Nhưng là nên như thế nào mở miệng đây? Hàm răng Lý Viên trắng noãn cắn bờ môi phấn hồng, Viên Viên mắt to xoay chuyển, dáng diệu ta rất muốn biết… Rất muốn biết… Dáng điệu muốn thử một lần.

“Ân…?” hai ngón tay Phong Thành Vũ khơi mào khiều từng sợi tóc trên mái tóc, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa.

Tục ngữ nói đúng, cơ bất khả thất thì bất tái lai, thừa dịp tâm tình hắn tốt chạy nhanh hỏi.

Lý Viên cảm thấy như ở cùng ngọn lửa nhỏ, không chút nghĩ ngợi há mồm liền hỏi: “Ngươi là do ai hãm hại?”

Trên mặt Phong Thành Vũ đen thui, ngón tay cầm tóc hung hăng giật xuống.

Lý Viên “Ui————” một tiếng, kêu thảm thiết, mắt nước lưng tròng vuốt da đầu mình.

Chán ghét! Người ta không phải là hỏi trực tiếp đó thôi!

Phong Thành Vũ để ý cũng chưa thèm để ý một cái xoay người, trực tiếp đưa ót về nàng.

Lý Viên nhìn thấy hắn dáng điệu giống như thật sự tức giận, nghĩ nghĩ sau, vẫn là chậm rãi hiểu rõ.

Nàng trước hết vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc sau lưng hắn, sau đó lại thêm một chút nàng một bên chọc một bên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng kêu “Hoàng Thượng… Hoàng Thượng… Hoàng Thượng…”

Hơi ấm áp phun không ngừng vào bên tai, ngón tay mềm mại nhỏ bé kia còn không ngừng vuốt thân thể hắn, Phong Thành Vũ bị tâm phiền ý loạn.

Hắn giật một chút xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi gọi hồn sao?”

Lý Viên đang lớn gan, run rẩy rụt lui thân mình trở về, không lên tiếng.

Phong Thành Vũ chướng mắt nhất chính là nàng ra vẻ “Rùa rụt đầu” này.

Rõ ràng so với người khác đều lớn gan, rõ ràng so với người khác đều có thể ép buộc, lại càng muốn bày ra bộ dáng nhỏ mọn keo kiệt, sợ hãi rụt rè.

Trẫm, thực đáng sợ sao?

Nhưng Lý Viên không hiểu quanh co trong lòng Phong Thành Vũ, nàng xem thần sắc hắn “Mất hứng”, tâm kính sợ lâu nay đối với hắn lập tức áp đảo dục vọng tìm tòi chân tướng.

Nàng lại chậm rãi nằm ở trên giường, ở trong lúc Phong Thành Vũ nhìn chăm chú tiếp theo từng tấc từng tấc lui vào ổ chăn

Lúc nhắm mắt, còn đặc biệt lễ phép nói: “Hoàng Thượng, ngủ ngon ”

Ngủ ngon… Ngon… Ngon cái rắm ngon… … Trẫm có thể ngủ mới là lạ.

Phong Thành Vũ buồn bực, túm chăn trên người Lý Viên kéo xuống phía dưới giường.

Trên mặt Lý Viên lộ ra biểu tình khóc không ra nước mắt, người ta cũng không hỏi, làm sao còn không cho ngủ.

Phong Thành Vũ xem nàng dáng vẻ kinh ngạc, lập tức lạnh lùng “Hừ ————” một tiếng.

Cả đêm dài, không thể cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ đến khô đi! Hơn nữa —— Lý Viên nghĩ rằng, này thời tiết không có chăn là rất lạnh.

Nàng đem thân mình dịch vào bên trong, lại xê dịch, vẫn dịch chuyển đến mỗ bên người ai đó.

“Hoàng Thượng ————” nàng lại bắt đầu nhẹ nhàng kêu.

Phong Thành Vũ không quan tâm nàng, vẫn như cũ trợn tròn mắt nhìn màn kim long ngũ trảo trên đầu.

Vô luận như thế nào, ở trên đường tìm kiếm chân tướng ta hẳn là phải dũng cảm chút đi.

Lý Viên ở trong lòng không ngừng bơm hơi cho chính mình, nàng giống như là con sâu lông uốn éo uốn éo rốt cục hoàn toàn xoay đến chui vào trong lòng người nào đó

Không có đẩy ta ra, hẳn là không chán ghét đi! Trong lòng Lý Viên âm thầm nghĩ.

“Hoàng Thượng ——” thật lâu sau, Lý Viên ôn nhu nói: “Một đoạn này thời gian đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng nô tì phi thường sợ hãi, nô tì nghĩ muốn biết chân tướng, nhưng khổ nỗi nô tì đầu óc quá ngu ngốc, nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được, hy vọng Hoàng Thượng có thể giúp giúp nô tì… Được không thôi…” Nói xong Lý Viên giống như bắt đầu làm nũng nhẹ vỗ về trong ngực Phong Thành Vũ.

Dựa vào… … Tỷ tỷ ngay cả sắc đẹp dùng dụ dỗ đều dùng tới … Ngươi nhất định phải cho ta cái đáp án a!

Giọng yêu kiều như chim oanh, ôn hương nhuyễn ngọc luôn có thể làm cho ý chí của nam nhân tan chảy với mức độ lớn nhất.

Huống hồ Phong Thành Vũ cũng sớm đã có ý làm cho nàng biết chút sự tình.

Hắn từng chút tứng chút vuốt ve cái lưng nhẵn nhụi đầy đặn của Lý Viên, thản nhiên nói: “Ngươi có nghi vấn gì nói ra nghe một chút ”

Ánh mắt Lý Viên sáng lên, hưng phấn sắp biết chân tướng nảy lên trong trái tim, bất quá —— cũng không thể hỏi giống vừa rồi vậy.

Nàng nghĩ nghĩ sau, quyết định muốn hết thảy theo sự tình ban đầu, hỏi.

“Hoàng Thượng ———” Lý Viên hỏi: “Thật là Khổng Tú Dung đẩy An tần nương nương xuống nước sao?”

Phong Thành Vũ không nghĩ tới, nàng đến bây giờ còn nhớ thương chuyện này, hắn thản nhiên nói: “Khổng Tú Dung trước lúc đến Nam Dương  đã sớm bị người ta hạ một loại táo dược, dược này có thể khiến cho người ta điên cuồng, ngày ấy nàng cùng An tần đang ở tại vọng nguyệt đình chính là lúc dược kia phát tác nên mới làm ra chuyện tình ”

Lý Viên vừa nghe, trong óc nhớ lại, lúc đến Nam Dương là lúc Khổng Tú Dung kia ốm đau bệnh tật.

“Chẳng lẽ không là vì chuyện khác bị tần phi không có trúng tuyển ghen tị ngáng chân sao?”

Phong Thành Vũ xem vẻ mặt nàng kinh hãi, chậm rãi vỗ vỗ sau lưng nàng: “Khổng Tú Dung sợ chuyện mình sinh bệnh truyền ra mà không thể tới Nam Dương, cho nên nhất định sẽ không truyền ngự y, người hạ độc chính là xem chuẩn điểm ấy mới động thủ, hoàn hảo ngươi thông minh chút, biết khóa chặt môn hộ, bằng không ———— ”

Bằng không, ta cũng có khả năng giống Khổng Tú Dung sao? Lý Viên cực kỳ run sợ cả người, lại chui vào trong lòng Phong Thành Vũ.

Sau đó lại giật mình —— một chút rời khỏi, nàng dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Phong Thành Vũ “Hoàng Thượng nếu sớm biết rằng Khổng Tú Dung là bị người hạ dược, vì sao ————?”

Vì sao còn đánh chết nàng.

Phong Thành Vũ rất không thích vẻ mặt Lý Viên hiện tại đang nhìn mặt của hắn, tay hắn nâng lên lại đem nàng kéo trong ngực.

“Nếu không phải nàng tâm thuật bất chính, há có thể cho người khác có cơ hội lợi dụng ”

Một cái Khổng Tú Dung chết thì cũng đã chết, có may mắn gì.

Thật sự là lòng dạ đàn bà.

Lý Viên nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu.

“Người hạ độc Khổng Tú Dung là ai?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Phong Thành Vũ góc mi cong lên, trên mặt hiện lên vẻ khó lường hắn nâng cằm nhỏ của Lý Viên bắt buộc nàng nhìn thẳng hai mắt của hắn: “Ngươi đoán xem?”

Lý Viên nuốt nuốt nước miếng, nhìn hình ảnh mình trong hai tròng mắt hắn: “Là một trong những tần phi cùng đến Nam Dương?”

“Coi như có chút đầu óc!”

Trái tim Lý Viên bắt đầu nhảy lên kịch liệt, đầu cũng nhanh chóng chuyển động: “Hung thủ là Liễu quý phi? An tần? Vẫn là Nam Cung Nhu ”

“Là, là An tần sao?” Vì bác sủng cùng hãm hại Liễu quý phi, cho nên lợi dụng Khổng Tú Dung.

Lý Viên cẩn thận quan sát sắc mặt Phong Thành Vũ, nhìn hắn vẫn là dáng diệu gợn sóng không sợ hãi không thể xảy ra, liền biết mình có khả năng đã đoán sai.

“Vậy, chẳng lẽ là Liễu quý phi” Lý Viên lại nghĩ đến việc Phong Thành Vũ ra lệnh vũ lâm quân bao vây Thanh Tuyết uyển.

“Hừ ————” Phong Thành Vũ khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Liễu Thanh Tuyết cũng không có đầu óc kia.”

Vừa không phải là An tần, cũng không phải Liễu quý phi, càng không thể là nàng, còn lại duy nhất một người không phải là.

Lý Viên giật mình hô lớn: “Là Nam Cung nhu —— ”

“Nhưng là, vì sao? …” Lý Viên nói năng lộn xộn, mọi người nàng hoài nghi qua nhưng chính là tí xíu đều không có hoài nghi qua Nam Cung Nhu, nàng cùng Khổng Tú Dung đánh tám gậy tre cũng đánh không trúng một phát a!

“Vì sao?” thanh âm Phong Thành Vũ đột nhiên trở nên khủng bố “Đương nhiên là vì trẫm a!”

“Chẳng lẽ ——” một cái ý niệm như tia chớp léo qua trong đầu làm trái tim nhảy lên, khiến nàng cả người run run không thôi: “Chẳng lẽ hạ cổ với Hoàng Thượng cũng là Nam Cung nhu?”

Sắc mặt Phong Thành Vũ lại lạnh lẽo, hai tròng mắt của hắn nheo lại đến lộ ra một tia phệ huyết sáng rọi, hắn nói từng chữ từng chữ một:

“Trẫm chắc chắn đem nàng cùng người sau lưng nàng gom lại cùng nhau, thiên đao vạn quả, lăng trì…”

“Hoàng Thượng ——” Lý Viên vươn tay nhỏ bé lập tức bưng kín miệng Phong Thành Vũ.

Xem dáng điệu nàng kinh hoảng sợ hãi, thê thảm, thần sắc Phong Thành Vũ không khỏi hòa hoãn xuống.

“Thật sự là, khóc cái gì!”

Giọng diệu của hắn tuy rằng cứng rắn lạnh lẽo, nhưng mà người lại cúi đầu, đôi môi dừng lại ở trên viên khỏa châu không ngừng ra nước mắt ra bên ngoài.

Lý Viên khóc thút thít nghẹn một hồi lâu, mới rầu rĩ nói: “Nô tì vẫn không hiểu được vì sao Nam Cung Nhu phải làm loại chuyện này? Hơn nữa nàng làm như thế nào được ”

Phong Thành Vũ biết không đem sự tình nói rõ được, tiểu nhân nhi trong lòng này sợ là vẫn chui rúc vào sừng trâu đi.

Hắn thản nhiên nói: “Khổng Tú Dung bị kê đơn cũng tốt, An tần rơi xuống nước cũng tốt, kỳ thật căn bản nhất mục tiêu của nàng vẫn là trẫm ”

Đón lấy ánh mắt Lý Viên không rõ rang lắm nên hắn nói tiếp: ” Nam Cung Nhu hạ điên dược cho Khổng Tú Dung để sáng tạo ra cơ hội làm cho nàng cùng An tần một mình ở cùng một chỗ, dược tính Khổng Tú Dung phát tác đem An tần ở vọng nguyệt đình đẩy rơi xuống nước, nàng có thể đạt tới ba mục đích

Thứ nhất, nương theo tay trẫm nhanh chóng trừ bỏ Khổng Tú Dung để ngừa chuyện nàng kê đơn bị phát hiện.

Thứ hai, khiến trẫm hoài nghi Liễu Thanh Tuyết

Thứ ba, cũng là mục đích cuối cùng của nàng, An tần rơi xuống nước sau nàng chắc chắn chăm sóc bên người, nấu dược bón canh tất nhiên là không cần phải nói.

Trẫm từng nhiều lần đi đến Chỉ Lan Viện vấn an An tần…” Nói lúc này, thần sắc của hắn xuất hiện một tia âm ngoan.

“Nhưng, sau đó?” Lý Viên lắc lắc cánh tay của hắn vội vàng hỏi.

“Lúc ấy, Chỉ Lan Viện từng cả ngày hun mùi thuốc, trẫm cũng chỉ cho là ngự y vì trị bệnh cho An tần mà làm, cũng không tưởng ———— lại là thuốc dẫn động cổ trùng”

Nghĩ đến mình từng sơ sẩy, thiếu chút nữa tạo tử vong cho chính mình, Phong Thành Vũ cảm thấy lại hận ý không ngừng.

Lý Viên nghe hắn nói một đống lớn như vậy trong lòng dần dần cũng có chút sáng tỏ, kỳ thật toàn bộ sự tình khái quát lại nói tiếp chính là: Nam Cung Nhu vì dẫn động cổ trùng trên người Phong Thành Vũ, sáng tạo  ra chuyện “An tần rơi xuống nước” mượn chuyện này quang minh chính đại hầm thuốc dẫn

An tần sinh bệnh Phong Thành Vũ chắc chắn sẽ đến thăm, tự nhiên cũng sẽ ngửi được thuốc dẫn lưu lại ở trong chỉ lan viện.

Cái gọi là “An thần canh” kia chính là thuốc dẫn sao? Lý Viên nghĩ tới lần đó đi thăm An tần, trong chỉ lan viện có hương vị gay mũi

Phong Thành Vũ tự nhiên còn có rất nhiều chuyện cũng không nói ra, nhưng Lý Viên cũng không nghĩ hỏi xuống.

Nàng chính là cảm thấy trong lòng từng đợt rét run, nàng suy nghĩ lâu như vậy chân tướng cư nhiên sẽ là bộ dáng như vậy.

“Ngươi làm sao vậy?” Phong Thành Vũ nhíu nhíu mày đầu hỏi, vì cái gì lại bắt đầu phát run.

Lý Viên lắc lắc đầu, đem mặt gắt gao chôn ở trong lòng hắn, nàng chính là cảm thấy thật đáng sợ, cái Nam Cung Nhu xấu hổ ngượng ngùng có đôi mắt nai con thuần khiết kia nhưng lại là một người ngoan độc như thế.

Cái chết của Khổng Tú Dung tính là cái gì?

Nàng cùng An tần tỷ muội tình thâm lại tính cái gì?

Giọt lệ nóng bỏng làm ướt vạt áo nam nhân

Trên mặt Phong Thành Vũ hơi xuất hiện một chút khốn khổ, trẫm đều đã nói cho nàng chuyện nàng muốn biết! Như thế nào còn khóc nữa!

Nước mắt của nàng làm cho hắn mọc lan tràn ra một cỗ nôn nóng khôn kể.

Hắn vừa định hạ chỉ làm cho nàng không được khóc, tiểu nhân nhi trong lòng kia lại thì thào nói: “Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả đây? Rốt cuộc ai là người tốt? Ai lại là người xấu? Nô tì, nô tì thật sự đều phân biệt không được ” người vì sao có nhiều khuôn mặt như vậy? Giống nhau hé ra nhiều mặt nạ, vĩnh viễn cũng không biết dưới cái mặt nạ xinh đẹp kia cất giấu yêu ma quỷ quái gì.”

Phong Thành Vũ lẳng lặng nghe lời Lý Viên nói, hắn nhanh chóng ôm lấy thân thể của nàng, tầm mắt cũng dừng ở cổ tay phải quấn băng của nàng.

Thật lâu sau, thanh âm hắn thản nhiên lại tràn ngập kiên định vang lên ở bên tai Lý Viên: ” không có gì đáng sợ!”

Hắn nói: “Chỉ cần ngươi không thay đổi! Trẫm chắc chắn bảo hộ ngươi chu toàn cả đời”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện