“Chính là đừng tranh giành!” An Nhiên êm tai nói.” Các ngươi cũng thấy hắn yêu hai ngươi, cho nên vô pháp chọn một bỏ một, hắn vô pháp lựa chọn các ngươi cũng đừng ép buộc hắn.” Như mình thế này, hai lang kia một chút mâu thuẫn cũng không có, thoải mái biết bao nhiêu, chỉ là ứng phó với hai sắc lang tính dục cao cường làm hắn thật có chút mệt mỏi.

“Cái đó làm sao được!” Ericter lập tức phản đối, y chưa từng nghĩ tới chuyện để tiểu quỷ bên cạnh cùng chia sẻ ái nhân của mình.

“Đương nhiên không thể!” Shogula cũng phản đối.

“Vậy tuỳ ý các ngươi.” An Nhiên buông tay, tỏ vẻ lực bất tòng tâm, đi.

Ericter cùng Shogula nhìn chằm chằm nhau, hừ lạnh một tiếng, đi vào trong phòng, Phong Tình thút thít ngẩng đầu, hai mắt sương mù mơ hồ trông thấy hai bóng dáng đều rất quen thuộc, nước mắt lả tả chảy càng mạnh.

“Đừng khóc, mắt cũng không mở được rồi còn khóc nữa, ngoan, đừng khóc.” Ericter ngồi vào bên giường Phong Tình, làm đầu hắn gối trên đùi mình, lau nước mắt cho hắn.

“Đúng vậy, khóc giống như trên mặt thêm hai khối thịt, xấu lắm, khóc nữa bướu thịt liền lớn hơn.” Shogula cũng ngồi bên giường, nhẹ xoa mặt hắn tinh tế an ủi.

Phong Tình khóc thút thít, mũi nhăn nhăn, hai mắt nước mênh mông, hít hít mũi, nức nở nói.

“Ta xấu ngươi còn thích không?”

“Thích, thế nào cũng thích.” Shogula hôn hôn chóp mũi đỏ bừng của hắn. “Cho nên đừng khóc, được không? Ta đau lòng!”

Phong Tình cọ cọ mặt trên đùi Ericter, tiếp theo, ngẩng đầu. “Các bảo bảo đâu?”

“Đang để người hầu uy sữa.” Ericter trả lời. “Ta đi gọi bọn hắn ôm qua.”

“Bảo bảo để người khác ôm sẽ khóc.” Phong Tình lại hít hít mũi.

Không quá một hồi, bảo bảo được ôm đến, còn chưa vào cửa chợt nghe tiếng gào khóc rung trời, sau khi vào phòng, hai bảo bảo lập tức vươn tiểu thân thể hướng phía Phong Tình, người hầu thiếu chút nữa ôm không vững, vội vàng đem các tiểu gia hỏa đưa đến bên cạnh Phong Tình.

Phong Tình mỗi tay ôm một, các bảo bảo vừa đến trong ngực mama, tiếng khóc lập tức nhỏ đi, ủi tới ủi lui tìm sữa ăn.

“Chúng ta ra ngoài một hồi.” Ericter cùng Shogula đi ra ngoài, liền đứng ở ngoài cửa, yên lặng trừng nhau, đợi một hồi nghĩ hẳn là xong rồi mới vào phòng.

Hai ngày nay bởi vì Phong Tình vẫn tâm tình không tốt, Ericter bận dỗ hắn vui vẻ và chăm sóc hắn nên không làm ra chuyện cướp đồ ăn, tích góp hai ngày, khiến các bảo bảo lần này có thể ăn no nê, còn ợ trong ngực Phong Tình. Hai đại nam nhân đẩy cửa tiến vào, Phong Tình đã mặc y phục, hai tiểu gia hỏa oa trong ngực Phong Tình ê a bi bô vui vẻ chơi tóc hắn, Phong Vận thấy papa nhà mình xuất hiện đi tới ngồi bên cạnh mama, lập tức vung tay đánh y.

“A a!” Papa hư tránh ra!

Ericter nhếch nhếch mày, khinh thường nhi tử nhà mình không lễ độ.

“Hôm nay thời tiết không tồi, ra ngoài phơi nắng thế nào?” Ericter ôn nhu hỏi.

Phong Tình lắc đầu. “Ta có chút mệt, muốn ngủ một giấc.” Hai ngày nay đều không ngủ, nay bỗng nhiên lại rất muốn ngủ.

“Vậy ngủ đi, nằm xuống.” Ericter nói, muốn tiếp nhận hai tiểu gia hỏa, lại bị Phong Tình cự tuyệt.

“Chúng ngủ cùng ta!” Phong Tình ôm hai tiểu oa oa nằm xuống, các bảo bảo ăn no cũng buồn ngủ, híp mắt bên cạnh ngực mama.

“Được, bữa tối đến ta lại tới gọi ngươi.” Shogula đắp chăn cho hắn nói, Phong Tình lại lắc đầu.

“Các ngươi cũng ngủ cùng được không?”

“Chúng ta?” Hai người đồng thanh hỏi, hơi ngây người, hai người lại nhìn nhau, nhíu mày.

“Ân, được không?”

“............” Hai người muốn cự tuyệt, vì không muốn ngủ cùng tình địch, nhưng thấy con ngươi mong đợi đáng thương của Phong Tình, nhẫn không được đành phải đáp ứng.

“Được rồi.” Đều tự ở góc độ không thấy được trừng mắt với đối phương.

Phong Tình nở nụ cười đầu tiên trong hai ngày nay, ôm các bảo bảo, thân thể hướng bên trong rút rút nhường chỗ.

“Ta ngủ chính giữa.”

Ý là Ericter cùng Shogula mỗi người ngủ một bên.

Hai người cởi ngoại y chuẩn bị lên giường, ánh mắt Phong Tình tối tối, hai người mẫn cảm phát hiện, Ericter nhếch nhếch mày, quyết đoán cởi nội y, chỉ chừa một kiện tiểu nội khố, che thắt lưng, ánh mắt Phong Tình thoáng chốc sáng ngời, mặt cũng đỏ theo.

Ericter nhấc nhấc cánh tay, từng khối cơ bắp sáng bóng trên cánh tay, vứt cho Shogula một ánh mắt coi thường dáng người y, lên giường ngủ một chỗ.

Shogula cũng nổi giận, cởi nội y, cánh tay sáng bóng, rồi mới đen mặt không thoả mãn lắm lên giường.

Cơ bắp y là có, chẳng qua không to thành khối như Ericter thôi!

Hai người bắt đầu ngủ, đại bảo bảo không vui, vặn vẹo thân thể xô đẩy phụ thân mình, không muốn y sát vào.

“Ha ha, đáng đời ngươi.” Phong Tình che miệng cười, giành đồ ăn với nhi tử, đáng bị nhi tử chán ghét.

Shogula nhìn, vẻ mặt cũng là cười trên nỗi đau của người khác, con mình oa chính giữa y cùng Phong Tình, đầu nhỏ gối lên khuỷu tay Phong Tình, tiểu thân thể được cánh tay Phong Tình ôm nhẹ, đang ngọt mặt phát ra tiếng ân ân trong miệng, ngón tay nhỏ bé ấn một cái lại chọc một cái trên cằm mama, cực kỳ nhu thuận.

Shogula cực kỳ thoả mãn với biểu hiện của nhi tử nhà mình, cúi đầu chụt một cái trên mặt nhi tử, tiểu gia hỏa cười hi hi, ngửa đầu chụt một cái trên cằm mama, rồi nhìn mama, ngón tay ngắn nhỏ nộn nộn chỉ chỉ cái mặt mũm mĩm của mình.

“Ân ân!” Muốn chụt chụt!

Phong Tình yêu thương chụt mấy cái, người lớn cùng tiểu hài tử bên kia đều không vui, đại oa oa vốn xô đẩy phụ thân cọ qua chỉ chỉ mặt mình muốn chụt chụt, làm phụ thân đen mặt, rất khó chịu phun khí thô.

Thể hiện cái gì mà thể hiện? Có gì hảo mà thể hiện! Lúc trước y đáng lẽ nên đem tiểu thí hài này vứt cho hắc long tộc, cư nhiên đối đãi với lão cha mình như thế.

Tiểu hài tử chơi một hồi mệt mỏi lập tức liền ngủ, ba người lớn có thể yên tĩnh, giường nhỏ, ba người rất sát, Phong Tình ôm oa oa ở chính giữa, đầu xoay trái xoay phải, nhìn Ericter, nhìn Shogula.

“Không phải mệt sao? Thế nào còn chưa ngủ?” Ericter thúc giục hắn ngủ. “Mau ngủ đi.”

“Ân.” Phong Tình nhắm mắt lại.

Hắn giống như ngủ ở trong khuỷu tay ấm nóng, khuỷu tay Ericter rất cường tráng, ngực rất rộng, tựa lên khiến người ta cảm thấy rất an toàn và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Khuỷu tay Shogula hơi mảnh nhưng vẫn rất hữu lực, ngực có chút gầy yếu lại vẫn có thể làm mình cảm thấy an toàn, nhưng Phong Tình không biết dựa vào người nào trong hai người bên cạnh, đành phải tiếc nuối ủy khuất bản thân dùng gối đầu vậy.

“Các ngươi đừng thức dậy quá sớm, chờ ta tỉnh lại cùng nhau rời giường...” Phong Tình mơ mơ màng màng trước khi đi vào giấc ngủ lại tăng thêm một câu.

Ericter nhét hảo chăn cho hắn, hôn lên trán hắn, nằm hảo, ngủ. Shogula cũng hôn một cái trên má Phong Tình, nhắm mắt.

Chẳng qua là đáp ứng ba người ngủ chung, Phong liền bộ dạng thỏa mãn như vậy, nếu họ không tranh, chọn cùng ở chung, Phong có phải sau này ngày ngày đều thỏa mãn vui vẻ như thế? Nhưng cùng ở chung...

Rất không cam tâm....

******************

Ba người từ sau lần đó mỗi ngày đều ngủ trên một giường, kèm thêm hai tiểu thí hài, sau khi thân thể Phong Tình hơi khôi phục, không muốn oa ở tửu lâu, mấy người liền lên xe ngựa dạo chơi không mục đích, ba lớn hai nhỏ vẫn ngủ cùng nhau, không gian xe ngựa lớn, giường lớn, ngủ năm người không thành vấn đề, hai tiểu thí hài còn có thể vui vẻ lăn lộn.

Ericter cùng Shogula tiếp tục nhìn nhau không vừa mắt, ban ngày ai cũng không ngó ai, đều một lòng một dạ để trên người Phong Tình cùng hài tử, chơi đùa đình chiến, bình an ngủ chung một giường.

Không khí như vậy tựa hồ rất quái lạ, lại tựa hồ rất tự nhiên.

Rồi liên tục như vậy qua một tháng.

Rồi Phong Tình chạy trốn.

Nói là chạy trốn cũng không đúng hết, chẳng qua thừa dịp Ericter cùng Shogula lơi lỏng trông coi, cùng An Nhiên lén chuồn tới phố, đám đông trên đường rộn ràng nhốn nháo, Phong Tình cùng An Nhiên vừa chậm rãi bước đi thong thả, vừa nói chuyện phiếm, vừa quan sát quán hàng rong bán đồ ăn vặt bên đường.

“An Nhiên, ngươi nói... Ta như vậy... Được không?” Phong Tình tiến đến bên vành tai An Nhiên khẽ nói.

“Cái gì?” Thanh âm Phong Tình quá nhỏ, hai bên lại quá ồn, An Nhiên không nghe rõ hắn đang nói cái gì.

“Ta nói ta không muốn chạy trốn!” Phong Tình thanh âm tăng cao.

“Ác? Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ta muốn ở bên cạnh họ.”

“Nhưng họ còn chưa phân tranh cao thấp.”

“Ân.” Phong Tình còn muốn nói, người chen chúc bốn phía bỗng nhiên giống như bị một trận gió mạnh quật nghiêng quật ngã. An Nhiên cùng Phong Tình lại không chút cảm giác, vẫn còn hai mặt nhìn nhau khó hiểu. Phong Tình cảm thấy thân thể bị bế lên, thấy hoa mắt, rồi mới được buông ra, cảnh vật trước mắt đã từ đường phố biến thành ven rừng ngoại thành chỗ xe ngựa tạm dừng.

Chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, Ericter cùng Shogula âm trầm ở trái phải hắn, nheo mắt nhìn hắn chăm chăm.

“Ngươi luôn muốn chạy trốn.” Ericter âm âm nói. “Đừng vọng tưởng, ngươi đến đâu ta cũng có thể tìm được!”

Lúc rời khỏi Phong Tình trước kia, y có để một mảnh tử diệp biến ảo năng lượng trên người hắn, tử diệp kia sẽ làm mình biết vị trí của Phong Tình, sau đó vì ghen tuông phẫn nộ mà thu hồi tử diệp, khiến cho đoạn thời gian trái tim trống rỗng cực kỳ bực bội kia không tìm được an ủi tinh thần, sau này y học khôn, rót năng lượng mình vào ấn ký hình rồng trên người Phong Tình, Phong Tình ở đâu, y muốn biết liền có thể lập tức biết.

“Ngươi trốn không thoát.” Shogula cũng âm âm mở miệng.

Khí tức đặc biệt của mình mà Shogula từng lưu lại trên người Phong Tình đã bị Ericter tẩy xóa không lưu một chút, khiến y vừa rồi chỉ có thể bị động theo sát Ericter tìm Phong Tình, điều này làm y tâm tình vạn phần không tốt.

Nhất định phải lưu lại mùi vị thuộc về mình trên người Phong, hơn nữa không thể bị bất cứ ai tẩy xóa.

“Ta không có trốn, chỉ ra ngoài đi dạo thôi.” Phong Tình chớp chớp mắt, tay để ở sau lưng vô tội nói.

“Ra ngoài đi dạo cần phải lén lút sao?” Ericter nheo mắt nguy hiểm.

“Ai kêu các ngươi trông ta chặt như vậy.” Phong Tình bĩu môi, nhảy lên người Ericter bám vào, Ericter vội vàng tiếp được ôm chặt hắn. “Ta đi mệt, Eri ôm ta lên xe.”

Ericter hơi ngẩn người, rồi mới nhếch miệng mừng như điên, hôn nhẹ trán người trong ngực, Phong Tình từ trong ngực Ericter ló đầu vẫy tay hướng Shogula thần sắc ảm đạm.

“Shogula, ngươi ôm các bảo bảo qua được không?” Để các bảo bảo ở chỗ người hầu hắn sẽ lo lắng.

“Hảo.” Shogula xoay người, Phong Tình chọn Ericter ôm hắn chứ không chọn mình, làm y thật không vui.

Tiểu hài tử được ôm tới, Phong Tình nằm nghiêng trên giường tiếp nhận hai bảo bảo đương nhiên vừa nãy la khóc, tiếc thương dỗ dành này nọ, một hồi lâu hai bảo bảo mới ngưng khóc, đôi mắt đỏ bừng cau cau khuôn mặt nhỏ nhắn ngả vào ngực mama.

Phong Tình hôn hôn bên này, hôn hôn bên kia, lúc này các bảo bảo cuối cùng mới dãn mặt.

“Eri, Shogula.” Phong Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, rất cẩn thận nghiêm túc hỏi. “Các ngươi... Các ngươi từng nói các ngươi sẽ không từ bỏ, phải không?”

“Đúng!” Ericter cùng Shogula nghiêm mặt trả lời.

“Sau này cũng không từ bỏ đúng không?” Phong Tình đầu thấp thấp, miệng nhếch nhếch.

“Đúng!”

“Nếu sau này ta già, mọc nếp nhăn, các ngươi cũng sẽ không từ bỏ sao?” Phong Tình đầu càng thấp thấp, miệng càng nhếch nhếch.

“Ta tuyệt đối sẽ không!” Ericter thấp giọng nói đến kiên định. Nếu có, lúc trước y sẽ không cố nén ly biệt tương tư đi tìm truyền thuyết kia.

“Ta cũng sẽ không.” Shogula cũng kiên định nói.

“Hi hi.” Phong Tình nhịn không được cười trộm ra tiếng, làm hai người ngờ vực khó hiểu nhìn qua.

Không thể trách hắn nhịn không được cười ra, ai kêu có được hai tình yêu chân thành tha thiết như thế, ai nhẫn cho được.

Hắn nghĩ thông suốt rồi, hắn không muốn chạy nữa, rõ ràng mình không rời được Eri cùng Shogula, nếu thật sự chạy thoát, mình cô đơn phòng không chiếc bóng không có ai bầu bạn, như vậy thật đáng thương. Trốn chạy tổn thương người lại tổn thương mình, hắn mấy ngày nay, không, hắn suy nghĩ tròn một tháng, hắn quyết định không trốn, hắn yêu họ, họ cũng đã nói sẽ không từ bỏ hắn.

Chỉ là hai người kia tranh tới tranh lui làm hắn rất phiền loạn, nhưng... Chung quy sẽ có biện pháp!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện