“Lam nhi muốn nhờ cữu cữu tìm giúp mẫu thân một tiểu viện ở phụ cận Khánh quốc công phủ, không cần quá lớn, chỉ cần một tiểu viện tam tiến là được. Nếu như Lam nhi có thể may mắn ở lại kinh thành, con sẽ ở cùng với mẫu thân. Nhưng nếu Lam nhi không thể ở lại kinh thành, hy vọng cữu cữu có thể cho biểu tỷ Vũ Dung và biểu muội Vũ Lạc thỉnh thoảng đến chơi với mẫu thân. Đây là chút hiếu tâm của con đối với mẫu thân, mong cữu cữu giúp đỡ.” Triệu Tình Lam vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu lạy Sầm Mộ Nam ba lạy.

“Hài tử, con làm cái gì vậy? Mẫu thân con là muội muội ta, chăm sóc cho nó là việc ta nên làm, con như vậy khiến cữu cữu cảm thấy xấu hổ. Năm đó nhìn sai người, để mẫu thân con phải chịu tội nhiều năm đã khiến ta cảm thấy đau xót, con còn như vậy, ta biết đối mặt với con và mẫu thân con như thế nào đây.” Sầm Mộ Nam vội vàng nâng Tình Lam dậy, nói: “Hài tử, chuyện lần này đã khiến con trưởng thành nhiều, không giống trước kia nữa rồi.”

Trong mắt Sầm Mộ Nam, Triệu Tình Lam vì trải qua quá nhiều chuyện trong một thời gian ngắn nên mới phải nhanh chóng trưởng thành. Nhưng làm sao ông có thể ngờ, Triệu Tình Lam trở nên như vậy đâu phải chỉ bởi gặp một ít chuyện cỏn con này, nếu không trải qua cuộc sống biến động thăng trầm, gặp qua sinh tử thì sao có thể biến hóa nhanh đến vậy.

Triệu Tình Lam nghĩ đến mấy ngày nữa phải xa mẫu thân, xa những người thật lòng yêu thương nàng, trở về với những con người cả ngày chỉ chăm chăm tính kế, hãm hại nàng, nước mắt không kìm được tràn ra.

“Hài tử, con đừng khóc, con khóc làm ta cảm thấy khó chịu trong lòng.” Đối với tâm tư của Triệu Tình Lam, Sầm Mộ Nam cũng hiểu chút ít, ông biết con bé cũng không muốn rời khỏi kinh thành, nhưng hôm nay mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cuối cùng sẽ ra sao ông vẫn còn chưa biết được.Dien&dannLeWydon

Có điều Sầm Mộ Nam cũng đã tính qua, nếu ông không có biện pháp giữ Lam nhi ở lại kinh thành, đợi qua một thời gian sẽ vào cung cầu xin nương nương phái người đón con bé trở lại. Từ ngày nương nương tiến cung đến giờ, Sầm Mộ Nam ông còn chưa cầu xin điều gì, nhưng lần này, vì Lam nhi, ông chấp nhận phá vỡ quy tắc của mình. 

“Là Lam nhi không phải, cữu cữu đừng đau lòng, ngộ nhỡ thương tổn đến thân thể, không phải tội Lam nhi càng lớn sao?” Tình Lam nhìn cữu cữu lão lệ tung hoành, vội vàng lau đi nước mắt. Đều tại nàng cả, tại sao lại nhất thời xúc động không kìm được cơ chứ. Không nghĩ tới nàng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với sinh ly tử biệt cũng đã nhìn thấu, vậy mà đứng trước tình cảm chân thành của thân nhân, lại khó kìm lòng nổi.

“Được, ta không khóc, về sau chúng ta còn nhiều thời gian ở chung một chỗ, không chỉ con có thể ở chung với mẫu thân, mà còn có thể thường xuyên đến nơi này chơi nữa.” Sầm Mộ Nam miễn cưỡng lên tinh thần nói.

“Dạ, cữu cữu, Lam nhi luống cuống rồi.” Trong lúc nói chuyện, Triệu Tình Lam thu lại tâm tình của mình, ngoài đôi mắt còn có chút đỏ, trên mặt đã không còn biểu hiện đau lòng như trước.

“Không sao, đối với cữu cữu, con vẫn còn là một hài tử.” Cho dù tâm trí đã trưởng thành, nhưng dù sao Tình Lam mới chỉ mười mấy tuổi, còn chưa cập kê đâu. Die,n da,nLe:Quy;don

“Cữu cữu, Lam nhi xin phép cáo từ.” Tình Lam thi lễ, sau đó lui ra, để lại Sầm Mộ Nam đang ngẩn người trong thư phòng.

Trước khi rời đi, Triệu Tình Lam đã cố gắng thu lại tâm tình xúc động của mình, nhưng những cảm xúc đau đớn này, đâu thể nói thu là thu được. Vậy nên nàng cũng không tính về ngay, chỉ chậm rãi đi dạo trên đườg nhỏ.

Đi được một đoạn không xa, Tình Lam nhìn thấy biểu tỷ Vũ Dung đang đi về phía nàng, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc, cười đón: “Sao Vũ Dung tỷ tỷ lại ở chỗ này?” Đây là con đường duy nhất thông đến thư phòng của cữu cữu, Tình Lam nghĩ không ra chuyện gì khiến Vũ Dung tỷ tỷ phải đến thư phòng tìm phụ thân.

“Tỷ là đến tìm muội đó, vừa nãy qua phòng muội, thấy nha hoàn nói phụ thân ta mời muội qua đây nên mới vội vàng đến đây.” Vũ Dung vừa nói vừa thân mật kéo tay Triệu Tình Lam.

Sầm Mộ Nam chỉ có một phòng thê tử, sinh được ba người con trai, ba người con gái, trưởng nữ Vũ Nguyên đã tiến cung làm phi, trưởng tử Ngọc Kỳ đã thành gia, hiện đang làm huyện lệnh huyện Thái Hòa, cách kinh thành không xa. Nhị nhi tử Ngọc Lung cũng đã thành thân nhưng chưa xuất sĩ, ấu tử Ngọc Mân năm nay mười sáu, vẫn chưa thành thân, hiện đang ở nhà ôn luyện bài vở, nhưng cũng đã định sẵn hôn sự với tiểu nữ nhi của Quận vương gia, chỉ chờ đến khi được tuổi sẽ lập tức thành thân. Ngay cả biểu tỷ Vũ Dung năm nay mới mười lăm cũng đã định thân cùng Thế tử Tần quốc công phủ, đợi sau khi biểu ca Ngọc Mân thành thân cũng sẽ gả ra ngoài.

“Tỷ tỷ tới tìm muội nhất định là có chuyện gì gấp gáp rồi, nếu không cũng không cần vất vả đi xa như vậy.” Tình Lam cười nói.

“Muội thật thông minh, nếu không có việc gì quan trọng tất nhiên là tỷ sẽ ngồi trong phòng đợi muội rồi, việc gì phải chạy ra đây chứ.” Vũ Dung cười nói.

Nhìn Vũ Dung thần thần bí bí nói là có chuyện quan trọng nhưng lại không chịu chủ động nói chuyện quan trọng ấy là gì khiến Tình Lam cảm thấy có chút tò mò. Sau khi sống lại, bởi vì mẫu thân an toàn thoát hiểm nhiều chuyện cũng theo đó mà thay đổi, cho nên nàng thật đoán không ra những chuyện sau này có thể gặp phải. Nhưng Vũ Dung tỷ tỷ cũng không phải người nhàn chán, tỷ ấy đã tìm đến mình thì nhất định là có chuyện gì đó. Dd/le/qu:y/don

“Tỷ tỷ có chuyện gì tốt muốn kể với muội vậy?” Tình Lam cười hỏi. Thực ra thì hiện giờ trong lòng nàng có cảm giác Vũ Dung giống như muội muội của mình vậy, cho nên giọng nói bất giác có thêm chút cưng chiều.

“Muội đoán đi!” Vũ Dung cười khanh khách nói.

“Làm sao muội biết được tỷ gặp chuyện tốt gì!” Tình Lam cười nói, nhìn đến nét mặt tươi cười như hoa của Vũ Dung, tính trẻ con tự nhiên lại muốn phát tác, cho nên nói tiếp: “Hay là tỷ phu tương lai Lý thế tử đến? Tỷ muốn mang muội đi gặp huynh ấy?”

Tình Lam nói vậy khiến Vũ Dung nhất thời đỏ mặt xấu hổ, chỉ vào Tình Lam nói: “Nhóc con không biết xấu hổ, sao có thể nói ra những lời như vậy chứ, sau này tỷ sẽ không để ý đến muội nữa.”

Vũ Dung vừa nói vừa dùng tay chọc lét Tình Lam, Tình Lam tử nhỏ đến giờ sợ nhất cái này, cho nên vội cúi đầu cầu xin tha thứ: “Tỷ tỷ tốt, tỷ tha cho muội lần này đi. Muội hứa về sau sẽ không dám nói những lời như vậy nữa.”

“Nhóc con này, xem muội về sau còn dám chọc ta nữa không?” Nghe Tình Lam cầu xin tha thứ, lúc này Vũ Dung mới thu tay lại, cười nói.

Sầm Mộ Nam tuy là văn nhân, nhưng trong cách nuôi dạy nhi nữ lại không câu nệ hình thức, vì vậy mấy hài tử của ông đều rất hoạt bát, hướng ngoại, nhất là Vũ Dung, mọi cử chỉ đều mang theo mấy phần hào khí, Nhị phu nhân vẫn thường nói nữ nhi này của nàng không có chút dáng vẻ tiểu thư khuê các nào cả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện