Quắc Quắc là một tiểu cung nữ tam đẳng của Cam Tuyền cung, ngày thường công tác chủ yếu chính là phụ trách quét tước đình viện cùng làm một ít thô sử tạp dịch, hôm nay cũng giống nhau.

Sáng sớm trời vẫn còn tối, Quắc Quắc sẽ mặc quần áo đã giặt sạch, cầm lấy một cái chổi lớn cao bằng nàng.

Mấy ngày nay tuyết rơi liên tục, Quắc Quắc từng bước từng bước tiêu sái đi đến trong viện, trước khi trời hừng đông nàng phải đem tất cả tuyết này đều quét sạch sẽ mới được.

Gió bắc thổi phần phật, Quắc Quắc rụt thân mình lại, tuy rằng trong cung sớm phát quần áo mùa đông xuống, nhưng tại đây sáng sớm hà hơi thành băng vẫn làm cho nàng run không ngừng như cũ.

Nàng dùng hai canh giờ thời gian, rốt cục ở trước hừng đông đem tuyết đọng trong viện quét sạch sẽ, Quắc Quắc buông tay buồn bực chà xát hai tay đã muốn đông cứng vừa định trở lại phòng mình, lại phát hiện xa xa có một bóng người đi tới.

Ánh mắt Quắc Quắc rất sáng, liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng là cung nữ  chưởng quản ngoại viện Cam tuyền cung này—— Thu Nguyệt mama.

Căn cứ vào một ít chuyện trải qua trước kia, nàng thâm căn cố đế phi thường chán ghét cùng loại sinh vật “Mama” này ở cùng, Quắc Quắc thân mình co rụt lại kéo cái chổi vài bước liền thối lui đến núi giả bên tay phải.

Núi giả là tầng tầng lớp lớp đá cảnh từ biển mà thành, để ở trong sân dùng ngắm cảnh, Quắc Quắc có khi đông lạnh chịu không nổi sẽ đến nơi đây tránh gió, cho nên đối với mọi góc ngách nơi này đều quen thuộc, hơn nữa nàng còn nhỏ gầy, thắt lưng như mèo, tuyệt đối ai cũng nhìn không thấy nàng.

Quắc Quắc ngồi yên lặng đếm, chờ Thu Nguyệt mama rời đi.

Nhưng mà làm cho nàng kinh ngạc là, Thu Nguyệt mama đúng là hướng về nàng bên này đi tới, Quắc Quắc nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, không khỏi đem thân mình lui càng thêm nhỏ.

Nếu như bị nàng phát hiện mình tránh ở này, nhất định sẽ bị cho rằng là nhàn hạ, nếu bởi vì vậy đem mình đuổi ra Cam Tuyền cung, Quắc Quắc trên mặt trắng bệch ngay cả hô hấp cũng không dám.

Thu nguyệt cũng đồng dạng như vậy đi vào núi giả, nàng thoạt nhìn cực kỳ nôn nóng bất an, không ngừng đi tới đi lui.

Quắc Quắc ngay tại phía sau nàng không xa lắm, sợ tới mức cả người đều cương cứng.

Cứ như vậy ước chừng qua nửa khắc chung, lại có một tiếng bước chân đi tới, tránh ở cách đó không xa Quắc Quắc nghe các nàng đứt quãng nói chuyện, nhưng mà nàng càng nghe ánh mắt liền trừng càng lớn, càng nghe trái tim liền đập càng nhanh.

Chỉ nghe Thu Nguyệt mama kia thanh âm run run nghẹn ở cổ họng nói: “… Mama ngài, ngài tạm tha Thu Nguyệt đi! Chuyện mưu hại chủ tử ta thật sự không dám làm a!”

Nhưng mà, thanh âm thô lệ kia vừa nghe thì biết là lão mama lớn tuổi lại lạnh giọng nói: “Không dám?” Nàng ha ha cười lạnh một tiếng: “Ta nói cho ngươi, ngươi đừng quên là ai đem ngươi từ trong cán y cục kia mang đi ra, là ai nâng đỡ ngươi đi từng bước một tới địa vị đại cung nữ này, nếu không phải ta cất nhắc ngươi, con quỷ nhỏ ngươi đã sớm không biết chết ở góc phòng nào!”

Thu Nguyệt phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ lạy như máy nói: “Mama đại ân đại đức, Thu Nguyệt làm trâu làm ngựa cũng báo đáp không xong, nhưng… Nhưng chuyện này Thu Nguyệt thật sự là không thể làm a!”

Lão mama nhấc chân hung hăng đá vào vai Thu Nguyệt, xì một tiếng khinh miệt, vẻ mặt dữ tợn nói: “Đừng theo ta giở trò lừa gạt, ta cũng không cần ngươi làm trâu làm ngựa… Chỉ cần ngươi dựa theo ta phân phó đem đồ vật đặt ở kia là được”.

Thu nguyệt nghe xong trong lòng lại run một trận, nàng đứng lên ôm cổ chân lão mama, cầu xin nói: “Mama, mama cầu ngươi buông tha ta đi! Cầu ngươi buông tha ta đi!”

Lão mama kia nhướng mày, cẩn thận nhìn mắt bốn phía, nàng thấp giọng quát: “Ngươi muốn chết a! Còn không ngậm miệng lại cho ta”.

Thu nguyệt gắt gao che miệng mũi mình, khóc ô ô rung động.

Tránh ở cách đó không xa Quắc Quắc đã sớm bị đoạn đối thoại này làm cho hoảng hốt không thôi, nàng tuy rằng không biết hai người kia nói là có ý tứ gì, nhưng xem bộ dáng các nàng lén lút, cùng trong miệng thu nguyệt cái gì mưu hại chủ tử… Mưu hại chủ tử?? Quắc Quắc gắt gao cắn môi mới không có kinh hô ra tiếng, các nàng muốn mưu hại chủ tử chẳng lẽ, chẳng lẽ là —— Thần tần nương nương? Nghĩ như vậy, nàng không khỏi đem lỗ tai dựng thẳng càng dựng thẳng hơn.

Chỉ nghe lão mama kia tiếp tục nói: “Ngươi yên tâm… Mọi chuyện tình ta đều an bài tốt lắm, tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến trên người ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là đến nơi! Chờ việc thành xong nhất định không thể thiếu phần công lao của ngươi”.

Thu Nguyệt cũng không đáp lời, chính là liên tiếp lắc đầu khóc.

Lão mama có thể là ngại phiền, thanh âm nàng chuyển sang sẵng giọng uy hiếp nói: “Ngươi đừng quên, ở ngoài cung còn có một đệ đệ tám tuổi ”.

Nghe được lời của nàng, Thu Nguyệt trong nháy mắt tựa như gà bị bắt  cổ tràn ngập sợ hãi a —— a ——.

Lão mama thấy bộ dáng của nàng, vừa lòng mỉm cười, lại dặn lần nữa liền vội vàng ly khai,

Thu Nguyệt giống như là rớt mất linh hồn nhỏ bé ngồi dưới đất, thẳng đến trong viện bắt đầu có tiếng cung nhân tiêu sái thức dậy, mới như là bị bừng tỉnh, hoang mang rối loạn chạy mất.

Thẳng đến lúc xác định các nàng rốt cục đi rồi, Quắc Quắc mới trắng bệch mặt đi ra.

“Làm sao bây giờ? Nên làm thế nào?” Trái tim của nàng nhảy bang bang rung động, phản ứng đầu tiên chính là đem chuyện này nói cho Thần tần nương nương, nàng hoang mang rối loạn liền hướng về chủ điện chạy tới, kết quả còn không có tiếp cận đã bị người ngăn cản xuống.

Quắc Quắc há miệng thở dốc, vẻ mặt kiên định nói: “Ta ta ta muốn gặp Thần tần nương nương”.

Vài cái cung nữ nhị đẳng ha ha ha phá lên cười: “Ngươi cho là ngươi là ai? Nương nương sẽ gặp người như ngươi vậy sao, nằm xuân thu đại mộng của ngươi đi thôi!”

“Thật là! Một cái dã nha đầu không nên không biết chừng mực, còn muốn yết kiến nương nương” “Đi đi đi… Thiên điện bên kia còn không có người quét tước đâu! Đừng suốt ngày nghĩ nhàn hạ, còn không mau đi làm đi”.

Quắc Quắc đầu đầy mồ hôi, nhưng vô luận nàng nói như thế nào cầu xin ra sao, các nàng đều nhận định nàng đầu óc rối loạn, kết quả đến cuối cùng nàng chẳng những không có nhìn thấy Thần tần nương nương, ngược lại bị hung hăng răn dạy một chút cũng bị phạt một đống việc.

Nàng ủ rũ trở lại phòng nhỏ của mình, trong lòng vừa vội lại hoảng, lúc này nàng lại nghĩ đến, mình chẳng qua là nghe được đôi câu vài lời, dù nói cho người khác, người khác cũng sẽ không tin tưởng, hơn nữa… Nàng cắn cắn ngón tay, chỉ cần nàng nói ra một ít lời, chỉ sợ còn không có rơi vào trong tai nương nương sẽ bị kia Thu Nguyệt mama giết chết, tiện mệnh này của nàng nếu chết liền chết, nhưng tuyệt đối không thể làm cho vị nương nương thiện lương kia lâm vào nguy hiểm.

Quắc Quắc định ra chủ ý sau, từ ngày đó bắt đầu, nàng liền lén lút đi theo phía sau Thu Nguyệt mama, Thu Nguyệt mama không thể so với Cẩm Tú cô cô bên người nương nương, cũng không vào được tẩm điện, nương nương cũng cũng không cho nàng hầu hạ gần người, cho nên Quắc Quắc không lo lắng nàng sẽ ở chỗ đó động thủ tay chân.

Cứ như vậy, Quắc Quắc trốn trốn tránh tránh theo nàng ba ngày, vì Thu Nguyệt đã nhiều ngày tinh thần luôn hoảng hốt, cư nhiên cũng không phát hiện phía sau nàng có cái đuôi nhỏ.

Mùng chín tháng mười hai, thời tiết quang đãng.

Hôm nay là ngày đại thọ Thái Hậu, toàn bộ hoàng cung đều giăng đèn kết hoa, Quắc Quắc buồn ngủ ngáp một cái, cẩn thận dựa góc vách tường, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ làm cho khuôn mặt vốn gầy teo của nàng, có vẻ càng thêm lộ xương.

Nàng xoa xoa hốc mắt hồng hồng của mình, vô số lần nhắc nhở mình trăm ngàn lần không cần ngủ.

Thời gian một chút một chút trôi qua, ngay tại lúc nàng sắp chống đỡ không được, tiếng cửa bị đẩy ra “Kẽo kẹt” bỗng nhiên vang lên.

Quắc Quắc cả kinh, vội vàng đem thân mình lui ở trong bóng đêm, nàng thấy Thu Nguyệt mama từ phòng mình đi ra, hoang mang rối loạn nhìn bốn phía, sau đó cúi đầu, bước nhanh hướng ra phía ngoài.

Quắc Quắc trong lòng hung hăng nhảy dựng, gắt gao nắm trong lòng bàn tay, thật cẩn thận đi theo.

Nàng thấy Thu Nguyệt né tránh chuyên chọn chỗ không có người đi tới, đánh một vòng lớn sau, cư nhiên lại một lần về tới trong phiến núi giả.

Quắc Quắc ngừng thở, cũng lắc mình đi vào.

Lúc này trời rất tối, trong viện mặc dù bị đèn lồng lớn màu đỏ chiếu sáng sủa, nhưng tại phiến núi giả này bóng đen lại cựa kỳ dầy đặc, chỉ có thể ẩn ẩn thấy thân mình.

Quắc Quắc mắt cũng không chớp chặt chẽ nhìn nàng, chỉ thấy nàng ở trong này tới tới lui lui qua lại thật nhiều lần, tựa hồ quan sát cái gì.

Cuối cùng, nàng từ trong lòng lấy ra cái gì đó đặt ở trong bụi cỏ trước mặt hòn giả sơn.

Sau đó, xoay người rời đi.

Quắc Quắc nhưng không có động, cũng không có vội vã theo sau, đây là một loại bản năng, một loại từ nhỏ đã cứu nàng vô số lần, bản năng cảm giác được nguy hiểm.

Quả nhiên không lâu sau, Thu Nguyệt kia cư nhiên lại quay trở về, nàng thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ có chút buông tâm thở ra một ngụm khí dài.

Quắc Quắc toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: may mắn mình vừa rồi không có đuổi theo.

Thu nguyệt lúc này cũng chưa đi ngay, mà là ngoài dự đoán mọi người tránh ở phia sau một khối nham thạch, Quắc Quắc càng thêm không dám vọng động, liền như một cái chim sợ cành cong, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ nàng ẩn thân.

Thời gian từng chút một từng trôi qua, tinh thần Quắc Quắc cũng kéo càng ngày càng gấp, đúng lúc này từng đợt tiếng bước chân truyền đến.

Quắc Quắc nghe được tiếng Minh Châu công chúa điện hạ hoạt bát đáng yêu nói chuyện.

Nghe được thanh âm Thần tần nương nương nhu hòa răn dạy.

Nàng không tự chủ được hơi hơi lộ ra cái đầu, vừa thấy nàng không khỏi chấn động, chỉ thấy công chúa điện hạ ngồi xổm trong bụi cỏ sờ tới sờ lui, đầu Quắc Quắc nhất thời ông ông, chỗ kia không phải là vừa nãy Thu Nguyệt mama bỏ vật gì sao?

Không được tuyệt không thể làm cho công chúa điện hạ, chạm vào cái vật này nọ, Quắc Quắc rốt cuộc không có cách nào khác, đứng dậy liền hướng Châu Châu kia chạy tới, nàng thấy công chúa điện hạ giơ lên một cái gì đó phát sáng, vô cùng cao hứng không ngừng vung.

Nhưng mà còn không chờ nàng vọt tới bên người công chúa, tiếng từng đợt hòn đá thật nhỏ lăn xuống hấp dẫn chú ý của nàng.

Này… Đây là!! Quắc Quắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tại đây trên đỉnh núi giả vài chục trượng cao, một khối hòn đá đang không ngừng loạng choạng lăn xuống.

“Công… Công chúa…” Quắc Quắc tâm thần hoảng sợ đến cực điểm, thanh âm đều kêu không được.

Lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng hòn đá kia mang theo bén nhọn nhanh như gió cấp tốc rơi xuống dưới, Châu Châu mang theo khuôn mặt tươi cười khờ dại ngửa đầu hướng về phía trước nhìn lại, Quắc Quắc liều mạng khí lực toàn thân đột nhiên xông đến.

Chỉ trong nháy mắt nàng liền mất đi ý thức, nhưng mà tay nàng lại gắt gao ôm trong lòng tiểu hài nhi thân mình mập mạp, công chúa điện hạ nhất định phải vô sự a!

Lý Viên nghe đến đó không khỏi lệ nóng quanh tròng, nàng ôm chặt lấy tiểu cô nương nhiều vết thương, lúc này, bao nhiêu từ ngữ đều không thể kể ra hết cảm kích của nàng.

“Cám ơn, cám ơn, cám ơn…” Nàng phản lặp lại không ngừng: “Thật là cám ơn ngươi!”

Quắc Quắc cả người cứng ngắc bị Lý Viên ôm vào trong ngực, nàng bàng hoàng trên mặt xuất hiện một chút thẹn thùng đỏ ửng.

Lý Viên khóc một hồi lâu, mới dịu đi cảm xúc, nàng không ngừng hỏi Quắc Quắc thương thế, lại đối với nàng nói nhất định sẽ tìm Thái y tốt nhất đến trị liệu cho nàng tuyệt không làm nàng lưu lại di chứng gì, nàng la lôi dong dài nói một đống lớn, thẳng đến canh hai bị Cẩm Tú cứng rắn đỡ đi trở về.

Lý Viên đi rồi Quắc Quắc vẻ mặt vẫn như cũ hưng phấn nằm ở trên giường, tuy rằng thân thể của nàng rất đau, nhưng lòng của nàng lại cảm thấy thực ấm áp thực vui vẻ.

Nàng run run từ dưới gối đầu lấy ra một cái túi nhỏ bằng vải màu lam, túi này thoạt nhìn còn phi thường mới tựa hồ bị chủ nhân cực kỳ quý trọng gìn giữ.

Nắm lấy đáy của túi, nhẹ nhàng đổ ra, một cái vật tròn bị gói trong giấy liền lăn đi ra.

Tựa hồ là một khối điểm tâm, một khối điểm tâm đã bị mốc trở nên quắt queo.

Quắc Quắc cầm nó, hắc hắc cười ngây ngô nửa ngày.

Từng có một tiên nữ thiện lương, cho nàng một túi điểm tâm nho nhỏ, nàng từng ôn nhu cùng nàng nói chuyện rất nhiều, cũng từng thân thiết vỗ đầu nàng.

Có lẽ đối vị tiên nữ kia mà nói này bất quá là chuyện trong giây lát lập tức quên, nhưng là đối với nàng mà nói cũng là nàng duy nhất từ chỗ người khác có được thiện ý trong cuộc đời.

Nay nàng có thể hồi báo nàng ấy.

Quắc Quắc nước mắt bùm bùm lưu lại.

Thật sự là quá tốt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện