Một tuần sau, Lục Thiên Phong đi công tác, lần này anh đi hơi lâu nên mang Thục Nghi theo cùng. Trong chuyến đi này, trợ lý Kim cũng đi theo cùng anh, nhưng khi đến khách sạn thì công việc của Thục Nghi ở lại khách sạn đợi anh về còn trợ lý Kim đi cùng Lục Thiên Phong gặp đối tác. Do công việc bận, nên ngày nào Lục Thiên Phong cũng sáng đi chiều về, tối lại đi bàn công việc với khách không có thời gian bên cô nhiều cũng không có thời gian lăn giường cùng cô như mọi khi.
Có hôm chờ anh về mệt mỏi mà cô ngủ quên trên ghế sofa, anh bế cô lên giường và ôm nhau ngủ mà không làm gì cả vì lúc ấy anh cũng khá mệt với dự án này. Sáng lại đi tiếp và cũng có hai ba hôm anh về trong tình trạng say khướt phải nhờ trợ lý Kim đưa về. Anh cũng không cho cô tham gia vào công việc lần này bởi vì anh nói lần này có chút khó khăn, không muốn cô ở nhà nên mang cô theo nhưng lại không muốn cô hỗ trợ cùng anh.
Thực ra Ngô Thục Nghi phải gặn hỏi trợ lý Kim nên anh mới nói cô biết. Đối tác Lục Thiên Phong hợp tác lần này là một lão già đam mê sắc dục, có thể nói lão rất thích những cô thư kí theo các tổng giám đốc bên công ty đối tácvaf nhất là cô thư kí của Lục tổng. Vì vậy anh muốn cô ở khách sạn đợi anh, Ông chủ tịch họ Tống cũng thừa biết Lục Thiên Phong có người vợ sắp cưới xinh đẹp, tài giỏi nhưng Thiên Phong đã giấu đi.
Lần say bí tỉ gần đây của Thiên Phong là do lão ta ép anh, để có thể sơ hở mà mang cô vợ của họ Lục về bên mình nhưng lão đã đánh giá thấp về Lục Thiên Phong. Và hôm nay lão hẹn Lục Thiên Phong ngõ ý muốn gặp vợ tương lai của anh. Thiên Phong thấy không thể giấu được nữa nên anh đành lòng đồng ý.
Đêm nào cũng vậy, Ngô Thục Nghi luôn chờ anh về mặc dù biết là như vậy nhưng cô cũng không thể giúp Thiên Phong việc gì? Cô cũng lo lắng cho anh. Đêm nay cũng vậy, đang ngồi suy nghĩ về những chuyện không đâu thì tiếng chuông ngoài cửa vọng vào.
Ngô Thục Nghi bước ra mở cửa thì Lục Thiên Phong bước vào, cởi chiếc áo vest để ở ghế sofa rồi đi một hơi vào phòng tắm không nói tiếng nào. Chừng ba mươi phút anh trở ra, đi đến bên giường ngồi xuống, tựa lưng vào thành giường mặt khép hờ suy nghĩ.
Ngô Thục Nghi bước lại gần ngồi bên cạnh
“Anh mệt lắm à?” Ngô Thục Nghi nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lục Thiên Phong mà lên tiếng hỏi thăm
Lục Thiên Phong không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại. Anh không biết phải nói như thế nào? Lí do anh dẫn cô theo vì anh biết ở nhà anh không an tâm vì lão ta bố trí người bên ấy, thà đi theo anh an toàn và được gặp cô hằng ngày dù rất ít còn đỡ hơn cứ phập phòng lo âu.
“Anh nằm nghỉ đi” Ngô Thục Nghi thấy anh im lặng nên không hỏi gì thêm.
Lục Thiên Phong muốn phá bầu không khí vốn không xảy ra đối với anh và cô, anh cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt trước những chuyện như thế này, nói không khéo thì gây hiểu lầm nhưng anh biết làm sao đây?
“Thục Nghi! Anh có chuyện muốn nói với em” Lục Thiên phong đấu tranh lắm mới có thể nói ra được như vậy.
“Em nghe này, anh nói đi” Đôi mắt to tròn của cô nhìn vào khuôn mặt khó nói của anh. Thiên Phong vẫn im lặng.
“Phong, thật ra em biết hết rồi, anh không phải ngại gì cả. Anh hãy tự tin vào chính mình và cả
chính em nữa”
Lục Thiên Phong nhìn Thục Nghi không chớp mắt “sao em biết”
“Trợ lý Kim nói em nghe hết về những chuyện một tuần qua anh phải chịu đựng, anh không muốn nói ra vì sợ em…em biết anh quan tâm và lo lắng cho em nhưng em cũng đang lo lắng cho anh mà”
“Ừm…nhưng anh không thể giấu em được nữa rồi”
“Chẳng bao giờ trốn tránh được mãi, em sẽ cùng anh đi gặp ông ta, em và anh hãy cho ông ta thấy chúng ta không phải là người dễ đối phó”
“Bà xã, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện em vừa nói nhưng anh nghĩ hợp đồng hay dự án đó có thành công hay không thì không quan trọng bằng em nên anh chọn em không chọn ông ta”
“Thôi nào không sau hết, em muốn anh và em ngày mai đi tìm ông ta”
“Không cần đâu, ông ta hẹn anh tối mai gặp”.
“Vậy thì mai em và anh gặp lão ta”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả…em sẽ cùng anh đối đầu với lão ta nếu lão ta khêu chiến”
“Ừm, vậy mình ngủ sớm đi em”
Lục Thiên Phong mặc dù nói như vậy nhưng anh rất lo cho cô, riêng cô cảm thấy không đáng sợ như anh nghĩ, có lẽ cô chưa gặp ông ta nên mới như vậy. Mặc kệ ngày mai có như thế nào đi chăng nữa.
****
Ngày hôm sau….
Cũng như ngày thường Lục Thiên Phong rời khỏi khách sạn từ lúc sáng. Đến 5 giờ chiều trợ lý Kim ghé qua đưa cho cô bộ váy do Lục Thiên Phong chọn mua cho cô.
“Tổng giám đốc bảo cô thay đồ rồi sẽ về đó cô đi sau”
Ngô Thục Nghi đi thay đồ và trang điểm, làm tóc để đúng 6h30, Lục Thiên Phong về đón Ngô Thục Nghi đi.
7h tối tại nhà hàng khu resort, nhà hàng được trang trí rất đẹp với những chậu hoa hồng đỏ được đặt khắp nơi trong khuôn viên, đặc biệt là những chùm đèn nhỏ li ti được giăng lên mang theo ánh sáng nhỏ dịu dàng làm sáng cả một căn phòng. Bên trong căn phòng là một người đàn ông trung niên đang ngồi.
Lục Thiên Phong ôm eo Ngô Thục Nghi bước vào một chiếc bàn hình chữ nhật bên trên là dạng tròn xoay với hai cây nến đang được thắp lên.
Người đàn ông thấy Lục Thiên Phong và cô gái đi bên cạnh ông đứng lên bắt tay chào hai người họ. Ông Tống có chút bất ngờ khi nhìn Ngô Thục Nghi có nét quen nhưng ông không tài nào nhớ nổi.1
“Chào mừng hai người đến ăn tối cùng Tống gia này”
“Vâng, chào ông. Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn”
“Ồ, không sao tôi cũng vừa mới đến”
Ông Tống là động tác gọi phục vụ đem rượu và thức ăn lên bàn.
“Tổng giám đốc Lục giới thiệu vợ mình đi chứ”
Thiên Phong nhìn qua Thục Nghi rồi giới thiệu “Cô ấy là Ngô Thục Nghi, vợ của tôi” và nhìn sang ông Tống “Đây là ông Tống Gia Thành, anh nói với em"
“Xin chào ông” Thục Nghi lễ phép cúi đầu chào.
"**Xin chào cô, rất vui được gặp cô gái đẹp” Đúng như lời đồn của mọi người vợ Lục tổng rất xinh
đẹp, hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội tôn lên đường cong quyến rũ cùng nước da trắng nõn. Nhưng nếu so với lứa tuổi cô chỉ đáng là con cháu trong nhà ông thôi**.
Cả hai người đàn ông tiếp tục câu chuyện của họ và bàn về dự án sắp tới. Đôi lúc cũng uống rượu, cứ hết thì có phục vụ chăm vào, cô gái ngồi bên cạnh không nói tiếng nào. Lâu lâu lão Tống liếc nhìn trộm qua cô, Lục Thiên Phong cũng thấy điều đó nhưng anh không nói gì. Thục Nghi cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình, cô ra vẻ tự nhiên gắp thức ăn vào chén Thiên Phong, thúc anh ăn và có khi đúc vào miệng anh, Thiên Phong không e dè gì anh cũng đáp lại tình cảm của vợ. Hành động đó được ông Tống thu về tầm mắt.
Sau khi ăn tối xong, cả ba người di chuyển vào quán bar của nhà hàng. Lục Thiên Phong vẫn đi bên cô dịu dàng nắm lấy tay và ôm em cô bước song song cùng. Lão Tống có lúc đi đằng trước, có lúc đi đằng sau nhìn đôi tình nhân này ông ngưỡng mộ thật sự. Không nhưng những cặp tình nhân khác vừa đến là muốn dâng hiến, chuốt rượu người đi bên cạnh để dâng cho ông ta dễ dàng.
Tối nay Lục Thiên Phong và Tống Gia Thành uống cũng không ít, nhưng nhìn hai người họ vẫn không hề hấn gì? Vào quán bar, chọn một chỗ gần quầy, Ngô Thục Nghi lại muốn trổ tài cũ của mình ra, cô bước vào quần xin vị quản lí và nói nhỏ vào tai.
Lục Thiên Phong quá quen với chuyện này nhưng riêng Tống Gia Thành lần đầu ông mới thấy, một người con gái đi vào bên trong quầy và nhất là vợ của đối tác. Sau những động tác đơn giản và thuần thục, cô pha cho hai người hai loại thức uống khác nhau có màu sắc bắt mắt.
“Mời ông dùng thử xem thế nào?”
“Ồ, không ngờ cô Ngô đây có tài lẻ. Bởi vậy anh Lục đây luôn che giấu cô”
“Ông quá khen, mời ông”
“Anh Lục cũng uống đi chứ?”
“Vâng thưa ông”
“Ngon…ngon đấy. Đây là lần đầu tôi thưởng thức loại rượu pha chế này”
“Cảm ơn ông”
“Tôi phải cảm ơn cô mới đúng"
Cuộc nói chuyện diễn ra cùng lúc ba người mãi đến 10 giờ khuya chưa có dấu hiệu dừng lại, cả hai người đàn ông ngà ngà say, riêng cô gái còn tỉnh táo.
“Hôm nay cảm ơn hai người, tôi rất vui khi được làm quen với hai người đây. Có lẽ mọi người sẽ đồn thổi tôi là một kẻ háo sắc, đam mê sắc dục những cô thư kí của tổng giám đốc hay giám đốc. Lời đồn đó không sai nhưng ở một khía cạnh nào đấy thôi. Cái chính của tôi muốn nhìn về một tình yêu đẹp không mưu lợi như hai người. Chúc mừng công ty Lục thị, mai tôi sẽ gửi bản hợp đồng qua email cho công ty anh. Chúng ta hợp tác vui vẻ”
Tổng Gia Thành sau khi có chút rượu đã nói rất nhiều, ông ta hài lòng với những gì mình gặp và thấy trực tiếp. Ông ta cũng từng yêu một người phụ nữ đám bỏ qua đình mà đến với ông ta nhưng khi phát hiện ra họ có con với nhau thì sự nghiệp ông gặp khó khăn, buộc lòng ông rời xa người phụ nữ đó mà không gặp lại.
Có hôm chờ anh về mệt mỏi mà cô ngủ quên trên ghế sofa, anh bế cô lên giường và ôm nhau ngủ mà không làm gì cả vì lúc ấy anh cũng khá mệt với dự án này. Sáng lại đi tiếp và cũng có hai ba hôm anh về trong tình trạng say khướt phải nhờ trợ lý Kim đưa về. Anh cũng không cho cô tham gia vào công việc lần này bởi vì anh nói lần này có chút khó khăn, không muốn cô ở nhà nên mang cô theo nhưng lại không muốn cô hỗ trợ cùng anh.
Thực ra Ngô Thục Nghi phải gặn hỏi trợ lý Kim nên anh mới nói cô biết. Đối tác Lục Thiên Phong hợp tác lần này là một lão già đam mê sắc dục, có thể nói lão rất thích những cô thư kí theo các tổng giám đốc bên công ty đối tácvaf nhất là cô thư kí của Lục tổng. Vì vậy anh muốn cô ở khách sạn đợi anh, Ông chủ tịch họ Tống cũng thừa biết Lục Thiên Phong có người vợ sắp cưới xinh đẹp, tài giỏi nhưng Thiên Phong đã giấu đi.
Lần say bí tỉ gần đây của Thiên Phong là do lão ta ép anh, để có thể sơ hở mà mang cô vợ của họ Lục về bên mình nhưng lão đã đánh giá thấp về Lục Thiên Phong. Và hôm nay lão hẹn Lục Thiên Phong ngõ ý muốn gặp vợ tương lai của anh. Thiên Phong thấy không thể giấu được nữa nên anh đành lòng đồng ý.
Đêm nào cũng vậy, Ngô Thục Nghi luôn chờ anh về mặc dù biết là như vậy nhưng cô cũng không thể giúp Thiên Phong việc gì? Cô cũng lo lắng cho anh. Đêm nay cũng vậy, đang ngồi suy nghĩ về những chuyện không đâu thì tiếng chuông ngoài cửa vọng vào.
Ngô Thục Nghi bước ra mở cửa thì Lục Thiên Phong bước vào, cởi chiếc áo vest để ở ghế sofa rồi đi một hơi vào phòng tắm không nói tiếng nào. Chừng ba mươi phút anh trở ra, đi đến bên giường ngồi xuống, tựa lưng vào thành giường mặt khép hờ suy nghĩ.
Ngô Thục Nghi bước lại gần ngồi bên cạnh
“Anh mệt lắm à?” Ngô Thục Nghi nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lục Thiên Phong mà lên tiếng hỏi thăm
Lục Thiên Phong không nói gì, tiếp tục nhắm mắt lại. Anh không biết phải nói như thế nào? Lí do anh dẫn cô theo vì anh biết ở nhà anh không an tâm vì lão ta bố trí người bên ấy, thà đi theo anh an toàn và được gặp cô hằng ngày dù rất ít còn đỡ hơn cứ phập phòng lo âu.
“Anh nằm nghỉ đi” Ngô Thục Nghi thấy anh im lặng nên không hỏi gì thêm.
Lục Thiên Phong muốn phá bầu không khí vốn không xảy ra đối với anh và cô, anh cảm thấy khó chịu khi phải đối mặt trước những chuyện như thế này, nói không khéo thì gây hiểu lầm nhưng anh biết làm sao đây?
“Thục Nghi! Anh có chuyện muốn nói với em” Lục Thiên phong đấu tranh lắm mới có thể nói ra được như vậy.
“Em nghe này, anh nói đi” Đôi mắt to tròn của cô nhìn vào khuôn mặt khó nói của anh. Thiên Phong vẫn im lặng.
“Phong, thật ra em biết hết rồi, anh không phải ngại gì cả. Anh hãy tự tin vào chính mình và cả
chính em nữa”
Lục Thiên Phong nhìn Thục Nghi không chớp mắt “sao em biết”
“Trợ lý Kim nói em nghe hết về những chuyện một tuần qua anh phải chịu đựng, anh không muốn nói ra vì sợ em…em biết anh quan tâm và lo lắng cho em nhưng em cũng đang lo lắng cho anh mà”
“Ừm…nhưng anh không thể giấu em được nữa rồi”
“Chẳng bao giờ trốn tránh được mãi, em sẽ cùng anh đi gặp ông ta, em và anh hãy cho ông ta thấy chúng ta không phải là người dễ đối phó”
“Bà xã, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện em vừa nói nhưng anh nghĩ hợp đồng hay dự án đó có thành công hay không thì không quan trọng bằng em nên anh chọn em không chọn ông ta”
“Thôi nào không sau hết, em muốn anh và em ngày mai đi tìm ông ta”
“Không cần đâu, ông ta hẹn anh tối mai gặp”.
“Vậy thì mai em và anh gặp lão ta”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả…em sẽ cùng anh đối đầu với lão ta nếu lão ta khêu chiến”
“Ừm, vậy mình ngủ sớm đi em”
Lục Thiên Phong mặc dù nói như vậy nhưng anh rất lo cho cô, riêng cô cảm thấy không đáng sợ như anh nghĩ, có lẽ cô chưa gặp ông ta nên mới như vậy. Mặc kệ ngày mai có như thế nào đi chăng nữa.
****
Ngày hôm sau….
Cũng như ngày thường Lục Thiên Phong rời khỏi khách sạn từ lúc sáng. Đến 5 giờ chiều trợ lý Kim ghé qua đưa cho cô bộ váy do Lục Thiên Phong chọn mua cho cô.
“Tổng giám đốc bảo cô thay đồ rồi sẽ về đó cô đi sau”
Ngô Thục Nghi đi thay đồ và trang điểm, làm tóc để đúng 6h30, Lục Thiên Phong về đón Ngô Thục Nghi đi.
7h tối tại nhà hàng khu resort, nhà hàng được trang trí rất đẹp với những chậu hoa hồng đỏ được đặt khắp nơi trong khuôn viên, đặc biệt là những chùm đèn nhỏ li ti được giăng lên mang theo ánh sáng nhỏ dịu dàng làm sáng cả một căn phòng. Bên trong căn phòng là một người đàn ông trung niên đang ngồi.
Lục Thiên Phong ôm eo Ngô Thục Nghi bước vào một chiếc bàn hình chữ nhật bên trên là dạng tròn xoay với hai cây nến đang được thắp lên.
Người đàn ông thấy Lục Thiên Phong và cô gái đi bên cạnh ông đứng lên bắt tay chào hai người họ. Ông Tống có chút bất ngờ khi nhìn Ngô Thục Nghi có nét quen nhưng ông không tài nào nhớ nổi.1
“Chào mừng hai người đến ăn tối cùng Tống gia này”
“Vâng, chào ông. Xin lỗi vì chúng tôi đến muộn”
“Ồ, không sao tôi cũng vừa mới đến”
Ông Tống là động tác gọi phục vụ đem rượu và thức ăn lên bàn.
“Tổng giám đốc Lục giới thiệu vợ mình đi chứ”
Thiên Phong nhìn qua Thục Nghi rồi giới thiệu “Cô ấy là Ngô Thục Nghi, vợ của tôi” và nhìn sang ông Tống “Đây là ông Tống Gia Thành, anh nói với em"
“Xin chào ông” Thục Nghi lễ phép cúi đầu chào.
"**Xin chào cô, rất vui được gặp cô gái đẹp” Đúng như lời đồn của mọi người vợ Lục tổng rất xinh
đẹp, hôm nay cô mặc chiếc váy dạ hội tôn lên đường cong quyến rũ cùng nước da trắng nõn. Nhưng nếu so với lứa tuổi cô chỉ đáng là con cháu trong nhà ông thôi**.
Cả hai người đàn ông tiếp tục câu chuyện của họ và bàn về dự án sắp tới. Đôi lúc cũng uống rượu, cứ hết thì có phục vụ chăm vào, cô gái ngồi bên cạnh không nói tiếng nào. Lâu lâu lão Tống liếc nhìn trộm qua cô, Lục Thiên Phong cũng thấy điều đó nhưng anh không nói gì. Thục Nghi cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình, cô ra vẻ tự nhiên gắp thức ăn vào chén Thiên Phong, thúc anh ăn và có khi đúc vào miệng anh, Thiên Phong không e dè gì anh cũng đáp lại tình cảm của vợ. Hành động đó được ông Tống thu về tầm mắt.
Sau khi ăn tối xong, cả ba người di chuyển vào quán bar của nhà hàng. Lục Thiên Phong vẫn đi bên cô dịu dàng nắm lấy tay và ôm em cô bước song song cùng. Lão Tống có lúc đi đằng trước, có lúc đi đằng sau nhìn đôi tình nhân này ông ngưỡng mộ thật sự. Không nhưng những cặp tình nhân khác vừa đến là muốn dâng hiến, chuốt rượu người đi bên cạnh để dâng cho ông ta dễ dàng.
Tối nay Lục Thiên Phong và Tống Gia Thành uống cũng không ít, nhưng nhìn hai người họ vẫn không hề hấn gì? Vào quán bar, chọn một chỗ gần quầy, Ngô Thục Nghi lại muốn trổ tài cũ của mình ra, cô bước vào quần xin vị quản lí và nói nhỏ vào tai.
Lục Thiên Phong quá quen với chuyện này nhưng riêng Tống Gia Thành lần đầu ông mới thấy, một người con gái đi vào bên trong quầy và nhất là vợ của đối tác. Sau những động tác đơn giản và thuần thục, cô pha cho hai người hai loại thức uống khác nhau có màu sắc bắt mắt.
“Mời ông dùng thử xem thế nào?”
“Ồ, không ngờ cô Ngô đây có tài lẻ. Bởi vậy anh Lục đây luôn che giấu cô”
“Ông quá khen, mời ông”
“Anh Lục cũng uống đi chứ?”
“Vâng thưa ông”
“Ngon…ngon đấy. Đây là lần đầu tôi thưởng thức loại rượu pha chế này”
“Cảm ơn ông”
“Tôi phải cảm ơn cô mới đúng"
Cuộc nói chuyện diễn ra cùng lúc ba người mãi đến 10 giờ khuya chưa có dấu hiệu dừng lại, cả hai người đàn ông ngà ngà say, riêng cô gái còn tỉnh táo.
“Hôm nay cảm ơn hai người, tôi rất vui khi được làm quen với hai người đây. Có lẽ mọi người sẽ đồn thổi tôi là một kẻ háo sắc, đam mê sắc dục những cô thư kí của tổng giám đốc hay giám đốc. Lời đồn đó không sai nhưng ở một khía cạnh nào đấy thôi. Cái chính của tôi muốn nhìn về một tình yêu đẹp không mưu lợi như hai người. Chúc mừng công ty Lục thị, mai tôi sẽ gửi bản hợp đồng qua email cho công ty anh. Chúng ta hợp tác vui vẻ”
Tổng Gia Thành sau khi có chút rượu đã nói rất nhiều, ông ta hài lòng với những gì mình gặp và thấy trực tiếp. Ông ta cũng từng yêu một người phụ nữ đám bỏ qua đình mà đến với ông ta nhưng khi phát hiện ra họ có con với nhau thì sự nghiệp ông gặp khó khăn, buộc lòng ông rời xa người phụ nữ đó mà không gặp lại.
Danh sách chương