“Ừm thì…” bà đi vào phòng lấy chiếc hộp ra bên trong là những vật dụng hồi bé của Thục Nghi.
“Là những thứ mẹ con để lại cho con”
“Bà xin lỗi, bà phải nói vậy để cháu không…?”
“Không sao bà ạ, dù có như thế nào bà cũng là bà của con, con chỉ có gia đình này là người thân và ngoài ra không ai khác”
“Con cũng biết rồi à, bà…”
“Dạ, con biết hết rồi bà”
“Từ khi con về thăm bà đợt rồi, con vừa mới đi thì người phụ nữ đó cũng về gặp bà hỏi về tình hình của con. Nhưng bà không nói nhiều chỉ nói con đang sống tốt”
“Dạ, giờ con cũng không suy nghĩ về người phụ nữ ấy, con cũng không muốn dính dáng đến họ. Con cũng có cuộc sống riêng của con rồi bà ạ. Bà yên tâm nhé”.
“Ừm, vậy thì bà yên tâm”
Bà và Thục Nghi đem trái cây lên cùng nói chuyện và ăn với mọi người. Mãi trời cũng khuya.
“Bà ơi khuya rồi bà nghĩ ngơi sớm mai con chở bà đi chợ nhé”
“Ừm, con và Thiên Phong cũng nghĩ sớm đi nhé, đừng cho nó uống theo cậu con và mọi người nữa. Bà thấy nó cũng say rồi nhưng không lộ ra ngoài”
“Dạ, cảm ơn bà nhiều. Chúc bà ngủ ngon”.
Trên nhà mọi người đã về còn hai cậu cháu đang uống rượu với nhau, mới đó thôi mà có những chai rượu lăn lốc trên nền nhà, chứng tỏ họ cũng uống khá nhiều. Nhìn Thiên Phong đang gồng tiếp rượu với cậu như bà nói mà cô cũng phì cười.
Đôi má đỏ ửng như là đánh má hồng, đôi mắt đỏ au đã vậy sau ót và bên tai đã đỏ hết. Tư thế ngồi có chút hơi nghiêng ngã nhưng vẫn cố ngồi yên không ngã qua ngã lại. Cậu Thục Nghi giờ này đã gục trên bàn đầu hàng vô điều kiện. Lục Thiên Phong cũng từ từ ngồi một tay chống xuống bàn đỡ cái đầu say vì rượu.
Thục Nghi cũng không biết nói gì cô đi lại và dìu cậu vào phòng trước. Khi bước ra đã thấy Lục Thiên Phong nằm xuống trên ghế sofa, đôi mặt nhắm ghiền lại, hơi thở đều đều thở ra toàn mùi rượu nồng nặc. Có lẽ anh cũng như cậu uống khá nhiều.
Thục Nghi khẽ gọi vào tai Thiên Phong
“Phong! tửu lượng rượu của anh em nhớ đâu tệ? sao giờ ra thế này”
Lục Thiên Phong bậc dậy khi nghe câu nói nhẹ nhàng êm tai quen thuộc mà đáp lời ngay.
“Ưm… em lại nói, em muốn không?” miệng nói, tay chỉ lên trời, mắt nhắm ghiền…
Thục Nghi lấy tay che miệng mình lại “rồi em biết rồi, mình đi ngủ thôi”.
Bất thình lình choàng tay sau gáy cô dán nụ hôn lên môi lưỡi của anh xâm lược khoang miệng nhỏ, quấn lấy lưỡi của Thục Nghi mà mút mạnh, hơi thở trầm đục đóng chiếm toàn bộ hô hấp. Môi kề môi, lưỡi giao lưỡi, hai thân thể khát khao quấn chặt lấy nhau. Cô không biết cô và anh đã hôn nhau bao lâu. Lục Thiên Phong đã nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi lên kệ tủ. Anh tiếp tục tấn công cơ thể cô vùi đầu vào cổ cô, hôn xuống làn da mềm mại.
"Phong...ưm..."
Giờ phút này bà đã ngủ say, cậu thì đã say giấc chỉ còn hai thân thể đang quấn lấy nhau tại phòng khách. Lục Thiên Phong càng điên cuồng không làm chủ bản thân cuồng nhiệt hôn lấy nụ hoa hồng nhạy cảm. Dùng miệng của anh chăm sóc nhiệt tình ngực cô. Bàn tay anh cũng không an phận cởi toàn bộ đầm váy trên người Thục Nghi.
Lục Thiên Phong lại cúi xuống dưới hôn lên bàn chân cô, chậm rãi di chuyển lên đầu gối, hôn lên đùi non trắng mịn. Anh di chuyển theo một đường đến hang động chật hẹp của cô. “Trời ạ! Lục Thiên Phong say quá nên những điều anh làm cô đều khác nhau và bất ngờ” cô buộc miệng thốt lên. Thục Nghi chỉ biết luồn tay vào tóc anh không kiềm được mà thở dốc.
Cự long của người anh đã ương ngạnh dựng đứng lên. Lục Thiên Phong nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, khẩn cấp tiến vào cơ thể mà không cần chờ đợi. Dù biết là làm trong nhà người yêu là thất lễ thế nhưng với tình hình này không làm thì anh phát điên mất.
Vât nam tính trướng to của anh đột ngột tấn công làm cô không chịu nổi, xâm chiếm cơ thể cô một cách kịch liệt.
"Uh...a...ư..."
Thục Nghi bật ra những tiếng rên rỉ quyến rũ thính giác của người anh càng khiến anh động tình mạnh hơn. Lục Thiên Phong lại hôn cô, đôi môi mỏng chà sát vào môi cô, hút lấy nước bọt của cô. Thân thể to lớn giam hãm cô vào trong ngực, đôi chân thon dài của cô tự động quấn lấy bờ hông cường tráng. Hai cánh tay cô cũng ôm chặt lấy cổ Thiên Phong để mặc hung hăng muốn mình. Anh đem cự long to lớn đâm sâu vào hang động chật hẹp, tìm đến nơi sâu thẳm nhất.
"Phong...chậm...chậm...s...sâu". Thục Nghi chịu không nổi than vãn với anh.
Thiên Phong dường như không nghe thấy mà luân động kịch liệt không muốn dừng. Mùi rượu lẫn mùi cơ thể hòa vào nhau tạo nên mùi đặc trưng của hai người. Thiên Phong bắt đầu tăng tốc, mạnh mẽ va chạm thân thể đã sớm đỏ ửng vì kích thích quá mức. Anh lần tìm đến môi cô, hung hăng cắn nuốt, hận không thể nuốt môi cô vào miệng mình. Thục Nghi nghe thấy anh gầm lớn, anh lại cúi xuống hôn cô, chặn lấy tiếng gầm lớn của mình và rên thất thanh càng ngày càng lớn của cô.
Thân thể hai người ướt đẫm quấn lấy nhau cùng run lên. Một dòng d ịch nóng bắn thẳng vào người Thục Nghi.
Lục Thiên Phong vẫn ôm chặt người phụ nữ trong lòng, quấn quýt môi cô rất lâu mới chịu thả ra. Thục Nghi mệt mỏi tựa vào người anh mà thiếp đi.
Thục Nghi cảm thấy Thiên Phong bế mình vào phòng tắm rửa sạch sẽ, anh mặc cho cô chiếc đầm ngủ, rồi lại hôn môi cô thì thầm vào tai "Nghi, tối nay mình ngủ ở đâu?" Phải gọi vài lần cô mới tỉnh mà trả lời
"Vào phòng em, tầng 1".
Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh bọc cô vào áo choàng tắm, đặt cô lên giường. Anh nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô.
Thục Nghi quá mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng lại cảm thấy bàn tay anh cứ cứ xoa xoa eo mình.
Cô mở mắt ra thì bị anh quấn quýt trên môi. Nhanh tay cởi bỏ đầm ngủ của cô, bàn tay thô ráp miết lên làn da trắng trẻo của cô.
"Phong...anh lại muốn em nữa sao?"
Lục Thiên Phong buông bờ môi ra nhìn vào mắt cô "em không muốn sao?" Tim Thục Nghi đập nhanh, cô rất muốn cùng anh nhưng lại sợ gia đình phát hiện sẽ không hay.
Thiên Phong giờ đây không thể kiềm chế bản thân anh, cứ muốn yêu cô liên tục, anh hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô như kẻ nghiện thuốc phiện. Thân thể bắt đầu mon men xâm chiếm cơ thể cô.
"Phong, em thích nhưng em sợ gia đình biết"
"Vậy em và anh làm nhẹ nhàng thôi" anh hôn lên môi, mắt, má toàn bộ khuôn mặt từng chút một. Tiếng kêu chụt chụt vang trong không gian im lặng của đêm khuya nghe càng lớn.
Anh giam cầm cô phía dưới, mạnh mẽ luân động ra vào cơ thể mềm mại. Cái cảm giác nóng ấm bao bọc lấy phân thân cứng rắn khiến Thục Nghi phát điên. Anh càn quét cơ thể cô, thúc từng cú thúc mạnh mẽ. "Có sung sướng không...hừm...hừm".
"Có...sư...sướng lắm".
Anh cúi đầu gặm cắn cổ non mịn của cô, bàn tay thô ráp tùy tiện xoa nắn ngực cô. Thân thể cứng rắn cứ như thế dính chặt lấy cơ thể mềm mại của người con gái. Trao cho cô những nụ hôn cuồng nhiệt dẫn dắt cô lên những tầng mây xanh. Tiếng rên rỉ khe khẽ của người cô hoà lẫn vào tiếng gầm gừ bên tai của anh tạo thành một bản hoà ca ái tình mật ngọt.
Cứ như thế mà cô đã quấn quýt với anh trên giường suốt một đêm. Từ một người say mèm đi không nổi trở thành người tỉnh chưa từng say. Từ một người không say trở thành người say hết lần này đến lần khác anh triền miên trên cơ thể cô đến gần sáng mới chịu buông tha, riêng cô đã thiếp đi từ hiệp thứ mấy cũng chẳng rõ.
Sáng hôm sau. Thục Nghi nặng nề nâng mí mắt lên, đối diện cô là đôi mắt của người đàn ông luân động suốt đêm qua đang ngủ mê, thở đều đều. Cô muốn xoay người ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân của anh đều gác lên người mình, quấn chặt lấy cô. Thấy cô muốn ngồi dậy, Lục Thiên Phong liền chồm dậy, lôi cô nằm yên xuống giường. Thân thể to lớn đè lên, kẹp chặt cô phía dưới.
"Em đi đâu mà sớm vậy?"
"Em phải ra khỏi phòng ngay nếu bị phát hiện rồi sao?"
"Không. Nằm thêm chút nữa đi. Còn sớm lắm" anh cúi thấp đầu thổi hơi nóng vào tai cô, di chuyển xuống cổ cô, hít lấy mùi hương, mút lấy làn da trơn mịn của cô.
Thục chống tay lên ngực anh muốn đẩy người phía trên ra. "Em phải đi, nếu bị phát hiện là anh mất vợ ngay"
"Có cần nghiêm trọng vậy không?"
Bà và cậu không thoáng như ba mẹ anh đâu? Phải có giấy kết hôn mới ngủ chung được"
"Em đang cầu hôn anh đó à".
"Anh điên hả? Em nói cho anh nghe vậy mà".
"Ừm, anh biết rồi. Về thành phố chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé"
"Em đi ra trước, anh đợi hơn mười phút rồi mới ra đó" không đợi cô bước đi anh kéo cô trở lại giường đột nhiên anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hai cánh tay bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của Thục Nghi. Hôn dọc lên tấm lưng trần của cô, cúi xuống đóng dấu vào môi mềm mại của cô, cô muốn kháng cự nhưng anh tuyệt đối không để cô có cơ hội.
Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô trêu ghẹo. Cô bất giác cảm nhận được người anh em phía dưới của anh đã thức tỉnh. Anh kẹp chặt cô phía dưới, liên tục treo đùa thứ nam tính của mình trước hang động chật hẹp để khiêu khích cô.
“Là những thứ mẹ con để lại cho con”
“Bà xin lỗi, bà phải nói vậy để cháu không…?”
“Không sao bà ạ, dù có như thế nào bà cũng là bà của con, con chỉ có gia đình này là người thân và ngoài ra không ai khác”
“Con cũng biết rồi à, bà…”
“Dạ, con biết hết rồi bà”
“Từ khi con về thăm bà đợt rồi, con vừa mới đi thì người phụ nữ đó cũng về gặp bà hỏi về tình hình của con. Nhưng bà không nói nhiều chỉ nói con đang sống tốt”
“Dạ, giờ con cũng không suy nghĩ về người phụ nữ ấy, con cũng không muốn dính dáng đến họ. Con cũng có cuộc sống riêng của con rồi bà ạ. Bà yên tâm nhé”.
“Ừm, vậy thì bà yên tâm”
Bà và Thục Nghi đem trái cây lên cùng nói chuyện và ăn với mọi người. Mãi trời cũng khuya.
“Bà ơi khuya rồi bà nghĩ ngơi sớm mai con chở bà đi chợ nhé”
“Ừm, con và Thiên Phong cũng nghĩ sớm đi nhé, đừng cho nó uống theo cậu con và mọi người nữa. Bà thấy nó cũng say rồi nhưng không lộ ra ngoài”
“Dạ, cảm ơn bà nhiều. Chúc bà ngủ ngon”.
Trên nhà mọi người đã về còn hai cậu cháu đang uống rượu với nhau, mới đó thôi mà có những chai rượu lăn lốc trên nền nhà, chứng tỏ họ cũng uống khá nhiều. Nhìn Thiên Phong đang gồng tiếp rượu với cậu như bà nói mà cô cũng phì cười.
Đôi má đỏ ửng như là đánh má hồng, đôi mắt đỏ au đã vậy sau ót và bên tai đã đỏ hết. Tư thế ngồi có chút hơi nghiêng ngã nhưng vẫn cố ngồi yên không ngã qua ngã lại. Cậu Thục Nghi giờ này đã gục trên bàn đầu hàng vô điều kiện. Lục Thiên Phong cũng từ từ ngồi một tay chống xuống bàn đỡ cái đầu say vì rượu.
Thục Nghi cũng không biết nói gì cô đi lại và dìu cậu vào phòng trước. Khi bước ra đã thấy Lục Thiên Phong nằm xuống trên ghế sofa, đôi mặt nhắm ghiền lại, hơi thở đều đều thở ra toàn mùi rượu nồng nặc. Có lẽ anh cũng như cậu uống khá nhiều.
Thục Nghi khẽ gọi vào tai Thiên Phong
“Phong! tửu lượng rượu của anh em nhớ đâu tệ? sao giờ ra thế này”
Lục Thiên Phong bậc dậy khi nghe câu nói nhẹ nhàng êm tai quen thuộc mà đáp lời ngay.
“Ưm… em lại nói, em muốn không?” miệng nói, tay chỉ lên trời, mắt nhắm ghiền…
Thục Nghi lấy tay che miệng mình lại “rồi em biết rồi, mình đi ngủ thôi”.
Bất thình lình choàng tay sau gáy cô dán nụ hôn lên môi lưỡi của anh xâm lược khoang miệng nhỏ, quấn lấy lưỡi của Thục Nghi mà mút mạnh, hơi thở trầm đục đóng chiếm toàn bộ hô hấp. Môi kề môi, lưỡi giao lưỡi, hai thân thể khát khao quấn chặt lấy nhau. Cô không biết cô và anh đã hôn nhau bao lâu. Lục Thiên Phong đã nhấc bổng cô lên đặt cô ngồi lên kệ tủ. Anh tiếp tục tấn công cơ thể cô vùi đầu vào cổ cô, hôn xuống làn da mềm mại.
"Phong...ưm..."
Giờ phút này bà đã ngủ say, cậu thì đã say giấc chỉ còn hai thân thể đang quấn lấy nhau tại phòng khách. Lục Thiên Phong càng điên cuồng không làm chủ bản thân cuồng nhiệt hôn lấy nụ hoa hồng nhạy cảm. Dùng miệng của anh chăm sóc nhiệt tình ngực cô. Bàn tay anh cũng không an phận cởi toàn bộ đầm váy trên người Thục Nghi.
Lục Thiên Phong lại cúi xuống dưới hôn lên bàn chân cô, chậm rãi di chuyển lên đầu gối, hôn lên đùi non trắng mịn. Anh di chuyển theo một đường đến hang động chật hẹp của cô. “Trời ạ! Lục Thiên Phong say quá nên những điều anh làm cô đều khác nhau và bất ngờ” cô buộc miệng thốt lên. Thục Nghi chỉ biết luồn tay vào tóc anh không kiềm được mà thở dốc.
Cự long của người anh đã ương ngạnh dựng đứng lên. Lục Thiên Phong nhanh chóng cởi bỏ quần của mình, khẩn cấp tiến vào cơ thể mà không cần chờ đợi. Dù biết là làm trong nhà người yêu là thất lễ thế nhưng với tình hình này không làm thì anh phát điên mất.
Vât nam tính trướng to của anh đột ngột tấn công làm cô không chịu nổi, xâm chiếm cơ thể cô một cách kịch liệt.
"Uh...a...ư..."
Thục Nghi bật ra những tiếng rên rỉ quyến rũ thính giác của người anh càng khiến anh động tình mạnh hơn. Lục Thiên Phong lại hôn cô, đôi môi mỏng chà sát vào môi cô, hút lấy nước bọt của cô. Thân thể to lớn giam hãm cô vào trong ngực, đôi chân thon dài của cô tự động quấn lấy bờ hông cường tráng. Hai cánh tay cô cũng ôm chặt lấy cổ Thiên Phong để mặc hung hăng muốn mình. Anh đem cự long to lớn đâm sâu vào hang động chật hẹp, tìm đến nơi sâu thẳm nhất.
"Phong...chậm...chậm...s...sâu". Thục Nghi chịu không nổi than vãn với anh.
Thiên Phong dường như không nghe thấy mà luân động kịch liệt không muốn dừng. Mùi rượu lẫn mùi cơ thể hòa vào nhau tạo nên mùi đặc trưng của hai người. Thiên Phong bắt đầu tăng tốc, mạnh mẽ va chạm thân thể đã sớm đỏ ửng vì kích thích quá mức. Anh lần tìm đến môi cô, hung hăng cắn nuốt, hận không thể nuốt môi cô vào miệng mình. Thục Nghi nghe thấy anh gầm lớn, anh lại cúi xuống hôn cô, chặn lấy tiếng gầm lớn của mình và rên thất thanh càng ngày càng lớn của cô.
Thân thể hai người ướt đẫm quấn lấy nhau cùng run lên. Một dòng d ịch nóng bắn thẳng vào người Thục Nghi.
Lục Thiên Phong vẫn ôm chặt người phụ nữ trong lòng, quấn quýt môi cô rất lâu mới chịu thả ra. Thục Nghi mệt mỏi tựa vào người anh mà thiếp đi.
Thục Nghi cảm thấy Thiên Phong bế mình vào phòng tắm rửa sạch sẽ, anh mặc cho cô chiếc đầm ngủ, rồi lại hôn môi cô thì thầm vào tai "Nghi, tối nay mình ngủ ở đâu?" Phải gọi vài lần cô mới tỉnh mà trả lời
"Vào phòng em, tầng 1".
Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh bọc cô vào áo choàng tắm, đặt cô lên giường. Anh nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô.
Thục Nghi quá mệt mỏi muốn thiếp đi nhưng lại cảm thấy bàn tay anh cứ cứ xoa xoa eo mình.
Cô mở mắt ra thì bị anh quấn quýt trên môi. Nhanh tay cởi bỏ đầm ngủ của cô, bàn tay thô ráp miết lên làn da trắng trẻo của cô.
"Phong...anh lại muốn em nữa sao?"
Lục Thiên Phong buông bờ môi ra nhìn vào mắt cô "em không muốn sao?" Tim Thục Nghi đập nhanh, cô rất muốn cùng anh nhưng lại sợ gia đình phát hiện sẽ không hay.
Thiên Phong giờ đây không thể kiềm chế bản thân anh, cứ muốn yêu cô liên tục, anh hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô như kẻ nghiện thuốc phiện. Thân thể bắt đầu mon men xâm chiếm cơ thể cô.
"Phong, em thích nhưng em sợ gia đình biết"
"Vậy em và anh làm nhẹ nhàng thôi" anh hôn lên môi, mắt, má toàn bộ khuôn mặt từng chút một. Tiếng kêu chụt chụt vang trong không gian im lặng của đêm khuya nghe càng lớn.
Anh giam cầm cô phía dưới, mạnh mẽ luân động ra vào cơ thể mềm mại. Cái cảm giác nóng ấm bao bọc lấy phân thân cứng rắn khiến Thục Nghi phát điên. Anh càn quét cơ thể cô, thúc từng cú thúc mạnh mẽ. "Có sung sướng không...hừm...hừm".
"Có...sư...sướng lắm".
Anh cúi đầu gặm cắn cổ non mịn của cô, bàn tay thô ráp tùy tiện xoa nắn ngực cô. Thân thể cứng rắn cứ như thế dính chặt lấy cơ thể mềm mại của người con gái. Trao cho cô những nụ hôn cuồng nhiệt dẫn dắt cô lên những tầng mây xanh. Tiếng rên rỉ khe khẽ của người cô hoà lẫn vào tiếng gầm gừ bên tai của anh tạo thành một bản hoà ca ái tình mật ngọt.
Cứ như thế mà cô đã quấn quýt với anh trên giường suốt một đêm. Từ một người say mèm đi không nổi trở thành người tỉnh chưa từng say. Từ một người không say trở thành người say hết lần này đến lần khác anh triền miên trên cơ thể cô đến gần sáng mới chịu buông tha, riêng cô đã thiếp đi từ hiệp thứ mấy cũng chẳng rõ.
Sáng hôm sau. Thục Nghi nặng nề nâng mí mắt lên, đối diện cô là đôi mắt của người đàn ông luân động suốt đêm qua đang ngủ mê, thở đều đều. Cô muốn xoay người ngồi dậy nhưng phát hiện tay chân của anh đều gác lên người mình, quấn chặt lấy cô. Thấy cô muốn ngồi dậy, Lục Thiên Phong liền chồm dậy, lôi cô nằm yên xuống giường. Thân thể to lớn đè lên, kẹp chặt cô phía dưới.
"Em đi đâu mà sớm vậy?"
"Em phải ra khỏi phòng ngay nếu bị phát hiện rồi sao?"
"Không. Nằm thêm chút nữa đi. Còn sớm lắm" anh cúi thấp đầu thổi hơi nóng vào tai cô, di chuyển xuống cổ cô, hít lấy mùi hương, mút lấy làn da trơn mịn của cô.
Thục chống tay lên ngực anh muốn đẩy người phía trên ra. "Em phải đi, nếu bị phát hiện là anh mất vợ ngay"
"Có cần nghiêm trọng vậy không?"
Bà và cậu không thoáng như ba mẹ anh đâu? Phải có giấy kết hôn mới ngủ chung được"
"Em đang cầu hôn anh đó à".
"Anh điên hả? Em nói cho anh nghe vậy mà".
"Ừm, anh biết rồi. Về thành phố chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé"
"Em đi ra trước, anh đợi hơn mười phút rồi mới ra đó" không đợi cô bước đi anh kéo cô trở lại giường đột nhiên anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hai cánh tay bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của Thục Nghi. Hôn dọc lên tấm lưng trần của cô, cúi xuống đóng dấu vào môi mềm mại của cô, cô muốn kháng cự nhưng anh tuyệt đối không để cô có cơ hội.
Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô trêu ghẹo. Cô bất giác cảm nhận được người anh em phía dưới của anh đã thức tỉnh. Anh kẹp chặt cô phía dưới, liên tục treo đùa thứ nam tính của mình trước hang động chật hẹp để khiêu khích cô.
Danh sách chương