“Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách không?”

“Chúng tôi đến thử váy cưới!”

Lục Thiên Phong lên tiếng ôm eo Thục nghi bước vào bên trong, đồng thời đưa cho cô danh thiếp của mình.

Cô nhân viên vừa nhìn đã nhận ra ngay người quen, cô thể hiện sự cung kính đối với khách quan trọng.

Lục Thiên Phong dẫn Thục Nghi đến nơi chọn lễ phục theo sự hướng dẫn của cô nhân viên. Vừa vào phòng bên trong mọi thức đều tràn ngập, những chiếc áo cưới màu trắng treo khắp sáng phòng, màu áo cưới tinh tế phác thảo trên nền tường màu vàng kim, tạo nên sự sang trọng, quý phái không có gì có thể sánh bằng. Giữa những chiếc váy cưới tuyệt đẹp với các phong cách khác nhau, Lục Thiên Phong yêu cầu các chuyên gia với con mắt chuyên nghiệp đã chọn được váy cưới đẹp và phù hợp với vóc dáng và khí chất của cô nhất.

Lục Thiên Phong đã cầm lấy một bộ váy cưới kiểu váy đuôi cá, lấp lánh.

“Bà xã, em thấy thế nào?”

“Dạ, em thấy nó đẹp, kiểu dáng tinh tế, hiện đại” Thục Nghi rất thích kiểu dáng này, đúng là ông xã có mắt chọn những điều cô thích.

Cô nhân viên đứng một bên lập tức lên tiếng

“Kiểu váy này là kiểu dáng hiện đại, mặc lên nhất định sẽ rất tôn dáng người, hơn nữa bộ váy cười này còn do nhà thiết kế Vera Wang thiết kế ra, trên thị trường chỉ có một mẫu duy nhất!”

“Em vào thử váy cưới đi! Anh sẽ ở ngoài này đợi!”

“Dạ”

Ngô Thục Nghi đi vào phòng thay đồ, rèm cửa được kéo lại, ngăn cách cô với phòng chờ của Thiên Phong. Ngôn Tình Xuyên Không

Lục Thiên Phong ngồi trên ghế sô pha, hôm nay tâm trạng của anh đặc biệt tốt, đáy lòng nhộn nhịp đến kỳ lạ. Hóa ra cảm giác sắp kết hôn lại kỳ diệu đến vậy, vừa vui mừng lại vừa hồi hộp, nếu anh biết cảm giác này sớm hơn thì anh vì công việc mà làm lỡ mất ngày này rồi.

Các nữ nhân viên còn lại ngời bên ngoài vừa nói chuyện vừa ngắm vẻ đẹp hoàn mỹ của anh. Không ngờ anh ở bên ngoài còn đẹp trai hơn trên mạng gấp mấy lần.

Sau khi Thục Nghi được hai nhân viên mặc hộ trang phục, cô lặng lẽ đứng yên để hai cô nhân viên chỉnh sửa cho hoàn chỉnh.

Một cô nhân viên lên tiếng, “bà Lục quả thật rất đẹp, thật sự rất xứng đôi với Lục Thiên Phong, trai tài gái sắc. Tôi dã được xem qua màn tỏ tình của hai người bên thành phố mới và rất ngưỡng mộ hai người”

Thục Nghi mĩm cười nhẹ “cảm ơn cô”

Cô nhân viên nói tiếp

“Váy cưới rất vừa người, thân váy ôm sát cả thân hình đầy đặn của cô, phía trên ngực áo xẻ một đường xuống dưới tạo nên vòng cung nửa kín nửa hở, ôm trọn bộ ngực đẫy đà, vòng eo thanh mảnh được thít lại vừa in, một đường xuống phía dưới ôm lấy đường cong quyến rũ, phía dưới chân váy xòe ra che lấp đôi chân trắng nõn. Dường như trang phục váy cưới này may chỉ dành cho bà Lục đây mặc vậy”

Ngô Thục Nghi có chút hồi hợp không biết Thiên Phong có thích hay không, cô nhấc váy bước ra ngoài.

Lục Thiên Phong đang chăm chú đọc báo khi nghe tiếng màng cửa được kéo ra, anh đứng dậy trong phút chốc trở nên ngớ ngẩn và đứng hình vài giây, tờ báo ngay lúc ấy mà trượt khỏi tay anh mà rơi xuống sàn nhà. Thiên Phong mắt không chớp nhìn Thục Nghi rất lâu, trong đáy mắt lướt qua vô vàn cảm xúc, có ngỡ ngàng, có kinh ngạc, có say đắm.... va đập lẫn nhau, thật lâu sau đó mới tỉnh lại.

Thục Nghi đối với anh là đã đẹp sẳn rồi nay lại khoác lên bộ trang phục này nữa thì còn đẹp gấp trăm ngàn lần so với lúc bình thường, điều quan trọng hơn nữa là cô mặc áo cưới vì anh, sắp trở thành vợ của Lục Thiên Phong này, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, khó có thể đè nén được.

Một nhân viên lại lên tiếng

“Vợ ông Lục thật sự rất đẹp”

“Đúng vậy, thật sự rất đẹp”

“Không ngờ chiếc váy cười này được coi là dành riêng cho vợ ông Lục đây.”

“Cảm ơn cô”

Thục Nghi khẽ lên tiếng “Anh có thấy em đẹp không?”

“Đối với anh em là người phụ nữ đẹp nhất!”

Thục Nghi khẽ cúi đầu che dấu vẻ mặt ngượng ngùng, “Thật vậy sao?”

Lục Thiên Phong bước lại gần Thục Nghi hơn

“Thật, hôm nay anh thật sự rất vui, được nhìn thấy em mặc áo cưới, anh cảm thấy chính mình giống như người đàn ông may mắn nhất cuộc đời.”

Thiên Phong Anh khẽ hôn lên trán cô, lưu luyến không rời

“Thục Nghi! Anh yêu em! Thật sự cảm ơn em! Cho anh được làm chồng em”

Những cô nhân viên đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện thật sự làm rung động trái tim của họ.

Thục Nghi ngượng ngùng ôm anh vào lòng và xúc động

“Em phải cảm ơn anh mới đúng, chính anh là người cho em thật nhiều hạnh phúc đến ngày hôm nay đấy. Nếu không có anh, em không biết giờ đây em là ai? Đang làm gì? Thật sự cảm ơn anh”

“Ngốc quá! Em lại nói cảm ơn anh nữa đấy”

“Á” dường như Thục Nghi đang nhớ đến điều gì đó cô vội la một tiếng rồi vội lấy tay che miệng mình lại.

Khung cảnh ấm áp bên trong của hàng khiên cả hai nhân vật chính và cả nhân vật phụ cũng vui và hạnh phúc.

"Phong! anh cũng đi thử bộ áo vest chú rể xem thế nào?"

"Được rồi để anh đi ngay"

Một cô nhân viên dẫn đường thiên Phong đi. Sau khi mặc xong anh bước ra cho cô ngắm. Cả hai đứng gần nhau, các cô nhân viên phải trầm trồ khen ngợi.

"Qủa đúng là một cặp xứng đôi trai tài giá sắc"

"Đẹp quá"

"Tuyệt vời"

"vậy chúng tôi sẽ lấy bộ này"

"Dạ"

"Em thử thêm một bộ nữa nhé"

"Dạ"

"Bộ này nữa, nó rất hợp với em"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện