì kia chứ, chẳng lẽ lại bảo Tình Lam mang hai nha đầu sang đây cho bà sử dụng. Nhưng Tình Yên nói cũng có lý, hiện giờ Nhị nha đầu hơi quá phận rồi, bản thân nó có đến bốn nha hoàn phục vụ, trong khi nhìn người khác chỉ có một, nó không cảm thấy xấu hổ sao? Cứ như vậy thoải mái yên tâm mà sai sử? Huống hồ bà là tổ mẫu của nó, chẳng phải nó nên hiếu thuận bà một chút sao? Còn muốn đợi bà mở miệng?
Vừa khéo lúc này Triệu Tình Lam mang theo nha đầu Hồng Linh đi tới cửa phòng Chu thị định thỉnh an bà, đúng dịp nghe được những lời này. Dieendd:an?Le?quys!don Triệu Tình Lam yên lặng đứng bên cửa nghe một chút, sau đó khóe miệng khẽ nâng lên cười lạnh, nàng không đi vào nữa, quay về phòng của mình.
“Tiểu thư, Tam tiểu thư thật quá đáng, tại sao có thể như vậy chứ? Mặc dù tiểu thư có bốn người bọn muội để sai sử, nhưng bọn muội cũng không dùng đến một phân tiền của Triệu gia, bọn họ còn ý kiến cái gì nữa? Lẽ ra bọn họ còn phải an bài cho tiểu thư một nha hoàn nữa mới phải. Vừa rồi chúng ta nên đi vào nói rõ với bọn họ mới đúng.” Lúc trước Hồng Linh không nói gì, nhưng khi về đến phòng của mình rồi thì không nghĩ nhiều nữa, nói ra hết những bất mãn trong lòng.
“Hồng Linh, ngươi không cần quan tâm đến bọn họ, ngược lại chuyện này khiến ta phải suy nghĩ, có phải bên ta hơi nhiều người rồi không? Được, đã vậy ta sẽ đưa sang cho tổ mẫu hai người, xem thử một chút, tổ mẫu có thể sai sử được hai người bọn họ không.” Triệu Tình Lam cười lạnh nói.
Hồng Linh từ nhỏ đã nhìn quen tiểu thư nhà nàng nhưng vẫn cảm thấy nụ cười này ẩn chứa cảm giác âm trầm, khiến người khác phải sợ. Cuối cùng tiểu thư muốn làm cái gì? Sao nàng lại có cảm giác lần này tiểu thư muốn cho lão thái quân chịu khổ nhỉ? Đưa qua đó hai người thì sao? Cùng lắm là bên này ít đi hai người mà thôi.
Danh sách chương