Trong nháy mắt cách ngày thánh giá hồi cung đã trôi qua hơn hai tháng.

Một ngày sau giờ ngọ, Phong Thành Vũ ở Nam thư phòng xử lý tốt chính vụ sau, nhàn rỗi vô sự liền động tâm tư đi nhìn xem Lý Viên kia.

Hắn khiến cho cung nhân hầu hạ chung quanh lui xuống chỉ mang theo Lý Đại Hải đi tới Lang Huyên các.

Vừa mới bước chân tiến vào sân, hắn đã bị một đám người tuyết to nhỏ đầy khắp sân này làm giật mình.

Chỉ thấy nhóm người tuyết này người người đều dùng viên than làm mắt, cà rốt làm mũi, trên đỉnh đầu là cái chậu gỗ trong lòng còn ôm thêm cái chổi, trong đó một cái lớn nhất thoạt nhìn cũng là người tuyết ngốc nghếch nhất trên người còn khoác cái áo choàng đỏ tươi.

Mặt Phong Thành Vũ không chút thay đổi nhìn thân thể này so với đám người tuyết còn lại hoàn toàn không phối hợp, thật lâu sau mới thản nhiên hỏi Lý Đại Hải: “Ngươi nói đây là ai làm?”

Lý Đại Hải dùng sức nhéo dưới bắp đùi mới ngăn cản chính mình cười ra tiếng: “Khụ khụ, nô tài cho rằng có thể làm ra người tuyết có linh tính như thế trừ chủ tử không thể có ai khác”

Đúng vậy! Phong Thành Vũ yên lặng nghĩ trong lòng: có thể đem một cái người tuyết làm giống đống phân này tuyệt đối không thể có ai khác ngoài nàng.

Lấy biểu tình cực kỳ ghét bỏ vòng qua đống này nọ sau, Phong Thành Vũ đi vào phòng, vung tay lên ngăn trở cung nhân đang muốn thông báo, hắn xuyên qua ngoại thất, trực tiếp vào buồng trong mà đi còn chưa tiếp cận liền nghe được từng trận truyện cười.

Phong Thành Vũ đột nhiên xuất hiện thực dọa Lý Viên nhảy dựng thật lớn, vẫn là Tiểu Hỉ Tử thông minh một câu “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” mới làm cho nàng tỉnh lại.

Xoay người xuống tháp Lý Viên ngay cả giầy đều không kịp mang, liền cúi người bái nói: “Nô tì gặp qua Hoàng Thượng ”

Phong Thành Vũ quét mắt bốn người quỳ trong phòng, thản nhiên nói: “Đứng lên đi!”

Lý Đại Hải tiếp nhận áo choàng lông màu xanh đá trên người Phong Thành Vũ, thay hắn thoát giày trường ngõa màu đen, sau đó liền đối với Tiểu Hỉ Tử đưa cái ánh mắt, Tiểu Hỉ Tử hiểu ý, lại đối với Cẩm Tú đưa cái ánh mắt, Cẩm Tú hiểu ý lại đối với Xuân Hoa đưa cái ánh mắt, nề hà Xuân Hoa lúc này bởi vì chợt thấy mặt rồng đang chấn kinh bên trong đứng đó, trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn đến.

Cẩm Tú quýnh lên kháp nàng một chút thật đau, Xuân Hoa không chịu nổi “A ———”kêu lên một chút.

Ánh mắt Phong Thành Vũ ngưng lại thoáng chốc liền nhìn lại đây, Lý Viên mặc dù không biết Xuân Hoa vì sao kêu nhưng sợ Phong Thành Vũ trách phạt Xuân Hoa.

Nàng chắn ở phía trước Phong Thành Vũ nói với Xuân Hoa cùng Cẩm Tú: “Đứng ở đây làm gì, còn không đi rút chén trà nóng đến cho Hoàng Thượng!”

Cẩm Tú cùng Xuân Hoa thưa dạ xưng vâng, vẻ mặt trắng bệch đi xuống.

Lý Đại Hải cùng Tiểu Hỉ Tử cũng cực có mắt lặng lẽ lui xuống.

Trong phòng liền chỉ còn lại có Phong Thành Vũ cùng Lý Viên.

Dù sao cũng là đánh gãy lời của hắn, Lý Viên có chút chột dạ đối với hắn lộ ra nụ cười lấy lòng, ngọt ngào kêu lên: “Hoàng Thượng ngài đã tới ”

Phong Thành Vũ nhíu mày nhìn Lý Viên đứng ở trước noãn tháp chỉ thấy nàng mặc một thân ngũ phúc váy đỏ tươi viền lông thỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn bình thường đã hồng làm nổi bật thêm vẻ nở nang trắng nõn, giờ phút này mi nàng chơi đùa, mắt cong cong, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nhìn thế nào cũng đều lộ ra vẻ vui mừng.

Quả là rất dễ chịu.

Phong Thành Vũ không thể phủ nhận hừ một tiếng, nâng tay chỉ nói “Đi lên đây ngồi đi!”

“Tạ Hoàng Thượng” Lý Viên hự hự lại lần nữa bò lại lên noãn tháp cách Phong Thành Vũ một cái bàn thấp gỗ lim khắc hoa ngồi đối diện.

Phong Thành Vũ nhìn trên bàn đầy các giấy đỏ to nhỏ hỏi: “Đây là muốn làm cái gì?”

“Hồi Hoàng Thượng nô tì đang cắt dán song cửa sổ” Lý Viên nói đến đây lập tức mặt tươi như hoa, từ cái hộp gỗ hồng bên cạnh nàng lấy ra vài tấm cắt dán tốt nhất nhất bày ra cho Phong Thành Vũ xem.

“Đây là chim khách đăng mai, đây là ngũ cốc được mùa, đây là nhiều năm liên tục có dư… …”

Phong Thành Vũ giương mắt quét mấy cái cắt dán song cửa sổ tinh xảo xinh đẹp này nọ tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Này đó đều là ngươi làm ”

Đang cao hứng phấn chấn khoe khoang Lý Viên lập tức trở nên ủ rũ “Đều không phải là nô tì làm ”

“Bất quá ——” mặt nàng ngẩng cố ý cường điệu một chút “Mấy bộ dáng cắt dán song cửa sổ đều là ta vẽ”

Lý Viên từ nhỏ ở phương diện nữ hồng không có năng khiếu, đối với thêu thùa may vá linh tinh chỉ có thể tính là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, cho nên đối với việc chế tác cắt dán song cửa sổ thủ công cần kỹ càng này, liền làm như thế nào cũng không tốt, nàng cùng Cẩm Tú học suốt bốn ngày cắt  hỏng một đống giấy lớn, cũng không có làm ra cái nào giống song cửa sổ.

Nhìn vẻ mặt Phong Thành Vũ giống như nói trẫm biết ngay là ngươi làm không được, Lý Viên quệt quệt cái miệng nhỏ nhắn từ trong tầng cuối cùng của hộp gỗ hồng lấy ra cái túi để tiền bạch biên, tay nhỏ bé trắng noãn vừa lật lê liền lộ ra cái trường điều gì đó ở bên trong.

“Thỉnh Hoàng Thượng ngự lãm ”

Phong Thành Vũ mi cong lên tùy tay nhận lấy, chỉ nhìn trong lòng bàn tay hé ra tiên ký hoa mai có chữ dài chừng ba tấc.

“Đồ vật quan trọng” Lý Viên nhắc nhở nói.

Phong Thành Vũ nhíu nhíu mày sau một lúc lâu mới có chút không xác định hỏi: “Chuột?”

“Ân! Ân!” Lý Viên vội vàng gật đầu nói: “Không phải sắp qua năm mới sao! Năm nay là năm chuột cho nên ta liền cắt hình con chuột, đây chính là cái ta cắt tốt nhất đó”

Phong Thành Vũ ngẩng đầu nhìn nàng một cái: “Vì sao phải dán nó trên tiên ký” nhưng chuyện lạ là trịnh trọng đặt ở trong túi tiền như vậy

“Bởi vì nô tì muốn đem nó đưa cho Hoàng Thượng a!” Lý Viên chu cái miệng nhỏ gọn gàng nói dứt khoát.

Tay Phong Thành Vũ cầm tiên ký đột nhiên dừng lại một chút.

Thật lâu sau sau mới “Khụ khụ…” hai tiếng, cũng không nói cái gì trực tiếp nhét vào trong tay áo.

Lý Viên nhìn hắn như vậy không biết tại sao xúc động muốn cười, nàng nhếch cái miệng nhỏ nhắn tròn tròn ánh mắt trở nên càng cong lên.

“Ngươi nhìn cái gì?” mặt Phong Thành Vũ không chút thay đổi nhìn thẳng Lý Viên

“Xem Hoàng Thượng!” Lý Viên giống như con chuột nhỏ bên cạnh Phong Thành Vũ lần lượt cọ cọ hai cánh tay của hắn xong nàng ngồi nghiêng đầu nói: “Nô tì đã có hai tháng linh bảy ngày không có nhìn thấy Hoàng Thượng đâu!”

Trên mặt Phong Thành Vũ xuất hiện một chút không được tự nhiên “Khụ khụ…” Hắn lại ho khan hai tiếng “Gần nhất trên triều chuyện tình có vẻ nhiều, Cam Túc bên kia đã xảy ra động đất còn có A lạp bất thản vượng cũng có chút dị động…”

Câu nói cuối cùng của hắn biến mất ở trong đôi mắt trong suốt phát sáng của Lý Viên, nhìn tên đỏ rực mềm mại như hồ trước mắt này Phong Thành Vũ không biết vì sao chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng.

“Lý Đại Hải” hắn đột nhiên kêu lên: “Trà như thế nào còn không có bưng lên ”

Lần này từ giờ ngọ Phong Thành Vũ lưu đều tại Lang Huyên các cùng Lý Viên ngốc một chỗ.

Hắn tựa vào gối mềm tơ vàng híp hờ hai mắt nghe âm điệu nàng ríu ra ríu rít vui vẻ, nhưng thấy phi thường khoái hoạt.

Buổi chiều, hai người dùng xong ngự thiện sau.

Lý Viên vốn tưởng Phong Thành Vũ cần phải đi nhưng không nghĩ rằng hắn một chút ý tứ đi đều không có, trực tiếp tắm rửa rửa mặt xong làm vẻ mặt đại gia nằm ở trong ổ chăn của nàng.

“Ngươi lề mề cái gì đâu! Còn không lại đây!” Phong Thành Vũ nằm nghiêng thân mình vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Lý Viên lúng túng không lên giường.

“A? Nga!” Lý Viên đầu gỗ leo lên giường lớn khắc hoa, lập tức đã bị kéo vào một cái ôm ấp cực kỳ nóng bỏng.

Phong Thành Vũ không chút khách khí bắt đầu cởi quần áo Lý Viên, biểu tình thực đói khát, động tác thực cầm thú.

“Hoàng hoàng hoàng Thượng… …” Lý Viên bị đụng đến nói lắp ba lắp bắp kêu lên, nàng vừa ngượng ngùng lại vừa khẩn trương hai tay không tự giác liền chặt chẽ bắt lấy áo lót trên người mình kiên quyết không cho hắn kéo.

“Ngươi làm gì!” Kéo không ra quần áo, Phong Thành Vũ tức giận hung hăng quát lớn.

Không phải ta muốn làm gì! Mà là ngươi muốn làm gì a được không! Lý Viên nhìn dáng điệu hắn giống như dân hoang dã tám trăm năm không mở mang đầu óc, khóc không ra nước mắt nghĩ: phong độ tao nhã thong dong của ngươi đâu? Bình tĩnh cơ trí kiềm chế của ngươi đâu? Phong phạm đế vương thiên cổ minh quân kia của người đâu? Không có, toàn không có.

Lý Viên chỉ biết nam nhân này thuộc giống sói vừa đến đêm trăng tròn sẽ biến thân thành cái loại này, Phong Thành Vũ mới mặc kệ ý tưởng của nàng, bàn tay to hướng lên trên lôi kéo hai người chui vào trong chăn.

Chỉ thấy giường lớn gỗ tử đàn khắc hoa kia không ngừng run run, từ trong màn phấn hồng uyên ương hí thủy chốc lát ném ra một cái áo lót chốc lát vẫn ra một cái tiết khố, chốc lát lại ném ra cáiyếm nhỏ hoa mẫu đơn màu trắng.

Trong đó còn thường xuyên nổi lên âm thanh hỗn loạn của nam nhân cùng tiếng nói chuyện khàn khàn của nữ nhân.

“Ô ô ô… … Ngươi nhẹ chút, ngươi nhẹ chút” đây là tiếng nữ nhân mang theo thanh âm khóc nức nở.

“Chậc! Thực phiền toái!” Này là tiếng nam nhân từ trong cổ họng lẩm bẩm ra.

“Ngươi không cần cắn a! Đau quá!”

“… …”

“Ân… Không cần… … A ”

“… …”

” Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài buông tha nô tì đi!”

“… …”

“Phong Thành Vũ ngươi hoàn toàn không để yên!!!”

“… …”

Hồng bị trêu ghẹo suốt đêm xuân sầu khổ, lúc này đúng là lúc hương vị ân ái nồng đậm.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ mõ cầm canh, Lý Đại Hải ngáp ngủ sửa sang lại vạt áo thanh tỉnh tinh thần, hắn đi đến nội thất cách tấm màn khom người kêu: ” Hoàng Thượng, đến giờ vào triều”

Trong màn Phong Thành Vũ chậm rãi thức dậy, hắn nhìn cái thân mình trắng nõn mềm mại trong lòng che kín bởi dấu hồng ngân bất giác liền lộ ra một nụ cười thoả mãn.

Hắn đứng dậy xuống giường nhẹ giọng nói “Đốt đèn đi!” Thoáng chốc bên trong tối đen liền sáng như ban ngày.

Tránh ở màn lý Lý Viên kỳ thật đã sớm tỉnh, không! Có lẽ nói nàng một buổi tối cũng chưa ngủ mới đúng.

Mặt nàng đỏ ửng lui trong ổ chăn nghe bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, tiếng vang nho nhỏ ngọc bội chạm vào nhau cùng tiếng nước đổ ào ào vào bồn.

Sau một lúc lâu, đợi đến bên ngoài toàn bộ thanh âm biến mất Phong Thành Vũ đã mặc triều phục lại lần nữa xốc màn lên.

Hắn nói với Lý Viên đang gắt gao nhắm mắt lại: “Ý chỉ tấn vị của ngươi trẫm đã nghĩ tốt lắm ít ngày nữa sẽ hạ xuống… Khụ khụ… … Gần nhất trẫm nhiều việc… Ân… Chính là ngươi rất ngốc, đừng lộn xộn gây chuyện…”

“… Qua hết năm trẫm lại đến nhìn ngươi” Phong Thành Vũ nhìn vẫn không nhúc nhích rốt cuộc xem ra muốn giả chết Lý Viên, mí mắt hơi hơi nhảy lên.

“Hừ… …”

Ngươi hừ ta cũng sẽ không trợn mắt, Lý Viên ở trong lòng yên lặng nghĩ.

Đợi cho xác định Phong Thành Vũ thật sự đi rồi, nàng mới bọc chăn nhỏ giọng kêu lên: “Cẩm Tú, Cẩm Tú…”

“Chủ tử…” Cẩm Tú vội vàng đi đến.

Lý Viên mặt đỏ hồng nói với nàng: “Ngươi đi chuẩn bị nước ấm ta muốn tắm rửa ”

Cẩm Tú vui mừng hỉ hoan nói “Vâng…”

“Chủ tử, Hoàng Thượng phân phó, nói là sắp qua năm mới Hiền phi nương nương bận rộn cung vụ, kêu ngài từ nay đến đó không cần ở đi Chung nguyên điện thỉnh an ”

Lý Viên nghe xong sửng sốt, lập tức nhấp mím môi lầu bầu: “Đã biết!”

Một buổi tối ép buộc đã làm cho nàng mỏi mệt không chịu nổi, lúc này tắm rửa xong sau nàng lại lần nữa nằm trở về trên giường.

Rất nhanh liền đang ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện