Triệu Tình Lam không ngờ chuyện này cứ xử lý qua loa như vậy là xong, tổ mẫu quả nhiên thông minh, một chiêu Man Thiên Quá Hải như vậy có thể ăn nói được với người của cả hai bên. Nhưng làm gì có chuyện bà ấy dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy? Nói gì thì nói, nàng cũng không tin bọn họ vì coi nàng là con cháu Triệu gia cho nên mới dễ dàng tha thứ cho nàng như. 

Bất quá nếu họ đã không trừng phạt nàng một cách quá đáng, nàng cứ sống yên ổn mà đợi thôi, không cần phải ra ngoài tự mình tìm phiền phức.

Bởi vì có Sầm Mộ Nam giúp đỡ, việc Triệu Tĩnh Nguyên yêu cầu được tạm thời ở lại Kinh thành để chữa bệnh cho mẫu thân được tiến hành hết sức thuận lợi, có thêm thời gian nửa tháng.

Triệu Tĩnh Nguyên cũng hiểu được điều này là nhờ Triệu Tình Lam viết thư cho Sầm Mộ Nam, nếu Sầm gia quyết ý muốn bọn họ rời đi, đừng nói là nửa tháng, nửa ngày bọn họ cũng không đồng ý. Lee^q uyyDoo^nn Từ những chuyện này có thể thấy, mấy năm gần đây hắn có thể một bước lên mây đều dựa vào mặt mũi của Sầm gia cả, nếu không, chiếu theo cách Sầm gia giải quyết mọi chuyện lần này thì hắn chắc chắn phải chịu thiệt thòi rồi. Tiếc là con đường này đã không thể đi được nữa, sau này phải tự thân vận động rồi, nghĩ đến là đã thấy khó chịu, nhưng chuyện đã đến nước này hối hận cũng không kịp.

Mặc dù hắn đau lòng Tình Yên, sợ con bé sau này gả đi sẽ phải chịu nhiều uất ức, nhưng bản thân con bé muốn vậy, hắn đâu thể ngăn cản. Lần này cũng chính là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu như mất đi cơ hội này, đời này hắn có thể trở lại hay không cũng khó nói. Hy sinh một nữ nhi để đổi lấy một cơ hội cũng coi như là đáng giá. Chỉ hy vọng tương lai Yên nhi sống ở Dục thân vương phủ không đến nỗi nào, hắn cũng coi như là an tâm.

Nếu Triệu Tình Lam đã nói với phụ thân ý kiến này, đương nhiên là không thể giả vờ ngây ngốc cái gì cũng không biết, do vậy đưa ra không ít chủ ý giúp phụ thân nàng. Triệu Tĩnh Nguyên đối với những chủ ý này cảm thấy khá hiệu quả nên rất hài lòng. Nữ nhi mày mặc dù không xinh đẹp nhưng đầu óc lại thông minh, nếu để hắn tự mình làm, chưa chắc đã thuận lợi như vậy.

Làm sao Triệu Tĩnh Nguyên biết được, Triệu Tình Lam và Sở Ly U dù sao cũng có mấy năm phu thê, mặc dù không hòa thuận nhưng vẫn hiểu rõ đối phương, do vậy mấy chủ ý đưa ra đều nắm chắc suy nghĩ của Sở Ly U, khiến hắn trong lúc vô tình tiến vào cục diện đã sắp đặt. Đây cũng là chỗ tốt duy nhất mà mấy năm phu thê với Sở Ly U có thể mang đến.

“Dục thân vương phủ đã quyết định, để cho Tình Yên làm thiếp của Sở thế tử, nếu sau này sinh được nhi tử có thể nâng lên làm trắc phi, đây chính là thiên đại phúc khí của Yên nhi, cũng là may mắn của Triệu gia chúng ta.” Bảy ngày sau, Triệu Tĩnh Nguyên hào hứng bừng bừng chạy đến phòng của Chu thị nói.

Dục thân vương phủ có thể tiếp nhận Tình Yên cho thấy bọn họ có thể dựa vào Dục thân vương phủ mà Đông Sơn tái khởi. Chuyện như vậy đương nhiên là niềm vui lớn, sao Triệu Tĩnh Nguyên có thể không vui cơ chứ, giờ hắn nhìn lại cũng không thấy Triệu Tình Yên phải chịu uất ức gì, dù sao có thể làm Trắc phi Vương phủ cũng đã là rất có thể diện rồi. Dien&dannLe<3Zuydonn

“Như vậy là tốt rồi!” Chu thị cười nói, mấy ngày nay bà cũng ngày đêm không ngon giấc, hôm nay nghe được tin tức này mới có thể an tâm.

Triệu Tình Lam cũng đang ở đây, lúc này cũng đứng lên cười nói: “Chúc mừng phụ thân, có lẽ Tam muội vẫn chưa biết chuyện này, nếu biết chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”

Triệu Tình Lam nghĩ một đằng nói một nẻo, sau này nếu như Triệu Tình Yên biết được nàng ta gả cho cái loại người gì chắc không cười nổi mất, chỉ là kiếp trước nàng ta muốn vậy, kiếp này nàng sẽ thành toàn cho nàng ta thôi. Làm tỷ tỷ, tặng muội muội một phần lễ cũng là chuyện nên làm. 

“Đúng vậy, lập tức cho người báo cho Yên tiểu thư một tiếng.” Chu thị vội vàng cười nói.

“Mẫu thân, Vương gia còn nói, chờ chuyện lần này của chúng ta lắng xuống họ sẽ nghĩ biện pháp đưa chúng ta trở lại Kinh thành, dù không thể phục hồi nguyên chức nhưng cũng sẽ không khiến ta phải chịu thiệt.” Điều này mới là trọng điểm, quan trọng nhất là hắn có cơ hội Đông Sơn tái khởi.

“Như vậy rất tốt, lần này thật đúng là làm phiền Tình Lam nghĩ ra được biện pháp hay như vậy, nếu không sẽ không tìm được chỗ tốt mà đột phá.” Chu thị đối với những chủ ý của Triệu Tình Lam rất hài lòng, mặc dù nha đầu này tự chủ trương lui hôn sự nhưng hôm nay cũng coi như là lấy công chuộc tội.

“Vốn là do Tam muội thiên sinh lệ chất mới có thể khiến cho Vương phủ coi trọng, Lam nhi có giúp được gì đâu.” Lúc này Triệu Tình Lam bắt đầu gạt mình ra khỏi chuyện này: “Huống chi chuyện mày cũng là do Tam muội nguyện ý vì Triệu gia mà gắng sức, nếu không làm sao lại có được kết quả như hôm nay. Lee:Qu y?Dd oon Tổ mẫu muốn khen cũng phải khen Tam muội mới đúng.”

Chu thị không nghi ngờ gì cả, chỉ cảm thấy đoạn thời gian này Triệu Tình Lam ngày càng hiểu quy củ, chắc là đã hiểu rõ tình cảnh của bản thân nên cũng bắt đầu suy nghĩ vì cái nhà này, chỉ cần nó còn nghĩ được như vậy, tương lai nhất định còn có chỗ hữu dụng.

Chu thị nghĩ đến hiện nay đã có cơ hội xoay chuyển nên vui vẻ không ít, cười nói: “Chỗ này ta còn có một bộ trang sức San hô đỏ, mang qua cho Yên tiểu thư đi, vì chuyện trong phủ mà khiến nó phải làm thiếp, vậy là ủy khuất nó rồi.”

Triệu Tình Lam cảm thấy lời này của Chu thị thật buồn cười, nữ nhi của một viên quan Lục phẩm nho nhỏ, nhà mẹ đẻ không có hậu trường dựa dẫm không nói, mẫu thân còn là một nữ tử thanh lâu, nàng ta còn có tư cách lựa chọn người khác? Đừng nói là đến Vương phủ làm thiếp, dù là quan lại bình thường, chỉ cần địa vị cao hơn, thì nàng ta cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Hôm nay tổ mẫu nói ra những lời như vậy, cảm thấy Triệu Tình Yên phải chịu uất ức, lời này nếu truyền đến tai Dục thân vương phủ, không biết chừng khiến bọn họ tức đến hôn mê.

Với xuất thân của Triệu Tình Yên, được làm thiếp của Thế tử Dục thân vương phủ cũng không tính là uất ức nàng ta. Chỉ là Sở Ly U cũng không phải thể loại tốt đẹp gì, mặc dù Dục thân vương phủ không muốn thừa nhận nhưng cũng biết nhi tử bọn họ là dạng gì cho nên mới đồng ý hôn sự này, nếu không Dục thân vương phủ đồng ý cho nàng ta qua cửa mới là kỳ lạ. 

Về phần Dục thân vương phủ không có nhiều chỉ trích đối với nàng, nguyên nhân thứ nhất là do đắc tội với Khánh quốc công phủ đối với chính bản thân họ cũng không tốt. Dù sao Khánh quốc công phủ cũng có người ở trong cung, trong triều lại có thế lực, so với Dục thân vương phủ hữu danh vô thực như bọn họ mà nói mạnh hơn rất nhiều.  Thứ hai có lẽ là do cảm thấy ngày đó nhi tử nhà họ cũng thật quá đáng, cho nên mới đè chuyện này xuống. Không ngờ Triệu Tĩnh Nguyên lại nghĩ đến biện pháp thay mận đổi đào, đổi đến một nữ nhi khác, hơn nữa còn từ chính thất xuống thành thiếp thất, điều này cũng coi như là đền bù cho bọn họ nên mới bỏ qua.  

Hết chương 67!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện