“Không... Đừng như vậy!” Cả kinh bật mạnh một cái, Phong Tình giãy giụa mãnh liệt, dùng tới toàn bộ khí lực, làm Shogula cơ hồ không khống chế được.

“Vì sao? Phong!” Kháng cự có thể coi là bất chấp tất cả của Phong Tình làm Shogula rất thương tổn, mạnh mẽ cầm giữ hắn, thống khổ gào thét.

“Ngươi liền không muốn như thế? Chán ghét như thế sao? Vì sao vong linh kia lại có thể? Ta so ra kém hắn sao? Ta kém chỗ nào?”

“Ngô....” Lực đạo cường đại trên người làm Phong Tình ửng đỏ, ánh mắt đầy đau thương và phẫn nộ của Shogula làm hắn cơ hồ ngạt thở.

Bảo hắn trả lời thế nào? Bản thân đã có Eri, sao có thể lại cùng y như thế? Kém cái gì? Hai người bất đồng, có cái gì so sánh được, làm sao mà so được? “Ta sẽ không từ bỏ! Tuyệt đối không từ bỏ...” Nghiến răng thề chân thành, ánh mắt màu vàng hơi nổi đỏ, thô bạo cắn lên vai trái Phong Tình một cái, dùng sức cắn.

“A---- Đau -----” Phong Tình đau thét chói tai.

Cho đến lúc miệng nếm đến vị máu tươi nồng đặc, Shogula mới nhả ra, liếm liếm môi, lại liếm liếm hai vết máu xếp trên vai Phong Tình, nhịp thở càng lúc càng dồn dập, vặn mặt Phong Tình qua, thô bạo hôn lên, hai tay mạnh mẽ xoa nắn hai viên đậu đỏ non mềm trước ngực hắn.

Phong Tình nếm được vị máu.

Máu của mình.

Bàn tay thô bạo tàn phá bừa bãi trên ngực mình vừa lôi vừa miết, làm hắn hơi ăn đau, nhưng trong thống khổ kia lại chen lẫn khoái cảm nhạt nhạt không thể bỏ qua, làm hắn sợ hãi, muốn giãy giụa, muốn kháng cự, tốt nhất, một cái tát có lẽ có thể làm Shogula dừng lại đúng lúc, nhưng...

Hễ thấy con mắt vàng tràn ngập bi thương kia, sẽ làm hắn đau lòng muốn chết...

Một bàn tay Shogula lại xâm nhập đến giữa đùi Phong Tình, động tác lớn mật kéo kéo mao xanh thưa thớt làm Phong Tình phẫn hận một trận.

Mình ở đây bị cưỡng bức, còn dè dặt chú ý tâm tình người xâm phạm, mà y lại tuyệt đối không hiểu tâm tư mình, càng lúc càng thậm tệ hơn.

“Phong, ngươi cũng không chán ghét đúng không?” Shogula kề sát bên vành tai Phong Tình, phả hơi như tán dóc. Tay cầm lấy sinh thực khí trắng nõn, tràn ngập yêu thương nhẹ an ủi, vuốt cọ, hài lòng cảm nhận được tiểu khí quan vốn mềm lại thức tỉnh trong tay mình, nóng lên nở to. “Ngươi thích ta làm thế này, đúng không?”

“Đó... Đó chỉ là... Phản ứng sinh lý bình thường... A....” Phong Tình biện hộ cho mình, lọt vào chấn động khoái cảm kịch liệt, tính khí đã đứng lên bỗng nhiên bị một nơi mềm mại bao bọc, bị nơi ấm áp mềm mại kia phun ra nuốt vào, đó là khoang miệng ấm áp của Shogula.

Bất cứ một nam nhân bình thường nào cũng không thể bình lặng mà đối diện với kích thích như vậy.

Sách nhân loại quả nhiên rất hữu dụng, như vậy thật sự có thể làm Phong rất thoải mái.

Shogula hạ mình khẩu giao cho ái nhân, thấy ái nhân vẻ mặt ý loạn tình mê, nghe ái nhân hưng phấn không thể tự chế xông ra rên rỉ, làm y rất hài lòng, rất thoả mãn.

“Không... A... Mau lên...” Kiệt lực khống chế lý trí sổng chuồng, Phong Tình đã không còn tâm tư khí lực dư thừa để kháng cự.

Shogula ẩn dưới nước vì hắn.... Hoảng hốt không thể đè nén...

Lại đùa bỡn côn thịt nhỏ đáng yêu kia một hồi, Shogula mới thoát khỏi mặt nước, đứng dậy, ôm lấy Phong Tình mềm nhũn bước ra bồn tắm, cùng với hắn ướt sũng ngã lên giường, bản thân đè lên người Phong Tình, hôn hôn người Phong Tình, hôn hầu kết đáng yêu của hắn, bàn tay hướng dưới gối, ở đó, y sớm đã giấu hảo một lọ nhũ dịch bôi trơn.

Tiểu nhũ đầu bên ngực trái ái nhân, hút lại hút, buông ra, di chuyển sang bên phải, hút hút lại liếm liếm, lại chạy đến bên trái gặm gặm, trêu đùa hai viên quả đỏ đến phát căng đứng thẳng.

Thừa dịp Phong Tình hết sức mê loạn, Shogula quét ra một chút dịch bôi trơn, tách hai chân Phong Tình ra, bôi nhũ dịch ở huyệt khẩu đóng chặt kia, nhục huyệt lọt vào kích thích lạnh lạnh, co mạnh lại.

“Không muốn....” Thu hồi một chút lý trí, Phong Tình hoảng sợ giãy giụa.

Thế nào có thể như vậy, không nên như vậy...

“Muốn, ngươi muốn.” Ngăn chặn phản kháng của hắn, lại quét một lượng lớn nhũ dịch bôi lên tính khí gân xanh đập mạnh của mình, đem miệng bình nhũ dịch nhỏ bé cương ngạnh nhét vào trong nhục huyệt nhỏ hẹp, tay dùng một chút lực, đem nhũ dịch trong bình đổ hết vào trong huyệt.

“Ahh...” Kích thích lạnh lẽo đáng sợ.

“Phong, ngươi lập tức phải thuộc về ta....” Mê say hôn dấu răng máu mình nhẫn tâm cắn xuống trên vai trái ái nhân, hai tay bắt chặt hai cánh mông Phong Tình, tách hướng hai bên, nhục trụ chạm chạm cúc huyệt thắt chặt như thăm dò.

“Không, Shogula, đừng như vậy.... Eri.....” Ngươi ở đâu, Eri...

“Ngươi gọi hắn làm gì? Lúc này ngươi còn nghĩ tới hắn?” Vạn phần đau lòng cùng ghen ghét, nhục trụ hừng hực để ở cửa động run rẩy, dốc hết sức đẩy mạnh vào toàn bộ, cảnh tượng kế tiếp làm Shogula vạn phần kinh hỉ, y vừa tiến vào trong cơ thể Phong Tình, Phong Tình bỗng nhiên thét chói tai, chồi non vẫn đứng thẳng phun trào không chút báo trước, thậm chí văng lên dính vào cằm y khá nhiều.

“Ô a a....” Thét chói tai, là khoái cảm, xúc động, là thống khổ, vong tình.

Trầm luân...

“Ngươi bắn....” Mở lớn mắt, chọc chọc vật nhỏ mềm xuống.” Phong, ta bất quá mới cắm vào, ngươi sao lại... Tiết ngay...”

“Ngươi... Ngô... Oa oa oa...” Che mặt nghẹn ngào, mơ hồ nức nở, cuối cùng, cổ họng oa oa khóc lớn.” Ta không muốn như vậy, ta không muốn như vậy... Đều tại ngươi.... Hu hu...”

“Ngoan, không khóc.” Kéo tay Phong Tình che mặt ra, yêu thương in lại một cái hôn trên khớp tay hắn.” Ta biết ngươi nghĩ thế nào, thân thể ngươi đã nói cho ta biết, nó rất thành thật.”

Chậm rãi co rút hạ thể, rõ ràng cảm thấy tràng bích thắt chặt hơi run rẩy, như đang định tiếp nhận thứ cực đại của y.

“Nó đang hoan nghênh ta...” Shogula thì thào trầm túy, đột nhiên gia tăng lực đạo quấn xiết vòng eo Phong Tình, trừu sáp chậm chạp nháy mắt chuyển thành va chạm dã man.

“Ah ah ah.... Đừng, nhẹ chút...... nhanh quá.......” Nước mắt tung toé, Phong Tình cầu tha, va chạm ngang ngược làm hắn vô lực chống đỡ, thân thể run rẩy gắng gượng tiếp nhận mỗi đợt tiến công thô lỗ, khoái cảm pha lẫn đau đớn đánh thẳng vào sâu trong linh hồn, làm hắn ham muốn điên cuồng.

Shogula thoả mãn thưởng thức vẻ mặt Phong Tình, khóe môi gợi lên một cái mỉm cười, cũng không nói gì dư thừa, lực đạo va chạm hạ thể không chút giảm, thậm chí lực một lần lại hơn một lần, mỗi lần đều hung mãnh đụng vào sâu nhất trong nhục huyệt, chỗ mẫn cảm nhất, đụng đến nhân nhi dưới thân liên tục thét chói tai, không ngừng xin tha.

Điều này làm y có cảm giác thành công.

“A.... Chậm một chút, chậm một chút... Ta không chịu nổi nhanh như thế --- ngô a...” Hắn không chịu nổi, sắp chết mất rồi...

“Ngươi có thể.” Shogula thấp giọng khích lệ, hạ thân chậm rãi rút ra, để tràng bích mệt mỏi được nghỉ ngơi chút, bỗng nhiên lại xông mạnh vào, vào hết hoàn toàn, đâm thật mạnh vào sâu nhất bên trong...

“Ô a a --- a, không---” Vật nhỏ đáng thương giữa hai chân không chịu nổi kích thích lại rối tinh rối mù mà phun trào, Phong Tình cảm thấy trước mắt từng trận phát đen, thở dốc dồn dập, suy nghĩ mơ hồ.

Thật sự... Đến cực hạn...

Phong Tình bắn hai lần, nhưng với Shogula vẫn còn quá sớm.

Đang vạn phần phấn khởi, nếu bây giờ liền tiết, chẳng phải phá hư không khí?

“Nhẹ chút... Ngô...” Phong Tình rên rỉ yếu ớt, hắn ngay cả khí lực lên tiếng kêu to cũng đã mất hết, lực đạo không chút thả nhẹ đổ vào nơi mềm mại nhất của thân thể, như sóng to gió lớn trong biển rộng hung mãnh đánh vào thuyền nhỏ, đánh đến thuyền nhỏ không một chút lực chống đỡ, nát thành mảnh nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện