Một phen gây sức ép kinh tâm động phách, bảo bảo sinh sau nhỏ một chút, thân thể yếu một chút, nhưng cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông, thật đáng mừng.

An Nhiên vẫn lo lắng, bảo bảo đã sinh, thân thể Phong Tình đã không còn gánh nặng, nhưng bổ thế nào cũng không mập lên được, thân thể vẫn cứ yếu ớt như vậy, gầy như một bộ xương, vừa thấy gió toàn thân liền phát lạnh run cầm cập, rõ ràng là thời tiết ấm nóng mặt trời chói lọi, Phong Tình tuy không bọc quấn như một đòn bánh, nhưng vẫn mặc mấy bộ quần áo.

“An Nhiên, ngươi phát ngốc gì đó.” Phong Tình nhìn An Nhiên, trong mắt đầy lo lắng nhìn mình, biết An Nhiên lại lo lắng vớ vẩn, lấy đũa đâm ót An Nhiên, gọi hồn về. “Con ta hôm nay đầy tháng, ngươi chuẩn bị quà gì?”

“Ta đang lo lắng cho ngươi, ngươi cư nhiên còn đòi quà.” Than thở.

“Có gì lo lắng, bất quá chính là sợ lạnh hơn, đại khái sau khi sinh ai cũng như vậy, qua mấy ngày là được, lấy quà ra!”

“Được rồi, được rồi, ta sớm đã chuẩn bị tốt.” An Nhiên lấy hai khỏa thạch anh tím ra, bên trên buộc tơ hồng, đeo vào cổ mỗi bảo bảo. “Thạch anh tím quê ta có hàm nghĩa rất đẹp, đại diện cho tình yêu hoàn mỹ, tặng mỗi đứa các ngươi, tương lai tình yêu thuận lợi, tơ hồng này ở quê hương mẫu thân ngươi dùng để trói chặt người yêu, tặng cho các ngươi, tương lai đem ái nhân buộc chặt.”

Vì sao là tình yêu thuận lợi chứ không phải vạn sự thuận lợi? Phong Tình mắt trợn trắng, bất quá cũng biết An Nhiên là không muốn tương lai bảo bảo gặp phải chuyện lục đục như hắn cùng Eri và Shogula, cũng không cùng An Nhiên so đo, bất quá, có một cái phải nói rõ!

“Ta là papa!”

An Nhiên đầu không nhấc, mắt cũng không liếc Phong Tình, tỏ vẻ mình không để ý hắn.

Phong Tình tức giận phình má, trừng hướng hai lang đang đùa giỡn với bảo bảo.

“Nhìn chúng ta làm chi? Chúng ta cũng phải cho à?” Lott cũng trừng qua, họ không tính là quen thuộc, dựa vào cái gì cũng phải cho quà!

“Đương nhiên, người gặp phải có phần!” Đầy tháng bảo bảo quan trọng như thế, phải thu nhiều chúc phúc thay bảo bảo.

An Nhiên cũng nhìn qua, bộ dạng “quà đương nhiên phải cho, các ngươi sẽ không keo kiệt như thế chứ?”, làm hai lang vò đầu bứt tai.

Họ tặng gì a? Lại không biết nhân loại thích cái gì, đưa tiền giống như quá tầm thường, cũng không có cái gì tượng trưng chúc phúc, họ bất quá là hai lang rời đàn, lại không có ham mê thu thập bảo vật như long tộc, không có gì hết, họ có thể tặng gì? Lott suy nghĩ nửa ngày, mắt thấy biểu tình An Nhiên dần có hiện tượng xem thường, quýnh lên, thẳng thắn nhổ đám lông tơ trên trán, Rip nhìn, cũng kéo đám lông tơ trên trán mình, đưa cho Phong Tình.

“Cái gì, cư nhiên liền đưa một đống lông?” An Nhiên đương trường tỏ vẻ mình xem thường.

“Ngươi biết cái gì!” Lott trừng An Nhiên. “Đây là lông trên trán chúng ta, ai mang trên người, sau này gặp được Phong lang cấp thấp hơn chúng ta, sẽ không bị thương tổn, gặp được nguy hiểm còn có thể sai bảo Phong lang lân cận hỗ trợ, người khác cũng không đoán được cách.” Y nói hảo luyến tiếc!

“Vậy sao? Cám ơn!” Phong Tình vội vàng cẩn thận dùng hai miếng giấy đỏ bọc lấy hai đám lông, xâu tơ hồng vào bao giấy đeo trên cổ bảo bảo.

Có cái này, an toàn của bảo bảo cũng có chút bảo đảm.

“Vậy ta cũng muốn!” An Nhiên hưng phấn nói, phía sau mơ hồ có cái đuôi nhếch lên.

Hiển hách, sai bảo ma thú, Phong lang chính là sống thành đàn, có thứ này, hô phong hoán vũ trong bầy sói uy phong biết bao nhiêu?

“Mơ thật đẹp!” Lott không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Cũng không phải họ keo kiệt không cho, chỉ là làm thư thú của họ thôi, trên người An Nhiên đã có thể vị của họ, đã có thể sai bảo Phong lang thấp hơn họ, ma thú cấp thấp khác cũng không dám tuỳ tiện chú ý An Nhiên, An Nhiên muốn đám lông kia là dư thừa.

“Keo kiệt!” An Nhiên hất đầu, không để ý tới y. “Tiểu Tình Tình, bảo bảo đầy tháng, chúng ta xuống núi vào thành chơi chơi đi? Cấp bảo bảo một bàn tiệc rượu trong quán rượu lớn nhất tốt nhất trong thành, rồi mới dạo phố, mua chút thứ cần thiết, bảo bảo nhỏ như thế còn chưa có đồ chơi...”

“Tên của chúng là bảo bảo sao?” Rip xen mồm hỏi, cứ nghe kêu bảo bảo bảo bảo, chẳng lẽ đây chính là tên?

Phong Tình cùng An Nhiên ngây ngẩn cả người, hai người hai mặt cùng liếc.

“Ta, ta quên đặt tên...” Phong Tình ngập ngừng. Hai lang vừa nghe không khỏi mắt trợn trắng, người khác là bảo bảo chưa sinh ra tên cũng đã đặt hảo, người này lại là bảo bảo sinh ra một tháng mới được người khác nhắc nhở mà nhớ mình quên đặt tên.

“Không sao, bây giờ đặt!” An Nhiên ngồi thẳng, miết cằm trầm tư. “Ân... Tiểu Tình Tình, phụ thân chúng họ gì?

“Shogula...” Họ của Shogula à? “Họ Sho sao.”

“Sho?” Lott nhếch mày. “Shogula ngươi nói là vương tử thú một sừng đương nhiệm sao? Hắn sửa họ?”

“Hả? Vậy họ gì?” Gọi là Shogula, không họ Sho là họ gì?”

“Shogula chỉ là tên, đúng rồi, thế giới trước kia của ngươi cùng nơi này không giống, ta giải thích cho ngươi nghe. “An Nhiên giải thích. “ Như ta, 'An Nhiên' là tên, ta tên đầy đủ kỳ thực là ' An Nhiên Nifer', phía sau chính là họ, bất quá tên của ta là đơn giản, mấy Đại gia tộc quý tộc trong tên còn tăng thêm đời thứ mấy gì gì đó đó, tên rất dài. Giới thiệu với người bình thường cùng người xa lạ đều chỉ nói tên, Tiểu Tình Tình, ngươi không hỏi tên đầy đủ của Shogula sao?”

“Không...” Phong Tình ngốc ngốc, hắn không biết tên đầy đủ của Shogula.

“Shogula tên đầy đủ là 'Shogula Fit Morales', Morales là họ.” Rip nói. Đều là thánh thú, họ đương nhiên biết tên nhân vật chủ yếu trong các tộc ma thú. “Fit là danh hiệu thế hệ này của họ.”

“Morales, Morales...” Phong Tình đọc khẽ, vững vàng ghi lại.

“Ericter họ gì?” An Nhiên hỏi hai lang.

“Không biết.” Rip lắc đầu, chuyện của vong linh giới y không rõ lắm.

“Vậy sao đặt tên.” An Nhiên nhăn mặt.

“Eri không cần...” Phong Tình nói thấp, đâu có tiểu hài tử của Eri...

“Hả? Đứa lớn không có họ thế nào đặt tên được, không biết họ papa mà.”

“Đứa lớn? Vì sao đứa lớn phải dùng họ Eri?” Nghi hoặc.

“Vì là nhi tử của gia hỏa kia.” An Nhiên trừng hắn khó hiểu. “Bằng không cứ dùng họ Shogula? Ta không có ý kiến!”

“Chờ một chút!” Phong Tình khoát tay, hoang mang. “Ngươi nói là nhi tử của Eri? Ngươi thế nào biết?” Hắn lúc trước khi giả hôn mê có nghe Eri nói y là vong linh không thể có hài tử, mình cũng cho rằng như thế, nhưng... Có thể Eri nhầm không?

“Vì trên người đại bảo bảo có khí tức Eri, khí tức long tộc đặc thù đậm nặng, Tiểu Tình Tình ngươi thân là triệu hoán sư hẳn là có thể phân biệt khí tức ma thú!”

“Ách, ta...” Phong Tình cười gượng ngượng ngùng, sau khi Shogula đơn phương cưỡng chế giải trừ khế ước triệu hoán, hắn cơ hồ cũng sắp quên chuyện bản thân là triệu hoán sư.

Nhìn nhìn cái mặt phì nộn của đại bảo bảo, Phong Tình nội tâm kích động, hắn vẫn cho rằng cả hai đều là của Shogula, không ngờ cư nhiên lại có một đứa là của Eri, nếu Eri biết có thể rất vui không?

“Tên đại bảo bảo thế nào đây?” An Nhiên thật có chút lo lắng.

“Kêu đại bảo bảo trước, chờ mấy ngày nữa đi vong linh giới một chuyến, hỏi họ Eri, rồi đặt tên cho đại bảo bảo, ân.. Tiểu bảo bảo bây giờ cũng đừng đặt, đến lúc đó để Shogula đặt.” Phong Tình nói.

“Dựa vào cái gì?” An Nhiên không vui. “Hai người họ không hảo hảo đối với ngươi, ngươi còn muốn đi tìm họ? Hơn nữa, thân thể ngươi không thích hợp đi đường xa.”

“Ta muốn đi...” Phong Tình cười. “Muốn gặp họ...”

Họ đối với hắn kỳ thực rất tốt, chỉ vì mình phản bội sau đó mới làm cho hai bên đều đau khổ, không trách họ được. Ý niệm muốn mang bảo bảo ẩn cư ban đầu, chỉ vì phát hiện có một đứa là hài tử của Eri mà bị phá vỡ, hắn muốn nói cho Eri y không phải không thể không có hài tử, ý niệm này không ngừng bành trướng, hơn nữa thân thể hắn yếu như thế, cũng không thể hảo hảo chăm sóc hài tử, Eri cùng Shogula chắc chắn sẽ hảo hảo chăm sóc cốt nhục của họ.

“Hừ.” An Nhiên xoay người sang chỗ khác nhổ cỏ, phát tiết bất mãn của mình.

“Theo ta được biết...” Rip bỗng nhiên mở miệng. “Tộc thú một sừng đang khai chiến cùng U linh long vương vong linh giới, chiến đấu hình như đã giằng co gần một tháng, đúng không?” Không quá chắc chắn nhìn Lott, Lott gật gật đầu tỏ ý Rip không nói sai.

“Khai chiến?” Phong Tình trừng lớn mắt. “Vì sao khai chiến?” Thế nào lại khai chiến?

“Không biết.” Rip lắc đầu, y chỉ nghe được từ ma thú nơi đó, cũng không quá rõ ràng.

“An Nhiên.” Phong Tình đứng dậy, kiên quyết nói. “Chúng ta lập tức đến vong linh giới.” Hắn lo cho Shogula, lo cho Eri, lo cho các phụ thân của bảo bảo.

Vong linh giới a... Chỗ đáng ghét, An Nhiên méo miệng, thật sự không muốn đi, nhưng chung quy không thể để Tiểu Tình Tình vừa sinh hạ tiểu hài tử ngàn dặm xa xôi ôm hai tiểu hài tử qua đó được, Tiểu Tình Tình còn không biết đường, thân thể lại yếu như vậy.

Bất đắc dĩ đứng dậy, đá đá chân hai lang rõ ràng cũng rất không vui.

“Đi, còn ngẩn người làm gì, các ngươi không đi thì không được hưởng dụng mông của ta.” Hai gia hỏa này không vui cũng nhất định phải câu theo, bọn họ là bảo đảm của an toàn và đồ ăn.

Hai lang trầm tư một hồi, dứt khoát quyết định đi theo ' tính' phúc.

Phong Tình cười cười xin lỗi với họ, rõ là có lỗi.

Mình thật vô dụng, luôn làm phiền người khác, nhưng, hắn bây giờ không có năng lực an toàn tới vong linh giới, để hắn làm phiền một cái nữa đi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện