Đói...

Đói chết, chết đói ---

Đói quặn đau dạ dày, Phong Tình mở mạnh hai mắt ra, rên rỉ. “Đói....”

“Đến!” Shogula sớm ở bên cạnh, bưng một chén cháo thịt, hương nóng hôi hổi làm bụng Phong Tình huyên thuyên xướng ca, Shogula đỡ lấy hắn làm hắn ngồi dậy, từng muỗng nhỏ uy hắn.

“Phong.” Shogula vừa uy vừa hỏi. “Kế tiếp ngươi còn muốn đi đâu?”

“Hả?” Thế nào đột ngột hỏi cái này? “Có nơi nào đặc biệt muốn đi không? Nếu không có, chúng ta liền đến Rừng rậm sương mù, để phụ vương cùng các trưởng lão tổ chức một hôn lễ thật long trọng cho chúng ta!” Shogula vui vẻ nói.

“Hôn, hôn lễ?”

“Đúng, hôn lễ phải mở tiệc chiêu đãi khách khứa, các vương của các tộc, vương của nhân loại...” Còn nhất định phải mời vong linh giới. “Làm tất cả sinh vật đều biết, ngươi là Vương phi của ta!”

Phong Tình trầm mặc, đến nửa ngày mới ấp a ấp úng nói một câu. “Ta, ta còn muốn đi chỗ khác chơi trước, chuyện này, không vội...”

“Nga...” Shogula thoáng thất vọng, bất quá nhanh chóng lên tinh thần. “Cũng tốt, ngươi muốn đi đâu? Ta đi cùng ngươi.”

“Ngươi giúp ta gọi An Nhiên qua một chút, ta muốn thương lượng với hắn.”

“Được, ăn no chưa? Muốn thêm một chén nữa không?” Shogula lấy cái chén không, hỏi.

“Không cần.”

Sau khi An Nhiên từ phòng cách vách được gọi qua, Phong Tình kêu Shogula ra ngoài mua vài thứ.

“Vẫn khỏe chứ? An Nhiên ngồi vào bên giường. “Cũng ngủ ba ngày rồi, không ngờ kẻ bề ngoài mảnh khảnh như vậy lại có thể mạnh đến như thế.” Làm An Nhiên rất hâm mộ.

“Ta ngủ ba ngày?” Phong Tình kinh ngạc, hắn cho rằng mình nhiều lắm ngủ một ngày thôi, ba ngày? Hắn không yếu như vậy chứ?

“Sau tối hôm chúng ta dạo phố, trở về ngươi liền ở trong phòng hai ngày không ra khỏi cửa, gia hỏa kia cũng không cho ta vào xem ngươi, hai ngày sau ta mới thừa dịp hắn đi ra ngoài lén vào, lại thấy ngươi vừa tỉnh lại thúc giục ta mặc đồ cho ngươi, dìu ngươi đi nhà vệ sinh, sau đó ngươi lại ngủ tròn một ngày, bây giờ đã là buổi chiều ngày thứ ba!” An Nhiên oán giận nói. “Gia hỏa kia cũng thật là, lúc ngươi mê man một chút vẻ mặt tốt cũng không cấp cho ta, đem ta làm không khí, uổng cho ta trước kia muốn cùng hắn qua mấy đêm xuân đến như vậy!”

“Ai....” Phong Tình gục đầu xuống, không để ý tới An Nhiên oán giận, nắm tóc buồn rầu.

“Xảy ra chuyện gì?”

“.... Còn có thể xảy ra chuyện gì...” Phiền não. “Suy nghĩ chuyện Eri cùng Shogula...”

“Oh, vậy ta không giúp được ngươi, ta chưa từng yêu.” An Nhiên nhún nhún vai, tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

“Ai...” Hắn cũng là lần đầu tiên yêu, không biết nên làm thế nào, đầu cũng muốn nổ văng.

“Ngươi yêu Ericter không ? Trả lời thật lòng đi!”

“Yêu!” Hắn có thể vạn phần xác định.

“Ngươi yêu Shogula không? Trả lời thật lòng!”

“.... Yêu...” Hoang mang. “Lúc hắn nói sẽ tổ chức hôn lễ của ta và hắn... Ta... Rất hạnh phúc...” Thậm chí có thể nói là hạnh phúc kinh khủng, nếu không nghĩ đến Eri, hắn có thể... Sẽ lập tức đáp ứng đến Rừng rậm sương mù sao?

Thế kỷ 21 hắn chính là một người thích thú giao, thời khắc nhìn thấy con thú một sừng màu trắng mỹ lệ bước đi tao nhã từ sâu trong rừng rậm kia, kỳ thực cũng đã nghĩ muốn bị nó làm sao?

Bằng không, sau tình ái cưỡng ép, mình vì sao một chút cũng không oán hận?

Có lẽ... Ở lúc làm, mình căn bản là muốn chống còn mời?

“Họ đều yêu ngươi... Ta không cần hỏi.” Ngay cả ngoại nhân như An Nhiên cũng nhìn ra đáy mắt hai người kia thâm tình thật đến bao nhiêu.

“Làm sao đây....” Buồn rầu rên rỉ.

Nếu có hai mình thì thật tốt, nhưng... Nếu có hai mình, một mình này chắc chắn sẽ ghen tị một mình kia có Eri, một mình kia, lại sẽ ghen tị một mình này có Shogula...

“An Nhiên.” Thật lâu sau, Phong Tình thúc thúc An Nhiên như hạ quyết tâm. “Chúng ta.... Chúng ta chạy đi!”

“Chạy?” Nghe không hiểu.

“Ân! Thừa dịp Shogula hiện tại không có ở đây, chúng ta trốn đi!”

“Cái gì?” An Nhiên bị dọa. “Ngươi chắc chắn? Ta nghĩ nếu như vậy hắn nhất định rất tức giận, hơn nữa chúng ta cũng chắc chắn trốn không thoát!” Như nhà gỗ lần đó, vốn tưởng rằng chuồn rất suông sẻ, kỳ thực lại luôn ở trong tầm mắt người nọ.

“.... Ta không biết....” Bắt phát điên. “Ta không biết nên làm thế nào...”

Hắn không biết nên lấy tâm trạng cùng sắc khí gì đối mặt Shogula, càng không thể tưởng tượng khi Eri trở về, thấy hắn cùng Shogula như vậy, lúc thấy hắn phản bội, sẽ lửa giận ngập trời tới bao nhiêu.

Hắn không thể tưởng tượng, nếu Eri giận dữ, không cần hắn, hắn phải làm thế nào?

“Ngươi không thể mất đi Eri, đúng không?” An Nhiên miết cằm, phân tích thay hắn.

“Ân...”

“Ngươi cũng không thể cự tuyệt Shogula, đúng không? Hoặc là nói, ngươi cũng không muốn cự tuyệt?” An Nhiên phân tích rất có lý.

“Ân...” Phong Tình xấu hổ ôm đầu. “Ngô...”

“Như vậy thật sự rất khó a....” An Nhiên gãi gãi đầu, cấp ra một đề nghị rất nát. “Ngươi có thể cưới một, rồi nạp thêm một hay không?”

“Cưới một rồi nạp một?” Phong Tình trợn đến tròng mắt cũng muốn rơi xuống. “Cưới gì? Nạp gì? Cho xin, họ cũng không phải nữ nhân....”

“Đúng đó... Bị áp chính là ngươi.”

Trừng!

“Tóm lại... Chúng ta trước tiên trốn đi!” Ngoại trừ trốn tránh, hắn muốn tìm ra biện pháp tốt hơn.

May mà thân thể thoải mái, còn mặc quần áo, Phong Tình nhảy xuống giường, kéo tay An Nhiên liền chạy.

“Oa! Shogula...”

Sao mới mở cửa, Shogula liền đứng bên ngoài? Y, y đứng bao lâu rồi?

“Khục, ha ha... Xin, xin chào...” An Nhiên cảm thấy Phong Tình cùng mình đều đang sốt rét, tình huống rất không ổn a. “Đó, đó...”

“Ta hy vọng, đối với yêu cầu bốc đồng Phong đưa ra, ngươi làm bằng hữu của hắn sau này phải lý trí khuyên bảo và cự tuyệt, chứ không phải dung túng ngu xuẩn.” Shogula bước thong thả vào phòng, đặt thứ mua về trong tay lên bàn, trong mắt đầy lạnh lùng cộng thêm hờ hững. “Dù sao, người có chút đầu óc cũng không muốn đối mặt với truy sát của bộ tộc thú một sừng, thậm chí của tất cả ma thú quang minh hệ, cũng không có ai có bản lĩnh đó, đúng không?”

Uy hiếp....

An Nhiên cảm thấy trong phòng bỗng nhiên nổi lên từng trận gió lạnh...

Hu hu, không liên quan tới An Nhiên...

Shogula đi đến giữa hai người bị dọa hóa đá.

“Ta nghĩ ngươi hẳn là không có chuyện gì, có thể quay về phòng của ngươi.” Nói xong, tóm lấy bàn tay chướng mắt vẫn nắm cùng Phong Tình của An Nhiên, vung, ném cả người An Nhiên ra ngoài.

“A! An Nhiên...” Phong Tình sợ ngây người, muốn lao ra xem An Nhiên thế nào, lại bị Shogula tóm lấy.

“Hắn không có việc gì, ta có khống chế lực.” Shogula đóng cửa lại, kéo Phong Tình đến bên cạnh bàn, mình ngồi xuống trước, rồi mới ôm Phong Tình, làm hắn ngồi trên đùi mình.” Những thứ đó là đồ ăn ngươi vừa nãy nhờ ta mua, ăn đi.”

Phong Tình lòng tràn đầy thấp thỏm bất an, vẻ mặt Shogula giống như không có việc gì, bộ dạng tựa như không định phát hỏa với mình, làm hắn đứng ngồi không yên, ban nãy thấy Shogula uy hiếp An Nhiên lại quăng An Nhiên ra ngoài, làm hắn hết hồn.

“Phong, buổi sáng ngày mai chúng ta khởi hành đi Rừng rậm sương mù.”

“Ách, hả?”

“Chúng ta có thể ngồi xe ngựa, như vậy là có thể thuận tiện nhìn phong cảnh ven đường, vừa chơi đùa, hoặc là.... Ngươi không thích như vậy, muốn trực tiếp đi đến nơi nào đó chơi, ta có thể tìm người có pháp thuật hệ không gian cao cường, đem chúng ta lập tức đưa đến Rừng rậm sương mù, sau khi hôn lễ hoàn thành, ngươi muốn đi đâu ta cùng ngươi đến đó.”

“A! Này...”

“Ngươi chọn cái nào?” Ngữ khí không thể cự tuyệt.

“..... Xe ngựa đi...”

“Hảo.” Shogula hôn hôn trán Phong Tình, cười khẽ. “Ta sẽ chuẩn bị một chiếc xe ngựa xa hoa nhất, để ngươi tuyệt đối không cảm giác được một chút xóc nảy lữ hành.”

Dã ngoại, trên một con đường coi như rộng lớn giữa núi, hai chiếc xe ngựa hoa lệ đi không nhanh không chậm, chiếc đi đằng trước cực kỳ xa xỉ đẹp đẽ quý giá lộng lẫy, thân xe gỗ phượng hoàng to lớn phủ hoàn gấm mỹ lệ, bên trên lại khéo léo điểm xuyến pha lê đen cùng phỉ ngọc xinh đẹp to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau! Trên bốn bánh xe còn quấn da thú chống xóc nảy thật dày, khiến người ta trợn mắt há hốc mồm nhất chính là kéo cái xe ngựa này cư nhiên lại là hai con thú một sừng! Thú một sừng cao quý khó thấy cư nhiên dùng để kéo xe? Bên trong cái xe này rốt cuộc là người nào? Ngoài xe không có người đánh xe, người bên trong xe hiển nhiên càng thần bí! Đối lập, so với chiếc này, chiếc xe ngựa trong mắt người bình thường đã tính là rất hoa lệ phía sau kia liền có vẻ kém cỏi hơn, ngay cả kéo xe cũng chỉ là hai con thú tật hành thôi, dễ làm người khác chú ý chính là trên xe có một mỹ nhân tóc đỏ đang đánh xe.

Hừ, đồ trứng thối bự!!!

An Nhiên đi sau, khống chế thú tật hành, trong lòng căm giận oán hận.

Thánh thú một sừng cao quý thánh khiết thiện lương Chó má, đem hắn làm rác rưởi vứt ra khỏi phòng, làm hại trên trán hắn rách một miếng da nhỏ, cũng không chữa trị cho hắn một chút, đến bây giờ vẫn còn sẹo! Hại hắn chỉ có thể dùng tóc che, xấu chết! Không cho hắn gặp TiểuTìnhTình, liên tục coi hắn là không khí lại không cho hắn đi khỏi, nói cái gì hắn không thể đi, phải tham gia xong hôn lễ của y cùng Tiểu Tình Tình! Như thế thật bá đạo vô lý, Tiểu Tình Tình gả cho y rõ là quá ủy khuất!!

Đáng ghét! Hắn cũng muốn ngồi phía trước cái xe siêu xa hoa kia, muốn có thú một sừng kéo cho hắn! Cắn khăn tay....

“A... Shogula, đừng.... Ngô...” Sợ run cực điểm, Phong Tình khó có thể tự chế thét chói tai xin tha, mở miệng thở dốc, thóa dịch trong suốt sợi sợi len ra từ khóe miệng, chậm rãi chảy qua cằm, cổ, hết sức dâm mỹ.

Xin tha cũng không làm thánh thú một sừng màu trắng trên người dừng xâm phạm, thánh thú một sừng đem nửa thân trên Phong Tình đè lên mép giường cao cao, bụng dưới kề sát mông Phong Tình, tính khí dã thú hung tợn cực đại thăm nhập nhanh chóng giữa khe mông, thần tốc ra ra vào vào, đến giường cũng lay động phát ra thanh âm cót két cọt kẹt, có thể tưởng tượng ra lực đạo va chạm nhục huyệt lớn tới bao nhiêu.

“Đừng, a a.... Đau quá....” Lại một đợt tiến công cường lực làm Phong Tình kêu khóc không chịu được.

Vì trên internet thường thấy người ta nói tính khí ngựa rất lớn, hơn nữa, cùng ngựa tính giao rất nguy hiểm, thậm chí có thấy tin tức ở nước ngoài có người bị ngựa làm đến chết, cho dù hắn ở thế kỷ 21 cũng không có thú giao cùng ngựa. Thú một sừng, bộ dạng giống như ngựa mọc sừng trên trán, hắn không ngờ tính khí hình thái thánh thú một sừng của Shogula cư nhiên lớn đến khủng bố như thế, to hơn gần một vòng so với trạng thái cương của bản thân, chiều dài lại không thể so sánh được. Chẳng lẽ nói, thú một sừng không thuộc chủng loại ngựa cho nên tính khí không giống ngựa? Hay thánh thú một sừng là thánh thú, nơi đó đương nhiên động vật bình thường không thể bằng được? Hay.... Bản thân Shogula trời sinh nơi đó dài dọa người như vậy?

Shogula hóa thành hình dạng thánh thú một sừng, tính khí hạ thể vừa lộ ra, mình liền cơ hồ bị dọa ngất xỉu, lúc vật cứng rắn đáng sợ kia chen vào, mình cũng chưa kịp kêu đau, trực tiếp ngất xỉu, hôn mê không quá một hồi lại tỉnh lại trong một khắc toàn bộ ngoạn ý kia chen vào chỗ đó.

Bây giờ cũng rất đau, tuy phía dưới mình cương, nhưng khoái cảm chỉ có thể cảm thấy một tia, côn thịt to lớn thô lỗ bá đạo kia nhồi vào tiểu hoa cúc đáng thương của mình, hung mãnh khiêu khích, xuất huyết cũng không để ý tới.

Bất mãn vì Phong Tình thất thần, Shogula mạnh bạo đâm một cái, nhục trụ thô dài lại tiến vào sâu hơn, tràng bích sớm đã thụ thương càng thêm thương tổn, máu vừa ngừng chảy một chút lại bắt đầu chảy ra.

“Ô oa oa... đau quá...” Phong Tình đau đớn môi run run, sắc mặt tái nhợt.

“Đang nghĩ cái gì?” Thánh thú một sừng vươn đầu lưỡi, đầu lưỡi thô ráp liếm liếm cánh môi khô trắng của Phong Tình, thấm ướt hai phiến mềm mại.

“Đang nghĩ... Ngươi....”

“Nghĩ ta sao?” Đáp án này có chút bất ngờ, động tác hạ thể Shogula hơi thả chậm, để Phong Tình hảo hảo trả lời.

“Nghĩ ngươi.... Nơi đó quá, a... lớn quá... Không chịu nổi...”

“Ha ha.” Thánh thú một sừng cười khẽ, trong mắt vàng lóng lánh mỹ lệ nổi bật đắc ý kiêu ngạo, nhục trụ thả chậm đột ngột tăng sức mạnh, nhanh chóng va đập, làm Phong Tình liên tục thét chói tai.

Uy no thứ con cái muốn ăn cùng tính dục là thiên chức của từng con đực, có thể làm giống cái bội phục sinh thực khí cùng năng lực giao phối của mình như vậy, làm Shogula vạn phần kiêu ngạo.

Côn thịt dã thú bỗng nhiên mạnh bạo căng lớn một vòng trong cơ thể, Phong Tình kinh hãi. Đừng oa.... Thế nào còn có thể lớn nữa?

“Sao lại lớn thêm.... A a... Đừng....” Đừng lớn nữa... Mông hắn không chịu nổi....

Thánh thú một sừng thở hổn hển thô nặng, nhục trụ trướng to làm lực đạo đánh vào cũng tăng lên một bậc, đánh thật mạnh vào điểm mẫn cảm chí mệnh trong tràng đạo, khoái cảm kích động tán loạn như chớp điện, truyền khắp toàn thân, cơ thịt co rút, đầu óc trống rỗng, tính khí hạ thể do va chạm trên người mà không ngừng ma sát mép giường run mấy cái, mạnh mẽ phun ra bạch trọc tương dịch, thấm ướt chăn đơn cùng bụng dưới.

Tràng bích do cao trào mà vặn xiết, xoắn chặt nhục trụ tàn sát bừa bãi trong tràng đạo, như bắt nó ôm lấy, nhục trụ hung tợn coi sự co chặt của tràng bích như khiêu khích quyến rũ, sức mạnh cùng tốc độ đánh tới tăng lên, sức mạnh hung mãnh đâm tới làm người dưới thân phát ra từng trận nôn khan, buồn nôn giống như dạ dày bị đâm tới.

“Nhẹ chút.... A....” Phong Tình yếu ớt xin tha, hắn đã tiết mấy lần, tiểu đệ đệ không đứng lên nổi nữa.

Thánh thú một sừng không ngừng tăng nhanh tốc độ trừu sáp, ngửa cao đầu thú, sừng cốt chất nhọn dài trên trán cơ hồ muốn chạm tới nóc xe, bạch quang trên lưng lấp lánh, đôi cánh rộng lớn trắng thuần xuất hiện, mở ra, chậm rãi quạt phành phạch, thánh thú phát ra từng trận hí vang.

Sắp tới, sắp...

“Shogula...” Là muốn tiết sao? Andy cao trào cũng là như vậy.

Đúng rồi, từ thế kỷ 21 tự nhiên đi vào nơi này đã rất lâu, rất lâu rồi không nghĩ đến Andy, nghĩ đến con chó đen bầu bạn với mình hai năm, giải sầu hai năm hư không tịch mịch cho mình.

Bây giờ Andy thế nào? Mình rời đi lâu như vậy, Andy hẳn là đã rời khỏi nhà nhỏ của nó rồi? Hẳn là đã có một con mẫu cẩu phiêu lượng làm bạn? Hay... Không có chủ nhân, nó bị coi như chó hoang...

Xâm chiếm càng lúc càng thô lỗ trên người giã nát suy nghĩ Phong Tình, đau đớn hậu huyệt như dao nhỏ, đang cắt vẽ thân thể mình.

“Đau...”

Một cái va chạm làm Phong Tình đau đến cơ hồ lại muốn bất tỉnh, thánh thú một sừng cuối cùng đạt được cao trào, tinh dịch dã thú nóng bỏng phun trào trong tràng đạo, tràng bích mềm yếu gặp kích thích nóng bỏng, nhịn không được co rúm lại mấy cái. Dung nạp tính khí thô to đã rất khó khăn, còn bị bức thu nạp một lượng lớn tinh dịch, Phong Tình cảm thấy bụng rất căng, giống như nghẹn một bóng nước...

Sau cao trào, dã thú không đình chỉ động tác trừu sáp như còn dư vị, một hồi lâu, Shogula mới sảng khoái thở một tiếng, biến thành hình người, áp trên lưng Phong Tình, tính khí còn chưa rút ra.

“Đừng, đừng đè...” Bụng căng làm Phong Tình rất khó chịu. “Rút ra đi, thật khó chịu!”

Shogula hôn hôn khuôn mặt Phong Tình, ôm Phong Tình, hạ thể vẫn tiếp liền, làm hắn ngồi trên đùi mình. Nhục trụ trầm túy trong ôn nhu lại có chút rục rịch, nhưng biết thể lực ái nhân đã không thể để mình làm một lần nữa, chỉ có thể tiếc nuối rút tính khí ra. Shogula một tay ôm Phong Tình, một tay tách đùi hắn ra, luồn đến phía dưới mông hắn, tiếp được tinh dịch mang máu chảy ra từ nhục động vừa làm mình mất hồn kia, rồi mới đem hết thảy bôi lên mông Phong Tình, trên côn thịt nhỏ mềm mại, trên bụng, trên eo, bôi xong, tay lại luồn vào moi trong nhục động, tiếp tục bôi, cho đến lúc thứ trong nhục huyệt kia bị moi ra sạch sẽ.

Phong Tình thân thể tê liệt, đem gương mặt đỏ au chôn ở trong ngực Shogula, làm đà điểu.

Shogula sau khi biết thứ kia ở lại trong cơ thể hắn sẽ làm hắn tiêu chảy, liền dùng cách này suốt, làm xong lập tức đem những thứ ấy moi ra, bôi lên người hắn.. Đợi hắn khôi phục thể lực một chút lại làm, nếu không thì đợi tinh dịch trên người hắn khô rồi mới đi tắm rửa...

Quả thật... Cũng không biết phải nói gì.

“Phong.”

“Ân?”

“Ngươi vừa nãy nghĩ gì?”

“Nghĩ về ngươi...”

“Nghĩ về ta? Nghĩ gì về ta lại làm ngươi có hoài niệm cùng lo lắng?” Trong mắt Shogula có tinh quang.

“Ách..” Cái này.. Nên làm thế nào mới lừa qua được?

Phong Tình không nói Shogula cũng không ép hắn, nhưng thân thể áp xuống, đem Phong Tình đặt lên giường, tay tiến vào trong tràng đạo ẩm ướt, ngón tay nhẹ ma sát tràng bích.

“Phong, lại đến một lần nữa!”

“Ách? A!!!” Môi bị lấp kín, lời cự tuyệt bị ép quay về cổ họng.

Trên xe ngựa phía sau, An Nhiên một tay kéo dây cương, một tay nhét vào trong quần động động, không biết đang làm cái gì.

“Hừ!”

An Nhiên nhịn không được tức giận hừ ra tiếng.

Hai tên khốn kia, lúc làm cũng không nhỏ giọng một chút, ân ân a a kêu động trời động đất, như sợ mình đi theo phía sau không biết. Gì hả, muốn ăn hiếp mình hiện tại đây không có bạn đúng không?

Đáng ghét, mình thật sự không có bạn, trọng địa thú quá lớn, lên xe không được, không thể cùng hắn ân ái.

Đáng ghét, hai thằng khốn kia hại hắn chỉ có thể dùng tay mình....
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện